Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

hoàng đức duy bỏ khăn giấy vào thùng rác, từ tốn nói: “vừa rồi em định làm gì vậy?”

nguyễn quang anh giơ tay lên nói: “tôi muốn ghi chép lại…”

hoàng đức duy kinh ngạc, nói: ”ghi chép gì?”

nguyễn quang anh suy nghĩ mấy giây rồi quyết định nói đúng sự thật: “những việc cần chú ý khi mang thai và một vài ghi chép về bé con.”

tim hoàng đức duy đập nhanh hơn, nhớ vừa rồi mình đã dùng giọng “nghiêm nghị” với nó thì không khỏi cảm thấy hối hận và đau lòng.

người đàn ông dịu giọng nói: “em ngồi yên đây, sổ ghi chép để ở đâu tôi đi lấy cho.”

mắt quang anh còn hơi đỏ, nói: “ở trên bàn bên kia.”

hoàng đức duy xoay người lại, nhìn thấy một cuốn sổ màu xanh lá cây đang nằm trên bàn. anh với tay cầm lấy, cũng không mở ra xem mà trực tiếp đưa cho nguyễn quang anh.

“cảm ơn.” nguyễn quang anh nhỏ giọng nói rồi cúi đầu mở ra.

nó cúi đầu như vậy nên không thấy được biểu cảm của nó, chỉ thấy được hai hàng lông mi khẽ run run. hoàng đức duy ngẩng đầu xoa xoa mi tâm, cho tới giờ anh cũng không ngờ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà bản thân lại xuất hiện cảm xúc tức giận, đau lòng, hối hận còn cả một vài tâm tình chờ mong.

anh ngồi xuống một cái ghế gần đó, tầm mắt rơi vào khuôn mặt trắng nõn của quang anh, nói: “vừa rồi là tôi quá kích động, lại dùng từ không hợp lý, còn tức giận nữa không?”

nguyễn quang anh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nói: “không… tôi không tức giận đâu.”

hoàng đức duy nhìn nó, giọng nói vừa bình tĩnh lại chứa đựng những cảm xúc khác, nói: ”mang thai mười tháng, trong đó có biết bao nhiêu khổ cực và khó chịu tôi biết…. cho dù tôi có tìm hiểu đi chăng nữa cũng không cách nào tự trải nghiệm được.”

nguyễn quang anh không nói gì.

hoàng đức duy khẽ thở dài: “khi mang thai đứa trẻ này em là người bỏ ra nhiều nhất, tôi không nên độc đoán trách mắng em.”

hoàng đức duy không biết trong những gia đình khác làm sao có thể giữ cân bằng trong mối quan hệ giữa họ và con cái được, nhưng đối với anh, cho dù thân thể quang anh tốt hơn nữa, thể chất nó mạnh hơn nữa thì cuối cùng lúc mang thai so với không mang thai là không giống nhau, sự khổ cực và khó chịu của nó là cái làm anh không có biện pháp nào chia sẻ, cho nên sao có thể vì một chuyện nhỏ lại nổi nóng nghiêm nghị trách nó được? dù mục đích của anh xuất phát từ sự lo lắng. cho dù quang anh sai, anh cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của nó, hoặc là lựa chọn lời nói ôn hòa hơn, dùng phương pháp logic để nói cho nó hiểu.

hoàng đức duy hiểu sau khi mang thai thì tâm tình dễ dàng bị ảnh hưởng, cũng vô cùng nhạy cảm.

nhất là khi vừa rồi nhìn thấy quang anh khóc, ngay lập tức cảm giác hối hận và tự trách chiếm lấy hết toàn bộ trái tim anh.

anh hoàn toàn không yên tâm khi quang anh ở nhà một mình, không tin nó có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. vốn là do anh còn chưa hiểu hết về nó…

tầm mắt hoàng đức duy lại rơi vào trang giấy ghi chi chít đầy chữ, nói: “tôi xin lỗi.”

vừa rồi đúng là quang anh có chút ấm ức, nhưng khi nghe những lời này của anh, còn chân thành xin lỗi nó thế kia thì mọi ấm ức và khổ sở trong lòng lập tức biến mất hết.

