Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40

nguyễn quang anh nằm trên giường, chỉ cần nhớ tới việc hoàng đức duy đang ở dưới tầng, cơn buồn ngủ liền tiêu biến chút ít.

nó lót vài cái gối dưới eo, nghiêng người nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trong đầu suy nghĩ vài chuyện ngổn ngang.

hoàng đức duy vẫn không đi, lúc này anh đang ngồi dưới nhà… buổi trưa thì nấu cơm cho quang anh ăn, sau khi ăn xong hai người còn cùng nhau đi tản bộ.

hình ảnh sống chung này khiến nó thấy xa lạ mà lại rất thích. không giống như dịp tết đến nhà họ hoàng, khi đó, cho dù bố mẹ đức duy có đối tốt với nó thì trong lòng của nó từ đầu tới cuối vẫn còn một sợi tơ mỏng ngăn cách, hai vị trưởng bối dành cho nó sự ấm áp của gia đình, khiến nó thụ sủng nhược kinh đồng thời cũng thấy bất an, bởi vì sự ấm áp đó được hình thành từ trên sự lừa dối của nó.

còn hôm nay, đây là nhà nó. nhiều năm cố gắng và phấn đấu nó mới mua được căn nhà này, trong nhà mỗi một đồ vật trang trí đều được nó bày trí tinh tế. bất luận là nó có đến thành phố nào làm việc, ở bên ngoài bao lâu thì nơi này vĩnh viễn là nhà của nó, là căn nhà duy nhất trên thế giới này.

trong nhà này bình thường ngoại trừ nó ra chỉ còn lại nhân viên công tác ra vào, ngay cả bạn cũng ít đến. nơi này là nơi chứa đựng nhiều sự riêng tư nhất của nó, tất cả mọi cảm xúc được che giấu dưới ống kính, mọi buồn vui giận hờn chỉ có thể biểu lộ ra ở nhà không kiêng kỵ gì, nơi này sẽ không ai thấy cũng không ai biết.

dù nhà rất lớn, công việc của nó vừa nhiều lại cực nhọc, nhưng chưa bao giờ nó thuê người giúp việc. căn nhà này có ý nghĩa rất đặc biệt với quang anh… nó chưa bao giờ nghĩ trừ nó ra sẽ có một người khác vào bếp nấu ăn cho nó, còn cùng nó đi tản bộ… lúc nó lên phòng nghỉ ngơi sẽ ở dưới nhà ngồi chờ nó…

loại cảm giác này quá xa lạ, khiến quang anh sinh lòng tham luyến không thôi.

nguyễn quang anh không hỏi mục đích hoàng đức duy tới đây, anh cũng không nói. hai người tựa như đã hiểu hết lòng nhau, không ai nói về đề tài này.

lúc đi tản bộ trong sân về, nó theo thói quen lên phòng nghỉ ngơi nhưng đột nhiên nhớ tới hoàng đức duy cũng ở đây nên không suy nghĩ nhiều đã nói ra câu đó… nó đang lo lắng anh sẽ rời đi, khi có được câu trả lời chắc chắn của đối phương thì nó mới yên tâm lên phòng.

tại sao nó phải lo lắng chứ? quang anh nằm nghiêng trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nói: “mình không muốn anh ấy đi sao…”

câu trả lời là đúng thế.

đứa bé này đến rất bất ngờ, lúc đầu suy nghĩ của quang anh là tự mình lãnh lấy hậu quả… cho đến khi chuyện dần dần thoát khỏi bàn tay nó, cuối cùng lại đồng ý đóng giả vợ chồng với hoàng đức duy. và cứ nghĩ mang thai nửa năm quan hệ hai người cũng sẽ như trước, nhưng qua từng lần bất ngờ một, hai người qua lại ngày càng nhiều hơn..

mà tất cả hình ảnh khi ở cùng hoàng đức duy, bây giờ nhớ lại nó đều hiện lên một cách rõ ràng trong đầu nguyễn quang anh. thậm chí cả tâm tình khi ở cùng với anh, lời nói của anh, nó đều nhớ rất rõ ràng.

