chương 28
hoàng đức duy dừng xe lại nhưng không có hành động kế tiếp. nguyễn quang anh nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ, trái tim trong lồng ngực giống như một con ngựa mất cương, nhanh chóng đập nhanh liên hồi.
hoàng đức duy lấy ra một cái hộp nhung đỏ, nguyễn quang anh sửng sốt nói: “anh đức duy…?”
hoàng đức duy mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đặc biệt lẳng lặng nằm bên trong. trong nháy mắt hô hấp của nguyễn quang anh trở nên dồn dập, trong đầu như có hàng ngàn quả bom nổ ầm ầm.
hoàng đức duy nhìn sắc mặt nó, nói: “không thích kiểu này à?”
trong đầu nguyễn quang anh vô cùng hỗn loạn, nói: “tôi…”
hoàng đức duy: “thời gian có hơi gấp gáp, nên không hỏi trước ý kiến của em. nếu như em không thích, chờ khi có thời gian thì nói kiểu hoặc thương hiệu em thích cho anh long.”
nguyễn quang anh hoàn hồn lại, vội nói: “không, tôi, tôi không có ý này.”
sắc mặt hoàng đức duy trong trẻo lạnh lùng, trong mắt đầy nghi hoặc, chỉ yên lặng nhìn nó.
nguyễn quang anh nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trong chiếc hộp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe, viên kim cương trở nên sáng lấp lánh.
kích cỡ không nhỏ, thiết kế cũng vô cùng đẹp. quang anh là một nghệ sĩ đang ăn khách, hiển nhiên cũng làm khuôn mặt đại diện cho nhãn hiệu trang sức, và tất nhiên sẽ nhìn ra được giá trị của những món trang sức như thế này.
chiếc nhẫn này được người ta thiết kế rất độc đáo. vẻ mặt quang anh trở nên phức tạp, một lúc lâu không động đậy.
hoàng đức duy rất thông minh, cũng biết quan sát lòng người. nhưng vào giờ phút này, anh dường như không nhìn thấu suy nghĩ của quang anh.
hoàng đức duy không thúc giục nó, qua mấy phút sau, nguyễn quang anh lấy chiếc nhẫn ra, ngón tay khẽ run, chiếc nhẫn lạnh như băng nhưng lại tựa như mang theo hơi nóng lan từ đầu ngón tay cho đến tận tim, khiến nó hít thở không thông.
“cảm ơn anh.” quang anh nói. anh là một người rất có tâm, rất dịu dàng. suy nghĩ cẩn thận lại, mặc dù chính nó là người muốn giữ lại đứa bé, nhưng từ đầu đến cuối hoàng đức duy lại rất tôn trọng và bao dung, nó trẻ tuổi, tất cả sự chú ý đều dồn lên sự nghiệp, lúc làm việc, nó rất thông minh, tỉnh táo và cơ trí, nhưng ở những khía cạnh khác, nó lại không khôn khéo như vậy.. ví dụ như nó chỉ suy xét sau khi sinh đứa bé ra sẽ mang đến phiền phức gì cho sự nghiệp, trong quá trình mang thai cũng sẽ có những khó chịu và bất tiện cho thân thể, nhưng dù sao nó còn chưa kết hôn, cũng có mấy năm tình cảm trống rỗng, đối với tình yêu, hôn nhân khiến nó cảm thấy rất xa lạ, trong lòng dũng cảm kiên cường là thế nhưng khi gặp phải chuyện này cũng sẽ có một tia luống cuống.
nguyễn quang anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, hơi xoay xoay một vòng, chiếc nhẫn vững vàng nằm yên trên ngón tay của nó, chiếc nhẫn được làm ra tựa như là vì nó.
quang anh hơi kinh ngạc, trong lòng có một phần tình cảm mà nó không hiểu dâng lên.
nguyễn quang anh giơ tay lên, trong mắt mang theo ý cười, nói với hoàng đức duy: “rất vừa vặn.”
hoàng đức duy quan sát ngón tay của nó, mũm mĩm, trên ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nó nằm trên ngón tay của quang anh như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
hoàng đức duy nói: “rất đẹp.”
nguyễn quang anh ngẩn ra, lúc này hoàng đức duy đã mở cửa xuống xe, lúc tay trái duỗi ra mở cửa nó đã nhìn thấy một chiếc nhẫn trên ngón áp út của người đàn ông.