“vâng…” ngón tay quang anh khẽ nắm góc giấy, nói: “không sao đâu.”

ánh mắt hoàng đức duy trở nên ôn hòa, nguyễn quang anh mím môi, dịu giọng nói: ”tôi biết là anh đang quan tâm đến tôi.”

hoàng đức duy không nói nữa, bầu không khí yên tĩnh và ấm áp.

nguyễn quang anh lật vài trang rốt cuộc cũng tìm được chỗ ghi chép, sau đó từ từ nghiêng người qua, cười nói: “anh nhìn đi, tôi đã tìm kiếm tư liệu, bé con cũng có thời gian nghỉ ngơi nữa nè, bình thường thai động nhỏ vào buổi sáng, buổi chiều cũng vậy, còn buổi tối là lúc thai động nhiều nhất! đợi đến tối chúng ta xem thêm nữa nha!”

hoàng đức duy nói: “…được.”

mặt trời vẫn còn chưa lặn, nguyễn quang anh buông quyển sổ xuống, đứng lên nói: “anh muốn uống gì tôi đi…”

“không cần đâu.” người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó.

nguyễn quang anh mở to mắt nhìn, hoàng đức duy nói: ”không cần phải để ý đến tôi.”

nguyễn quang anh quay về giường ngồi, bàn tay phủ trên bụng, ngơ ngác hỏi: ”vậy chúng ta làm gì bây giờ…”

vẫn chưa tới bốn giờ nữa.

hoàng đức duy hỏi: “em muốn uống gì?”

này, sao lại hỏi ngược lại vậy?

hoàng đức duy: “vừa rồi nói nhiều như vậy không khát nước hả?”

dĩ nhiên, còn khóc một lúc nữa, cũng đã tiêu hao khá nhiều nước rồi, thêm vào đó, khi mang thai cần được bổ sung lượng nước nhất định, nhưng mà những điều này hoàng đức duy không nói ra.

nguyễn quang anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “à… nước ấm là được.”

hoàng đức duy đứng lên nói: “thích trái cây gì?”

đề tài thay đổi thật nhanh nha, nhưng mà vấn đề này không khó để trả lời, nguyễn quang anh không chút nghĩ ngợi đáp: “dâu tây!”

hoàng đức duy suy nghĩ mấy giây rồi nói: “ừ, dâu tây pha với cần tây.”

nguyễn quang anh ngẩn ra, nói: “tôi còn chưa nói mình thích cần tây đó…”

hoàng đức duy cúi đầu nhìn nó, trong mắt tựa như mang theo ý cười: “cần tây có nhiều vitamin B11, kết hợp với dâu tây sẽ mang lại dinh dưỡng gấp đôi, còn có thể khống chế thai nghén.”

nguyễn quang anh thấy anh nói rõ ràng mạch thì đứng lên đi theo sau lưng anh, nói: “sao anh lại biết nhiều như vậy?”

hoàng đức duy nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy quang anh đang đi sau lưng mình, anh nói: “đi chậm thôi.”

nguyễn quang anh ồ một tiếng, hoàng đức duy thả chậm bước chân nói: “tôi đã tìm hiểu tài liệu.”

nguyễn quang anh chợt dừng bước chân, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, sau đó bước chân không tự chủ được đuổi theo anh, cười nói: “vâng.”

dạo này nguyễn quang anh rất ít nấu nướng trong phòng bếp, chỉ thỉnh thoảng khi nó nổi lên hứng thú mới tự nấu ăn thôi, đúng như suy nghĩ của hoàng đức duy, cho dù thể chất nó có khá hơn thì sau khi mang thai trạng thái thân thể cũng không thể đánh đồng với lúc trước được.

bụng càng ngày càng lớn hơn, các phần khác trên cơ thể không cảm thấy gì nhưng lại hay mệt mỏi, lúc nó đi bộ nhiều sẽ muốn về phòng nằm nghỉ.

hoàng đức duy vốn định gọi điện cho người mang dâu tây tới, nhưng vừa mở tủ lạnh ra liền thấy bên trong có rất nhiều trái cây cùng với nguyên liệu nấu ăn phong phú, không khỏi cảm thấy lời bảo đảm lúc trước của quang anh “có thể tự chăm sóc tốt cho mình” có thể tin tưởng một phần nào đó.

trái cây và nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng tươi mới, có thể nhìn ra được là thường xuyên được đổi mới. hoàng đức duy lấy dâu tây và cần tây ra, xoắn tay áo lên rồi mang đi rửa.

