Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

lúc ăn cơm tối, hoàng đức duy ngồi cạnh nguyễn quang anh, mẹ hà và bố thắng ngồi đối diện hai người. cho dù gương mặt mẹ hà hiền hòa nhưng quang anh nhìn ra được bà không phải là một người phụ nữ xuất thân từ trong một gia đình bình thường, còn bố thắng chỉ ngồi ở đó, lại có một loại áp lực không giận tự uy, nhưng mà sau khi quang anh bước vào nhà, mặc dù vẻ mặt của ông luôn nghiêm túc nhưng trong mắt lại rất ôn hòa.

từ vị thế của căn nhà cho đến nội thất thiết kế bên trong, cộng thêm lời lẽ cử chỉ của bố mẹ đức duy, quang anh nhận ra nhà bọn họ không chỉ đơn giản là nhà giàu bình thường, bên cạnh đó quang anh lại không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bên trong, cũng không có phân biệt bối phận và thứ bậc rõ ràng, khi bọn họ ngồi vào bàn ăn, cũng chỉ tùy tiện ngồi, bố thắng cũng không ra vẻ gì.

bữa ăn tối vô cùng phong phú, phong phú đến mức quang anh nhớ đến yến tiệc cung đình mà mình đã từng xem, nguyên liệu nấu ăn vừa hiếm lại đắt đỏ, đồ ăn được nấu vô cùng tinh xảo và thơm ngon, kích thích khẩu vị của người khác.

khẩu vị của quang anh khá tốt, nhưng dù sao đây cũng là nhà của hoàng đức duy, lúc ăn nó cũng không mấy thả lỏng.

mẹ hà cười nói: “bây giờ quang anh đã có thai sắp được bốn tháng rồi, ta nghe duy nói con không có phản ứng thai nghén rõ ràng, nhưng ta vẫn dặn dò đầu bếp làm nhiều món kích thích khẩu vị hơn, quang anh à, con cảm thấy mùi vị thế nào?”

nguyễn quang anh thành thật nói: “mùi vị rất ngon ạ, bác….”

mẹ hà nhíu mày, nguyễn quang anh sửa lời lại ngay: “mẹ.”

mẹ hà hài lòng, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong bát của quang anh. nguyễn quang anh bất chấp kiên trì, không biết nên từ chối thế nào. từ năm này qua năm khác nó đều ăn kiêng, và đã thành thói quen rồi, cho dù khẩu vị có tốt thì nó cũng chỉ ăn một lượng nhất định, huống hồ nó còn là một nữ nghệ sĩ, cũng có thói quen ăn bảy phần no.

cuối cùng đồ ăn trong bát nó chất thành một cái núi nhỏ, nhưng quang anh không ăn được nữa, nó có hơi lúng túng, mẹ hà lại không để ý những điều này, ôn hòa nói chuyện phiếm với họ, quan hệ vô cùng hòa hợp, bầu không khí trên bàn ăn rất hài hòa.

nguyễn quang anh nắm chặt đũa trong tay, không biết nên làm thế nào.

đột nhiên bát đựng đầy đồ ăn của nó bị lấy đi, đổi lại là một cái bát trống không.

nguyễn quang anh ngẩng đầu, nhìn thấy cái bát trong tay hoàng đức duy, trong đó đựng đầy đồ ăn mà mẹ hà đã nhiệt tình gắp cho nó.

dường như trong nháy mắt đó lỗ tai quang anh hơi đỏ lên, nó nhỏ giọng gọi: “anh đức duy.”

giọng nó rất thấp, bố thắng mẹ hà ngồi đối diện cũng không nghe được.

hoàng đức duy nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mặt không đổi sắc gắp thức ăn trong bát nó bỏ vào miệng, từ từ nhai.

nguyễn quang anh trợn mắt nhìn anh, vành tai đỏ hồng từ từ lan đến hai gò má.

những món ăn đó mặc dù nó không ăn đến, và chúng cũng được đặt trong một cái bát khác sạch sẽ, nhưng mà….

nguyễn quang anh dời mắt đi, mẹ hà ngồi đối diện lại nhìn bọn họ với ánh mắt đầy trêu chọc, còn bố thắng ngồi cạnh bà vẫn có vẻ mặt bình tĩnh như cũ.

mẹ hà cười nói: “duy, con làm gì mà đi cướp đồ ăn của quang anh vậy hả?”

