Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

mỹ duyên nhìn quang anh thử hết bộ quần áo này tới bộ quần áo khác, không nhịn được hỏi: “quang anh, em định đi đâu vậy?”

nguyễn quang anh nói: “hả? em không đi đâu cả.”

mỹ duyên nhìn nó chạy vào phòng quần áo, không lâu sau lại thay một bộ khác đi ra, nói: “à…”

nguyễn quang anh đứng trước gương tạo vài kiểu, hai tay đặt trên bụng, cong môi cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi chớp chớp.

mỹ duyên ôm tim nhìn đến nỗi say mê.

nguyễn quang anh quay đầu, có hơi ngượng ngùng, nói: “chị duyên, nhìn em có ổn không?”

áo sơ mi trắng khoác ngoài là gile xanh dương đậm, kết hợp quần jean lỡ cùng màu. cũng may bây giờ quang anh chỉ mang thai chưa tới 4 tháng, mặc dù bụng đã có một chút thay đổi nhưng vì người khá gầy nên khi mặc một lớp quần áo dày thì tạm thời không nhìn ra được.

tóc rũ mái tạo kiểu đơn giản, sáng sớm nó đã gọi cho toàn bộ stylist tới đây, để thợ làm tóc làm cho nó.

mỹ duyên nâng cằm nói: “rất đẹp.”

ôi, chỉ qua loa lấy lệ!

khoảng thời gian này nguyễn quang anh vô cùng nhạy cảm, nó nhìn bản thân mình trong gương, sờ sờ bụng mình, lại nghiêng người sang nhìn, thấp giọng nói: “có phải em béo lên không?”

mỹ duyên: “quang anh à, nếu em béo lên chắc chị biến thành heo luôn rồi á.”

nguyễn quang anh cười một tiếng, lắc đầu nói: “là đứa bé trong bụng càng ngày càng lớn hơn.”

mỹ duyên lộ ra vẻ mặc ngạc nhiên và mừng rỡ, chạy đến trước mặt nó nói: “có thật không? sao chị lại không nhìn ra chứ?”

nguyễn quang anh nói: “thật sự không nhìn ra được ạ?”

mỹ duyên hơi khom người, nhìn vào nó một lúc lâu mới nói: “không quá rõ ràng lắm.”

vóc người quang anh cũng gọi là ổn, trước khi mang thai vốn nó cũng không phải là kiểu ốm trơ xương, sau khi mang thai… mỹ duyên có cảm giác bất luận là khí chất hay là hơi thở đều trở nên dịu dàng.

nguyễn quang anh không tin tưởng lắm, nó duỗi ngón tay ra chỉ vào một chỗ, nói: “chính là chỗ này này, chị nhìn đi…”

nguyễn quang anh nghiêng người nhìn bụng mình, tự lẩm bẩm: “không được, vẫn có hơi lộ, giống như kiểu ăn nhiều quá nên bị mỡ bụng.”

mỹ duyên không biết nói gì, đành quay lại giường ngồi xuống.

nguyễn quang anh: “quá không ổn, em không thể mặc một cái áo tối màu như vậy.”

nói xong liền đi vào phòng quần áo một lần nữa.

mỹ duyên: “…”

lần này qua mất phút nguyễn quang anh mới ra ngoài, lại là một cái áo mới nữa.

cái áo hoodie này có màu xanh nhạt, hoàn mỹ che lại cái được gọi là “mỡ bụng.”

nguyễn quang anh mang một đôi giày sáng màu, hiển nhiên là phối với bộ đồ nó đang mặc.

nguyễn quang anh nhìn mỹ duyên, mặt lộ ra vẻ mong đợi, nói: “cái này che được rồi đúng không? nhìn có đẹp không ạ?”

mỹ duyên không dám nói cho có lệ, cô ấy quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu mới nói: “cũng không tệ.”

cô ấy chỉ muốn đánh giá tỉ mỉ mà thôi, nguyễn quang anh nghe thế liền xoay người cau mày quan sát mình trong gương.