trước năm 20 tuổi, quang anh chưa từng hưởng thụ được cái gì gọi là sự ấm áp của gia đình, từ sau khi tiến vào giới giải trí, nhân viên làm việc bên cạnh nó tuy tốt tính nhưng từ trước giờ nó đều mang theo một lớp mặt nạ, không dám để bất kỳ người nào tiến vào lòng mình.

nó cứ nghĩ mình đã tập thành thói quen, hơn nữa cũng đã lên tư tưởng sống độc thân cả đời này.

hoàng đức duy xuất hiện tựa như đang mở ra cho nó một giấc mộng vừa đẹp vừa ngọt ngào, nó đắm chìm trong đó, dần dần quen với việc có anh bên cạnh, tin tưởng anh, lệ thuộc vào anh… nhưng cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng, có lúc nó lại tự kiềm nén không đắm chìm trong giấc mộng này nữa.

sự phòng bị và trái tim của nó đã bị mở ra một khe hở nhỏ, thỉnh thoảng quang anh sẽ thấy bất ăn, nhưng vẫn tham lam sự ấm áp và ngọt ngào mà hoàng đức duy mang đến.

nguyễn quang anh lắc lắc đầu, che hai tai lại, nhắm mắt đuổi toàn bộ hình ảnh trong đầu đi.

“như hiện tại là tốt rồi…” nó nhỏ giọng tự nhủ với mình, “mình không có lòng tham, không hy vọng xa vời hơn… như vậy đã tốt lắm rồi.”

nó nghe nói hoàn cảnh sinh hoạt của người mang thai thường sẽ giúp ích cho sự phát triển của đứa bé.

“bố và ba luôn ở cạnh con, luôn hy vọng con khỏe mạnh.” nguyễn quang anh hơi co hai chân lại, ôm bụng thấp giọng nói.

bốn giờ chiều, quang anh đột nhiên tỉnh dậy, nó nằm trên giường ngơ ngác một lúc mới xuống giường đi ra khỏi phòng, vừa mới đi tới đầu cầu thang thì ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng.

bước chân nó dừng lại, đứng yên đó không nhúc nhích.

hoàng đức duy nghe được bên trên có tiếng động thì đi ra khỏi phòng bếp, vừa ngẩng đầu đã thấy quang anh đứng trước cầu thang.

“dậy rồi hả?” người đàn ông nhẹ giọng hỏi.

nguyễn quang anh cúi đầu nhìn xuống, từ góc độ này nhìn hoàng đức duy khiến tim nó khó hiểu đập một cái thật mạnh.

“vâng.” nó đáp lại, hai tay nắm lan can, nhẹ giọng hỏi: “anh đang nấu cơm hả?”

hoàng đức duy đáp: “nấu cháo.”

nguyễn quang anh mỉm cười nói: “tôi thích ăn cháo.”

hoàng đức duy cong môi khẽ cười, nói: “vậy em có món nào không thích ăn không?”

nguyễn quang anh nghiêm túc suy nghĩ hai giây mới trả lời: “mướp đắng!”

trong mắt hoàng đức duy lộ ra ý cười: “mướp đắng giải nhiệt, nhiều chất dinh dưỡng.”

nguyễn quang anh: “ăn không ngon đâu..”

hoàng đức duy: “không thể kén ăn được.”

nguyễn quang anh: “…à.”

hoàng đức duy: “chờ chút nữa tôi sẽ gọi em xuống ăn.”

nguyễn quang anh cúi đầu nhìn anh: “tôi thay quần áo xong sẽ xuống ngay thôi!”

hoàng đức duy vẫn dặn dò như bình thường: “đi chậm thôi.”

“vâng.” quang anh đã đỡ bụng đi, chỉ có thanh âm của nó truyền từ xa tới.

hoàng đức duy cười khẽ một tiếng rồi quay vào phòng bếp.

nguyễn quang anh đứng trước gương thử vài bộ quần áo, cuối cùng chọn mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi. nếu ở nhà mà ăn mặc quá long trọng có phải lại tỏ ra mình là người chảnh chọe không nhỉ?

cách thời gian dùng bữa còn một khoảng thời gian nữa, hoàng đức duy thỉnh thoảng sẽ vào bếp nhìn nồi cháo, thời gian còn lại thì hai người cùng xem tivi và tán gẫu.

