Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37

đi ra khỏi bệnh viện, sau khi lên xe thì quang anh nhỏ giọng nói: “bé con động một cái đi, mau cử động đi!”

hoàng đức duy không khỏi buồn cười, trên mặt không có thay đổi gì nhưng trong lòng cũng mười phần mong đợi thấy thai động.

có quang anh ngồi trên xe nên tốc độ lái xe của hoàng đức duy vẫn luôn rất chậm, chưa bao giờ qua mặt xe khác, cũng không hấp tấp chạy vượt đèn đỏ, tránh né hết thảy mọi tai họa ngầm có thể phát sinh khi tham gia giao thông.

ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, lái xe vững vàng.

nguyễn quang anh hơi cúi đầu, nhìn cái bụng nhô lên của mình nhắc mãi: “cử động đi, mau cử động…”

hoàng đức duy đầu không biết nên nói gì. nguyễn quang anh vẫn tiếp tục nói lầm bầm với bé con trong bụng: “bé con hoạt động chút nào, đừng ngủ nữa! có nghe ba nói gì không hả!”

cả đường nó luôn lải nhải không ngừng, mãi cho đến khi về đến cửa nhà thì bé con cũng không có động tĩnh gì.

hai người bước xuống từ trên xe, nguyễn quang anh vẫy vẫy tay với hoàng đức duy, lúc nó định đi vào nhà thì bị đức duy gọi giật lại.

quang anh dừng bước, khôi phục lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

hoàng đức duy đi tới trước mặt nó, nói: “bây giờ em vẫn luôn ở một mình sao?”

nguyễn quang anh không hiểu anh đang hỏi gì, thành thật đáp: “đúng vậy.”

hoàng đức duy hơi cau mày, nói: “tôi sẽ sắp xếp cho em vài người giúp việc có nhiều kinh nghiệm, em có yêu cầu gì đặc biệt không? ví dụ như tuổi tác hoặc tính cách.”

nguyễn quang anh sửng sốt một chút, vội nói: “không cần đâu, nhà tôi không cần người giúp việc đâu.”

hoàng đức duy nhìn nó nói: “em ở một mình không an toàn.”

hóa ra là đang quan tâm đến nó, trong lòng quang anh bỗng chảy qua một dòng nước ấm, nhẹ giọng nói: “sẽ không có…”

nó hơi giơ chân lên hai cái, cười nói: “bây giờ bé con vẫn chưa được 20 tuần, bụng tôi cũng không quá lớn, hành động căn bản không gặp khó khăn gì.”

đúng là khi so sánh với những người có thai khác, bất luận là về vóc người hay bụng đều nhỏ vô cùng. hơn nữa, trải qua gần hai tháng điều chỉnh việc ăn uống, thêm vào đó nó luôn vận động nên nhìn vào vóc người nó sẽ không cảm thấy nặng nề như thế.

hoàng đức duy không lên tiếng, cho dù vậy thì nó cũng đã mang thai 5 tháng, anh không hề yên tâm về điều này.

nguyễn quang anh nhìn chân mày hơi nhíu lại của anh, rất muốn giơ tay lên thay anh nhẹ vuốt lên nó, nó không thích dáng vẻ cau mày này của hoàng đức duy.

giọng nói quang anh dịu dàng, nhẹ giọng giải thích: “thật sự không có chuyện gì đâu mà. chị duyên cũng thường xuyên đến chăm sóc cho tôi, hơn nữa bác sĩ lan cũng đã nói, tình huống của tôi và bé con bây giờ vô cùng tốt, cũng khen ngợi thể chất của tôi… vả lại tôi cũng sẽ cẩn thận hơn, chú ý nhiều hơn nữa, lúc anh tú rảnh rỗi cũng sẽ đến…”

nguyễn quang anh cố gắng tìm lý do để cho hoàng đức duy yên tâm. nó cũng không phải là không muốn thuê người giúp việc, mà là nó không có thói quen khi có bất kỳ người lạ nào khác trừ nó ở nhà, nó không quen cũng không thích.