hoàng đức duy ngẩng đầu nhưng không nhìn bà ấy, nói: “sức ăn của em ấy nhỏ, không ăn nổi chúng.”

mẹ hà lập tức che miệng cười, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ.

nguyễn quang anh lúng túng cầm cái bát không, lại gấp một ít rau xanh bỏ vào miệng nhai từ từ. khi dùng cơm ở nhà người khác, chủ nhà còn chưa đặt đũa thì bọn họ thân là khách cũng không nên đặt đũa sớm, hơn nữa quang anh cũng không ăn no mấy, nên từ tốn ăn rau xanh, che giấu đi sự lúng túng và xấu hổ của mình.

sau khi ăn xong, mẹ hà kéo quang anh ngồi xuống sofa, hoàng đức duy và bố thắng cũng ở đây, người giúp việc đang bưng trà và trái cây lên.

mẹ hà nhìn vào bụng quang anh, ôn hòa nói: “sắp được bốn tháng rồi đúng không?”

đối với tình huống của quang anh, bà chỉ có thể nghe từ miệng con trai, mà hoàng đức duy là người không thích kể nhiều chuyện với bà. trong quy định nhà họ hoàng là phải biết tôn trọng ý muốn của con cái, hoàng đức duy không nói tới, hai vị trưởng bối cũng sẽ không âm thầm đi điều tra.

nguyễn quang anh gật đầu nói: “vâng ạ, đã 15 tuần rồi.”

vẻ mặt mẹ hà lộ ra nét đau lòng, bà nói: “công việc của các con quá bận rộn, quang anh cũng quá gầy.”

nguyễn quang anh không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, trong lòng cảm thấy ấm áp.

mẹ hà hỏi: “kết quả khám thai lần trước thế nào? cả hai đều khỏe chứ?”

hoàng đức duy nghe được câu hỏi này thì nói: “đều khỏe.”

ánh mắt anh dừng lại trên người quang anh mấy giây, lại bổ sung thêm: “chẳng qua là do liên quan đến tính chất công việc của quang anh nên cân nặng em ấy hơi thấp, nhưng đứa bé vẫn khỏe mạnh. khoảng thời gian sau này cần bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn.”

trên mặt mẹ hà lộ ra vẻ lo lắng, bà nói: “hay là các con dọn về đây ở đi, mẹ sẽ liên lạc với bác sĩ dinh dưỡng trước, họ có thể phụ trách chuyện ăn uống của quang anh trong lúc mang thai…”

nguyễn quang anh kinh ngạc, hoàng đức duy nói: “nghề nghiệp của con và quang anh rất đặc thù, ở đây sẽ không tiện.”

mẹ hà còn muốn khuyên nhủ nữa nhưng vẫn không nói thêm gì, bà quay sang quan tâm hỏi han quang anh: “gần đây thân thể của con có gì không thoải mái không? khi mang thai rất vất vả mà.”

nguyễn quang anh lễ phép nói: “cảm ơn mẹ đã quan tâm, thân thể con không có gì khó chịu ạ.”

mẹ hà gật đầu, dường như thở phào nhẹ nhõm, bà cười nói: “vậy thì tốt. tuy nhiên mẹ và bố con đề nghị các con nên đặt công việc qua một bên trước, chờ sau khi sinh con xong thì làm lại…”

nguyễn quang anh lập tức trở nên khẩn trương, ngay sau đó mẹ hà bất đắc dĩ thở dài, nói: “nhưng mẹ đã nghĩ rất lâu rồi, mặc dù chúng ta là trưởng bối của các con, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống lẫn công việc của hai đứa.”

trong lòng quang anh nổi lên sự kinh ngạc, không biết phải hình dung việc này như thế nào, nó theo bản năng nhìn về phía hoàng đức duy.

sắc mặt hoàng đức duy vẫn không đổi khác, hiển nhiên anh đã thành thói quen với những lời này.

bầu không khí trong gia đình anh…vô cùng tốt.

mẹ hà nhìn nguyễn quang anh một chút lại quay sang nhìn hoàng đức duy, mỉm cười nói thêm: “cho nên mẹ và bố con tôn trọng quyết định của hai người trẻ tuổi các con. bây giờ quang anh còn đang mang thai tháng nhỏ, chờ sau này bụng lớn hơn, khi làm việc chắc chắn sẽ không thoải mái. duy à con nên chăm sóc cho cậu bé thật tốt.”