ăn tối xong, hoàng đức duy cùng đi tản bộ với nguyễn quang anh, bây giờ còn khá sớm nên hai người từ từ đi dạo quanh rừng cây bên ngoài.

sau khi đi dạo xong thì về nhà. hai người vẫn tùy ý trò chuyện như cũ, nhưng mà phần lớn thời gian là quang anh nói còn đức duy lắng nghe.

cho dù là vậy nguyễn quang anh vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

trời dần tối đi, nguyễn quang anh cũng trở nên sốt sắng hơn, có nhiều lần nó mở miệng gọi đức duy, lúc hoàng đức duy nhìn vào mắt nó thì những lời muốn nói ra đành nuốt ngược vào bụng.

nguyễn quang anh có chút khinh bỉ chính mình, tâm tình ngày càng tệ, nụ cười trên mặt cũng dần ít đi, còn thường xuyên ngẩn người. hoàng đức duy hiểu nhiên cũng phát hiện ra được điều này, nhưng anh không biết nguyên nhân rốt cuộc là thế nào.

sau khi mang thai thì tâm tình ngày càng nhạy cảm hơn, hoàng đức duy âm thầm suy nghĩ xem vì sao đối phương lại không vui.

đến lúc nó phải đi tắm, nguyễn quang anh đứng dậy khỏi sofa, cúi đầu nói: “tôi đi tắm đây.”

hoàng đức duy ngẩn ra đáp lại: “được.”

nguyễn quang anh ngước đầu nhìn anh một cái, ánh mắt đầy phức tạp, nhưng không đợi hoàng đức duy có hành động kế tiếp thì nó đã rời đi.

hoàng đức duy hơi cau mày lại, xoa xoa mi tâm.

sau khi tắm xong, nguyễn quang anh đi xuống tầng, ủ rủ nói: “tôi tắm xong rồi.”

hoàng đức duy đứng dậy nhìn nó nói: “máy sấy tóc ở đâu?”

trong lòng nguyễn quang anh đang nghĩ đến chuyện khác nên không để ý lắm trả lời: “máy sấy ở dưới tủ tivi…”

hoàng đức duy gật đầu đi lấy, sau đó bước tới trước mặt nó.

tóc ướt còn đang nhỏ giọt, hoàng đức duy khẽ thở dài một hơi, đặt máy sấy tóc xuống rồi nhẹ nhàng lau tóc giúp nó. nguyễn quang anh hơi ngẩng đầu nói: “anh đức duy…”

hoàng đức duy: “để tóc ướt như vậy sẽ bị cảm mất.”

nguyễn quang anh giải thích: “tôi mới vừa gội xong thì đi ra ngay….”

hoàng đức duy ừ một tiếng nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại, động tác nhẹ nhàng: “vội cái gì?”

nguyễn quang anh ngơ ngác, đúng vậy, nó vội cái gì chứ? muốn tắm nhanh xuống xem anh còn ở đó không à? hay chỉ muốn báo cho anh biết mình đã tắm xong?

nguyễn quang anh cảm thấy bản thân mình hôm này có hơi xoắn xuýt và nhạy cảm, nó thở dài nói dối: “…tôi không vội.”

hoàng đức duy không truy hỏi nữa, nguyễn quang anh đứng yên đó, tóc vẫn còn ướt, nó nhắm hai mắt lại, hơi ngẩng đầu lên để mặc anh lau tóc cho mình.

thật sự rất biết điều… làn da nó trắng nõn, gò má mang theo nét ửng hồng tự nhiên sau khi tắm xong, thỉnh thoảng khăn lông chạm vào mặt nó, hàng lông mi sẽ hơi run rẩy một chút.

