Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36

nguyễn quang anh ngây ngô ở nhà họ hoàng đến ngày mùng hai thì rời đi. mẹ hà còn muốn giữ nó ở lại mấy ngày nữa, tốt nhất có thể ở đến mười lăm tháng giêng luôn cũng được, quang anh vô cùng động tâm nhưng vẫn khéo léo từ chối. nó không thể quá tham lam được, sợ rằng mình sẽ càng lún càng sâu, dù sao quan hệ của nó và hoàng đức duy cũng không phải là vợ chồng thật sự.

hoàng đức duy dừng xe trước cửa, mẹ hà nắm tay quang anh tỉ mỉ dặn dò, bảo nó bây giờ tháng cũng lớn rồi, nhất định phải chú ý đến thân thể, công việc tạm thời có thể gác qua một bên. quang anh ngoan ngoãn nghe bà nói, lâu lâu lại gật đầu đáp: “con biết rồi thưa mẹ.”

nó quá nghe lời, làm cho mẹ hà càng không bỏ được, nếu như quang anh không phải con dâu nhà họ hoàng thì mẹ hà ngược lại còn muốn nhận nó làm con nuôi. bà thật lòng thích cậu bé hiền lạnh đơn thuần thế này.

sau khi nghe dặn dò xong, quang anh khoác áo khoác dài che bụng ngồi vào trong xe, hoàng đức duy vẫn cho xe chạy đi, quang anh xoay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay với mẹ hà và bố thắng.

mẹ hà chỉ biết thở dài nhìn xe biến mất.

tâm tình quang anh rất tốt, trải qua ba ngày tết ở chung, nó cảm thấy quan hệ của mình và hoàng đức duy lại gần hơn một chút.

khi nó thấy đức duy sẽ mỉm cười với anh, sau đó lại nhớ tới dáng vẻ anh đứng trong bếp.

đường đi rất thông thuận, trên đường chỉ có vài chiếc xe qua lại. quang anh mở điện thoại lên vào facebook, nó tùy tiện lướt một vòng, thấy được nhiều lời bình luận về tiết mục ngắn trong Gặp Nhau Cuối Năm, lúc này nó xem đã có thể hiểu, nên vừa cười vừa đọc cho hoàng đức duy nghe.

đức duy thuận miệng đáp mấy tiếng, mặc dù không cười vui vẻ như nó, lời nói cũng không nhiều, nhưng mỗi lần nó nói, đối phương sẽ tiếp nối một câu: sau đó thì sao? cho nên?

loại cảm giác này khiến nó rất an tâm.

đến nhà quang anh, đức duy dừng xe rồi đưa nó đi đến trước cửa, nói: “có phải sắp đến lần khám thai thứ hai rồi phải không?”

quang anh không thấy kinh ngạc, trong lòng nó cảm thấy đối phương bây giờ giống như một vị thần, không gì là không thể, mạnh mẽ dịu dàng.

nguyễn quang anh cười nói: “vâng, hẹn vào đầu tuần của tháng sau.”

hoàng đức duy gật đầu nói: “tôi biết rồi.”

người đàn ông bước lên xe, quang anh vẫn đứng trước xe không đi. hoàng đức duy đặt tay lên tay lái, trầm ngâm mấy giây mới hạ kính xe xuống, ngẩng đẩu đối mắt với nó.

nguyễn quang anh ngây ngẩn, vẫy vẫy tay nói: “đi thong thả, trên đường phải cẩn thận.”

hoàng đức duy nói: “em vào nhà trước đi.”

nguyễn quang anh gật đầu, mở cửa ra đi vào, sau đó lại hơi thò đầu ra ngoài nói: “tôi vào nhà rồi.”

hoàng đức duy bật cười, không nói thêm gì nữa, nâng kính xe lên rồi cho xe rời đi.

thấy chiếc xe đã biến mất trong tầm mắt, nguyễn văn cừ mới đóng cửa lại đi vào nhà, trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào.

