Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39

hoàng đức duy để điện thoại bên tai, nói: “xin lỗi anh luân, show này em không diễn.”

song luân kiên nhẫn hỏi: “vì sao? cho anh một lý do hợp lý.”

hoàng đức duy yên lặng mấy giây: “lý do cá nhân.”

song luân: “là vì nguyễn quang anh?”

mặc dù công ty dành cho hoàng đức duy một không gian cá nhân vô cùng lớn, chưa bao giờ hạn chế cuộc sống riêng tư cũng như công việc quay phim của anh, nhưng điều đó không có nghĩa song luân không biết trong khoản thời gian này anh đã làm gì. sở dĩ anh ta không ngăn cản là vì bất luận là anh ta hay cấp cao của công ty đều hết sức yên tâm với hoàng đức duy.

nhưng mà chỉ ngắn ngủi hai tháng, song luân lại phát hiện có lẽ mình đã nghĩ sai rồi.

hoàng đức duy không phủ nhận, bình tĩnh nói: “vâng.”

song luân dường như có chút tức giận: “đức duy, có phải em nhập vai quá sâu rồi không hả?”

hoàng đức duy không nói gì. song luân chất vấn anh: “em và nguyễn quang anh chẳng qua chỉ là hiệp ước vợ chồng, có con cũng chỉ là một sự bất ngờ mà thôi. em muốn chịu trách nhiệm với cậu ta, vì hình tượng bản thân và sự nghiệp của cậu ta mà làm ảnh hưởng tới con đường tương lai của mình, đức duy, em đang nghĩ gì vậy?”

song luân đã sớm muốn hỏi, cho dù không phải trong giới giải trí, bất kỳ một ngành nghề nào khác, hai người say rượu phát sinh quan hệ, anh tình tôi nguyện, không có ép buộc thì cũng không cần ai phải chịu trách nhiệm!

nhân phẩm của hoàng đức duy, anh ta hiểu, phẩm chất đặc biệt và quy tắc làm người của anh khiến cho những nghệ sĩ mới cùng lứa tuổi không thể nào so sánh với độ cao của anh được, những điều này song luân đều hiểu, cho nên khi đức duy báo với anh ta rằng anh và nguyễn quang anh đã phát sinh quan hệ, đứa bé trong bụng quang anh là con của anh, anh ta hoàn toàn không hề kinh ngạc gì, cũng không tức giận.

thậm chí lúc hoàng đức duy đề nghị kết hôn với nguyễn quang anh, anh ta cũng yên tâm, hoàn toàn tin tưởng hoàng đức duy có thể xử lý êm đẹp chuyện này.

nhưng ngoài dự liệu của anh ta là nguyễn quang anh từ chối đề nghị kết hôn. còn chưa chờ song luân thở phào một hơi thì hoàng đức duy lại đề nghị hai người đóng giả vợ chồng, và đề nghị này được anh ta cùng với người quản lý của quang anh nhất trí tán đồng, cuối cùng hai công ty bàn bạc với nhau, quyết định đưa ra phương án công khai…

hết thảy mọi việc được tiến hành rất thuận lợi, chỉ chờ khi quang anh sinh con xong, nó và hoàng đức duy sẽ giải trừ quan hệ ‘vợ chồng’, chỉ thế này thì song luân có biện pháp để khôi phục lại hình tượng cho hoàng đức duy như lúc trước khi ‘kết hôn’, sẽ làm cho khoảng thời gian ‘hôn nhân’ này không ảnh hưởng chút nào tới hoàng đức duy.

nhưng khi anh ta mặc kệ thì kết quả nhận lại chính là… hoàng đức duy càng ngày tiến lại càng gần nguyễn quang anh, đến studio đón người, đi khám thai cùng, bây giờ vì cái quan hệ chồng trên danh nghĩa mà từ chối nhận show mới?

sự bất mãn và lửa giận tích tụ từng ngày dần dần đi tới giới hạn, trong nháy mắt đầu óc cô ta như bị ngọn lửa thiêu đốt.