nguyễn quang anh nhìn biểu cảm của anh, tiếp tục nói: “trong mỗi một phòng vệ sinh hay trong phòng cũng có lót thảm mềm, trên cầu thang kể cả sàn nhà cũng đã được lắp đặt thảm chống trơn, trong điện thoại của tôi cũng có số của bệnh viện, điện thoại của chị duyên và anh tú cũng sẽ không tắt máy vào buổi tối…”

nói rất nhiều lý do và mục đích cuối cùng là muốn hoàng đức duy yên tâm. bản thân quang anh cũng không hiểu nổi, tại sao nó phải khẩn trương đến như vậy, cố gắng nghĩ ra nhiều lý do, sợ hoàng đức duy sẽ lo lắng.

nguyễn quang anh nhìn chằm chằm hoàng đức duy, người đàn ông yên lặng hai giây, biểu hiện trên mặt rất bình thản, anh nói: “ừ.”

nguyễn quang anh thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt nhìn anh, trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng mà chính nó cũng không phát hiện ra được, nói: “thật sự không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng…”

hoàng đức duy hiển nhiên cũng nhìn ra được sự thận trọng và khẩn cầu trên mặt nó, anh sửng sốt một chút…ánh mắt cậu trau ẩm ướt, còn mang theo một tia đáng thương và vô tội.

hoàng đức duy im lặng thở dài nói: “một mình ở nhà phải cẩn thận.”

mặt mày quang anh trở nên vui vẻ, nó bảo đảm nói: “vâng, tôi biết rồi!”

nó nhè nhẹ vuốt ve cái bụng, con ngươi đầy hào hứng, nói: “tôi sẽ bảo vệ tốt bé con, anh yên tâm đi!”

trong mắt hoàng đức duy xoẹt qua một tia cảm xúc không rõ ràng, nói: “đứa trẻ còn chưa ra đời, không thể quan trọng hơn ba nó được.”

nụ cười nguyễn quang anh cứng đờ lại, suy nghĩ hai giây mới hiểu được ý của anh.

nó mở miệng muốn nói gì đó nhưng hoàng đức duy đã cắt đứt lời nó định nói: “chăm sóc kỹ bản thân.”

sau đó lập tức xoay người đi.

nguyễn quang anh chớp mắt, nói: “lái xe cẩn thận…”

hoàng đức duy ngồi trong xe gật đầu một cái rồi cho xe chạy đi.

nguyễn quang anh đứng tại chỗ, sờ bụng mình, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào… không biết trong lòng hoàng đức duy, nó có quan trọng hơn đứa bé không?

ý của anh là thế này sao?

cho tới giờ nguyễn quang anh không phải là một người đầy kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nó nghi ngờ mình hiểu sai ý anh, lại không nhịn được lặp đi lặp lại câu nói kia của anh trong đầu.

đứa bé còn chưa ra đời, không thể quan trọng hơn ba nó được.

vào nhà, quang anh hít sâu một hơi rồi cởi áo khoác ra, đi tới sofa ngồi xuống, bắt đầu tiến hành trao đổi với đứa bé: “bé con à, không nên nghe mấy lời đó của bố con, anh ấy chỉ nói đùa thôi.. ở trong lòng anh ấy, con cũng rất quan trọng đó nha.”

nói mấy câu này xong, lại không yên tâm bổ sung thêm: “tuyệt đối không được thù dai đó, bố con chỉ nói đùa thôi haha.”

ha ha, ngồi nói một hồi, nguyễn quang anh lại tự chọc cười chính mình. rõ ràng đang dặn dò đứa bé không nên tin lời hoàng đức duy, nhưng trong lòng nó lại dâng lên từng trận ngọt ngào.

dù là người đàn ông không có ý đó, nhưng nó vẫn cứ nghĩ theo ý đó đấy.

mỹ duyên đặt bát đũa vào tủ, lúc quay lại phòng khách thì chứng kiến được cảnh tượng nguyễn quang anh đang ôm bụng mình tiến hành một trận “công kích tinh thần.”

mỹ duyên ngồi xuống cạnh nó, cúi đầu nhìn cái bụng nhô lên của quang anh, thở dài nói: “bé con à, con mà không chịu động đậy ba con sẽ phát điên mất thôi.”

nguyễn quang anh cười vài tiếng rồi đặt mấy cái gối lót sau lưng, sau đó nằm dài ra, theo như lời đề nghị của bác sĩ, nó nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

mỹ duyên hiếu kỳ hỏi: “quang anh, gần đây bé con biết cử động rồi sao?”