ở lại nhà họ hoàng ba ngày, quang anh bóp bóp mặt mình, hình như béo lên không ít. quả thực nó ăn rất nhiều, không khống chế bữa ăn nữa, đã thích ứng với việc ăn no, nó cảm giác tinh thần của mình tốt hơn nhiều.

lấy quần áo trong túi ra sắp xếp lại, sau đó đi vào phòng tắm, vừa mới bước vào thì điện thoại vang lên.

là bùi anh tú gọi đến.

bắt máy, nguyễn văn cừ cười nói : “năm mới vui vẻ anh tú.”

giọng nói của bùi anh tú cũng vô cùng vui vẻ, nói: “năm mới vui vẻ, hai ngày nay sao rồi? nguyên liệu nấu ăn và trái cây trong nhà còn đủ không?” nguyễn quang anh nhớ ra, trong tủ lạnh của nó còn chất đầy trái cây rau củ. nó ho nhẹ một tiếng, nói: “đủ dùng mà, anh không cần lo lắng.”

bùi anh tú cười một tiếng: “đầu tuần anh sẽ quay lại. khoảng thời gian này công ty nhận được rất nhiều dự án mới, anh sẽ chọn vài cái chất lượng, chờ sau khi quay về sẽ cho em xem.”

nguyễn quang anh nói: “được.”

bùi anh tú nghe thấy có tiếng nhạc truyền ra từ đầu dây bên kia nên nhíu mày hỏi: “em bật nhạc hả?”

nguyễn quang anh sửng sốt một chút: “à.. đúng vậy.”

bùi anh tú yên lặng nghe mấy giây, kinh ngạc nói: “hình như tâm trạng của em rất tốt?”

nguyễn quang anh sợ hết hồn, suýt nữa đã cho là bùi anh tú lắp camera theo dõi ở nhà nó ấy chứ.

“không có gì.” nguyễn quang anh hỏi: “còn anh thì sao anh tú?”

bùi anh tú cười một tiếng, nói: “không có gì mới, ở một mình phải chú ý chút, anh cúp máy trước đây.”

“vâng.” nguyễn quang anh đáp lại rồi cũng cúp máy, sau đó thở phào một hơi.

anh tú… không phải lắp camera theo dõi ở nhà nó thật đó chứ? sao chỉ qua mấy câu nói đã nghe ra được tâm tình nó tốt thế nhỉ?

nguyễn quang anh vỗ nhẹ ngực mình một cái, nhỏ giọng lầm bầm: đồ cáo già.

bùi anh tú đang ở một thành phố khác cách đây khá xa hắt hơi một một cái, xoa xoa mũi.

sau khi bùi anh tú quay lại thành phố B, anh ta đã mang đến vài show diễn cho nguyễn quang anh, có talk show cũng show diễn ở một vài địa điểm, để quang anh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày có thể xem sơ qua, xem xem có hứng thú với cái nào không. sau khi công khai tình cảm với hoàng đức duy được hai tháng, nhân khí của nguyễn quang anh không giảm mà ngược lại còn tăng lên, khiến cho những show lớn bắt đầu có chủ ý muốn mời nó, dần dần mang những show tốt gửi tới công ty quang anh. dĩ nhiên đây được xem như là đầu tư mạo hiểm; sau khi sinh con, nếu như độ nóng của quang anh càng nổi hơn nữa thì khi bọn họ ký hợp đồng với nó lúc này sẽ trực tiếp thu lợi. còn nếu sau khi sinh con, nhân khí của quang anh hạ xuống…vậy thì phần tiền đầu tư sẽ như nước đổ bể, dù sao tiền trả cho quang anh cũng không thấp.

đầu tháng 3, thời gian khám thai lần hai đã đến. hoàng đức duy tới đón nó, nguyễn quang anh đã không còn kinh ngạc như lần đầu đi khám thai nữa rồi, điều này giống như một thói quan, mỗi giây phút quan trọng liên quan đến đứa bé thì anh sẽ luôn ở bên cạnh nó.

từ sau khi quay về từ nhà họ hoàng, quang anh và đức duy chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, trên căn bản thì mỗi ngày đức duy đều sẽ gọi đến một cuộc hỏi tình trạng của nó, xác nhận nó không có việc gì mới tắt máy.

khoảng 10 ngày không gặp, hoàng đức duy lại phát hiện nguyễn quang anh có thay đổi rất lớn. đứa bé đã 20 tuần, dù là quần hay áo đều rất rộng nhưng vẫn có thể thấy cái bụng nhô lên.

nguyễn quang anh từ từ đi ra, hoàng đức duy bước lên đỡ nó, quang anh cười nói: “cảm ơn.”

lên xe, hoàng long vẫn lấy bữa sáng đã chuẩn bị xong đưa cho nó, một bên quay vô lăng một bên nói: “ăn sáng chưa?”