hoàng đức duy giơ tay lên xoa mi tâm, nói: “anh luân, chuyện này không có liên quan gì với quang anh.”

song luân: “sao mà không có liên quan hả? đức duy, sao em lại ngu ngốc như vậy? cho dù đứa bé và em cùng chảy một dòng máu, nó là con ruột của em, nhưng em và nguyễn quang anh vỏn vẹn chỉ là quan hệ hiệp ước mà thôi, chờ đến khi đứa bé ra đời, hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa, chẳng lẽ em không hiểu điều này ư?”

anh ta không tin hoàng đức duy không hiểu, nhưng anh ta lại không hiểu vì sao cho dù đối phương biết cũng vẫn làm những chuyện vô vị như vậy. cái này không hề giống như tác phong của hoàng đức duy.

hoàng đức duy lẳng lặng nghe anh ta nói xong, mới bình tĩnh đáp: “em biết rõ.”

song luân nắm chặt bút trong tay, thấp giọng nói: “nếu biết vì sao lại còn ở gần nguyễn quang anh như vậy?”

vào hai tháng trước, song luân và bùi anh tú đã cùng bàn bạc xong mọi chuyện về nguyễn quang anh, còn cả phương án khoe ân ái, hâm nóng tình cảm của hai người họ, đây vốn không cần hai nghệ sĩ như họ tự tiện hành động!

hoàng đức duy nói: “vì chăm sóc em ấy.”

song luân sửng sốt, không ngờ hoàng đức duy lại thẳng thắn như vậy, một lúc lâu anh ta cũng không biết phải nói gì.

hoàng đức duy thở dài một hơi, giọng nói bình thản không gợn sóng: “đứa bé này đến không phải chỉ là trách nhiệm của một mình quang anh, em cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm. đêm hôm đó cả hai người bọn em đều được cái mình muốn, nhưng xảy ra chuyện bất ngờ, cho dù truy cứu trách nhiệm cũng không làm nên chuyện. quang anh muốn giữ lại đứa bé thì em không có quyền ngăn cản em ấy, em là bố ruột của đứa bé. quang anh vì chuyện mang thai mà bị dư luận công kích, sự nghiệp bị ảnh hưởng… đối với những điều này em không thể nào mặc kệ ngồi nhìn được.”

song luân hiển nhiên cũng biết những điều này, anh ta nói: “em chịu trách nhiệm với cậu ta, một nghệ sĩ đang ăn khách đột nhiên công khai tình yêu, còn sắp làm bố, chẳng lẽ người bị tổn thất chỉ có mình cậu ta thôi sao? chuyện hôn nhân và đứa bé này chẳng lẽ còn không ảnh hưởng tới sự nghiệp và hình tượng của em?”

hoàng đức duy: “chuyện này không giống nhau.”

song luân hỏi: “không giống nhau chỗ nào?”

hoàng đức duy chậm rãi nói: “một hai năm sự nghiệp xuống thấp đối với em cũng không tạo được tổn thất gì lớn.”

song luân lạnh lùng nói: “đức duy!”

hoàng đức duy nhắm hai mắt lại nói: “có thai trước khi kết hôn, chưa lập gia đình đã phải sinh con… scandal như vậy một khi thành sự thực thì sẽ là một đả kích trí mạng với sự nghiệp của em ấy, và không có cách nào cứu vãn được.”

song luân: “cho nên em hy sinh sự nghiệp của mình để bảo vệ danh tiếng của nguyễn quang anh ư?”

hoàng đức duy hơi ngây ngẩn, nhớ lại tâm tình của mình khi biết được quang anh mang thai vào hai tháng trước… khi đó suy nghĩ của anh rất đơn giản, thật sự là muốn chịu trách nhiệm với quang anh và đứa bé, nói lên yêu cầu kết hôn cũng là thật, nhưng bên cạnh đó cũng là từ thái độ muốn chịu trách nhiệm. cho tới khi quang anh từ chối, hai người làm hiệp ước kết hôn giả.. thì suy nghĩ của hoàng đức duy vẫn không thay đổi.