đây là lần thứ hai nguyễn quang anh nhìn người đàn ông này đứng trong bếp, nó cảm thấy mình giống như nằm mơ vậy.

hoàng đức duy hiển nhiên không biết trong lòng nguyễn quang anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đối phương như một cái đuôi nhỏ luôn đi theo anh, trong lòng lại phần nào kinh ngạc và mới lạ.

những cảm xúc này không khiến anh chán ghét mà ngược lại có chút thú vị.

anh tách cần tây ra, sau đó rửa chung với dâu tây. cắt bỏ cuống quả dâu đi, mỗi trái đều cắt đôi ra, con dao sắc bén phát ra âm thanh rất nhẹ trên thớt, bàn tay của người đàn ông có khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ có lực, cho dù đang cắt dâu, hình ảnh đó cũng đẹp đến không thể tưởng tượng được.
                                                     
hoàng đức duy nhanh nhẹn cắt hết dâu tây, sau đó cho dâu tây và cần tây đã thái xong vào trong máy ép nước trái cây, rồi cúi đầu quan sát, sau đó ấn nút, âm thanh máy ép vang lên, nguyễn quang anh đứng một bên cũng hơi khom người nhìn.

hoàng đức duy lắc đầu một cái, cũng không đuổi cái đuôi này đi, cho dù anh biết trong phòng bếp có nước, đối phương có thể bị trượt chân.

trải qua khúc nhạc đệm vừa rồi, hoàng đức duy ngẫm lại thấy mình quá mức nghiêm khắc. dù là mang thai cũng không thể vì những mối nguy hiểm nhỏ có thể xảy ra mà hạn chế đối phương được. dĩ nhiên bất kỳ mối nguy nào cũng cần phải tiêu trừ trước khi nó xảy ra, nhưng không nên có suy nghĩ hạn chế hoạt động của người mang thai, mà nên ở bên cạnh tỉ mỉ trông chừng.

hoàng đức duy vắt nước chanh, một bên luôn chú ý dưới chân quang anh, sau đó lại phát hiện có lẽ mình thật sự quá xem thường nó, nguyễn quang anh đúng là rất cẩn thận.

máy ép nước vang lên tiếng “đinh”, nguyễn quang anh lập tức nói: “được rồi!”

hoàng đức duy ừ một tiếng, rót nước trái cây vào ly thủy tinh, rồi bỏ thêm một thìa mật ông và một ít nước chanh vắt, cuối cùng đưa ly nước cho quang anh.

nguyễn quang anh tựa lưng vào bàn đá lưu ly, cầm ly lên nếm thử một ngụm, ánh mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm: “ngon lắm.”

hoàng đức duy bật cười: “vậy thì uống nhiều một chút.”

nguyễn quang anh nhìn phần nước trái cây còn thừa lại, chợt thấy run tay, nó nói: “tôi, tôi không uống hết được đâu.”

nhìn vào đôi mắt chứa ý cười của người đàn ông, lúc này nó mới phát hiện ra đối phương dường như đang cười nó à?

sau khi nhận ra điều này, nguyễn quang anh im lặng cười thầm, rồi bày ra vẻ mặt vô hại đơn thuần nói: “anh cũng uống với tôi đi, không nên lãng phí đâu.”

nó nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng mình, cười híp mắt: “bé con nói nó uống một ly là đủ rồi, uống nhiều hơn nữa sẽ không chịu nổi.”

hoàng đức duy làm sao không nhìn ra được vẻ trêu chọc trong mắt nó. người đàn ông bình thản lấy một cái ly khác rót phần nước trái cây còn lại vào, rồi uống một ngụm, chân mày khẽ nhướn lên: “mùi vị không tệ.”

nguyễn quang anh gật đầu, cố nhịn cười.

cho dù bỏ thêm mật ong nhưng nước trái cây này vốn thiên về vị chua, đối với người có thai như nó mà nói thì vừa uống, nhưng đối với người khác thì.. haha.