lần này khám thai không cần lấy máu, cũng không cần nhịn ăn. nhưng bây giờ mỗi lần thức dậy vào buổi sáng quang anh sẽ có một lúc muốn nôn, hôm nay phải đi khám thai nên không chờ nó bình thường lại, buổi sáng chỉ ăn một ít cháo.

nguyễn quang anh ôm hộp giữ nhiệt, nói: “ăn.. một chút rồi.”

nó vừa nói như vậy trong lòng hoàng đức duy đã biết, nhưng lại không vạch trần nó, chỉ nói: “bên trong có sữa nóng, nếu cảm thấy nhạt miệng có thể uống một ít.”

nguyễn quang anh vâng vâng hai tiếng, miễn cưỡng uống sữa bò, sau đó đặt xuống. hoàng  đức duy nhìn mó qua kính chiếu hậu, mày hơi cau lại nhưng không nói gì… người mang thai sẽ có lúc không muốn ăn, thế nhưng cũng không nên quá mức cưỡng ép, sẽ tạo thành áp lực trong lòng cho đối phương, như thế lại tăng thêm phản ứng không thoải mái.

trong đầu hoàng đức duy lúc này đang suy nghĩ xem món ăn nào có thể vừa khơi gợi sự thèm ăn lại có dinh dưỡng… bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện.

vì đã tới đây một lần cho nên lần này hai người đến cũng không tính là xa lạ. y tá vẫn cười chào hỏi bọn họ, tâm tình hôm nay của quang anh so với lần đi khám thai đầu tiên có thay đổi rất nhiều.

lần trước đi khám thai, nó và hoàng đức duy ngoài mặt là vợ chồng, nhưng quan hệ của hai người vừa khẩn trương lại vừa xa lạ. còn lần này, cảm giác khẩn trương đã mất đi không ít, sự ăn ý của hai người cũng tăng lên rất nhiều.

hôm nay hạng mục kiểm tra không nhiều, chủ yếu là kiểm tra tình hình phát triển của thai nhi, nhìn xem có gì khác thường không. y tá dẫn họ đến phòng làm việc của bác sĩ lan, trò chuyện ngắn gọn về tình hình thân thể gần đây của quang anh, sau đó bắt đầu làm kiểm tra.

bác sĩ lan dẫn quang anh đến phòng siêu âm, hoàng đức duy vẫn như lần trước ngồi bên ngoài chờ. bác sĩ lan nhìn quang anh một chút rồi cười nói: “có thể vào trong ngồi chờ, nhìn đứa bé một chút, xem nó đã thành hình, bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn đã có thể động đậy.”

trên mặt hoàng đức duy lộ ra vẻ ngơ ngác, nguyễn quang anh cũng ngẩn ra, nó nằm trên giường đột nhiên trở nên khẩn trương hơn, nhưng không mở miệng ngăn lại.

hoàng đức duy đưa mắt nhìn nguyễn quang anh, con ngươi nó đảo qua đảo lại, né tránh tầm mắt của anh, ngón tay xoắn vào nhau nắm lấy ga giường.

hoàng đức duy thấy được động tác nhỏ này của nó thì ôn hòa nói: “làm phiền bác sĩ rồi.”

bác sĩ lan cười một tiếng, hoàng đức duy cũng đi vào phòng siêu âm.

tư thế quang anh đang nằm trên giường càng làm cho bụng nó lộ rõ hơn, vòng eo trên người nó đã hơi mất cân đối.

nhưng vẫn đẹp như cũ.

bất luận là trước khi mang thai hay là sau khi mang thai, cho dù là bụng quang anh có ngày một lớn lên thì trong mắt hoàng đức duy cũng không có gì thay đổi.

bụng nhô lên giống như một quả dưa hấu nhỏ, tầm mắt hoàng đức duy dừng lại trên người nó một lúc lâu cũng không có cách nào rời đi.

nhiệt độ trên mặt quang anh dần dần tăng lên, trong lòng xoắn xuýt không thôi: ôi, anh ấy đã thấy cái bụng xấu xí của mình rồi sao?? có phải sẽ bị hủy hình tượng không?

sau tết, nguyễn quang anh nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, mỗi ngày luôn vận động vừa phải, cho nên mặc dù cân nặng có tăng lên nhưng những bộ phận khác trên cơ thể vẫn duy trì dáng vẻ vốn có, không có béo lên.

trong tâm trạng xoắn xuýt vẫn còn chút ngượng ngùng.