động tác trên tay hoàng đức duy đột nhiên ngừng lại, cổ họng anh căng chặt.

nguyễn quang anh mở mắt ra nghi hoặc hỏi: “sao vậy ạ?”

hoàng đức duy lấy khăn lông đi, nói: “không có gì.”

nguyễn quang anh mở to mắt nhìn anh, nhưng không hỏi nhiều.

sau khi sấy khô tóc, trên người nguyễn quang anh mang theo mùi sửa tắm thoang thoảng, nó ngồi đó ‘vô tội’ nhìn chằm chằm hoàng đức duy.

hoàng đức duy nhìn xung quanh một vòng mới nói: “còn có chuyện gì cần làm không?”

nguyễn quang anh không phản ứng kịp nói: “chuyện gì?”

hoàng đức duy nhìn nó: “trước khi đi ngủ có chuyện gì cần làm nữa không?”

nguyễn quang anh hiểu ra, lắc đầu đáp lại: “không có.”

sau khi tắm xong vào buổi rối, nó chỉ chuẩn bị đi ngủ mà thôi.

hoàng đức duy đứng dậy đi lên tầng nói: “đi thôi.”

“hả?” nguyễn quang anh ngơ ngác theo anh lên tầng, trong lòng lại dâng lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi.

nó nằm ngay ngắn trên giường, đắp kín chăn lại, hai tay quang anh nắm mép chăn, nhìn hoàng đức duy.

không khí yên tĩnh mấy giây, tim quang anh đột nhiên đập nhanh như trống đánh.

hoàng đức duy thấp giọng lên tiếng: “buổi tối muốn đi đâu phải mở đèn, nhớ cẩn thận dưới chân. thân thể có gì khó chịu phải gọi ngay cho tôi.”

nguyễn quang anh: “vâng.”

hoàng đức duy nhìn nó mấy giây rồi nói: “tôi về đây.”

trái tim đang xao động cùng bất an bình tĩnh trở lại, nguyễn quang anh mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. nó ngồi dậy dịu dàng nói: “đi thong thả.”

hoàng đức duy gật đầu rồi mở cửa rời đi. mười mấy giây sau bên dưới truyền đến âm thanh động cơ xe.

nguyễn quang anh vẫn không nhịn được chân trần bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ, rèm cửa được kéo kín, nó đứng cạnh cửa sổ, chỉ kéo rèm ra một khe hở nhỏ, rồi lén lút nhìn xuống dưới.

chiếc xe hơi màu đen lẳng lặng đậu trước cửa, đèn xe mở sáng trưng nhưng xe lại không chạy đi.

quang anh đứng ở vị trí đó nên không thấy được người bên trong xe, hơn nửa cả người đều nấp sau rèm cửa sổ, chỉ chừa lại một đôi mắt lặng lẽ nhìn chiếc xe.

không biết qua bao lâu sao xe mới chậm rãi rời đi. nguyễn quang anh nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới quay lại giường, cầm điện thoại lên nhìn giờ, hoàng đức duy vừa dừng lại dưới lầu gần mười lăm phút đồng hồ mới rời đi.

nguyễn quang anh tựa vào đầu giường mơ hồ nghĩ: anh ấy đang làm gì nhỉ?

không tìm ra được đáp án, càng nghĩ chỉ càng nhức đầu thêm. tối nay nó không có tâm trạng đọc sách nên tắt đèn chui vào chăn nằm.

nguyễn quang anh ngủ rất ngon, bảy giờ sáng hôm sau đã rửa mặt chỉnh tề ngồi trước bàn ăn sáng, sau khi ăn xong lâu lâu nó lại nhìn đồng hồ, ngồi được một lúc thì đi đến cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài.

lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, chính nó cũng thấy buồn cười mình, nó nhẹ thở ra một hơi, không nhịn được tự hỏi bản thân mình: mình làm sao vậy chứ? đang mong đợi bóng người anh ấy xuất hiện ở cửa sao… có phải đối phương đối xử với mình quá tốt nên chính mình thật sự có chút lòng tham rồi không.

nguyễn quang anh lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy mở chương trình dành cho người có thai ra xem.

