Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33

trong nhà họ hoàng, mẹ hà gọi điện cho hoàng đức duy.

“duy, năm nay con và quang anh ăn tết ở bên nào vậy?” mẹ hà hỏi. thằng con trai này không để bà bớt lo, bà mà không hỏi thì nó cũng không thèm nói.

hoàng đức duy đã bàn bạc xong lời giải thích với nguyễn quang anh từ trước anh thản nhiên nói: “năm nay là năm đầu tiên kết hôn, bố mẹ vợ nhớ em ấy nên quang anh đã về nhà đón tết, con ở lại thành phố B.”

mẹ hà sửng sốt một chút nói: “như vậy sao được?”

hoàng đức duy không trả lời, mẹ hà kịp phản ứng lại, vội nói: “nếu quang anh muốn về nhà đón tết, thì con cứ đi theo, năm nay để mẹ và bố con một mình, vừa vặn hưởng thụ thế giới hai người.”

hoàng đức duy nói: “quang anh đã về rồi.”

mẹ hà có chút buồn bực, thằng con trai này của bà bình thường rất thông minh, lại biết đối nhân xử thế, tại sao khi nói chuyện yêu đương rồi kết hôn thì chỉ số thông mình giống như bị hạ xuống thế này.

mẹ hà khuyên nhủ: “duy, hai đứa còn trẻ, rất nhiều chuyện chưa hiểu. nhà chúng ta lại không có mấy cái quan điểm cổ hủ kia, con dâu ăn tết ở nhà ai cũng được, chỉ cần các con vui vẻ là được. con theo quang anh về nhà thằng bé đi.”

qua mấy giây sau, hoàng đức duy bất đắc dĩ nói: “con biết rồi ạ.”

mẹ hà tắt máy, hoàng đức duy ngồi trong phòng làm việc một lúc, rồi lấy điện thoại lên gọi cho nguyễn quang anh.

qua rất lâu ở đầu dây bên kia mới bắt máy.

hoàng đức duy hỏi: “đang ở nhà sao?”

nguyễn quang anh phản ứng hơi chậm, một lúc sau mới hiểu anh hỏi nó đang ở nhà bố mẹ mình sao, nguyễn quang anh nói: “đúng vậy ạ.”

hoàng đức duy trầm mặc mấy giây, nói: “ngày mấy về?”

nguyễn quang anh không suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói: “à.. còn chưa biết nữa.”

hoàng đức duy nghe thấy giọng nói vui vẻ của nó thì nói: “chú ý an toàn.”

nguyễn quang anh cười híp mắt: “vâng, chúc anh năm mới vui vẻ sớm nha.”

hoàng đức duy: “em cũng vậy.”

tắt máy, hoàng đức duy đi tới trước cửa sổ, bầu trời có hơi âm u, hình như sắp có tuyết rơi.

trong ngày giao thừa, hoàng đức duy đang chuẩn bị chạy xe về nhà bố mẹ thì điện thoại đột nhiên vang lên, một giọng nói của thanh niên trẻ tuổi truyền từ trong loa tới: “anh đức duy, nhà hàng C bảo mấy ngày này không cần giao thức ăn, anh có muốn hủy bỏ đơn đặt hàng không ạ?”

hoàng đức duy đột nhiên nhớ ra, anh đã quên hủy bỏ bữa ăn dinh dưỡng do đầu bếp tư nhân nấu cho nguyễn quang anh trong kỳ nghỉ tết, anh cầm chìa khóa xe xuống lầu, nhàn nhạt nói: “mấy ngày này không cần giao.”

nguyễn quang anh không có ở thành phố B mà.

đi xuống lầu, hoàng đức duy hơi dừng chân lại nói: “em ấy nói với các cậu khi nào?”

đối phương lễ phép đáp: “ngày hôm qua lúc chúng tôi giao bữa tối ạ.”

hoàng đức duy ngây ngẩn nói: “trong nhà có người?”

đối phương tuy không hiểu ý của anh là gì nhưng vẫn lễ phép trả lời: “đúng vậy.”

hoàng đức duy đột nhiên nắm chặt chìa khóa trong tay, nói: “tôi biết rồi, đã làm phiền các cậu.”

đối phương vội vàng nói “không phiền không phiền.”

sau khi cúp máy, hoàng đức duy đứng đó một lúc lâu, trên mặt không có biểu cảm gì.

một lúc lâu sau, anh ấn vào dãy số liên lạc cách đây mấy ngày.