nguyễn quang anh hít thở sâu một hơi, để cho tâm trạng của mình bình ổn lại.

bác sĩ lan cười nói: “chúng ta bắt đầu thôi.”

nguyễn quang anh gật đầu, hoàng đức duy thì ngồi bên cạnh, không có phát hiện ra bàn tay mình đang nắm chặt lại thành một nấm đấm.

bác sĩ lan vén áo quang anh lên, để lộ ra cái bụng tròn trịa nho nhỏ, nó muốn che mặt lại nhưng bác sĩ lan đang ở đây nên nó không thể làm vậy được.

tầm mắt của cậu trai đang nhìn khắp nơi, đột nhiên lại chạm phải ánh mắt của hoàng đức duy. môi anh cong lên, hình như cười một tiếng.

nguyễn quang anh giả vờ bình tĩnh.

da quang anh rất trắng, mỗi ngày trước khi đi ngủ cũng đều thoa kem dưỡng dành cho người có thai, nhất là phần bụng, nó là người nổi tiếng, lại yêu cái đẹp, thường xuyên lo lắng mình bị rạn da, cho nên sớm đã để phòng.

cũng không biết lúc này chưa tới thời điểm rạn da hay là do việc đề phòng của quang anh có hiệu quả. lúc này cái bụng hơi nhô lên giống như một trái vải đã được lột vỏ, không thấy chút rạn hay nếp nhăn nào, trắng trẻo mềm mịn, còn có hơi hồng hào nữa.

hoàng đức duy nhìn bụng của nó, sự háo hức trong lòng còn mãnh liệt hơn cả lần khám thai trước, cái loại cảm giác trách nhiệm sắp làm bố đó, khi nhìn thấy cái bụng nhô lên dưới áo của người kia, tất cả tâm tư mà anh cố gắng áp chế đều lau ra khỏi lòng ngực.

hoàng đức duy có hơi thất thố, nguyễn quang anh thấy biểu cảm đó của anh thì khóc không ra nước mắt, lặng lẽ nghĩ: nhất định là quá xấu.

bác sĩ lan bôi gel lên bụng nó, cái bụng trắng trắng hơi động đậy, thân thể quang anh cũng giật giật theo.

hoàng đức duy theo bản năng muốn chăm sóc nó, đột nhiên giật mình phản ứng lại lúc này đang làm kiểm tra.

sau khi bôi gel xong, bác sĩ lan cầm máy dò di chuyển trên bụng, rất nhanh trên màn hình đã lộ ra hình ảnh thai nhi.

cổ họng hoàng đức duy căng thẳng, bàn tay càng nắm chặt hơn nữa.

nguyễn quang anh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, quên mất cái bụng to trắng nõn của mình xấu xí thế nào.

hai người bố trẻ tuổi này đều không lên tiếng, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đứa bé trên màn hình.

bác sĩ lan bật cười, trên mặt hoàng đức duy vẫn còn duy trì một tia lý trí, còn nguyễn quang anh lại hoàn toàn ngây dại.

bác sĩ lan ho nhẹ hai tiếng, từ từ di chuyển máy dò, giải thích: “hai người nhìn đi, đã có thể thấy được ngũ quan của đứa bé, miệng, mũi này…”

hình ảnh thai nhi trên màn hình cũng không được xem là quá rõ, mặc dù tay chân như con người nhưng nhìn vẫn giống như đứa bé ngoài hành tinh.

nhưng mà hoàng đức duy và nguyễn văn cừ lại không nghĩ vậy.

trong lòng đức duy chỉ có một câu nói: đây là con của anh…

trong lòng quang anh thì nước mắt đã chảy thành sông: ôi ôi ôi, con của ba.

thai nhi bị nước ối bao quanh, giống như đang ở trong đại dương mênh mông ấm áp, bàn tay đặt ở miệng mút mút, nguyễn quang anh lẩm bẩm nói: “thật là đáng yêu mà…”

hoàng đức duy nhìn bé con nhà mình trong màn hình càng cảm thấy yêu mến sâu đậm hơn, đồng ý nói: “rất đáng yêu.”

bác sĩ lan không nhịn được cười thành tiếng: nghệ sĩ trở thành bố cũng không khác những người bình thường khác là bao ha ha.

thai nhi nhỏ bé hơi động động, nhắm chặt hai mắt, cái chân nhỏ rảnh rỗi lại động động hai cái.