mặt quang anh đầy hiền hòa nói: “đúng vậy ạ.”

mỹ duyên bị biểu cảm tình thương bao la trên mặt nó chọc cho mù mắt, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ của đối phương trông rất giống một người vô cùng hạnh phúc, mỹ duyên không hiểu, còn chưa kết hôn đã mang thai sinh con, hơn nữa bố đứa bé còn là một người xa lạ, hoặc chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, thật sự cảm thấy hạnh phúc như vậy sao?

dĩ nhiên tại sao nguyễn quang anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy thì mỹ duyên không thể nào biết được.

mỹ duyên cúi đầu xuống, nói: “để chị nghe một chút, chị nghe một chút!!!”

nguyễn quang anh lấy tay ra, mỹ duyên dán tai lên bụng nó, qua mười mấy giấy sau lại đổi sang bên tai khác, nhưng vẫn không có động tĩnh gì như cũ.

mỹ duyên đành ngồi dậy, nói: “không nghe được gì…”

nguyễn quang anh cười cong mắt, nói: “em cũng không nghe được.”

hai người nhìn nhau một cái rồi cùng bật cười. mỹ duyên ở nhà quang anh đến hết bữa tối mới quay về, vốn cô ấy muốn ở lại nhưng lại biết thói quen của quang anh, vì thế chỉ hỏi thăm đôi câu, quang anh vẫn từ chối như thường ngày, bảo cô ấy không cần lo lắng, cứ về nhà nghỉ ngơi đi.

sau khi mỹ duyên rời đi, nguyễn quang anh nằm dài một mình trên giường, tựa người vào đầu giường, trên tay đang cầm một quyển truyện cổ tích, nó nhẹ giọng đọc, trong điện thoại chợt vang lên tiếng tin nhắn, là của hoàng đức duy gửi tới, anh hỏi tình trang thân thể hôm nay của nó như thế nào, quang anh gửi lại cho anh một cái icon vui vẻ, bảo mình không có khó chịu gì.

hoàng đức duy chỉ gửi tới một chữ ừ.

nguyễn quang anh đặt sách xuống, bổ sung thêm: hôm nay bé con vẫn không cử động…[icon mặt buồn]

hoàng đức duy nhìn cái hình icon nhỏ bé trong dòng tin nhắn đó, dường như có thể tưởng tượng được biểu cảm của đối phương, nó hơi cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vô tội lại đáng thương, thất vọng buồn bã.

trong lòng hoàng đức duy lập tức mềm nhũn, anh nhắn lại: nó còn nhỏ, còn chưa có nhiều sức để cử động.

lý do này… nguyễn quang anh lộ ra một nụ cười: thai nhi 18 tuần của những người khác đã có thể động đậy rồi!

hoàng đức duy: em và người khác không giống nhau.

ha ha ha nguyễn quang anh bật cười thành tiếng.

nguyễn quang anh: thật vậy không? [icon chớp chớp mắt].

hoàng đức duy mặt không đổi sắc trả lời lại: mấy đứa bé thông minh bình thường đều biết động đậy trễ.

nguyễn quang anh ngừng cười, nghiêng đầu suy nghĩ một chút: là vậy à?

điện thoại lại hiện ra một tin nhắn khác, là của hoàng đức duy: đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm đi. có lẽ ngày mai sẽ cảm giác được nó động đậy đó.

nguyễn quang anh trả lời: [icon vui vẻ] [icon vui vẻ] vâng! chúc anh ngủ ngon nha!

hoàng đức duy: ngủ ngon.

đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nguyễn quang anh nhẹ giọng nói: “bé con, con không được xấu hổ nữa nha, nếu không ba sẽ lo lắng đó.”

vẫn không có động tĩnh gì như cũ, nó thở dài tắt đèn phòng ngủ đi, nằm dài trên giường, nghe lời hoàng đức duy, đi nghỉ ngơi sớm.

thời tiết dần ấm áp hơn, trời đã vào xuân nên những nhánh cây xơ xác bên đường cũng đã bắt đầu lú ra những mầm non xanh mướt. bây giờ nguyễn quang anh khom người đã có hơi bất tiện, những hoa cỏ trong vườn đều do mỹ duyên tới giúp nó cắt tỉa, ngày thường nó chỉ tưới nước và tỉa lá một chút.