mặc dù là người nổi tiếng, nhưng anh cũng không phải quá chú tâm đến tên tuổi và lợi ích, anh bước vào giới giải trí vì thích âm nhạc. thành danh và nổi tiếng cũng nằm trong dự liệu của anh, đồng thời chúng chưa từng khiến anh thấy cực khổ.

cho dù vì giúp quang anh mà ảnh hưởng tới sự nghiệp và hình tượng của anh, anh cũng không thèm để ý tới. không phải vì có tình cảm nào đặc biệt với quang anh, mà vì bản thân anh không quan tâm.

loại suy nghĩ này không biết từ khi nào đã dần thay đổi… hoàng đức duy không đáp lại, chỉ lẳng lặng trầm tư.

biết được quang anh ở một mình sao? một mình nấu cơm? hay là biết rõ con đường phía trước của nó rất nguy hiểm, nhưng vẫn lạc quan hoạt bát và có suy nghĩ tích cực?

trên show, nguyễn quang anh là một nam rapper hoàn mỹ, cuộc sống riêng rất đơn giản, tính tình hiền lành, truyền thông và fan hâm mộ đều yêu thích nó. kỹ năng rap hát tốt, chuyên nghiệp… trên người được dán lên vô số sự ưu tú, kết hợp lại thành một hình tượng nghệ sĩ không có khuyết điểm trước mặt công chúng.

không biết là do vô tình hay hữu ý mà từ khi hai người tiếp xúc với nhau, mặt nạ trên người đối phương dần dần được cởi bỏ, hiện ra trước mặt anh là một người hiền lành, lạc quan, thậm chí còn là một cậu trai nhỏ đơn thuần. quang anh thật sự rất đẹp, giọng nói dịu dàng mỗi khi gọi anh là anh đức duy, lông mi giống như lông chim nhẹ nhàng chớp chớp, trong đôi mắt xinh đẹp chứa ý cười…

bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào, hay động tác gì cũng được phóng to cực hạn trong đầu hoàng đức duy, làm cho tình cảm và lý trí lúc đầu của anh hoàn toàn tan rã, từ từ biến thành đau lòng và lo lắng.

rõ ràng rất sợ nhưng không bao giờ nói ra. rõ ràng rất khó chịu cũng không chịu mở miệng. luôn luôn mỉm cười, giọng nói ôn hòa…

hoàng đức duy không muốn quang anh khóc, không muốn nó lộ ra biểu cảm khổ sở… anh hy vọng trên khuôn mặt nó vĩnh viễn chỉ có nụ cười lạc quan ngây thơ.

cho nên… đây được xem là giải thích cho những hành động gần đây của anh đi.

hoàng đức duy nói: “em cũng không hy sinh sự nghiệp của mình.”

song luân: “show đó có HIEUTHUHAI, Dương Domic, em có biết có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn tài nguyên này không?”

hoàng đức duy đáp: “em biết.”

song luân hạ thấp giọng nói: “bên show đã chỉ đích danh muốn em diễn rồi, có thể vì em mà điều chỉnh thời gian. bây giờ địa vị của cậu trong giới giải trí này chỉ còn thiếu mỗi chiếc cúp! show này chắc chắn sẽ mang giải thưởng về cho em!”

hoàng đức duy nhắm hai mắt lại, lúc mở ra trong mắt vẫn là vẻ trấn tĩnh như cũ: “em biết chứ anh luân.”

anh làm sao lại không biết? bên show đã gọi đến cho anh từ tháng trước, song luân nhìn sơ qua một lần rồi gửi lại cho hoàng đức duy.

trong một tháng này, hoàng đức duy lật suy nghĩ rất nhiều lần, đây là một show rất tốt. hưng anh vẫn không thể nhận như cũ.

thật ra tính cách của song luân và hoàng đức duy rất giống nhau, hai người đều bình tĩnh lý trí, nhưng hôm nay song luân không có cách nào duy trì lý trí của mình được nữa.

“đức duy.” song luân gọi tên anh, nói: “rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy?!”