đột nhiên vành tai quang anh nóng lên, còn chưa chờ nó mở cửa xuống xe thì hoàng đức duy đã mở cửa cho nó, lấy dụng cụ pha trà ra, sau đó bàn tay ngăn ở nóc xe, chính là bàn tay có đeo chiếc nhẫn ấy.
nguyễn quang anh nhìn tay anh, mấy giây sau mới bước xuống.
hoàng đức duy đóng cửa xe lại, rồi đi ra phía sau cầm lễ vật, là những món anh đã thay quang anh chuẩn bị cho bố mẹ mình. mặc dù hoàng đức duy đã an ủi nói bố mẹ mình rất hiền hòa, sẽ thích lễ vật của nó tặng nhưng trong lòng quang anh vẫn khẩn trương, nó và đức duy kết hôn giả như vậy, lại lừa dối bố mẹ của anh, đóng giả vợ chồng trước mặt họ…
nguyễn quang anh đứng tại chỗ hít sâu mấy hơi, bàn tay cầm túi xách hơi nắm chặt.
hoàng đức duy đặt lễ vật xuống, trong sân chợt có tiếng bước chân vang lên.
đức duy xoay người, khẽ nâng cánh tay lên. quang anh ngước đầu nhìn anh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh truyền tới bên tai, anh nói: “đừng khẩn trương.”
nguyễn quang anh mở to mắt nhìn anh, hoàng đức duy không biết đã nói câu này lần thứ mấy rồi, “có tôi ở đây.”
mỗi khi nó bất an và lo lắng thì hoàng đức duy sẽ nói những lời thế này, còn trong lòng nó lại vì những lời này mà yên ổn trở lại.
nguyễn quang anh duỗi cái tay đeo nhẫn ra hơi nắm lấy cánh tay của anh.
lần đầu tiên hai người đi gần nhau như vậy, từ góc độ của quang anh ngẩng đầu lên nhìn hoàng đức duy, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. trong lòng quang anh không khỏi cười thầm, cũng tự nhiên đi theo sau đức duy vào nhà.
đây là một toà nhà có hai tầng, trước nhà có một cái đình viện rất dài, bên ngoài viện có hàng lan can được chạm khắc hoa văn phức tạp, và những cánh cửa đa dạng hình thù.
nguyễn quang anh chỉ khi quay MV mới được nhìn thấy những căn phòng như thế này, sống trong thành phố nhộn nhịp, mọi người đã sớm quen với những tòa nhà cao tầng có thang máy hay những biệt thự kiểu châu Âu.
nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng như thành phố B này, lại có một căn nhà có diện tích lớn như vậy, nguyễn quang anh có thể mơ hồ tưởng tượng được gia cảnh của hoàng đức duy.
so với nó… khác biệt một trời một vực.
có một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, khi thấy họ thì nở một nụ cười từ ái, nói: “cậu duy.”
hoàng đức duy gật đầu, nói: “cô mai.”
ánh mắt cô mai khẽ nhìn quang anh một vòng, nụ cười trên môi vẫn không giảm, nói: “đây là cậu quang anh đúng không?”
nguyễn quang anh nhìn hoàng đức duy một cái, nói: “xin chào, cháu là nguyễn quang anh ạ.”
“ừ!” cô mai đáp lời, rồi nhận lấy lễ vật trong tay hoàng đức duy, nói: “mau vào nhà đi, bà chủ và ông chủ vẫn luôn chờ hai người đó.”
tim quang anh lập tức đập nhanh đến nỗi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hoàng đức duy cúi đầu nhìn nó, quang anh cố gắng kéo ra một nụ cười mỉm.
nấy người họ vừa bước vào cửa, bên trong nhà chợt truyền tới tiếng bước chân vội vã. ngay sau đó một người phụ nữ được chăm sóc rất tốt cùng với chồng xuất hiện.
nguyễn quang anh nhìn mẹ của hoàng đức duy, không hề che giấu vẻ kinh ngạc, rất trẻ tuổi, rất ưu nhã.
mẹ hà nhìn quang anh hai giây, sau đó bước lên kéo tay nó, nói: “quang anh tới rồi à, mau vào trong đi, bên ngoài gió lớn lắm.”
sau đó dắt tay quang anh đi vào phòng, quang anh ngơ ngác quay đầu nhìn hoàng đức duy, ánh mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
đức duy và bố thắng đi đến phòng khách, trên bàn đã bày đầy trái cây và bánh ngọt. mẹ hà kéo quang anh ngồi xuống sofa, ôn hòa nói: “thật xin lỗi vì giờ mới mời con đến nhà làm khách…”
bà quay sang nhìn hoàng đức duy, có vẻ hơi quở trách nói: “duy cũng không nói cho ta và bố nó biết chuyện các con đang yêu đương. chúng ta cũng mới biết được tin tức của hai đứa từ trên báo giải trí, lúc hay tin mới biết con mang thai.”