sau khi kiểm tra một lượt các chậu hoa và cây cảnh, xác định không có cây nào chết hay có bệnh gì. nguyễn quang anh đứng dậy xoa eo rồi đi vào nhà.

hôm nay nó không để mỹ duyên tới, ở công ty có vài việc nên nó để cho cô ấy tới đó giúp đỡ.

nguyễn quang anh tựa vào sofa, trong tivi sớm đã chiếu chương trình hướng dẫn khi mang thai, người hướng dẫn đang nhẹ giọng tỉ mỉ giảng giải trong thời kỳ mang thai làm thế nào để giảm bớt gánh nặng của thân thể, và làm sao để dễ sinh…

nguyễn quang anh nghe câu được câu không, dần dần cảm thấy hơi mệt, nên đắp chăn lên, bàn tay đặt ở bụng nhẹ nhàng vuốt ve.

đột nhiên bên dưới hình như bị đá một cái.

nguyễn quang anh chợt bừng tỉnh, chống sofa từ từ ngồi dậy, đưa bàn tay lên nhìn một chút, mở to mắt nhìn chằm chằm một lúc. sau đó lại đặt tay lên bụng, mỗi một chỗ đều dừng lại mười mấy giây, nhưng vẫn không có động tĩnh.

nguyễn quang anh thất vọng, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác thai động của nó sao? là vì cả ngày có chút nhớ đêm mong nên sinh ra ảo giác à?

nguyễn quang anh không cam lòng, kiên nhẫn cảm thụ lại lần nữa. nó tựa vào sofa, nhắm hai mắt lại, đặt tay ở bên trái của bụng, mấy giây sau lại dời đi…

không biết qua bao lâu, dưới bài tay lại cảm nhận được thai động, lực đạo rất nhỏ, nhưng thật sự là bé con đang đá nó!

nguyễn quang anh kinh ngạc và mừng rỡ, bàn tay hơi run rẫy, dịu dàng nói: “ba ở đây, bé con đá một cái nữa đi.”

lời nói vừa dứt, trong bụng dường như có một bàn tay nhỏ bé đang cách một cái bụng nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay nó, dĩ nhiên đây là cảm nhận của mình quang anh.

hốc mắt nó nhanh chóng đỏ lên, cưỡng ép cho mình bĩnh tĩnh lại, sau đó cầm điện thoại lên nhìn thời gian, tính toán số lần thai động trong đầu.

đã đến thời gian rồi, số lần thai động nằm trong phạm vi bình thường của bác sĩ, nó cảm động muốn khóc, tim lại lần nữa đập nhanh hơn.

vui vẻ và hưng phấn chiếm giữ đầu óc nó, đồng thời lúc này lại xuất hiện hình ảnh vóc dáng cao lớn của một người khác.

nguyễn quang anh không suy nghĩ gì đã cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi cho hoàng đức duy, mấy giấy sau tiếng nói của người đàn ông vang lên từ trong điện thoại.

“quang anh?” trong giọng nói của hoàng đức duy lại mang theo một tia khẩn trương không dễ nhận ra. vào thời điểm này, chẳng lẽ thân thể người nọ có chuyện gì sao?

nguyễn quang anh vừa khóc vừa cười nói: “anh đức duy!”

hoàng đức duy lập tức đứng bật dậy làm nhân viên công tác ở đó phải há hốc mồm trợn to mắt nhìn, anh ra dấu tay với song luân một cái rồi đi ra ngoài cửa, trầm giọng hỏi: “đã xảy ra chuyện gì vậy?”

nguyễn quang anh hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt: “bé con mới vừa cử động! tôi cảm giác được thai động rồi!”

hoàng đức duy sửng sốt một chút lại không nói gì.

nguyễn quang anh hỏi bằng giọng mũi: “anh có nghe không?”

hoàng đức duy tỉnh hồn lại, giọng nói trong lúc nhất thời có chút khàn khàn: “tôi có nghe.”

nguyễn quang anh đột nhiên nhận ra có phải mình quá kích động rồi hay không, nó ngượng ngùng nói: “thật xin lỗi anh, tôi, tôi quá hưng phấn nên…”