“xin lỗi anh luân.” hoàng đức duy vẫn không thay đổi quyết định.

song luân hồi phục lại hơi thở, lúc mở miệng lần nữa đã không còn vẻ tức giận: “nghĩ kỹ rồi?”

hoàng đức duy: “vâng.”

song luân: “được thôi.”

sau khi tắt máy, song luân ngồi thật lâu trong phòng làm việc nhưng vẫn không có cách nào bình tĩnh nổi, nhưng có ép hoàng đức duy cũng không được gì, cuối cùng chỉ đành từ chối show này mà thôi.

hoàng đức duy đặt quyển sách lên tủ, rồi cầm chìa khóa xe rời đi. bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước nhà riêng của quang anh.

nguyễn quang anh đi ra mở cửa, ngay lập tức trên mặt thoáng hiện qua tia ngạc nhiên và vui mừng.

“anh đức duy..” nguyễn quang anh vui vẻ nói: “sao anh lại tới đây?”

thời gian này, trừ khi đi khám thai, hai người dường như không gặp mặt nhau.

hoàng đức duy nói: “ăn sáng chưa?”

nguyễn quang anh gật đầu nói: “ăn rồi.”

“ừ.” hoàng đức duy đáp một tiếng.

nguyễn quang anh cẩn thận cất giấu tâm tình trong lòng, nói: “anh có chuyện gì à?”

hoàng đức duy nhìn nó: “tôi tới xem em chút thôi.”

nguyễn quang anh ngẩn ra, ngây ngốc né người đi để hoàng đức duy vào nhà, sau đó nó lại đi theo sau lưng anh.

hoàng đức duy nhìn lướt qua bàn ăn, rất sạch sẽ. nguyễn quang anh rót một ly nước rồi đặt xuống bàn trà nhỏ.

hoàng đức duy nói: “cảm ơn.”

nguyễn quang đột nhiên có chút mất tự nhiên, giữa sự vui mừng lại còn kèm theo một chút mờ mịt. trước đó là do cảm nhận được thai động nên nó mới kích động mà gọi cho anh, khi anh chạy tới cũng đã chiều, không bao lâu sao thì đến tối, nó và anh ở chung với nhau rất dễ dàng, còn bây giờ, đang là buổi sáng, hai người lại ở cùng dưới một mái nhà… loại cảm giác này rất xa lạ với quang anh nhưng nó cũng không bài xích.

nó ngồi xuống cạnh hoàng đức duy, rồi đưa mắt nhìn anh.

sắc mặt quang anh hôm nay nhìn rất tốt, hôm nay nó mặc quần áo ở nhà màu tím nhạt, bụng nhô lên, bàn tay khoác lên bụng, chớp chớp mắt nhìn anh.

hoàng đức duy nói: “tối qua ngủ ngon không?”

nguyễn quang anh đáp: “vâng rất ngon.”

hoàng đức duy: “lúc ngủ thân thể có gì khó chịu không?”

nguyễn quang anh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: “không có…”

qua vài giây sau nó lại bổ sung thêm: “có một lúc hơi khó chịu nhưng mà tôi có thể chịu được.”

hoàng đức duy hơi nhíu mày, nói: “khó chịu chỗ nào?”

nguyễn quang anh không nghĩ rằng sẽ giấu anh, nó thành thực nói: “có lẽ do bụng lớn nên lúc ngủ eo có hơi không thoải mái… nhưng nó cũng không khác mấy cảm giác khó chịu trong những lúc nhiều việc bận rộn, ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”

nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm, hoàng đức duy khá yên tâm, anh lại hỏi thêm: “lúc thức dậy buổi sáng dạ dày còn khó chịu nữa không?”

nguyễn quang anh do dự hai giây rồi nói: “à… bác sĩ lan nói nó là chuyện bình thường.”

chưa từng nghĩ sẽ giấu anh nhưng lại không muốn anh phải lo lắng, loại cảm giác này vừa mâu thuẫn vừa kỳ lạ.

hoàng đức duy cau mày không nói gì, nguyễn quang anh vẫn đang nhìn chằm chằm anh.