“xin chào buổi sáng nha!” thanh âm lanh lợi của cậu trai vang lên ở một đầu khác, mang theo sự năng động và vui vẻ mà anh quen thuộc.

giọng nói hoàng đức duy vang lên không nghe ra được anh đang có tâm trạng gì, nói: “em đang ở đâu?”

nguyễn quang anh cười nói: “ở nhà bố mẹ tôi, nhà chúng tôi đang có nhiều khách lắm.”

hoàng đức duy nói: “được.”

sau đó trực tiếp tắt máy, đi ra khỏi nhà lái xe đi. mục tiêu không phải là nhà bố mẹ mà là chỗ ở của nguyễn quang anh.

bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà quang anh.

đứng ngoài cửa lớn có thể nhìn thấy hai cái đèn lồng nhỏ ở trước cửa, bên trên cửa có treo hai câu đối, bên trong nhà mơ hồ vang lên tiếng nhạc.

hoàng đức duy không lập tức ấn chuông ngay, anh đứng ngoài cửa gần hai mươi phút sau mới ấn.

rất nhanh bên trong truyền tới tiếng bước chân, cửa được mở ra, nụ cười nguyễn quang anh cứng lại trên mặt: “anh đức duy….”

hoàng đức duy nhìn nó, vẻ mặt không để lộ ra sơ hở nào, nói: “bố mẹ tôi nói hy vọng năm nay em có thể về nhà họ hoàng đón tết.”

nguyễn quang anh trợn to hai mắt, nói: “nhưng mà không phải chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao…”

hoàng đức duy nhàn nhạt nói: “năm đầu kết hôn, nếu như không cùng nhau về, các trưởng bối có thể sẽ sinh nghi.”

nguyễn quang anh cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “ừm… hình như đúng là vậy.” vậy phải làm sao bây giờ?

hoàng đức duy nói: “cần thu xếp hành lý gì không?”

nguyễn quang anh không theo kịp, ngơ ngác hỏi: “hành lý gì?”

hoàng đức duy: “cũng không cần mang theo hành lý gì, ở nhà đã chuẩn bị cả rồi.”

trong đầu nguyễn quang anh đầy dấu hỏi, nói: “anh đang nói gì vậy?”

hoàng đức duy dời tầm mắt đi, nhìn về phía hai cái đèn lồng nhỏ màu đỏ, nói: “bố mẹ đang đợi ở nhà, một lúc nữa có lẽ tuyết sẽ rơi, đường đi trơn trợt.”

nguyễn quang anh kinh ngạc, đột nhiên biết anh có ý gì, giọng nói nó cũng lắp bắp theo: “à… năm nay tình huống có hơi đặc biệt nên tôi chưa về nhà đón tết.”

vẻ mặt hoàng đức duy vẫn không có thay đổi gì, nói: “ừ, có cần tôi giúp em thu xếp hành lý không?”

nguyễn quang anh khóc không ra nước mắt, nói cả nửa ngày mà sao đối phương hoàn toàn không nhúc nhích gì vậy?

quang anh hít sâu một hơi, nói: “tôi cảm ơn ý tốt của bác trai bác gái, nhưng mà tôi không thể lừa dối họ trong ngày đầu năm được…” nó sẽ bất an trong lòng mất thôi.

hoàng đức duy nói: “không phải là lừa dối.”

nguyễn quang anh: “hả?”

hoàng đức duy thở dài nói: “tôi chờ em ở đây.”

nguyễn quang anh không biết phải làm sao, ngây ngốc nhìn anh.

hoàng đức duy mở miệng hoàn toàn không nghe ra được bất kỳ sự khác thường nào trong lời nói của anh: “em hy vọng chuyện chúng ta kết hôn giả bị người khác phát hiện hả?”

nguyễn quang anh lập tức nói: “dĩ nhiên không muốn!”

hoàng đức duy gật đầu nói: “bên ngoài gió lớn, mau vào trong thay quần áo trước đi.”

nguyễn quang anh đáp một tiếng, ngơ ngác vào nhà đi lên phòng, mặt nó đầy vẻ mờ mịt, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, hoàng đức duy đứng tựa vào trước xe, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng.

nguyễn quang anh lên tầng thay quần áo, thu xếp một túi hành lý đơn giản, vừa đi đến trước cửa thì hơi lùi bước lại. mở cửa ra, tầm mắt nó và hoàng đức duy chạm nhau.

nguyễn quang anh mím môi, xách hành lý tới cửa.

hoàng đức duy cao sừng sững bước lên phía trước, nhận lấy hành lý trong tay nó, cái túi rất nhẹ, bên trong là vài bộ quần áo đơn giản.