tim quang anh đập nhanh hơn nói: “không sao đâu ạ.”
mẹ hà nắm tay quang anh, cậu bé này trẻ tuổi, mặt mũi lại xinh xắn, khí chất dịu dàng, ngũ quan thanh tú, quần áo rất quy củ lại thoải mái, là một cậu bé rất đẹp.
mặc dù đã nhìn thấy hình quang anh trên mạng, nhưng bản thân khi thấy người thật sắp trở thành con dâu của mình, bà vẫn rất vui vẻ.
ánh mắt mẹ hà dịu dàng, nói: “đứa nhỏ đức duy này không hiểu chuyện gì cả, để con phải chịu oan ức rồi. tính chất công việc của hai đứa rất đặc biệt, bây giờ bụng đã lớn cũng không có cách nào tổ chức hôn lễ, nhà họ hoàng chúng ta thiếu nợ con rồi. duy đã nói với chúng ta, hai đứa lĩnh chứng trước sau đó chờ sinh con xong sẽ tổ chức hôn lễ đúng chứ?”
thái độ và lời nói của đối phương đều vô cùng thân thiện, nguyễn quang anh không tự chủ được thả lỏng hơn, nói: “vâng ạ, là con và… duy cùng thống nhất như vậy, không tổ chức hôn lễ trước.”
mặt mẹ hà đầy trìu mến, quay đầu hung ác lườm hoàng đức duy một cái, lại quay sang dịu dàng nói với quang anh: “quang anh, con yên tâm đi, ta và bố của duy sẽ xem con như con ruột, đến khi đứa bé ra đời, chúng ta cũng sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng cho con.”
bà chớp chớp mắt nhìn nó, trong mắt là ý cười chân thành.
nguyễn quang anh không tự chủ được cũng cười một cái, vẫn theo bản năng liếc nhìn hoàng đức duy. hoàng đức duy cũng vừa vặn nhìn nó, anh và bố thắng đang ngồi một bên khác nói chuyện.
không biết có phải do ảo giác hay không, quang anh cảm thấy dường như hoàng đức duy cũng đang cười, nhưng mà đến khi nó cẩn thận nhìn kỹ lại thì trên mặt đối phương vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia.
mẹ hà nhìn hai vợ chồng son đang liếc mắt đưa tình với nhau thì che miệng cười.
cô mai mang lễ vật mà hoàng đức duy mang đến đặt lên trên bàn, cười nói: “bà chủ, đây là lễ vật mà cậu quang anh và cậu duy mang đến.”
mẹ hà và bố thắng hai mắt nhìn nhau một cái, mẹ hà liếc nhìn hộp trang sức trên bàn và dụng cụ pha trà, nói: “ôi, ta thích nhất là cái này nha.”
bà mở hộp trang sức ra, bên trong là một cái khuy cài áo, bà chớp mắt một cái nói, “rất đẹp.”
sau đó trực tiếp lấy cái khuy cài áo ra rồi cài lên cái áo lông cừu đắt tiền của mình, cười cong mắt nói: “ta rất thích, cảm ơn con.”
nguyễn quang anh hơi xấu hổ, bố thắng ho nhẹ một cái, mở bộ dụng cụ pha trà ra, nhìn một chút rồi nói: “cảm ơn con.”
qua hai giây sau lại bổ sung: “ta cũng rất thích.”
nguyễn quang anh kinh ngạc, con người của bố thắng trông rất nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ôn nhu của mẹ đức duy.
bói thắng nói: “mang bộ dụng cụ pha trà này vào phòng làm việc đi.”
cô mai cười nói: “vâng, ông chủ.”
còn lại những món lễ vật khác là đồ hoàng đức duy mua, cũng không biết vì sao, mẹ hà chỉ nhìn qua loa chúng một cái rồi để người giúp việc mang xuống, nhưng còn cái khuy cài áo mà quang anh tặng thì bà luôn đeo trước ngực.
nguyễn quang anh hơi hoảng hốt, nhà họ hoàng trong tưởng tượng của nó và ở hiện tại không giống nhau là bao.
từ bên ngoài căn nhà cho đến những bức danh họa cổ ở bên trong cũng đủ biết gia cảnh hoàng đức duy vô cùng tốt, thậm chí còn vượt qua những nhà giàu ở đây. nguyễn quang anh thấy nhiều nghệ sĩ sau khi gả vào nhà giàu sẽ có cuộc sống hôn nhân thế nào, nhưng mà bố mẹ hoàng đức duy lại cho nó một ấn tượng vô cùng khác biệt.