mẹ hà lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “mẹ lại không hiểu công việc của các con thế nào, nhưng nhất định phải lấy sức khỏe làm tiền đề, bất kỳ làm việc gì cũng không thể ảnh hưởng đến thân thể được.”

trong lòng quang anh ấm áp hơn rất nhiều, nó nói: “vâng ạ.”

nụ cười treo trên môi nó.

mẹ hà cười, nắm lấy bàn tay quang anh rồi vỗ nhè nhẹ lên, giống như là mẹ ruột của nó, dặn dò: “chuyện trong giới giải trí, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, lực bất lòng tâm….”

nhất thời quang anh không phản ứng kịp, thì nghe mẹ hà nói tiếp: “sau này trong công việc của con có gặp vấn đề gì, nếu duy không giải quyết được thì cứ nói với mẹ và bố, chúng ta sẽ giải quyết cho con, con đã biết chưa quang anh?”

nguyễn quang anh vô cùng kinh ngạc, mẹ hà vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của nó, ánh mắt đầy từ ái. cổ họng quang anh đột nhiên khô khốc, nó nói: “vâng… vâng ạ, cảm ơn mẹ.”

mẹ hà cười híp cả mắt: “đừng khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà.”

nguyễn quang anh cười cười nói: “vâng… mẹ.”

mẹ hà ôi lên một tiếng, dáng vẻ mười phần vui vẻ, bà hoạt bát nói: “ta cực kỳ thích giọng nói của con, rất hay.”

bà chuyển mắt sang nhìn hoàng đức duy, hơi chê bai nói: “dáng vẻ này đâu như ai kia, cả ngày đều lạnh lùng với mẹ y như bố nó, giống như là chủ nợ của mẹ không bằng, ôi ôi ôi.”

ha ha ha, nguyễn quang anh suýt nữa đã bật cười thành tiếng, nó cố gắng nhịn cười, bất ngờ không đề phòng chạm phải ánh mắt của hoàng đức duy. quang anh lập tức rủ mi mắt xuống, môi hơi cong lên.

sắc mặt hoàng đức duy vẫn không có gì thay đổi, nhưng môi anh cũng hơi cong lên.

trong phòng khách tràn đầy tiếng cười, mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ bên trong căn phòng khiêm tốn lại xa hoa.

hoàng đức duy ngồi trên một cái ghế tựa khác, mẹ hà thường xuyên chọc cười anh, còn kể cho quang anh nghe chuyện thú vị ngày bé của anh, quang anh che môi muốn cười lại thấy xấu hổ, cuối cùng kìm nến đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

còn đức duy lại không hổ là ngọn núi băng không thay đổi sắc mặt trong giới giải trí, đối với chuyện mẹ anh trêu chọc và kể chuyện mất mặt ngày bé thì anh vẫn yên tĩnh ngồi ở đó, hai chân bắt chéo lên nhau, tay đặt trên bụng, tư thế ngồi rất tùy ý, trên mặt cũng không lộ ra sự tức giận hay lúng túng gì.

mẹ hà than thở với quang anh: “nếu nó không phải là con trai mẹ thì mẹ đã khuyên quang anh đừng gả cho nó rồi.”

sắc mặt hoàng đức duy hơi biến hóa, nhưng vẫn không nói chuyện. quang anh a một tiếng, cười hỏi: “tại sao vậy mẹ?”

mẹ hà chỉ chỉ hoàng đức duy nói: “con nhìn dáng vẻ đó của nó đi…”

nguyễn quang anh nghe lời nhìn sang, hoàng đức duy vẫn mặt lạnh nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

mẹ hà ôi lên một tiếng, nói: “nhìn đi, là như thế đó! lạnh như băng, cũng không thân thiết với mẹ, muốn nó gọi mẹ cũng khó. hừ, khi còn bé muốn ôm hay hôn nó thì nó đều từ chối, quang anh con nói đi, có phải xấu xa lắm đúng không?”

nguyễn quang anh vui vẻ nói: “có hơi ạ.” ha ha ha.

mẹ hà tiếp tục tố cáo: “còn nữa, lúc đầu nó học rất tốt, rất giỏi, đột nhiên lại đi chọn thi vào trường âm nhạc, mẹ và bố con vẫn không thể cản nó lại, làm mẹ tức chết một phen.”