nguyễn quang anh hưng phấn nói: “nó cử động kìa, nó cử động kìa!”

hoàng đức duy hơi nghiêng về phía trước, đối mắt với quang anh, trong mắt là một mảnh dịu dàng, nói: “là một đứa bé hoạt bát.”

trên mặt nguyễn quang anh ửng hồng, ánh mắt lấp lánh: “đúng vậy!”

bác sĩ lan kiểm tra các chỉ số của thai nhi, máy dò di chuyển khắp bụng quang anh, nhìn thai nhi ở mọi góc độ, lâu lâu quang anh lại phát ra tiếng hô nho nhỏ, sau đó quay sang nói cho đức duy nghe cái nhìn của mình, hưng phấn so sánh, đức duy nhìn trông trầm ổn hơn nhiều.

nhưng cho dù nhìn anh tĩnh táo cỡ nào thì ánh mắt lúc này cũng tiết lộ được tâm tình của anh có bao nhiêu kích động.

sau khi kiểm tra các chỉ số của thai nhi xong, bác sĩ lan nói: “giác quan của thai nhi đã bắt đầu phát triển, có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài rồi.”

nguyễn quang anh ngạc nhiên nói: “thật vậy không?”

bác sĩ lan cười nói: “ừ, cho nên lúc ở nhà, hai người có thể trò chuyện với đứa bé.”

nguyễn quang anh gật đầu, nó cảm thấy quá kỳ diệu.

sau khi kiểm tra xong, bác sĩ lan nhìn vào kết quả kiểm tra, cười nói: “hai người có muốn biết giới tính của thai nhi không?”

nguyễn quang anh và hoàng đức duy đều sửng sốt, bác sĩ lan là người phụ trách kiểm tra thân thể quang anh trong lúc mang thai, nguyễn quang anh lại là khách hàng VIP của bệnh viện này, bệnh viện cũng không bảo mật giới tính của thai nhi, muốn báo hay không chỉ cần hỏi ý kiến của gia đình.

dĩ nhiên, phần lớn họ đều muốn biết trước giới tính của thai nhi, chưa tính đến việc có những tính toán khác, chỉ tính việc biết được giới tính của đứa bé sẽ dễ dàng mua quần áo hơn.

nguyễn quang anh trầm mặc hai giây nói: “không cần.”

lúc nó mở miệng cũng có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đồng thời vang lên: “không cần.”

nguyễn quang anh ngây ngẩn, nó và hoàng đức duy nhìn nhau. mấy giây sau nó lộ ra một nụ cười tươi.

bác sĩ lan ngược lại không ngờ hai người từ chối nhanh như vậy, nhưng bệnh viện tôn trọng ý muốn của khách hàng, cho nên bác sĩ lan không nói ra giới tính của thai nhi.

y tá dùng khăn giấy lau sạch gel trên bụng của quang anh, rồi sửa sang lại quần áo cho nó, sau khi xong hết mọi việc, quang anh ngồi dậy, sờ bụng mình một cái, trong lòng cực kỳ ấm áp.

hoàng đức duy nhìn động tác này của nó, trong lòng cũng mềm mại hơn nhiều.

bác sĩ lan đi lấy hình ảnh siêu âm, còn y tá thì đi ra ngoài.

nguyễn quang anh chống tay trên giường, một tay sờ bụng, tò mò hỏi: “anh không muốn biết giới tính của đứa bé trước sao?”

hoàng đức duy dời tầm mắt ra khỏi bụng của nó, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ, nói: “đối với tôi chuyện đó không có gì khác biệt.”

trên mặt nguyễn quang anh lộ ra vẻ không hiểu, nói: “hả?”

hoàng đức duy chậm rãi bổ sung: “bất kể là đứa bé này là con trai hay con gái thì đều là con của tôi.”

nguyễn quang anh kinh ngạc mấy giây, ngay sau đó bật cười thành tiếng: “tôi cũng vậy! bất luận là nam hay nữ tôi cũng đều thương yêu nó.”

nụ cười của cậu trai quá rực rỡ, giống như ánh mặt trời tháng 4, mang theo làn gió nhẹ thoáng qua cuốn theo sự mềm mại.

bàn tay quang anh khẽ xoa xoa cái bụng, dịu dàng nói: “hơn nữa, không biết trước giới tính của đứa bé, sau này sẽ còn nhiều điều ngạc nhiên hơn!”