hai người đi tới bàn ăn, trên bàn còn có một đĩa đựng bánh quy, kẹo ngọt và một ít hoa quả.

hoàng đức duy ngồi xuống đối diện nó, nguyễn quang anh uống một ngụm nước trái cây, lại ăn một miếng bánh quy, thấy hoàng đức duy không uống tiếp nên nhắc nhở: “anh uống đi chứ.”

hoàng đức duy im lặng thở dài, mặt không biểu cảm gì cùng nó uống hết cả ly nước trái cây.

thời gian bọn họ ở chung tựa như trôi qua rất nhanh, mặt trời ngoài cửa sổ đã dần khuất bóng, chỉ chừa lại một vài ánh tà dương lẻ loi.

nguyễn quang anh ôm gối tựa vào sofa xem phim, trong phút chốc cơn buồn ngủ tấn công đến, nó theo thói quen lấy tấm thảm ở bên phía sofa kia đắp lên người, rồi tựa vào sofa mơ màng ngủ. tình trạng của nó gần đây rất hay mệt mỏi, nhưng bình thường thì ngủ không lâu sẽ tỉnh, những lúc này cũng không cần phải đi vào phòng ngủ trên tầng để ngủ.

hoàng đức duy đứng ngoài sân gọi điện thoại, mắt nhìn ngắm hoa hoa cỏ trong sân, không biết trước kia đã đọc được một câu nói trong quyển sách nào, người thích trồng hoa cỏ thường rất hiền lành, lại năng động rạng rỡ như ánh mặt trời.

cành lá được cắt tỉa gọn gàng, độ ẩm của đất rất vừa phải, cây trong chậu tràn đầy sức sống. hoàng đức duy đưa mắt nhìn toàn bộ mọi ngóc ngách trong sân một lần, tựa như có thể mượn việc này để hiểu nguyễn quang anh thêm một chút nữa.

hình tượng nghệ sĩ che đậy trên người nó dần dần bị tách ra, để lộ ra một mặt mà nó không muốn người khác nhìn thấy sau ống kính.

ngoài suy đoán của anh là nó rất đơn thuần, hiền lành và… đáng yêu.

sau khi kết thúc cuộc gọi, hoàng đức duy cất điện thoại đi, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy quang anh đang tựa vào sofa ngủ ngon lành.

bước vào phòng khách, trên tivi vẫn còn đang chiếu phim. dưới người nó có lót một cái gối, mày giãn ra, trông không giống như khó chịu lắm.

hoàng đức duy cúi người kéo tấm thảm mỏng trên người nó lên cao, lúc vừa định đứng dậy thì nguyễn quang anh đã tỉnh.

nó mơ màng mở mắt ra, giọng nói mang theo chút khàn khàn của người vừa mới tỉnh ngủ: “anh đức duy…”

hoàng đức duy dịu giọng nói: “là tôi đây, ngủ thêm chút nữa đi.”

nguyễn quang anh không đáp lại, nó xoa xoa mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh mấy giây.

hoàng đức duy nói: “có muốn lên phòng ngủ không?”

nguyễn quang anh đặt hai tay lên bụng, nhớ ra mục đích hôm nay hoàng đức duy đến đây, nó mờ mịt nói: “đã một buổi chiều rồi mà bé con vẫn chưa cử động.”

hoàng đức duy nói: “không sao cả, có lẽ nó cũng đang ngủ.”

nguyễn quang anh gật đầu, trên mặt có chút u mê.

hoàng đức duy nhìn thấy biểu cảm lúc này của nó thì rất muốn vuốt ve mái tóc bạch kim đó.

“còn muốn ngủ thêm nữa không?” anh hỏi.

nguyễn quang anh mở to hai mắt, thở dài một hơi nói: “không muốn ngủ nữa.”

hoàng đức duy không ép buộc nó nữa, nói: “tối nay muốn ăn gì?”

nguyễn quang anh: “gì tôi cũng ăn được, tôi không kén ăn…”

dễ nuôi như vậy sao?

trong lòng hoàng đức duy âm thầm vang lên câu hỏi này.