“tôi cũng vậy.” hoàng đức duy thở dài một hơi.

nguyễn quang anh ngơ ngác hỏi: “hả?”

hoàng đức duy: “bây giờ em đang ở đâu?”

nguyễn quang anh đáp: “ở nhà…”

hoàng đức duy ừ một tiếng, nói: “chờ tôi.”

nguyễn quang anh theo bản năng đáp: “vâng.”

sau đó điện thoại bị cúp, lúc này nó mới phản ứng được người đàn ông vừa mới nói cái gì… hoàng đức duy muốn qua đây sao? anh ấy sắp đến rồi à?

nguyễn quang anh ngây ngẩn, cảm giác vui vẻ và kích động càng mãnh liệt hơn nữa.

“bố con sắp đến rồi.” nguyễn quang anh cúi đầu dịu dàng nói.

hoàng đức duy quay lại phòng họp, nói: “xin lỗi, tôi có chuyện phải đi trước đây.”

nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không nói gì. song luân nhìn sắc mặt anh một cái rồi nói: “được rồi.”

hoàng đức duy khẽ gật đầu rồi rời đi ngay. anh vừa mới bước ra khỏi phòng họp, bên trong lập tức vang lên tiếng bàn tán, mặc dù vừa rồi lúc hoàng đức duy gọi một cái tên qua điện thoại rất nhỏ nhưng những nhân viên ngồi gần anh đều nghe được.

hình như là RHYDER gọi đến?

ôi, mọi người vô cùng kích động, CAPTAIN BOY của bọn họ thật sự bị RHYDER nắm trong lòng bàn tay rồi sao?

ôi, đàn ông rơi vào bể tình rồi không còn giống như lúc trước nữa mà, ngày trước có khi nào CAPTAIN BOY lại vì chuyện riêng mà bỏ dở công việc không? không hề có, hoàn toàn không có nha!

mọi người bàn luận sôi nổi, RHDER giờ đang mang thai, tính toán một chút thì mang thai cũng được năm tháng rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa? nhưng nhìn vẻ mặt CAPTAIN BOY vừa rồi lại không giống như có chuyện gì xảy ra?

haiz, thật tốt nha! RHYDER ở bên kia có chuyện gì lại có thể khiến cho CAPTAIN BOY luôn luôn lạnh nhạt lại phải đổi sắc mặt còn vội vả rời đi thế này?

hoàng đức duy dùng một tay cầm vô lăng, dùng tốc độ cao nhất mà thành phố cho phép để chạy, phong cách lái xe này so với khi chở nguyễn quang anh là hoàn toàn khác biệt.

chờ khi xe dừng trước cửa nhà quang anh, anh mới đột nhiên hồi hồn lại, nhớ ra vừa rồi mình đã làm gì. trong đầu chỉ toàn câu nói của người nọ trong cuộc gọi vừa rồi, giọng nói của quang anh, cảm xúc của quang anh... khiến cho hoàng đức duy sau khi cúp máy thì trong lòng hoàn toàn trở nên kích động chỉ muốn lập tức được nhìn thấy.

kích động…

sắc mặt hoàng đức duy vẫn không đổi, anh đóng cửa xe lại, sau đó ấn chuông cửa.

dường như cũng cùng lúc đó trong nhà truyền tới tiếng bước chân vội vã, hoàng đức duy lập tức cau mày lại.

nguyễn quang anh nhanh chóng mở cửa ra, ôm bụng đứng bên trong, khóe mắt vẫn còn đỏ, còn cả dấu vết vừa mới khóc xong nữa.

những lời “trách cứ” của hoàng đức duy chỉ dừng lại trong miệng mà không nói ra thành lời.

nguyễn quang anh kéo kéo tay áo anh vui vẻ nói: “mau vào nhà đi.”