nói tới đây, nguyễn quang anh mới thật sự hiểu được nhà họ hoàng là một gia đình ấm áp đến nhường nào, nó thật sự rất hâm mộ hoàng đức duy.

mẹ hà: “chuyện này cũng chưa tính là gì, nó muốn âm nhạc, chúng ta đều chiều theo nó. nhưng mà vào giới giải trí được nhiều năm như vậy, người đẹp cũng nhiều đúng không? vậy mà thằng nhóc này lại không dẫn ai về nhà, mỗi ngày đều ngồi lì trong phòng đọc sách, không đi khắp nơi quay MV, chạy show thì lại làm ổ ở nhà làm nhạc, mẹ buồn muốn chết luôn…”

nguyễn quang anh kinh ngạc.

mẹ hà cười híp mắt, sờ bàn tay nhỏ bé của quang anh, vui vẻ nói: “nhiều năm vậy rồi, thằng nhóc này cũng làm được một chuyện khiến mẹ vui vẻ.”

nguyễn quang anh theo bản năng hỏi: “chuyện gì ạ?”

mẹ hà cười nói: “tìm được cho mẹ một chàng dâu tốt đó! song hỷ lâm môn, không tới nửa năm nữa, cháu nội của nhà họ hoàng chúng ta sẽ chào đời rồi.”

bà không hề che giấu sự thân thiết trong lời nói, hơn nữa nhìn vào liền thấy ngay sự chân thành, không mang chút giả dối nào.

nguyễn quang anh há miệng, trong lúc nhất thời lại cảm thấy áy náy tong lòng…cho đến khi đứa bé chào đời, nó và hoàng đức duy đã hủy bỏ hiệp ước rồi, hai vị trưởng bối này liệu có tức giận không?

trong lòng quang anh như được tắm mật, lại còn mang theo chút thấp thỏm cùng áy náy.

mẹ hà muốn quang anh và đức duy ở lại đó một đêm, quang anh bị làm khó, đức duy mở miệng từ chối, mặc dù mẹ hà hơi tiếc nuối nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

bởi vì đây là lần đầu hoàng đức duy dẫn nguyễn quang anh về nhà nên cũng không chú ý đến thời gian.

tiếp xúc ngắn ngủi trong nửa ngày, quang anh đã vô cùng quen thuộc với mẹ hà, mặc dù trong lòng nó biết loại quan hệ này chỉ là bọt bèo, nửa năm sau có thể sẽ bị chọc thủng, nhưng nó vẫn vô cùng có cảm tình với bố mẹ của đức duy.

bố thắng có vài việc nên đi vào thư phòng gọi điện thoại, vì vậy trong phòng khách chỉ còn lại ba người quang anh, đức duy và mẹ hà.

mẹ hà thân thiết nói chuyện phiếm với quang anh, quang anh cũng ôn hòa đáp lại, ba người ngồi đó ngược lại hoàng đức duy lại giống như người ngoài.

thật ra đức duy không cảm thấy khó chịu chút nào, anh ngồi đó lẳng lặng nghe hai người nói chuyện phiếm.

trò chuyện một lúc, đột nhiên mẹ hà cười nói: “quang anh, bố mẹ của con lúc nào có thời gian vậy, chúng ta muốn gặp mặt họ một lần.”

lần trước hoàng đức duy đã từ chối đề nghị gặp mặt bố mẹ quang anh của vợ chồng họ, mẹ hà không nghĩ quá nhiều về việc đó, thằng con trai này của bà mặc dù tính cánh lạnh nhạt, cũng không phải là cái áo bông tri kỷ, nhưng mẹ hà vẫn luôn rất yên tâm về anh, cho dù tình cảm của mẹ con họ không thân mật như những bố mẹ bình thường khác, thế nhưng ở trong lòng bà, sự chín chắn của đức duy là có thể tin tưởng được.

nụ cười trên môi quang anh chợt khựng lại, nó cố duy trì giọng điệu bình tĩnh nói: “bố mẹ con…”

mẹ hà vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, dịu dàng nói: “mặc dù con và duy sau khi sinh con mới tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao đi nữa lỗi sai là của duy, đã khiến con ấm ức rồi, còn chưa kết hôn đã mang thai, cũng không có cách nào mặc áo cưới..”