sau đó hoàng đức duy lại hỏi nó một vài chuyện về sức khỏe, nguyễn quang anh đều ngoan ngoãn trả lời. gần tới trưa, hoàng đức duy đứng lên nói: “hôm nay muốn ăn món gì?”

nguyễn quang anh ngơ ngác nói: “không lẽ anh định xuống bếp à?”

hoàng đức duy gật đầu, nguyễn quang anh cảm thấy đầu óc mình lúc này rối tinh rối mù, nó muốn hỏi tại sao hoàng đức duy lại muốn nấu cho nó ăn, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này rất ngốc, hơn nữa… trong lòng nó còn vui vẻ.

nguyễn quang anh sờ bụng nói: “tôi muốn ăn dưa muối, và rau trộn nữa!”

món ăn rất đặc biệt nhưng không khó làm. hoàng đức duy nói: “canh cải chua thì sao?”

nguyễn quang anh tưởng tượng một chút, không tự chủ được nuốt nước bọt một cái, nói: “được ạ.”

hoàng đức duy gật đầu rồi đi vào bếp.

đây là lần thứ ba anh xuống bếp vì nó… quang anh đếm thầm trong lòng.

bầu trời ngoài cửa sổ xanh trong, vạn dặm không thấy một gợn mây, những nhành hoa trong sân đung đưa theo gió, khẽ khàng lắc lư.

nguyễn quang anh tìm được hai cái tạp dề, một cái màu xanh đậm cái còn lại là màu tím, mấy ngày trước lúc mỹ duyên mua nguyên liệu nấu ăn đến cho nó đã mang tới, nói là mua hàng được người ta tặng.

nguyễn quang anh đi tới cửa phòng bếp rồi ló đầu vào, hỏi: “anh có muốn đeo cái này không?”

nó giơ giơ cái tạp dề trong tay, lời đề nghị rất chân thành.

nguyễn quang anh còn bổ sung thêm: “tôi sợ quần áo anh bị bẩn.”

hoàng đức duy nói: “được.”

nó đi tới trước mặt anh thì chợt phát hiện cả hai tay anh đều đang ướt nước vì rửa rau. quang anh ngập ngừng một giây, đột nhiên hoàng đức duy hơi nâng tay lên, mặt quang anh lập tức trở nên nóng bỏng, nó hơi nghiêng người vòng hai tay qua eo anh, rồi cột dây lại.

“cảm ơn.” anh nói.

“không, không có gì.” nguyễn quang anh bình tĩnh nói.

sau dó nó quay lại phòng khách, ngồi một lúc lại nghĩ ngợi: hôm nay anh ấy tới làm gì nhỉ…

mấy phút sau nó đứng lên rồi mặc cái tạp dề màu tím vào, vừa đỡ eo vừa đi vào phòng bếp, nó ngó đầu vào trong nói: “có chuyện gì mà tôi có thể giúp được không?”

hoàng đức duy theo bản năng định từ chối nhưng khi nhìn vào mắt nó lời nói ra lại thay đổi: “có thể rửa rau.”

“vâng!” nguyễn quang anh vui vẻ đồng ý, đi tới cạnh bồn rửa, vui vẻ rửa rau.

cạch cạch cạch… âm thanh thái rau vang lên, hoàng đức duy chuyên tâm thái thức ăn, đao pháp vô cùng đẹp mắt.

nguyễn quang anh nhìn anh cắt vài cái, rau củ trong tay anh lập tức biến thành tác phẩm nghệ thuật, nó càng xem càng thấy thích. tiếng nước chảy và tiếng thái thức ăn vang lên cùng nhau, bầu không khí hài hòa lại ấm áp.

mỗi một lá rau, mỗi một phần gốc đều được nguyễn quang anh tỉ mỉ rửa sạch, rửa qua mấy lần rồi đặt vào rổ cho ráo nước, sau đó xoay người lại hỏi: “còn có việc gì nữa không!”

hoàng đức duy nói: “lột tỏi thái hành đi.”