ngồi vào trong xe, khi xe đang chạy trên đường, nguyễn quang anh lại thấp thỏm không thôi, nó nhỏ giọng nói: “như vậy có thích hợp không? đến nhà anh đón tết ấy…”

nguyễn quang anh càng nghĩ càng thấy quá kích động, không hề lý trí chút nào, đây là thời khác trong nhà vui vẻ tụ họp với nhau, còn là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, cho dù nó và hoàng đức duy đóng giả vợ chồng, nó cũng không thể trong lúc nhất thời bị hoàng đức duy thuyết phục được, thậm chí… bởi vì ý nghĩ tham lam bị giấu dưới đáy lòng không cách nào thấy hết, nó đã đồng ý với hoàng đức duy, đến nhà họ hoàng đón tết.

nó đủ xấu xa… nguyễn quang anh thầm phỉ nhổ chính mình.

nó hơi cúi đầu, hôm nay nguyễn quang anh khiến hoàng đức duy không nhìn thấu được. sau một lúc lâu tiếp xúc, nó vẫn hiền hòa và hoạt bát, lại hiếm khi thấy tức giận, trên môi luôn treo nụ cười dịu dàng và lương thiện, lúc nói chuyện thì không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại có vài cảm xúc hiện ra trên mặt, ví dụ như: lo lắng, thấp thỏm, bất an…

mặc dù là vậy, nhưng anh lại cảm thấy cái tên nguyễn quang anh trong đầu mình trở nên rất sống động.

nó cười rạng rỡ, ánh mắt rất đẹp, da rất trắng, tính cách hiền lành. giống như em trai nhỏ của nhà hàng xóm, ngũ quan tinh xảo, trái tim đơn thuần mềm mại.

hoàng đức duy cứ nghĩ nguyễn quang anh mà anh biết là một nguyễn quang anh chân thực. nhưng vào lúc này, anh và quang anh đang lái xe đến nhà họ hoàng đón tết, cậu trai ngồi kế bên anh đang cúi đầu, tóc hơi rũ xuống che đi đôi mắt nó, lúc dừng đèn đỏ, hoàng đức duy có nhìn nó qua kính chiếu hậu một cái.

nó có hơi thấp thỏm bất an, trên mặt không tươi cười gì…. đối với người nổi tiếng như họ mà nói, cũng không quá khác những người lên thành phố lớn làm việc là bao, số lần về nhà một năm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn: không có gì sao không về nhà? tại sao lại nói dối anh? còn lúc này sao lại thấp thỏm bất an?

nhưng hoàng đức duy vẫn giữ yên lặng, không nhìn ra điều gì bất thường trên mặt anh, anh nói: “ở nhà đã sớm chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho em rồi, em không về nhà đón tết, bọn họ sẽ rất thất vọng.”

nguyễn quang anh ngẩng đầu, trong mắt có hơi nước hỏi: “có thật không?”

hoàng đức duy mím môi, giọng nói hơi khàn: “thật.”

trên mặt nguyễn quang anh lộ ra nụ cười mà hoàng đức duy quen thuộc, mi mắt nó từ từ cong lên: “vâng!”

đây là lần cuối cùng, chỉ một lần cuối cùng cảm nhận sự ấp áp và yêu thương của bố mẹ đức duy, tùy hứng một lần cuối cùng nữa thôi.

lái xe khoảng hai mươi phút, hoàng đức duy dừng xe ở ven đường rồi xuống xe gọi điện.

hôm nay quang anh không chú tâm chọn quần áo, nó chỉ mặc áo len giữ ấm cùng quần dài, gương mặt nó nhỏ nhắn, ánh mắt đen nhánh sáng ngời. mặc dù hôm nay vội vàng ra cửa nhưng nó vẫn có thời gian để chọn quần áo, thế nhưng quang anh không cố tình làm như vậy.

đón tết… là một cụm từ mang theo sự ấm áp và yêu thường từ bố mẹ trong nhà, nó cũng muốn giống như những đứa con trong những gia đình bình thường khác vậy, dễ dàng về nhà đón tết, không cần phải ngụy trang cũng không cần mang theo những mục đích khác.

mang theo bộ mặt nguyên thủy nhất của nó đi đến nhà hoàng đức duy đón tết, tựa như nó thật sự là một thành viên của nhà họ vậy.

hoàng đức duy gọi điện cho mẹ hà, nói: “20 phút nữa con và quang anh về tới nhà.”

mẹ hà ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: “quang anh không về nhà sao?”

mặc dù lúc trước nói không thèm để ý, muốn hoàng đức duy đi theo nguyễn quang anh về nhà, nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng họ có thể quay về nhà họ hoàng đón tết.

hoàng đức duy nghiêng đầu nhìn vào trong xe một cái, anh nói: “vừa mới đổi lại kế hoạch ạ, quay về nhà chúng ta đón tết.”