“ừ.” hoàng đức duy đáp một tiếng rồi đi vào bếp lần nữa.

nguyễn quang anh hồi phục lại tinh thần, bất giác nhận ra được hoàng đức duy muốn tự mình nấu cơm cho nó sao? ôi! tự nấu!

cái này hoàn toàn khác với việc nấu sủi cảo cho nó lúc tết, cũng hoàn toàn khác với việc làm nước trái cây cho nó uống lúc nãy, là thật sự vào bếp đó!

nguyễn quang anh nhớ tới lời dạy dỗ của anh hôm nay, dè dặt đứng lên, sau đó đi theo sau lưng hoàng đức đuy.

“anh biết nấu ăn hả?” nguyễn quang anh hỏi.

nó cứ cho rằng nấu sủi cảo, làm nước trái cây đã là cực hạn trong việc nấu nướng của anh rồi chứ.

hoàng đức duy lựa chọn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, suy nghĩ trong đầu cách phối hợp chúng với nhau, một bên đáp: “biết chút chút.”

nguyễn quang anh há to mồm: “hả?”

hoàng đức duy quay đầu lại nhìn nó, trong mắt ngậm ý cười: “mới vừa học được.”

nguyễn quang anh: ??

hoàng đức duy nhướn mày, không nói gì nữa, anh rửa rau, thái thức ăn, đun dầu, xào rau… một loạt các động tác thuần thục lại quả quyết, có chút trình độ nào gọi là ‘biết chút chút’ hả.

nguyễn quang anh trợn mắt há hốc mồm.

buổi tối không nên ăn quá nhiều thịt, nên hoàng đức duy phối hợp xào rau xanh với chút thịt, thịt cắt thành sợi, vừa ngon miệng lại không ngấy. còn gia vị nấu nướng cũng căn cứ theo khẩu vị của người mang thai để nêm nếm.

nguyễn quang anh sờ bụng nhìn anh giống như có phép thuật, chỉ chưa tới nửa tiếng đã nấu xong hai món ăn, món được chưng cách thủy trong nồi cũng đã chín rồi.

hoàng đức duy bưng thức ăn lên bàn ăn, nguyễn quang anh lúc này còn đang bận ngây người trong phòng bếp.

mấy giây sau mới kịp phản ứng lại, nó bận rộn mang bát đũa bày ra bàn ăn.

hoàng đức duy xới cơm cho nó, nói: “vốn còn định hầm canh nhưng nguyên liệu nấu ăn không đủ dùng, hôm nay miễn cưỡng ăn những món này trước đi.”

mặc dù chỉ có hai món nhưng đã đủ để nguyễn quang anh kinh ngạc rồi.

nó bưng bát ngồi đối diện hoàng đức duy, nói: “có phải anh đang gạt tôi không?”

hoàng đức duy ngồi xuống, hỏi: “hả? gạt gì?”

nguyễn quang anh cắn cắn đũa, hoài nghi nói: “thật ra tài nấu ăn của anh rất tốt có đúng không?” hai món ăn này mặc dù dùng nguyên liệu bình thường để nấu, nhưng cho dù là màu sắc hay mùi vị cũng ngửi ra được nó không tệ, căn bản không giống như mới biết nấu nha.

hoàng đức duy nhíu mày, nhạt nhẽo nói: “đúng là mới vừa học được.”

nguyễn quang anh mở lớn hai mắt, phát ra tiếng thán phục.

có vài người, chẳng những hát tốt mà ngay cả tài nấu ăn cũng có thiên phú cao như vậy à?

nguyễn quang anh bày ra vẻ mặt sùng bái, ăn hai đũa cơm lại nhìn hoàng đức duy một lần. hoàng đức duy không biết phải làm sao, anh dừng đũa lại hỏi: “còn muốn hỏi gì nữa sao?”

nguyễn quang anh: “anh đã học được bí kíp nấu ăn gì vậy?”

mặc dù nó cũng biết nấu ăn, nhưng nhớ lại khoảng thời gian học nấu, trong lòng không khỏi chua xót khóc thầm, không biết qua bao lâu mới luyện đến được trình độ có thể ăn được.

nguyễn quang anh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, lộ ra dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo.

hoàng đức duy đặt một tay lên bàn, thong thả từ từ nói: “bí kíp là…”

nguyễn quang anh gật đầu.

hoàng đức duy nhìn chằm chằm vào nó, nói: “bí kíp chính là nhìn một lần sẽ biết được.”

mặt quang anh đầy mờ mịt, hoàng đức duy nhìn thế thì bật cười.