“vâng, vâng.” nguyễn quang anh đồng ý, lấy tỏi ra bóc vỏ, nó đi tới cạnh người anh, phòng bếp nhà nó rất lớn, thớt cũng có một vị trí dành riêng cho nó.

quang anh cầm dao thái thức ăn lên, nghiêng đầu hỏi: “thái sợi hay giã nhuyễn ạ?”

hoàng đức duy nhìn sơ qua rồi nói: “một nửa thái sợi, một nửa giã nhuyễn.”

nguyễn quang anh cười cong mắt: “không thành vấn đề!”

nó cầm dao lên mài vài cái, sau đó híp mắt thái tỏi, hình ảnh đồ ăn được thái ra mặc dù không tính là tinh xảo nhưng cũng nhìn ra được là hay làm.

hoàng đức duy có hơi buồn cười, môi cong lên.

nguyễn quang anh phân hai loại tỏi sau khi thái ra vào trong đĩa nhỏ, hoàng đức duy khuấy khuấy nồi canh nói: “hành.”

nguyễn quang anh lập tức mang hành đã được thái xong tới, hoàng đức duy nhận lấy, bỏ vào trong nồi canh, rồi chỉnh lửa cho nhỏ lại.

nguyễn quang anh lại xoay người rửa củ cải, sau khi rửa xong thì mang đến cho hoàng đức duy, kế đó anh cắt ra rồi phối với cách loại nguyên liệu khác.

nguyễn quang anh cầm bát đứng cạnh anh, động tác của hoàng đức duy vô cùng chuẩn xác, bỏ gia vị vào bát nói: “khuấy đều lên.”

“vâng!” nguyễn quang anh xoay người cầm đũa nhẹ nhàng khuấy lên, nó chợt hít mũi một cái, có hơi thèm chảy cả nước bọt.

nó liếm liếm môi, đổ gia vị vào phần cải chua đã làm xong, sau đó trộn lên, nhìn vừa thơm lại vừa giòn.

quang anh lấy một đôi đũa khác gấp một miếng cho vào trong miệng, nhai vài cái, đầu lưỡi bị kích thích, gia vị được phối hợp rất hài hòa, trong chua có cay, nó thỏa mãn híp mắt lại, nói: “ngon quá.”

hoàng đức duy nghe được âm thanh thì quay đầu lại nói: “mùi vị đã được chưa?”

nguyễn quang anh gật đầu, trên môi còn dính chút nước, nó lại gắp một miếng khác đưa đến bên miệng hoàng đức duy, cười nói: “anh nếm thử một miếng đi.”

một giây sau nó lại hoảng hốt vội nói: “xin lỗi để tôi đổi đũa khác.”

nhưng không đợi nó thu tay về thì người đàn ông đã cúi đầu ăn miếng dưa leo, mấy giấy sau anh nói: “có đủ chua chưa?”

quang anh khi mang thai lại thèm chua, thỉnh thoảng lại thèm cay, nhưng cũng không để nó ăn quá nhiều tiêu hay ớt, mọi gia vị và đồ chua được dùng đều là loại mà người có thai có thể ăn được.

nguyễn quang anh gật đầu: “đủ rồi…”

hoàng đức duy ừ một tiếng nói: “canh chín rồi, dọn bát đũa đi.”

nguyễn quang anh nghiêm chỉnh đi lấy bát đũa ra bày lên bàn ăn, hoàng đức duy bưng nồi canh ra, nguyễn quang anh vào bếp bưng những món ăn còn lại ra.

quay lại bàn ăn, quang anh chợt nhận ra mình đã quên lấy thìa nên vội hô với vào trong: “anh chờ chút để tôi lấy hai cái thìa đã!”

hoàng đức duy đứng trong bếp đáp một tiếng, rồi cầm thìa đi ra nói: “còn thiếu gì nữa?”

nguyễn quang anh chống tay lên bàn, nhìn kỹ một lượt nói: “hết rồi ạ!”

hoàng đức duy đi ra, đặt một cái thìa vào bát quang anh, một cái khác thì đặt trong bát của mình.

trên bàn là ba món mặn một món chay, phần ăn không tính là lớn như vừa vặn cho hai người ăn.

hoàng đức duy múc canh rồi đưa cho quang anh, nó nhận lấy và nói: “cảm ơn.”

hoàng đức duy: “không cần khách sáo.”

nguyễn quang anh cúi đầu, canh có hơi nóng, bên trong có cải trắng và thịt gà, mùi vị thơm ngon. nó khẽ khuấy canh, trong mắt đầy ý cười.