ánh mắt hoàng đức duy dừng lại trên bàn tay của nó, thuận theo nó đi vào nhà.

nhà cửa rất ngăn nắp, hoàng đức duy nhìn xung quanh một vòng, hòn đá treo trong lòng lúc này mới bỏ xuống được.

nguyễn quang anh vỗ vỗ sofa nói: “anh ngồi ở đây đi.”

hoàng đức duy ngồi xuống, nguyễn quang anh ngồi xuống cạnh anh, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói: “vừa rồi bé con thật sự đã cử động!”

nó cầm lấy quyển sổ đặt trên sofa lên, chỉ vào những con chữ thanh tú nói: “vừa rồi tôi có đếm thử, một tiếng 4 lần! tôi đã hỏi qua bác sĩ lan rồi, con số này là bình thuòng, chờ khi thai kỳ bước vào tuần thứ 24, thai động sẽ càng rõ ràng hơn!”

hoàng đức duy lắng nghe giọng nói đầy vui vẻ của nó, chờ nó nói xong thì đáp: “ừ.”

sự phấn khích của quang anh vẫn không giảm, nó giơ tay phải lên: “tôi có cảm giác như nó đang vỗ vào tay tôi, giống như, giống như là…”

nguyễn quang anh vắt hết óc suy nghĩ, không biết tìm từ nào để hình dung. hoàng đức duy thấy nó bực bội thì nhẹ giọng trấn an: “không nên gấp gáp, từ từ nói.”

nguyễn quang anh nhẹ thổi phù một cái, xấu hổ nói: “xin lỗi, có phải tôi quá kích động rồi không…”

hoàng đức duy lắc đầu nói: “không có, chuyện này rất bình thường.”

bởi vì tôi cũng kích động, nhưng lời này anh lại không nói ra.

nguyễn quang anh uống một ngụm nước, nói: “anh có muốn cảm nhận không?”

hoàng đức duy sửng sốt, ánh mắt nguyễn quang anh sáng ngời, biểu cảm trên mặt nó rất chân thành, còn bổ sung thêm: “anh cũng cảm nhận một ít cử động của bé con đi.”

hoàng đức duy bật cười thành tiếng, nhưng cũng không tìm được lý do từ chối.

nguyễn quang anh hơi dựa vào sofa, dưới eo lót một cái gối tựa, để bụng lộ ra càng rõ hơn. nó nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “tôi phải kết nối với bé con.”

nó nói xong, hoàng đức duy cũng có chút mong đợi.

bàn tay trắng nõn tinh tế khẽ vuốt ve quanh bụng, giọng nói nhỏ nhẹ như cơn gió mát trong đêm tối..

“bé con, bố con tới rồi, mau cử động đi, để cho bố nhìn nào.”

“bé con ngoan nào, nghe lời ba đi, cử động đi mà.”

“con có nghe được ba nói không? con cử động đi, chờ con ra đời rồi ba sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho con nha.”

trên bụng vẫn không có động tĩnh gì, nguyễn quang anh vẫn không từ bỏ, nó khích lệ hoàng đức duy: “anh mau nói chuyện với nó đi!”

trên mặt hoàng đức duy lộ ra vẻ mất tự nhiên, đây là lần đầu anh gặp phải loại chuyện thế này.

anh ho khan một cái, hơi cúi đầu, giọng nói khàn khàn: “bố là bố con.”

nguyễn quang anh chớp chớp mắt: “anh nói thêm vài câu nữa đi!”

hoàng đức duy không biết phải làm sao, hình như anh đã cười một cái, thở dài nói: “ba con nói con vừa mới cử động, có phải là em ấy đã gạt bố rồi không?’

nguyễn quang anh ôi lên một tiếng, nói chen vào: “tôi, tôi không có gạt anh mà!”

trong mắt hoàng đức duy lộ ra ý cười: “nếu con nói con không gạt thì mau cử động một cái đi.”

còn nhiều lời nữa nhưng hoàng đức duy không nói ra được. nguyễn quang anh nhắm hai mắt tiếp tục tìm cảm giác, bàn tay vuốt vẻ khắp bụng nhưng không thu hoạch được gì.

nguyễn quang anh mở to hai mắt, vẫn chưa muốn từ bỏ: “có phải bị tôi nói mãi nên phiền rồi không? anh thử chút đi!”

hoàng đức duy: “tôi?”

nguyễn quang anh gật đầu nói: “đặt tay anh lên đây, nói không chừng bé con biết đó là anh thì sẽ cử động đó.”

hoàng đức duy yên lặng hai giây, nhẹ nhàng đặt tay mình lên cái bụng nhô lên của người kia. nguyễn quang anh mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, bàn tay hoàng đức duy đặt lên áo nó, nhưng trong nháy mắt đó nguyên nhân của như bị điện giật vậy, thân thể khẽ run lên, đột nhiên kịp phản ứng lại bây giờ mình đang làm gì.