“trong một nhà, cũng không nhất thiết mỗi một người đều biết nấu ăn ngon.” hoàng đức duy nói.

nguyễn quang anh: “hả?”

hoàng đức duy ung dung từ tốn nói tiếp: “chỉ cần một người biết nấu ăn giỏi là được rồi.”

nguyễn quang anh: “à…”

sau khi ăn xong, hai người đi ra ngoài tản bộ một lúc, lúc quay lại, quang anh liền ngồi xuống sofa, hai tay đặt trên bụng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

hoàng đức duy ngồi xuống sofa ở bên cạnh, trên tivi vẫn đang ở kênh chiếu phim điện ảnh.

trong căn phòng lớn như vậy, chỉ có âm thanh phát ra từ tivi, và lời nói không ngừng của quang anh. ngược lại hoàng đức duy không khó chịu chút nào, cậu trai bên cạnh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, mái tóc bạch kim hơi rủ xuống.

hoàng đức duy nhìn vào màn hình tivi, nhưng sự chú ý lại không tự chủ được bị người bên cạnh hấp dẫn.

nguyễn quang anh nói mệt liền nghỉ một lúc, cùng xem phim với anh, thỉnh thoảng lại bình luận đôi câu.

nguyễn quang anh ngồi thẳng người, hai tay vẫn khoác lên bụng như cũ, bị bộ phim hấp dẫn.

đột nhiên nó kêu lên một tiếng.

tim đức duy cơ hồ muốn ngừng đập, anh lập tức nói: “sao vậy?”

nguyễn quang anh ngẩng đầu, cả người nó có chút cứng ngắc, trên mặt mang theo nét vui mừng: “đứa bé cử động rồi!”

hoàng đức duy kìm chế sự vui vẻ, nói: “thật không?”

nguyễn quang anh nhanh chóng gật đầu, một tay vuốt ve phần bụng, nhanh giọng nói: “chỗ này! nó mới vừa đá ở đây!”

hoàng đức duy nhích đến gần, duỗi tay chạm vào chỗ nó vừa chỉ. nguyễn quang anh không dám rời tay đi, rất sợ rời đi đứa trẻ sẽ không cử động nữa.

“anh nhanh lên nha!” nguyễn quang anh thấp giọng thúc giục, rất sợ anh lại bỏ lỡ thai động.

hoàng đức duy đặt tay xuống cạnh bàn tay nó, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, nguyễn quang anh sửng sốt dời tay đi một chút, nhỏ giọng nói: “chỗ này, sang phải chút nữa.”

“ừ.” hoàng đức duy đáp một tiếng rồi dời đi theo ý nó.

đột nhiên anh cảm giác được thật sự như có một cái gì đó chạm vào lòng bàn tay mình, biểu cảm trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

nguyễn quang anh vẫn chưa phát hiện ra, hỏi: “anh cảm thấy sao rồi?”

hoàng đức duy không trả lời, bàn tay lại không tự chủ xê dịch đi theo động tác nhỏ đó, nguyễn quang anh nhìn thấy biểu cảm này của anh thì chắc chắn biết bé con đang cử động.

nó hơi hít vào một hơi, bên tai chỉ còn lại âm thanh của tivi.

người đàn ông hơi cúi đầu, biểu cảm trên mặt có chút nghiêm túc. lòng bàn tay bị đụng phải cảm giác như có một chú mèo con nhẹ nhàng cọ cọ ở bên chân, rõ ràng người còn nhỏ như vậy mà, nội tâm của anh kích động đến không thể nào hình dung được.

cảm xúc trong lòng ngổn ngang, nhưng sắc mặt vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh.

hoàng đức duy chậm rãi di chuyển bàn tay, động tác của thai nhi trong bụng thế nhưng lại dần dần biến mất. anh khẽ cau mày, bàn tay hơi dịch về chỗ cũ, dừng lại một lúc, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, nguyễn quang anh nhìn thấy động tác này của anh thì biết ngay bé con lại ‘ngủ’.