ôn hòa, thân thiện.
người giúp việc đi lên thông báo đã đến lúc dùng cơm, mẹ hà kéo tay quang anh, cười nói: “chậm một chút, sau khi mang thai không thể có động tác quá lớn được.”
nguyễn quang anh có hơi luống cuống trước sự nhiệt tình và thân thiết của bà, nó lập tức nói: “cảm ơn bác gái.”
mẹ hà hơi ngẩn ra, nhìn hoàng đức duy một cái rồi nói: “sao lại gọi ta là bác gái chứ.”
bà trừng mắt với con trai, hoàng đức duy vô cùng đau đầu, đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bất đắc dĩ với mẹ mình.
còn chưa chờ đức duy mở miệng, mẹ hà đã dịu dàng cười nói: “đứa bé cũng sẽ nhanh chóng ra đời, ta cũng không thể làm bác gái mãi được nha.”
nguyễn quang anh cười cười, sao nó lại quên mất chuyện này. nó lặng lẽ nhìn về phía hoàng đức duy, đưa mắt hỏi anh: giờ phải làm sao đây? nó phải gọi thế nào?
hoàng đức duy cũng quên mất chuyện này, lại không bàn bạc trước với nguyễn quang anh. mẹ hà bên kia đã không kịp chờ, vội vàng nói: “gọi là bố mẹ nha, quang anh!”
nguyễn quang anh nhìn bố thắng ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện, hơi mở miệng, hai chữ bố mẹ cứ vòng vòng quanh miệng, nhưng không có cách nào gọi ra khỏi miệng.
nó tỏ ra rất khẩn trương và luống cuống, nó không biết phải gọi thế nào?
mẹ hà nhìn quang anh đầy mong đợi, khuôn mặt bà được bảo dưỡng rất tốt nên trên khóe mắt rất ít nếp nhăn, nếu như không biết được tuổi tác của hoàng đức duy, có lẽ nguyễn quang anh rất khó hình dung được người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này chính là mẹ của anh.
mẹ hà cười với quang anh, không những thế, bà còn thấy buồn cười hoàng đức duy và nó.
quang anh hơi rũ đầu, che giấu đi vẻ ửng hồng trên má, có hơi lắp bắp nói: “mẹ…”
mẹ hà cười híp cả mắt, “ôi! thật là dễ nghe!”
sau đó lại nhìn sang bố thắng, quang anh cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói: “bố.”
bố thắng ừ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhưng trong mắt lại có ý cười nhạt.
mẹ hà vui vẻ cầm tay quang anh đứng lên, nói: “nào, chúng ta đi ăn thôi. tối nay mẹ đã để người làm chuẩn bị nhiều món ngon cho con rồi, đức duy không biết chăm sóc kỹ lưỡng cho con gì cả, quá gầy mà.”
quang anh theo bản năng nói: “không đâu ạ, anh ấy rất có tâm.”
mẹ hà cười: “à…”
trong lòng nguyễn quang anh đã bị một loạt động tác của bố mẹ đức duy làm cho bối rối, trong đầu đã luyện tập vô số lần làm sau để trở thành một con dâu tốt trước mặt bố mẹ chồng, thế nhưng tất cả những cách thức đó đều không có tác dụng. bởi vì thực tế so với tưởng tượng của nó có khác biệt quá lớn.
quang anh không biết phải làm sao, nhưng cũng không giải thích. ở trong mắt người lớn, việc làm của nó và hoàng đức duy có thể khiến họ cảm thấy hai người đang yêu nhau là được rồi, như vậy mục đích hôm nay của nó và đức duy đã đạt được.
nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng quang anh lại có cảm giác buồn phiền mất mát. nó biết rõ cuộc hôn nhân này chỉ là giả, thân phận con dâu của nó cũng là giả, nhưng đối mặt với sự thân thiện và quan tâm của mẹ hà, nó lại không nhịn được xem mình là người vợ chân chính của hoàng đức duy.
tâm tư lưu luyến đó một phần do sự quan tâm và ấm ấp độc nhất trong gia đình của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com