hoàng đức duy ngược lại không nghĩ nhiều như nó, nhưng vẫn phối hợp nói: “ừ, sẽ rất ngạc nhiên.”

nguyễn quang anh phát hiện ra mình thật sự rất thích cái dáng vẻ anh kiên nhẫn nghe nó nói, cho dù nội dung có nhạt nhẽo đến mấy thì hoàng đức duy vẫn nghiêm túc đáp lời.

nguyễn quang anh híp mắt, càng mong đợi đứa bé ra đời.

bác sĩ lan đi lấy hình ảnh siêu âm xong thì đưa cho nguyễn quang anh và hoàng đức duy.

so với lần khám thai trước, lần này tình trạng thai nhi và quang anh đã khá hơn rất nhiều, dinh dưỡng cũng đã đủ.

bác sĩ lan giải thích cặn kẽ các chỉ số kết quả, chu vi vòng đầu của thai nhi, các loại đo đạc khác, nguyễn quang anh và hoàng đức duy nghe rất nghiêm túc, nghe được bác sĩ lan nói đứa bé rất khỏe mạnh, hai người đồng loạt đều thở phào nhẹ nhõm.

bác sĩ lan nói: “tình huống của thai nhi đã ổn định, khoảng thời gian này quang anh phải chú ý bổ sung các loại dinh dưỡng cần thiết, tối đi ngủ có thể sẽ xuất hiện tình trạng chuột rút, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn nghén rồi phải không?”

nguyễn quang anh nói tình trạng thân thể hiện giờ của mình cho bác sĩ lan nghe.

nguyễn quang anh nhìn hoàng hôn trên một cái rồi nói: “vâng, nhưng mà không mấy nghiêm trọng. sáng sớm thức dậy sẽ buồn nôn, ăn không ngon, nhưng qua khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng thì tốt hơn nhiều.”

bác sĩ lan cúi đầu ghi chép nói: “nếu thật sự không thèm ăn cũng không nên cưỡng ép mình, nhưng cũng không được không ăn gì, trong dạ dày không có thức ăn, lúc nôn sẽ khó chịu hơn nhiều.”

bà ấy suy nghĩ hai giây rồi tiếp tục nói: “bình thường cũng nên đặt các loại quả hay bánh ở trong phòng, chỉ cần thấy thèm ăn thì có thể ăn một tí. cũng không cần ăn quá nhiều, dinh dưỡng làm chủ là được, để tránh tình trạng thai nhi phát triển quá lớn, sau này khi sinh nở sẽ khó khăn.”

mọi người chỉ biết khi mang thai phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi nhiều và ăn nhiều. thật ra thì không phải như vậy, người có thai khi ăn uống nên biết cân bằng, thậm chí không cần ăn quá nhiều, chỉ cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể trong lúc mang thai là được rồi. còn tình huống đứa bé trong bụng quang anh lúc này lại rất tốt, cân nặng hoàn toàn phù hợp với chỉ số bình thường, hơn nữa lúc mang thai cũng cần phải vận động, như vậy đến khi quang anh sinh con sẽ không gặp nhiều khó khăn.

nguyễn quang anh gật đầu: “được, tôi đã biết rồi.”

bác sĩ lan lại nói: “còn nữa, phải chú ý vệ sinh răng miệng. bởi vì khi nôn thường dịch chua trong dạ dày sẽ bám lại trong miệng, phải thường xuyên đánh răng, giữ cho răng chắc khỏe.”

nguyễn quang anh tiếp tục gật đầu.

bác sĩ lan: “mấy ngày gần đây vẫn luôn vận động nhẹ chứ?”

nguyễn quang anh nói: “vâng, lúc thân thể không khó chịu sẽ đi bộ.”

đối với tình trạng của quang anh và thai nhi, bác sĩ lan rất hài lòng. bất kỳ bác sĩ nào cũng luôn hy vọng bệnh nhân của mình có tình huống tốt.

cuối cùng bác sĩ lan nói: “khoảng thời gian này có thể cảm giác được thai động. sau khi về nhà nếu có thời gian rãnh thì mỗi ngày chia làm ba lần sáng trưa tối, cố định mỗi thời gian ghi chép lại số lần đứa bé đạp nhé.”

nguyễn quang anh kinh ngạc nói: “có thể cảm nhận được thai động sao?”

bác sĩ lan cười nói: “được chứ.”

nguyễn quang anh vô cùng vui vẻ nói: “vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com