hoàng đức duy ngẩng đầu lên hỏi: “sao nó không động nữa rồi?”

nguyễn quang anh không khỏi buồn cười, nó nói: “một tiếng thai động chỉ khoản bốn đến năm lần, có thể bé con đang nghỉ ngơi rồi.”

hoàng đức duy ừ một tiếng, dáng vẻ có sóng gió gì cũng vẫn không kinh động đến anh được, anh thu tay về, lại vẫn có cảm giác không nỡ như cũ. ở nơi mà nguyễn quang anh không nhìn thấy được, bàn tay của anh vừa mới sờ được thai động trên bụng nó hơi nắm chặt lại, sắc mặt hoàng đức duy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang ngẫm nghĩ về xúc cảm đó.

vừa rồi anh mới chạm vào tay đứa bé sao?

mày hoàng đức duy hơi nhíu lại, trầm ngâm: đó là tay của nó, hay là chân? hoặc có thể là cái đầu nhỏ bé?

anh tưởng tượng ra hình ảnh của đứa bé sau khi được sinh ra, tay chân nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm…

nguyễn quang anh: “anh đức duy?”

hình ảnh tay nhỏ chân nhỏ trong đầu liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng hiền lành của cậu trai.

“anh đức duy?” nguyễn quang anh lộ ra vẻ khó hiểu, nói: “anh đang nghĩ gì vậy?”

gọi anh hai tiếng nhưng anh hoàn toàn không đáp lại, dáng vẻ cau mày nghiêm túc.

một tay hoàng đức duy nắm thành quyền, đặt bên mép ho khan một tiếng, nói: “mấy giờ tối em đi ngủ?”

à..

nguyễn quang anh thành thật đáp: “mười giờ.”

hoàng đức duy ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói: “muốn tắm chưa?”

nguyễn quang anh mở to hai mắt, lắp bắp nói: “muốn, muốn ạ.”

hoàng đức duy bình tĩnh nói: “bây giờ đi tắm đi.”

nguyễn quang anh: “??”

hoàng đức duy: “tôi ở đây chờ em.”

nguyễn quang anh vẫn chưa chịu đi, hoàng đức duy khẽ thở dài một hơi, anh có cảm giác như từ sau khi gặp được nó, mọi cảm xúc của anh dường như khó có thể kiềm chế được.

anh nói: “tôi hy vọng lúc mình rời đi thì em hoàn toàn an toàn không có nguy hiểm gì.”

sự lo lắng này hình như rất dư thừa, lúc hai người không gặp nhau, hoàng đức duy đã tự nói với mình, nguyễn quang anh có thể chăm sóc kỹ bản thân, thân thể nó cũng rất khỏe mạnh, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì.

nhưng từ sau khi gặp nó, mọi lo lắng và khẩn trương đều chiếm lấy đầu óc anh mọi lúc mọi nơi, khiến anh không tự chủ được muốn loại bỏ hết bất kỳ chuyện gì nguy hiểm có thể xảy ra với quang anh.

biểu cảm nguyễn quang anh không có thay đổi gì, nó nhẹ giọng nói: “vâng.”

nó đi lên tầng, hoàng đức duy giơ tay lên đè lại mi tâm của mình, rồi thở dài một hơi.

hai mươi phút sau, nguyễn quang anh đi xuống tầng, cả người đang mặc một bộ quần áo ngủ màu xám.

có thể do nó vừa mới tắm xong đi xuống nên trên mặt vẫn còn vệt ửng đỏ, ánh mắt long lanh như mặt hồ mùa thu.

nguyễn quang anh vịn lan can của cầu thang, nói: “tôi tắm xong rồi.”

hoàng đức duy mở mắt ra, rồi đứng lên nói: “không được quên sấy tóc.”

nguyễn quang anh gật đầu: “vâng.”

hoàng đức duy giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói: “vậy tôi đi trước, sấy tóc xong nhớ đi nghỉ sớm.”

nguyễn quang anh tiễn anh tới cửa, hoàng đức duy ngăn nó lại, nói: “tóc vẫn còn ướt.”

nguyễn quang anh vẫn không nói gì thêm, chỉ gật đầu như cũ, ngoan ngoãn giống như hoàng đức duy là anh trai còn nó là em trai bốn tuổi.

hoàng đức duy bật cười, nhẹ lắc đầu một cái.

nguyễn quang anh đứng bên trong cửa, nghiêm túc ngăn không cho gió thổi vào người mình.