nguyễn quang anh muốn nói gì đó, nhưng mẹ hà lại cười hiền hòa nói: “mẹ biết đối với một người mà nói, mặc áo cưới, tổ chức hôn lễ là một nghi thức thiêng liêng và quan trọng. mẹ và bố của đức duy vô cùng xin lỗi, đã phải khiến con chịu oan ức như vậy.”

nguyễn quang anh khó khăn tìm được giọng nói của mình, nó khàn giọng nói: “không… con không cảm thấy oan ức gì đâu ạ.”

mẹ hà hơi bất ngờ, bởi vì theo như lời nó nói, nó lại không nghĩ đến việc mặc áo cưới, rạng rỡ vui mừng lấy chồng, nhận được sự chúc phúc từ người thân và bạn bè, cùng người yêu trao nhau lời hứa cả đời, rồi trao nhẫn cho nhau.

bà có ấn tượng rất tốt với quang anh, chỉ mấy giờ ngắn ngủi tiếp xúc với nó, bà cũng có thể nhìn ra được nó thật sự là một cậu bé tốt, ít nhất cũng không phải là một người đầy âm mưu xấu xa. gia thế của hoàng đức duy chưa bao giờ bị đưa ra ánh sáng, nhưng chắc hẳn quang anh đến đây đã có thể mơ hồ đoán được điều kiện nhà họ hoàng, bà cứ cho là… bất kỳ ai nào cũng đều muốn có một hôn lễ long trọng.

nguyễn quang anh hơi ngước mắt nhìn mẹ hà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra sự kiên định, nó nói: “con và duy quen nhau đều là lưỡng tình tương duyệt, chuyện mang thai này cũng do hai bọn con cùng chịu trách nhiệm. nặc dù bản thân là người trong giới giải trí, hoàn cảnh ở đây lại phức tạp, nhưng chúng con lại có chung một quyết định, sẽ chịu trách nhiệm với sinh mạng nhỏ bé này. đứa trẻ đến là điều bất ngờ, không phải lỗi ở duy, nên hôn lễ…”

trong mắt quang anh chứa ý cười, nói: “chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích, thì khi nào tổ chức hôn lễ cũng không quan trọng.”

mẹ hà ngẩn ra, sau đó nói: “được, được, vậy mẹ không nói về chuyện này nữa.”

quang anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, bèn nghe mẹ hà tiếp tục cười nói: “không bàn đến lỗi của ai, nhưng hôn nhân là chuyện lớn, con gả cho duy, chúng ta sẽ thành người một nhà. bố mẹ con cực khổ dưỡng dục con, chúng ta cũng muốn gặp mặt nói lời cảm ơn đến bọn họ, cảm ơn họ đã nuôi dưỡng ra một cậu bé ưu tú như vậy, lại bị đức duy của chúng ta gặp được…dù sao cũng phải gặp họ để nói lời cảm ơn bọn họ đã có công nuôi dưỡng con. còn chuyện hôn lễ sau này, thêm cả lễ vật cầu hôn nữa.. cũng cần phải bàn bạc một chút.”

suy nghĩ của mẹ hà rất bình thường, không có ai mà trước khi kết hôn, hai nhà thông gia lại không gặp nhau lần nào, cùng gặp nhau để bàn bạc hôn lễ. còn nguyễn quang anh và hoàng đức duy cũng không phải là kết hôn thật sự, thì trưởng bối hai bên gặp mặt sao được, huống hồ, bố mẹ nó có lẽ cũng không biết chuyện nó mang thai.

nguyễn quang anh khó khăn nói: “không sao ạ..”

“không sao đâu.” hoàng đức duy nói theo quang anh, anh nói: “con đã gặp mặt bố mẹ em ấy rồi, cũng đã thương lượng với họ về chuyện kết hôn rồi ạ.”

mẹ hà ngẩn ra, sau đó nổi giận nói: “đức duy! sao con lại không hiểu chuyện như vậy!”

nguyễn quang anh vội nói: “duy…”

hoàng đức duy nhìn nguyễn quang anh một cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự trấn an.

lòng quang anh đang dậy sóng cũng dần dần lắng xuống, nó ngồi yên đó.

mẹ hà có hơi tức giận, bà trừng mắt với hoàng đức duy.