đột nhiên tai nó giật giật, thân thể lập tức dừng lại mọi động tác, tập trung lắng nghe hai giây, sau đó đi đến trước cửa sổ…

xe hoàng đức duy đã đậu ở chỗ cũ!

trong nháy mắt đó, nguyễn quang anh không cách nào hiểu nổi tâm tình của mình, nhưng nó đã nhanh chóng mở cửa ra, hơi nhanh chân bước đi tới cửa chính.

vừa mới dừng chân lại thì chuông cửa cũng đồng thời vang lên.

môi quang anh cong lên, nó mở cửa ra, nhìn vào đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc của hoàng đức duy.

nụ cười của cậu trai trước mặt rực rỡ như ánh mặt trời, nó cười nói: “chào buổi sáng!”

tim hoàng đức duy đập nhanh hai nhịp, nói: “chào buổi sáng!”

nguyễn quang anh né người đi, âm thanh hoạt bát của nó còn mang theo một tia vui vẻ không cách nào kìm chế được, nó nói: “mời vào.”

hoàng đức duy không nhịn được nhìn nó mấy lần, nguyễn văn cừ cười híp mắt, môi cong lên, nụ cười vô cùng đẹp đẽ.

hoàng đức duy dời mắt đi, nguyễn quang anh đi phía trước anh. cũng tựa như hôm qua, không khí giữa hai người rất thoải mái, tự nhiên trò chuyện với nhau. nguyễn quang anh vẫn không hỏi anh đến làm gì như cũ, hoàng đức duy cũng chưa từng nói, việc này giống như là một điều rất tự nhiên.. nó đang đợi anh, còn anh cũng tự nhiên đi vào nhà.

cái này giống như hai người họ là người một nhà.

nguyễn quang anh lặng lẽ giấu kín suy nghĩ này trong lòng mình, cố gắng duy trì nụ cười tự nhiên nhất, để tránh hoàng đức duy nhìn ra được.

nhưng mà tiền đồ của nó quá thấp, đôi mắt to tròn xinh đẹp mang theo ánh sáng dịu dang, vui vẻ làm cách nào cũng không giấu đi được.

hoàng đức duy vốn trong lòng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy dáng vẻ vui vẻ của quang anh, điều này lại không tự chủ được lây lan sang anh, trong mắt anh cũng mang theo ý cười.

nguyễn quang anh chủ động hỏi: “anh ăn sáng chưa?”

hôm nay trái ngược lại mọi ngày, thường ngày đều là hoàng đức duy hỏi điều này.

hoàng đức duy ôn hòa đáp: “ăn rồi.”

nguyễn quang anh cười híp mắt: “tôi cũng ăn rồi.”

hoàng đức duy nhìn nụ cười trên mặt nó, chậm rãi nói: “rất ngoan.”

nụ cười trên mặt nguyễn quang anh cứng đờ, sau đó gò má nhanh chóng đỏ lên.

vẻ mặt hoàng đức duy ngược lại không có thay đổi gì, nguyễn quang anh đi vào bếp định nấu nước pha trà cho anh, mấy giấy sau lại đi ra nhỏ giọng hỏi: “anh uống cà phê hả? nhưng cà phê không tốt cho dạ dày, không nên uống đâu.”

hoàng đức duy còn chưa kịp nói gì thì nguyễn quang anh lại nói: “uống trà phổ nhĩ được không?”

hoàng đức duy nói: “…được.”

nguyễn quang anh lại quay vào bếp, nấu nước, mở túi đựng trà ra rồi lấy một ít trà cho vào ấm. tiếp đó lại rửa trái cây, nó đứng trước cửa tủ lạnh lựa chọn cả buổi, mang trái cây đi rửa sạch, còn tỉ mỉ bày ra đĩa trông vô cùng đẹp mắt.

hoàng đức duy nghe được âm thanh trong phòng bếp, trong lòng có hơi kinh ngạc nhưng cũng có chút thú vị.

nguyễn quang anh bưng đĩa trái cây ra, bên trên có cắm hai cái nĩa.

“anh ăn trái cây đi.” nguyễn quang anh nói.

“được.” hoàng đức duy đáp, sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của quang anh, cắm một miếng táo cho vào trong miệng.

nguyễn quang anh hài lòng gật đầu, lại đi vào bếp bưng trà ra.

hoàng đức duy cảm thấy nguyễn quang anh hôm nay có chút lạ, nhưng anh lại không thể nói lạ chỗ nào.

cẩn thận đặt ấm trà xuống bàn, nguyễn quang anh thuận thế vịn cạnh bàn từ từ ngồi xuống, bên dưới bàn trà có lót một tấm thảm rất dày.

hoàng đức duy nhìn một chút cũng không ngăn nó lại.