ăn cơm xong, hoàng đức duy đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, nguyễn quang anh mang cái mâm lớn tới, hoàng đức duy liền nói: “em đi nghỉ ngơi đi, để tôi làm là được rồi.”

nguyễn quang anh cười nói: “để tôi giúp anh.”

hoàng đức duy bèn không nói gì nữa, hai người một trước một sau đi vào bếp, đặt bát đũa vào máy rửa bát.

ngồi trên sofa một lúc, hai người lại đi tản bộ trong sân. bước chân của hoàng đức duy rất chậm, anh đang phối hợp với bước chân của quang anh.

những đóa hoa đong đưa theo gió, nguyễn quang anh giới thiệu với hoàng đức duy về từng loại hoa, anh rất kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn nói một chút cách chăm sóc, đưa ra một vài đề nghị, nguyễn quang anh thở dài nói: “anh còn hiểu về hoa cỏ nữa sao?”

hoàng đức duy nói: “có hiểu chút ít.”

nguyễn quang anh: “hiểu chút ít ư?” đây là vô cùng am hiểu đó!

thật là lợi hại mà…

hôm nay trời có gió nhẹ, thời tiết thế nhưng đã dần ấm lên, cho nên không khí không còn quá lạnh nữa, quang anh chỉ khoác lên người một chiếc áo len mỏng, hai tay đặt trên bụng, từ từ đi tản bộ trong sân.

mười lăm phút sau hai người quay về nhà, trên mặt quang anh mang theo vẻ mệt mỏi, nó dụi dụi mắt.

hoàng đức duy nói: “đi lên phòng nghỉ ngơi chút đi.”

nguyễn quang anh đúng là mệt mỏi thật sự, hơn nữa chỉ mới đi một chút thôi nhưng eo nó đã hơi mỏi rồi, bây giờ nó rất muốn nằm xuống giường.

“còn anh thì sao?” nguyễn quang anh chịu đựng cơn buồn ngủ hỏi.

hoàng đức duy nhìn vào mắt nó nói: “tôi ở dưới tầng.”

nguyễn quang anh tỉnh táo hơn chút, nói: “anh không về sao?”

hoàng đức duy nói: “không về.”

có được câu trả lời khẳng định, trên mặt nguyễn quang anh lập tức vui vẻ hơn: “vậy tôi đi ngủ một lúc, giờ thật là mệt mà.”

hoàng đức duy gật đầu, nguyễn quang anh lại nói: “anh đến phòng cạnh phòng tôi…..”

hoàng đức duy: “hửm?”

nguyễn quang anh ho nhẹ một tiếng, nói: “sát… sát bên phòng tôi có một phòng dành cho khách, đồ dùng trên giường đều là đồ mới..”

cậu trai dời mắt nhìn đi nơi khác không dám nhìn vào mắt anh nữa.

“nếu anh thấy mệt có thể… nghỉ ngơi ở trong phòng đó.”

sau khi nói xong nó ngẩng đầu lên nhìn hoàng đức duy.

vẻ mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh, anh nói: “được.”

cơn buồn ngủ hình như đã tiêu tán hơn một nửa, nhưng eo rất mỏi, nguyễn quang anh cười nói: “vậy tôi lên trước nha.”

“đi đi”, hoàng đức duy đáp, “cẩn thận dưới chân.”

“vâng.” nguyễn quang anh nói, nó ở trước mặt anh vừa cẩn thận lại có chút tâm tư, lúc đi lên cầu thang luôn vịn lan can và đi từng bước nhỏ.

hoàng đức duy ngước mắt nhìn nó đi lên tầng hai, nghe được âm thanh đóng cửa từ trên đó truyền đến mới quay lại ngồi xuống sofa, sau đó cầm máy tính bảng của mình ra xem thư điện tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com