hoàng đức duy chậm rãi nói: “khoảng thời gian trước, bởi vì liên quan đến công việc nên con có ở lại thành phố bên cạnh nơi bố mẹ em ấy ở, cho nên trong ngày đó con và quang anh đã cùng đến thăm hỏi họ.”

mặt mẹ hà lộ ra vẻ khó hiểu, bà nhìn về phía quang anh.

nguyễn quang anh gật đầu, miễn cưỡng nói: “thật xin lỗi bác… mẹ.”

mẹ hà nhẹ thở ra một hơi, nhưng vẫn bất mãn như cũ, bà nói: “nhưng làm như vậy hoàn toàn không tôn trọng nhà quang anh chút nào.”

nguyễn quang anh lập tức nói: “không có ạ, bố mẹ con rất thích duy. bọn họ..bọn họ không có bất kỳ ý kiến gì với hôn sự của con và duy cả. con và duy đều là người nổi tiếng, tài sản của chúng con cũng không ít, nên bố mẹ con không đòi hỏi lễ vật cầu hôn gì, chỉ cần chúng con hạnh phúc là tốt rồi ạ.”

những lời này nói ra rất hợp tình hợp lý, mặc dù mẹ hà rất muốn gặp mặt bố mẹ quang anh để bàn bạc hôn sự, nhưng quang anh kiên quyết không muốn lễ vật cầu hôn cũng như sính lễ, hoàng đức duy lại không có ý kiến gì, mẹ hà cũng không nói gì nữa. cho dù kết hôn là chuyện lớn như thế, nhưng khi người lớn và con cái trong nhà bất đồng ý kiến, mẹ hà và hoàng đức duy sẽ không miễn cưỡng bọn họ.

hôn nhân và cuộc sống sau này đều là của con cái, trưởng bối nhúng tay vào quá nhiều ngược lại sẽ có tác dụng ngược. mẹ hà hiểu rõ điều này.

nhưng mà, mặc dù quang anh kiên quyết nói nhà mình không cần lễ vật cầu hôn, nhưng trước khi đi, mẹ hà vẫn kín đáo đưa cho quang anh một tập văn kiện rất dày, bà cười nói: “không được từ chối, đây được xem như lễ vật gặp mặt của mẹ chồng cho con dâu, con vì duy mà mang thai sinh con, lại không có hôn lễ. trong lòng mẹ thật sự không thoải mái tí nào, đây coi như tấm lòng của trưởng bối đi, nên bồi thường cho con một chút.”

nguyễn quang anh há miệng gọi một tiếng mẹ, không biết nên từ chối như thế nào.

túi văn kiện bên trong chứa gì hoàng đức duy cũng không biết, bố mẹ không đề cặp với anh về chuyện này.

ở cửa, mẹ hà lại lấy ra một cái hộp nhung hình vuông, ánh mắt hoàng đức duy hơi thay đổi. mẹ hà đặt cái hộp vào trong tay quang anh, nói: “cái vừa rồi là bố của đức duy cho con, còn cái này là mẹ cho con.”

nguyễn quang anh mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức cổ xưa, nhưng nhìn thiết kế và chất lượng liền biết nó có giá trị không rẻ, lúc này quang anh đưa lại cho bà, quên phải đổi xưng hô nói: “bác gái, con không thể nhận được ạ!”

mẹ hà cười ôn hòa, lực trên tay vẫn không cho nó từ chối, thả lại vào trong tay nó, nói: “đứa nhỏ này, tại sao lại gọi là bác gái chứ?”

bà hơi quở trách, quang anh giống như đang cầm một vật nóng bỏng tay, cơ bản là nó không dám nhận.

mẹ hà nắm lấy một bàn tay khác của quang anh, dịu dàng nói: “nhất định phải chú ý đến thân thể, lúc nào không bận việc thì cùng đức duy về nhà chơi, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho các con.”

nguyễn quang anh bật cười, mẹ hà lại quay sang nói với hoàng đức duy: “chăm sóc quang anh cho kỹ đó, nếu không mẹ sẽ tức giận.”

giữa hai hàng chân mày của hoàng đức duy lộ ra vẻ bất đắc dĩ, anh vâng một tiếng.

mẹ hà hài lòng, cuối cùng nói: “mặc dù con và quang anh không cử hành hôn lễ, nhưng đã là vợ chồng rồi, có thời gian thì đến gặp mặt ông ngoại con và ông nội cùng với trưởng bối hai bên một lần.”

hoàng đức duy nói: “vâng.”

trên đường về nhà, hoàng đức duy lái xe, nguyễn quang anh nhẹ nhàng mở túi văn kiện ra, có hai chùm chìa khóa rơi từ bên trong ra, một cái là chìa khóa xe, còn một cái là chìa khóa nhà.