chậm rãi rót trà ra tách, ngón tay trắng tinh tế của nó nhẹ nhàng cầm tách trà lên, đưa đến trước mặt hoàng đức duy, nhỏ nhẹ nói: “anh uống trà đi.”

hoàng đức duy nhận lấy tách trà, cúi đầu nhìn vài giây mới nhấp một ngụm.

hai tay quang anh đặt lên bàn, chống cằm chờ mong hỏi: “sao hả? mùi vị thế nào?”

hoàng đức duy đáp: “rất ngon, thoang thoảng mùi cam.”

nụ cười trên mặt quang anh càng tươi hơn, nó đắc ý nói: “trà này tôi giữ rất lâu rồi đó.”

hoàng đức duy lại uống thêm một ngụm nữa, lúc này mới đặt tách xuống cười nói: “phải không?”

nguyễn quang anh kịp phản ứng lại, đỏ mặt nói: “không, không phải, là lúc trước chị duyên đưa cho tôi, tôi không có giữ lâu đâu, còn dư lại rất nhiều!”

hoàng đức duy thưởng thức trà, chậm rãi nói: “à.”

trong lòng quang anh đang có một người không ngừng hét lên: anh phải nghe tôi nói… không phải như anh nghĩ đâu! tôi thật sự không có cố tình lấy trà tốt nhất ra pha cho anh uống! tuyệt đối không có!

nhưng mà trên mặt nó lại không dám biểu lộ gì, chỉ có thể giả vờ như không thấy ánh mắt trêu chọc của anh, bình tĩnh ăn trái cây.

cơm trưa vẫn do hoàng đức duy nấu, nguyễn quang anh đứng cạnh giúp anh, hai người cùng nấu ăn trong bếp, tựa như nơi đây là một không gian nhỏ tách biệt trong căn nhà này.

nguyễn quang anh vui vẻ đi tới đi lui, mang gia vị cho hoàng đức duy, bưng bát…

bên ngoài cửa lớn, mỹ duyên xách theo túi lớn túi nhỏ gọi nguyễn quang anh nhưng không ai trả lời.

lúc cô nàng đi tới cửa nhà thì thoáng nghe được bên trong hình như có tiếng người nói.

mỹ duyên nghi hoặc lẩm bẩm hai tiếng rồi thuần thục mở khóa mật mã ra, vừa mới bước vào nhà liền hô lên: “quang anh ơi?”

sau đó cô nàng đối mắt với hoàng đức duy vừa mới từ trong bếp đi ra.

mấy cái túi trong tay mỹ duyên rơi bộp xuống đất, cô nàng trợn to mắt há hốc mồn, biểu cảm khiếp sợ.

nguyễn quang anh đi theo sau hoàng đức duy bước ra vừa thấy mỹ duyên suýt nữa đã hoảng hồn, sau đó nó quay đầu lại nhìn hoàng đức duy.

vẻ mặt hoàng đức duy vẫn bình tĩnh, gật đầu với mỹ duyên rồi quay vào bếp.

mỹ duyên đờ đẫn đứng đó, chờ cho hoàng đức duy đi vào bếp mới lắp bắp nói: “hoàng hoàng hoàng….”

“hoàng đức duy.” nguyễn quang anh tốt bụng nói giúp cô ấy.

ánh mắt mỹ duyên mở to như chuông đồng, có hơi không tiêu hóa được: “hoàng đức duy!”

nguyễn quang anh cười nói: “vâng, là hoàng đức duy.”

“ôi….” cuối cùng cô nàng cũng đã tiêu hóa được, mặt mỹ duyên đầy vẻ kinh sợ nói: “quang anh, sao đức duy lại ở nhà em?”

cô ấy thật sự sắp bị dọa đến nỗi hồn xiêu phách tán luôn rồi!

nguyễn quang anh tự nhiên đáp: “bọn em cần nói vài việc về đứa bé.”

mỹ duyên nghi ngờ hỏi: “đứa bé?”

nguyễn quang anh gật đầu đáp: “vâng.”

mỹ duyên vỗ vỗ ngực nói: “hù chết chị mà.”

nguyễn quang anh kéo cô ấy đến ngồi xuống sofa, cười hỏi: “thấy hoàng đức duy kinh ngạc đến vậy sao ạ?”