“con cái thằng nhóc này…” mẹ hà nói với anh đôi câu, nhưng lại không che giấu được sự vui vẻ trong giọng nói, bà hưng phấn nói: “thật may ở nhà đã sớm chuẩn bị đồ dùng và quần áo cho quang anh, phòng con cũng được dọn dẹp lại, mẹ lập tức thông báo cho phòng bếp chuẩn bị món ăn cho thằng bé.”

giọng nói của bà gấp gáp lại mang theo vui sướng, môi hoàng đức duy bất giác cũng cong lên: “vâng.”

hoàng đức duy quay lại xe, quang anh quay đầu nhìn anh, quan tâm hỏi: “có chuyện gì sao?”

hoàng đức duy nói: “chỉ chút chuyện vặt, không có gì đâu.”

nguyễn quang anh vâng một tiếng, hai tay tự nhiên đặt trên bụng, áo khoác mở rộng, bên trong mặc một cái áo len màu trắng, bụng hơi nhô lên, trong đó đang chứa đựng một đứa trẻ mang dòng máu của anh.

tầm mắt hoàng đức duy hơi khựng lại, ngay sau đó cho xe chạy đi.

nguyễn quang anh chưa từng đón tết ở nhà người khác, cũng không biết những người trong thành phố lớn sẽ đón tết thế nào. mặc dù trong quá khứ nó cũng sẽ dọn dẹp trang trí nhà cửa nhưng cuối cùng căn nhà vẫn lạnh tanh, nó bật âm thanh của chương trình Tết trong tivi đến mức lớn nhất, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chuông vang lên.

treo đèn lồng, dán câu đối, quét dọn vệ sinh, đổi ga giường và những đồ đã cũ, đại diện cho sự khởi đầu mới trong năm mới, bình an vui vẻ…

trong lòng quang anh không nghĩ nhiều đến những điều này… hình ảnh nhà nó đón tết trong trí nhớ cũng rất mơ hồ, hoặc là có thể nói tiềm thức muốn nó quên đi.

đến mỗi lần tết đến, nguyễn quang anh giống như cởi bỏ đi lớp mặt nạ ngụy trang trong giới giải trí này, quay lại là nó của thuở ban đầu…. một mình sống trong thôn núi cô độc, tịch mịch, không có ai yêu thương.

quang anh hơi hít mũi, phát hiện mình có hơi thất thố, nó vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dơ tay lên xoa xoa mũi, che giấu đi tâm tư của mình, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh như ban đầu.

mẹ hà đứng trong bếp vội vã phân phó đầu bếp làm thêm mấy món, lại cho người giúp việc đi lên phòng hoàng đức duy kiểm tra xem có đầy đủ hết vật phẩm chưa, chăn gối có hợp với sở thích của quang anh không, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất ấy vậy mà còn có tâm tư kiểm tra các loại trái cây.

người giúp việc đứng ở cửa vui vẻ nói: “bà chủ, cậu đức duy và cậu quang anh về tới.”

mẹ hà dừng chân lại, lập tức chuyển hướng đi ra cửa, nguyễn quang anh và hoàng đức duy vừa mới xuống xe đi vào nhà.

nguyễn quang anh đi hai bước đột nhiên nhớ tới gì đó liền kéo tay áo của hoàng đức duy.

hoàng đức duy dừng bước lại, nghiêng đầu nói: “sao vậy?”

nguyễn quang anh nhón chân lên, nhích lại gần lỗ tai của người bên cạnh, nhỏ giọng vội nói: “tôi quên chuẩn bị quà mừng rồi!”

hoàng đức duy sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra ý cười, nói: “không cần chuẩn bị gì đâu.”

nguyễn quang anh vẫn không dời mặt đi, nhích lại gần anh hơn nữa, nói: “không được đâu, tôi xem trong tivi thấy đêm ba mươi về nhà bố mẹ phải chuẩn bị quà mừng đó!”

hoàng đức duy nghiêng đầu cười, gò má suýt nữa đã sượt qua môi quang anh.

hai người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó nguyễn quang anh đỏ mặt kéo ra khoảng cách giữa hai người.