trời ơi! nó, nó, nó điên rồi sao?

nguyễn quang anh khóc không ra nước mắt, nó chưa sinh con đã bắt đầu ngốc rồi! nó, nó lại để cho hoàng đức duy sờ bụng mình để cảm thụ thai động.

lỗ tai quang anh đỏ lên, nó quay đầu sang hướng khác, không dám đối mặt với hoàng đức duy.

trong lòng đức duy lúc này lại không chứa bất kỳ tạp niệm gì, anh thật sự muốn cảm nhận được thai động.

đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời hoàng đức duy ở gần một người như vậy, cũng là lần đầu tiên được nếm trải quá trình nhìn một sinh mạng nhỏ lớn lên từng ngày.

bụng của quang anh không quá lớn, chỉ là nó đang nằm ở tư thế giống như lần trước đi khám thai vậy, khiến bụng nó lúc này nhìn lớn hơn bình thường một chút mà thôi.

bụng được áo trên người nó che đậy, nhìn cơ thể nhỏ nhắn của nó giống như nó đang giấu một quả bóng rổ bên trong áo vậy.

hồn nhiên… lại đáng yêu.

hoàng đức duy cố gắng áp chế tâm tình của mình, anh học theo động tác vừa rồi của quang anh, kiên nhẫn vuốt ve khắp bụng nó…

mấy phút sau, nguyễn  quang dè dặt hỏi: “còn chưa động nữa hả?”

hoàng đức duy nghiêm túc nói: “ừ, chưa.”

nguyễn quang anh thất vọng: “ôi, tại sao lại như vậy chứ.”

gương mặt nó ỉu xìu như đưa đám, trong đầu hoàng đức duy đang cố tìm kiếm lý do để giải thích cho tình huống lúc này nhưng không đợi anh kịp nghĩ gì thì nguyễn quang anh đã phấn chấn tinh thần một lần nữa nói: “nhất định là do tư thế nằm không đúng! bác sĩ lan đã từng nói muốn thai động phải nằm nghiêng!”

nó từ từ đứng dậy, nói: “chúng ta lên giường nằm đi!”

hoàng đức duy: “…”

nguyễn quang anh đi được hai bước, lại quay đầu nói: “anh đức duy?”

hoàng đức duy đưa tay lên xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng nói: “em đi chậm thôi.”

nguyễn quang anh gật đầu, thả chậm tốc độ lại. hai người cùng đi lên tầng, hoàng đức duy đi sau lưng nó, cả người anh luôn trong tư thế bảo vệ nó.

phòng ngủ của quang anh cũng giống như phần lớn những nghệ sĩ khác, thiết kế ấm áp, khiêm tốn xa hoa.

cậu trai ngồi lên giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: “anh ngồi đây đi!”

hoàng đức duy chỉ biết dở khóc dở cười, trong lòng đã không biết nghĩ bao nhiêu lần: đơn thuần như vậy, không hề có tính cách phòng bị gì, như thế nào có thể có được địa vị như ngày hôm nay nhỉ?

dĩ nhiên anh không biết, nguyễn quang anh chỉ không phòng bị với một mình anh mà thôi.

quang anh nằm nghiêng xuống giường, mặt nghiêng sang trái, gối đầu lên gối, nói: “tư thế này dễ dàng cảm nhận được thai động nhất!”

bây giờ thai nhi đã 20 tuần, thai động sẽ không rõ lắm, có lẽ khi thai động nhiều khi họ lại không cảm nhận được gì.

mặc dù hoàng đức duy không biết phải làm sao, nhưng không muốn phá hỏng đi sự hào hứng của người nọ.

nguyễn quang anh thúc giục: “anh nhanh lên đi! nói không chừng bé con động ngay đó!”

hoàng đức duy ngồi xuống mép giường, nguyễn quang anh nằm trên giường, đôi mắt lấp lánh, da thịt trắng nõn, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng.