“anh đức duy?” nguyễn quang anh khẽ gọi anh.

hoàng đức duy nói: “đóng cửa lại đi, tôi đi đây.”

“vâng.” nguyễn quang anh đáp lại, nghe lời anh, không hề do dự đóng cửa lại.

hoàng đức duy xoay người đi ra cẩn thận đóng chặc cửa lớn lại, lại lần nữa kiểm tra xem cửa có khóa chặt chưa.

đèn xe chớp hai cái, lúc anh đang định bước lên xe chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy có một thân ảnh đang đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng.

nguyễn quang anh nắm chặt rèm cửa sổ, theo bản năng muốn trốn đi. Lại suy nghĩ hai giây, cảm thấy mình cớ gì phải trốn chứ?

cho nên nó lập tức thoải mái đứng trước cửa sổ, vẫy vẫy tay với anh.

hoàng đức duy khẽ gật đầu, ngồi vào trong xe cho xe chạy đi.

trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù bộ phim trong tivi vẫn còn đang chiếu, nhưng nó lại có cảm giác căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

nguyễn quang anh ngồi xuống sofa, ôm một cái gối vào người, vẫn có cảm giác trái tim trống rỗng, nó lại cầm một cái gối khác ôm vào ngực, lần này trong ngực đã được lắp đầy.

nhưng mà… sao nó lại vẫn còn cảm thấy cô đơn thế này.

nguyễn quang anh thở dài một hơi, một lần nữa đứng trước cửa sổ sát đất, ngoài cửa vô cùng trống trãi, không có bất kỳ chiếc xe nào đậu ven đường.

nó không phải đã sớm có thói quen ở một mình rồi sao? hết việc thì về nhà, ăn cơm một mình, ngủ một mình, một mình ngồi trên sofa xem phim.

nó không cần người giúp việc, thậm chí sau khi mang thai cần người chăm sóc, nó vẫn từ chối yêu cầu mời người giúp việc và đầu bếp của bùi anh tú như cũ, từ chối mỹ duyên dọn đến để tiện chăm sóc cho nó.

nó luôn có thói quen trong nhà này chỉ có một mình nó, không quen có thêm một ai khác nữa, cho dù là bạn bè thân thiết đi chăng nữa cũng không được thâm nhập vào vùng riêng tư của nó.

đã nhiều năm như vậy, loại thói quen này đã sớm cắm rễ vào trong xương tủy của nó. nhưng trong hai tháng ngắn ngủi quen biết anh, thói quen ấy lại từ từ bị tan rã đi.

sau khi người đàn ông rời đi, hình ảnh anh đứng trong bếp thái thức ăn, khi anh đặt tay lên bụng nó cảm nhận thai động… lại cứ xuất hiện trong đầu quang anh, có đuổi cũng không đi, không cách nào biến mất được.

loại cảm giác này rất xa lạ, cũng khiến nó thấy mờ mịt. nhưng nó vẫn nhớ lời nói của hoàng đức duy, sấy khô tóc, sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường, lấy sách nuôi dạy con cái ra đọc, mang theo tâm tình hơi mất mát…

mười phút sau, điện thoại truyền đến âm thanh tin nhắn mới.

nguyễn quang anh lập tức đặt sách xuống cầm điện thoại lên.

hoàng đức duy: tôi về tới nhà rồi.

nguyễn quang anh lộ ra vẻ mặt tươi cười nhắn lại: vâng, anh cũng đi nghỉ sớm nha.

hoàng đức duy: được.

nguyễn quang anh: ngủ ngon.

hoàng đức duy: ngủ ngon.

trái tim luôn nóng nảy mất mát giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, nó lại cầm sách lên lần nữa, chăm chú đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com