“màu sắc có quá nhạt không nhỉ.”, quang anh tự hỏi: “có giống làm ra vẻ trẻ trung quá không? em cũng đã 25 tuổi rồi mà.”

mỹ duyên há miệng, không nói gì: quang anh à, em “mới” 25 tuổi thôi đó! không phải “cũng” 25 tuổi đâu!

quang anh của cô có bị chướng ngại tâm lý gì không nhỉ? trong đầu mỹ duyên toàn dấu hỏi.

nguyễn quang anh bất mãn xoay qua xoay lại mấy vòng, mắt giống như máy quét tìm bom nhìn chằm chằm vào bộ đồ, không hiểu sao lại chỉ ra được rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như chiều dài không thích hợp, cổ áo trông rất khó coi, không đủ ưu nhã…

nguyễn quang anh lại đi thay quần áo khác, lần này là một cái áo vest trắng được may rất tinh tế, bên dưới thay bằng quần âu màu đen.

mỹ duyên tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nói: “thật là đẹp nha quang anh, bộ này rất đẹp! cực kỳ đẹp!”

nguyễn quang anh cau mày nói: “cái này có được không?”

mỹ duyên điên cuồng gật đầu: “cực kỳ được luôn!”

nguyễn quang anh nói: “không được rồi... quá long trọng.” quá long trọng như thế này sẽ khiến cho sự cẩn thận mà ngay cả bản thân nó giờ phút này không có cách nào hiểu nổi lại bại lộ trước mặt hoàng đức duy.

nói thật là mặc dù mỹ duyên không phải là người nổi tiếng nhưng cũng đã đi theo quang anh được mấy năm rồi, quang anh không thể được xem là người đẹp nhất trong giới giải trí nhưng cũng là một trong những dàn người đẹp ở đây. mỹ duyên sắp bị tính lựa chọn kỹ lưỡng của nó dọa sợ rồi, vì cô ấy cảm thấy bộ quần áo nào cũng đẹp cả.

nguyễn quang anh lại đổi một cái áo phông trắng, bên ngoài khoác cardigan xám và kiểu dáng vô cùng quy củ, toàn thân cao thấp đều tản ra mùi vị một cậu trai lễ phép, mặc dù khuôn mặt vẫn đẹp động lòng người nhưng ngược lại nhìn không giống như một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí này.

nguyễn quang anh nói: “cái này thế nào?”

mỹ duyên thành thực nói: “một vẻ đẹp khác nữa.”

quả nhiên giây kế tiếp nguyễn quang anh liền xoay người đi, vừa đi vào phòng để quần áo vừa nói: “quá bình thường….”

mỹ duyên: “…” ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc quang anh muốn thế nào? đây là muốn tham gia biểu diễn thời trang sao?

cuối cùng, sau khi thử qua mấy chục bộ quần áo, nguyễn quang anh đã chọn một bộ yếm xanh cùng sweater xám, kiểu dáng thoải mái, vừa không quá long trọng vừa không tầm thường chút nào, màu xám và xanh làm nổi bật lên làn da trắng của nó, trên khuôn mặt vì cứ đi đi lại lại liên tục nên ửng hồng lên, hai mắt như một dòng suối trong suốt, sắc môi không tô son nhưng lại đỏ hồng tự nhiên.

nguyễn quang anh chọn trong hộp đồ trang sức cả buổi trời, cuối cùng không đeo bất kỳ một loại trang sức gì, chỉ đeo một cái đồng hồ mà thôi.

khiêm tốn ưu nhã, lại không thể hiện quá đột ngột, hết thảy đều đẹp đúng mức, khí chất dịu dàng, ngũ quan trang nhã.

nguyễn quang anh không hổ là người đẹp được vô số nhiếp ảnh gia đánh giá là có vóc người đẹp và tướng mạo tốt, phong cách quần áo thế này đẹp hơn tất cả những cái vừa rồi.

là cái loại đó… mỹ duyên không thể hình dung được từ nào hay hơn từ đẹp. cẩn thận quan sát thì thấy hai gò má ửng hồng tự nhiên, trên cổ và cổ tay không mang trang sức gì, vô cùng đơn giản lại không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp.

mỹ duyên suy nghĩ hồi lâu mới tìm được từ ngữ hình dung cho hành động này của nguyễn quang anh: tâm tư làm đẹp.