hoàng đức duy ho nhẹ một tiếng, nói: “nhà tôi đón tết không cần chuẩn bị quà mừng gì cả, em có thể tới chính là quà mừng cho trưởng bối rồi.”

nguyễn quang anh mở to mắt nhìn, mất giây sau mẹ hà đã đi tới trước mặt hai người, vừa rồi bà đã thấy hai vợ chồng son ân ái rồi, trong lòng vui vẻ không thôi, bà kéo tay quang anh, thân mật nói: “chờ các con thật lâu.”

chỉ cần vừa bước vào cửa nhà họ hoàng, nguyễn quang anh tựa như biến thành một người khác vậy, trong lòng nó vô cùng ấm áp và mềm mại.

nguyễn quang anh gọi một tiếng mẹ, mẹ hà cười gật đầu. bố thắng đang ngồi đọc sách trên sofa, thấy quang anh đến cũng ôn hòa nói: “quang anh đến rồi à.”

mặc dù ông không hoạt bát như mẹ hà, khuôn mặt cũng không quá hiền hòa nhưng lúc nói chuyện với quang anh, vẫn vô cùng ôn hòa.

nguyễn quang anh nói: “bố.”

bố thắng gật đầu nói: “có mệt không? mẹ con đã dọn dẹp phòng của duy lại lần nữa rồi, có thể lên lầu nghỉ ngơi một chút.”

nguyễn quang anh vội nói: “cảm ơn bố, con không mệt ạ.”

mẹ hà bị cách dùng từ của nó chọc cười, nhưng cũng không nói gì. hoàng đức duy xách hành lý của quang anh lên tầng, quang anh thì ngồi lại phòng khách tầng một nói chuyện với mẹ hà.

mẹ hà nói xấu hoàng đức duy cho quang anh nghe, nói những người đàn ông khác sau khi kết hôn thì người ta càng chín chắn hơn, còn hoàng đức duy thì ngược lại không hiểu chuyện gì cả. tuy quang anh không biết chuyện cụ thể là gì, những cũng nghe theo mẹ hà, liên tục gật đầu cười híp mắt.

không bao lâu sau, người giúp việc chạy lên hỏi khẩu vị của vài món ăn, mẹ hà rời đi mấy phút sau đó quay lại tiếp tục nói chuyện phiếm với quang anh. qua mấy phút nữa, người giúp việc lại chạy lên hỏi nhân sủi cao nên để nhân gì, mẹ hà vốn rất sẵn lòng sắp xếp mọi việc, nhưng con dâu đã đến, bà lại càng muốn trò chuyện với quang anh hơn…

cuối cùng quang anh đi vào phòng bếp với mẹ hà, bà vội nói: “con mau ngồi xuống đi, bây giờ con không chỉ một người đâu, không thể làm việc này được.”

nguyễn quang anh cười nói: “không sao đâu mẹ, bác sĩ đã nói đứa bé rất ổn định. hơn nữa con rất muốn giúp mẹ ạ.”

mẹ hà không còn cách nào, nhìn thấy được sự chân thành trong mắt nó. trong lòng bà khẽ thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, nhưng đối với đứa nhỏ quang anh này, bà thực sự vô cùng thích, nhưng có lúc, bà lại cảm thấy trên người cậu bé này dường như chứa đựng tâm sự…. khiến bà sinh lòng thương xót.

mẹ hà không từ chối nữa, bà nắm tay quang anh dẫn vào phòng bếp, hai người ở trong bếp với người giúp việc, đầu bếp đang bận rộn nấu nướng.

lúc ăn cơm trưa, quang anh cầm ly và đĩa đặt từng cái lên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tựa như đang làm một việc gì đó rất quan trọng.

hoàng đức duy bỏ hai tay vào túi, đứng ở đầu cầu thang nhìn nó một hồi. quang anh chạy tới chạy lui mấy bận, dọn xong bát đũa thì khẽ thở phào một hơi, lúc ngẩng đầu lên lại thấy hoàng đức duy.

trên mặt cậu trai lộ ra ý cười, chậm rãi đi tới trước mặt anh, nói: “duy...”

vốn muốn gọi anh đức duy nhưng chợt nhớ ở đây là nhà họ hoàng nên đổi thành duy, một chữ cuối cùng còn hơi run rẩy, nó rất xấu hổ.

hai mắt nó sáng lên, nói: “anh đã xuống rồi, cơm trưa đã chuẩn bị xong.”

hoàng đức duy nói: “đừng chạy quá nhanh.”

nguyễn quang anh gật gật đầu: “vâng!”

sau đó chạy chậm về phòng bếp, hoàng đức duy ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com