đáy lòng quang anh run lên, mở văn kiện ra, một cái là biệt thự cạnh hồ ở một khu vực hoàng kim, không phải có tiền là có thể mua được, còn một cái là một chiếc xe rất đắt, hai tài sản này đều viết tên quang anh…

nó ngơ ngẩn, tiếp sau đó còn vài chuỗi cửa hàng, thậm chí cả cổ phần công ty, quang anh chưa đọc kỹ những cửa hàng và cổ phần công ty thì nó đã nhanh chóng bỏ chúng vào lại túi văn kiện, tim đập như trống đánh, sợ hãi bất an vô cùng.

xe dừng lại trước của nhà quang anh, hoàng đức duy nghiêng đầu nhìn nó.

sắc mặt quang anh rất khó xử, tâm sự nặng nề.

mấy phút sau, nó đưa cho hoàng đức duy túi văn kiện cùng với hộp lễ vật đắt tiền kia, nói: “cái này… tôi không thể nhận.”

hoàng đức duy lẳng lặng nhìn nó, nguyễn quang anh nói xong thì cong môi, nhìn giống như đang cười, nhưng mà nó lại không biết trong đáy lòng mình đang cất giấu tâm sự gì khiến nó không thể cười nổi.

nguyễn quang anh không miễn cưỡng mình nữa, nó khẽ rũ mắt xuống, thật lòng nói: “tôi rất cảm ơn bác trai bác gái đã quan tâm và chăm sóc cho tôi, cũng rất cảm kích họ đã thích tôi…”

hoàng đức duy không lên tiếng, cũng không đưa tay đón nhận.

bầu không khí có hơi quái dị, nguyễn quang anh không ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt hoàng đức duy chỉ có đôi bàn tay trắng nõn của người đối diện.

“tôi rất cảm động…” nguyễn quang anh nói, “cũng rất sợ hãi, anh cũng không thiếu nợ gì với tôi, những thứ bồi thường này tôi càng không thể nhận.”

đợi mười mấy giây nhưng hoàng đức duy vẫn không lên tiếng như cũ.

nguyễn quang anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của người đàn ông.

hoàng đức duy nhàn nhạt nói: “bọn họ rất thích em.”

nguyễn quang anh thấy mình không còn mặt mũi nào nữa, loại thích này căn bản được hình thành từ trên sự lừa gạt của nó và hoàng đức duy, nó không cách nào tưởng tượng được sau khi họ biết chân tướng sự thật thì sẽ hiểu cho nó và đức duy hay lại cảm thấy hối hận vì đã đối xử thân thiết và nhiệt tình với nó.

hoàng đức duy: “cho dù tương lại bọn họ có biết được chân tướng cũng sẽ không trách em.”‘

mặt quang anh lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ hoàng đức duy có thể đoán được ý của nó.

hoàng đức duy quay đầu đi, mắt nhìn thẳng phía trước, nói: “đây là tâm ý của bọn họ.”

nguyễn quang anh: “nhưng mà…” nhưng mà nó cũng không phải là con dâu chân chính của nhà họ hoàng mà!

hoàng đức duy không nói nửa lời, anh mở cửa xuống xe, sau đó đi sang bên cạnh, mở cửa cho quang anh, nói: “giờ không còn sớm nữa, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

nguyễn quang anh ngây ngốc xuống xe, ôm theo túi văn kiện và hộp trang sức.

hoàng đức duy khẽ gật đầu: “ngủ ngon.”

nguyễn quang anh: “….”

hoàng đức duy xoay người lên xe, khởi động rồi chạy đi, không quá hai giây đã chạy xe đi khỏi đó, chỉ để lại âm thanh ma sát của bánh xe và mặt đường.

mặt quang anh đầy mờ mịt, nó mở khóa nhà, đặt đồ vật trong tay xuống bàn trà nhỏ, sau đó liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út trên bàn tay phải, nó lại rơi vào trạng thái mờ mịt: ôi, còn chiếc nhẫn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com