mỹ duyên cảm thấy bội phục vô cùng, cô ấy thở dài một hơi, lúc này nguyễn quang anh từ từ đi về phía cô ấy, dịu dàng nói: “hôm nay phiền chị rồi chị duyên.”

mỹ duyên: “à…”

cô ấy chớp chớp mắt, quang anh định làm gì thế?

nguyễn quang anh nhẹ nhàng ôm cả bả vai cô ấy, mỹ duyên khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi nước hoa rất đặc biệt trên người quang anh.

rất nhạt, rất thanh cao, như có như không.

mỹ duyên choáng váng quay đầu đi, hôm nay bị hành động cả buổi trưa này của quang anh làm cho đầu óc cô ấy mơ hồ rồi.

hai người đi xuống phòng khách lầu một, mỹ duyên cầm áo khoác và balo của mình trên sofa lên.

nguyễn quang anh lộ ra nụ cười ôn hòa nói: “tiền thưởng năm nay tăng gấp đôi.”

mỹ duyên sững sốt một chút, sau đó nói: “cảm ơn em!”

nụ cười của nguyễn quang anh vẫn không thay đổi, “vậy em không tiễn chị nữa, trên đường phải cẩn thận nha chị duyên.”

“được!” mỹ duyên mặc áo khoác vào, đeo balo lên vai, đi được mấy bước liền phản ứng lại kịp: hôm nay mình sang đây để làm gì nhỉ?

mỹ duyên không nói gì, bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe rồi hồi tưởng lại những việc làm của nguyễn quang anh hôm nay…

không nghĩ ra được gì, nhưng mà quang anh là người nổi tiếng, còn cô ấy lại là trợ lý của đối phương, cho dù quan hệ hai người rất hòa hợp nhưng không nên quản chuyện của nhau, cô ấy không thể tò mò được.

mỹ duyên mang theo tâm tình bình thản rời khỏi khu biệt thự, nghĩ thầm hôm nay được tăng gấp đôi tiền thưởng, trong lòng không khỏi vui vẻ.

bốn giờ hoàng đức duy đến đón nguyễn quang anh, nó cúp máy rồi nhanh chóng chạy đến trước gương để kiểm tra xem mình có phù hợp với quần áo hay không, sau khi xác nhận mọi thứ đều hoàn mỹ mới xách túi lễ vật ra cửa.

hoàng đức duy đang nghe điện thoại trong xe, khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền tắt máy mở cửa ra bước xuống xe.

nguyễn quang anh mặc một bộ yếm và sweater xám, mái tóc mềm mại rũ xuống có chút che đi đôi mắt phượng xinh đẹp như phát ra hàng vạn tia sáng, trong con ngươi mang theo ý cười, đi về phía anh.

ánh mắt hoàng đức duy hơi ngưng trệ lại mấy giây, ngay sau đó anh nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.

nguyễn quang anh đi tới trước mặt anh, cười dịu dàng, giọng nói hơi thấp, nói: “anh đức duy.”

bàn tay cầm túi xách có hơi khẩn trương, ý cười trong đáy mắt cũng không che hết sự khẩn trương trong lòng.

hoàng đức duy nhìn vào mặt nó chốc lát mới nói: “quang anh.”

nguyễn quang anh vâng một tiếng sau đó hai người bước lên xe.

nó ngồi ở vị trí phó lái, xe còn chưa chạy đi, quang anh hít sâu một hơi, lấy hộp trang sức trong túi quà ra, nói: “tôi có đi chọn lễ vật cho bác trai bác gái nhưng tôi không biết họ thích gì…”

âm cuối có hơi run. hoàng đức duy nhìn lông mi khẽ rung động của nó, trong mắt cũng không giấu tốt sự thấp thỏm.

trong nháy mắt đó, trong lòng hoàng đức duy không biết có cảm giác gì. anh nhìn quang anh, nói: “đừng lo lắng.”

nguyễn quang anh sửng sốt, không ngờ câu trả lời của đối phương lại là câu nói này, trong phút chốc mặt nó lộ ra vẻ mờ mịt.