“được.”

hoàng đức duy giơ tay lên, tâm tình đã không còn khẩn trương như lúc dưới lầu nữa, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, khẽ sờ sờ bụng nó, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“sao vẫn chưa động nữa.” nguyễn quang anh vô cùng thất vọng, nó thật sự rất muốn chia sẻ niềm vui này với hoàng đức duy hi mà.

hoàng đức duy lấy tay ra, an ủi nói: “không phải bác sĩ lan đã nói rồi sao, qua một tháng nữa, thai động mới có thể rõ ràng hơn.”

nguyễn quang anh nằm đó, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt tràn đầy thất vọng, nó nói: “hhưng mà… tôi muốn anh cảm nhận được.”

hoàng đức duy ngẩn ra, nói: “tôi?”

nguyễn quang anh gật đầu, vẻ mặt không có chút khác thường nào, nghiêm túc nói: “buổi chiều bé con thực sự có cử động, tôi cũng muốn anh cảm nhận được bé con động cơ.”

hoàng đức duy im lặng, biểu cảm người nọ nghiêm túc như vậy, không có bất kỳ sự thận trọng thừa thải nào… tim anh nhẹ nhàng bị chạm đến.

“tôi…” hoàng đức duy nói.

“a! có rồi!” nguyễn quang anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngồi thẳng dậy.

do động tác của nó hơi nhanh, tay chống lên giường hơi trượt đi, người nghiêng qua một chút.

mặt hoàng đức duy hơi biến sắc, nhanh chóng ôm lấy eo nó.

tim quang anh đột nhiên đập nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch, nó dựa vào ngực anh, hai bàn tay sờ sờ bụng, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ.

biểu cảm của hoàng đức duy trở nên tức giận, anh đang muốn cúi đầu khiển trách nó lại nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của quang anh, tất cả lửa nóng trong nháy mắt bị dặp tắt đi.

nguyễn quang anh tựa vào ngực anh, theo bản năng nói xin lỗi: “a, thật sự xin lỗi…”

hoàng đức duy cực lực nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “tôi đã với em bao nhiêu lần rồi, tình huống bây giờ của em rất đặc biệt, lúc ngồi dậy sao lại nhanh như vậy hả?!”

còn mang theo một chút tức giận.

nguyễn quang anh kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, hốc mắt lập tức đỏ lên.

hoàng đức duy sửng sốt, nhìn vào đôi mắt ngần ngận nước của quang anh, trong lòng đột nhiên trở nên rối loạn.

“tôi…” vừa mới nói được một chữ anh lại không dám nói tiếp nữa, rất sợ mình sẽ nói lời sai.

nguyễn quang anh rời khỏi ngực anh, dè dặt ngồi qua một bên, trong ngực giống như đang ôm một trái dưa hấu nhỏ, vừa đáng thương lại ấm ức nói: “thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu..”

hoàng đức duy thấp giọng nói: “khóc cái gì..”

anh là muốn hỏi vì sao nó khóc, nhưng lời nói ra hình như có hơi lạnh lẽo và cứng rắn một chút? anh có hơi ão não.

nguyễn quang anh ôm bụng ngồi đó như một con thú nhỏ: “chẳng qua tôi quá kích động thôi…. tôi, tôi muốn cho anh thấy thai động.”

lần đầu tiên trong đời hoàng đức duy có loại cảm giác luống cuống thế này, anh nhìn nó một lúc, sau đó lấy mấy tờ khăn giấy. nguyễn quang anh duỗi tay ra nhận, nhưng hoàng đức duy lại không đưa cho nó, tự cầm khăn giấy lên thay nó lau nước mắt, giọng nói không biết làm sao lại rất dịu dàng: “không phải tôi trách em…”

nước mắt quang anh rơi lã chã.

hoàng đức duy khẽ thở dài một hơi: “nhìn dáng vẻ này của em đi, làm sao khiến tôi yên tâm được?” bất luận là kích động hay hưng phấn, với tình trạng thân thể của quang anh bây giờ căn bản không cho phép nó có những loại cảm xúc thế này.

trong mắt chứa nước mắt lại càng ướt át hơn, làm tỏa ra khí chất điềm đạm đáng yêu.

“lần sau tôi sẽ không thế nữa..” nguyễn quang anh nhỏ giọng chắc chắn nói.

nhưng hoàng đức duy lại không tùy tiện tin tưởng nó, anh chỉ lau sạch nước mắt trên mặt nó, nói: “ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com