hoàng đức duy lại cảm thấy có hơi buồn cười, trong con ngươi luôn lạnh như băng kia của anh dần dần tan đi, lộ ra một tia dịu dàng và sự rộng lượng mà anh không nhận ra được, nói: “bố mẹ của tôi là người ôn hòa, em tặng họ bất kỳ món lễ vật nào họ cũng đều thích cả.”

nguyễn quang anh ngây ngẩn, sau đó hỏi: “có thật không?”

hoàng đức duy nói: “thật.”

nguyễn quang anh bỏ cái hộp vào lại túi xách, nhỏ giọng nói: “tôi hình như có hơi khẩn trương…”

hoàng đức duy nói: “không cần phải khẩn trương, có tôi ở đây.”

nguyễn quang anh: ?!!

nó đã nói lời trong lòng ra rồi sao? nguyễn quang anh che miệng mình lại, kinh ngạc nhìn về phía hoàng đức duy.

mắt đức duy nhìn thẳng phía trước, cho xe chạy đi, nhìn từ góc độ của nó lại không thấy được sắc mặt của anh.

sắc mặt của anh vẫn cứ lạnh lùng như bình thường, nhưng trong mắt lại có ý cười thản nhiên.

nguyễn quang anh nhìn hoàng đức duy một lúc, phát hiện đối phương không nói gì nữa nên nó quay đầu lại, lặng lẽ thở phào một hơi, trong lòng có hơi ảo não.

xe chạy trên đường, phong cảnh ngoài cửa sổ từ từ thay đổi thành một nơi yên tĩnh tao nhã, quang anh dần dần buông bỏ sự buồn phiền và bất an trong lòng, nó có hơi ngạc nhiên nhìn ra ngoài.

nhà của hoàng đức duy… bây giờ nó và đức duy đang đi đến nhà của anh.

xe vẫn chạy vững vàng không nhanh không chậm, giống như lúc trước, quang anh ngồi ở vị trí phó lại, không hề có cảm giác lắc lư gì, hoàng đức duy lái xe vững vàng và yên ổn.

nguyễn quang anh không nhịn được lại quay sang nhìn gò má của anh, trên mặt người đàn ông không lộ ra vẻ gì, bàn tay cầm vô lăng, đôi mắt chăm chú nhìn phía trước.

ngay lúc nguyễn quang anh đang thất thần, hoàng đức duy nói: “tôi đã giúp em chuẩn bị lễ vật cho bố mẹ tôi rồi.”

nguyễn quang anh a lên một tiếng, hoàng đức duy nói tiếp: “nhưng bọn họ nhất định sẽ thích đồ em tặng hơn.”

biết rõ đây là ý tốt và sự quan tâm của đối phương, trong lòng nguyễn quang anh ngọt ngào như được tắm mật.

nó cong môi cười, nói: “vâng.”

ánh mắt hoàng đức duy vẫn nhìn đường đi phí trước, người hiểu rõ anh chắc chắn sẽ phát hiện ra tâm trạng của anh vô cùng thả lỏng.

xe chạy chừng 40 phút rồi dừng lại trước cửa một căn nhà độc lập có sân vườn.

nguyễn quang anh tò mò ngước mắt nhìn căn nhà có phong cách khá cổ xưa trước mặt, nó hơi ngạc nhiên, không ngờ ở trung tâm thành phố xa hoa này lại có một căn nhà như vậy.

bên ngoài và ven lối đi nhỏ trồng đầy cây xanh và hoa cỏ, bầu trời quang đãng, gió nhẹ du dương thổi tới. quang anh cảm giác như mình đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh vô cùng yên tĩnh.

hoàng đức duy không xuống xe, nguyễn quang anh vẫn đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài, căn nhà như vậy trong trung tâm thành phố, hiển nhiên không phải có tiền là có thể mua được.

sự khẩn trương và bất an trong lòng quang anh lại dâng lên lần nữa…. ra mắt cũng đã hơn sáu năm rồi, thế nhưng gia cảnh của hoàng đức duy chưa bao giờ bị đưa ra ánh sáng.

người nhà của anh…

nguyễn quang anh lấy tay khỏi cửa kính xe, chuyển xuống nắm chặt túi xách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com