mỹ duyên gật đầu nói: “cực kỳ kinh ngạc ý!”

hoàng đức duy lại đang ở trong nhà nguyễn quang anh, nói một cách đơn giản thì mức độ khiếp sợ cỡ như sao hỏa đâm vào trái đất vậy!

nguyễn quang anh bật cười không nói gì nữa.

bữa trưa đã chuẩn bị xong, quang anh muốn giữ mỹ duyên lại ăn trưa nhưng cô ấy lập tức từ chối: “không được đâu, trong công ty còn rất nhiều việc…”

cô ấy chỉ chỉ hai túi đồ ăn lớn trên sofa nói: “đây là nguyên liệu nấu ăn và trái cây mà chị vừa mới mua, vậy chị đi trước nha.”

mặc dù vừa rồi lời giải thích của quang anh rất hợp lý nhưng mỹ duyên vẫn cảm thấy kỳ lạ, theo như kinh nghiệm sống trong giới giải trí mấy năm của cô ấy mà nói thì… chỗ này không thích hợp ở lại quá lâu, chuồn trước mới là thượng sách đó nha!

mỹ duyên đứng lên nói với hoàng đức duy: “đức duy, chị đi trước đây, tạm biệt.”

hoàng đức duy đứng nơi đó một tay bỏ vào túi quần, khẽ gật đầu nói: “đi thong thả.”

mỹ duyên cong môi cười cố gắng để cho biểu cảm của mình trông tự nhiên nhất.

nguyễn quang anh tiễn cô ấy tới cửa, mỹ duyên nói: “không cần tiễn chị đâu quang anh, chị đi trước nha.”

nguyễn quang anh nhịn cười, không hiểu sao mỹ duyên lại sợ đến như vậy.

mỹ duyên mang balo lên, nhanh chóng chạy đi….

lúc ngồi trên xe buýt, mỹ duyên thẫn thờ nhớ lại tình cảnh lúc ở nhà nguyễn quang anh… nhìn bề ngoài đúng là không có gì thật, đứa bé trong bụng quang anh là con của đức duy, cho nên hai người họ có gặp nhau cũng là chuyện bình thường. anh tú còn từng dặn dò cô, bảo quang anh và đức duy bây giờ chỉ đóng giả vợ chồng, hai người họ âm thầm qua lại thì sẽ có lợi cho quang anh…

mỹ duyên lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm rằng mình đã nghĩ quá nhiều… tự mình thôi miên cả buổi, xe lảo đảo lắc lư chạy đến trạm dừng, mỹ duyên mê mẩn xuống xe, trong đầu chợt có một tia sáng lóa qua, cô ấy rốt cuộc cũng biết cái cảm giác là lạ trong lòng vừa rồi là gì rồi….

vừa rồi ở nhà quang anh, em ấy và đức duy nhìn rất giống một cặp vợ chồng nha!

vợ chồng thật sự! chính là cái loại vợ chồng trong một gia đình bình thường!

mỹ duyên bị suy nghĩ này của mình dọa cho hết hồn, cô ấy nắm chặc balo đứng tại trạm xe buýt ngơ ngác nhớ lại…

bụng của quang anh đã lộ ra rất rõ ràng, em ấy mặc bồ đồ ở nhà màu xanh lam, sắc mặt hồng hào, ánh mặt dịu dàng.

còn đức duy lại mặc quần tây và áo sơ mi trắng đơn giản, đứng đó tỏa ra hơi thở cấm dục, mặt mày đẹp trai lạnh lùng. tay áo sơ mi được vén lên, chuẩn bị cơm trưa trong bếp… giống như, rất giống như thần tiên trên trời hạ phàm, đi nấu cơm trong bếp làm cô ấy cảm thấy khiếp sợ.

biểu cảm trên mặt đức duy vẫn luôn bình tĩnh, một giọt nước cũng không lọt, mỹ duyên nhớ lại, hình như không nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ấy, bởi vì bề ngoài của đức duy so với bình thường cũng không khác nhau gì mấy. còn quang anh vẫn như trước, ngoại trừ sắc mặt càng ngày càng tốt hơn thì cả người nhìn vô cùng dịu dàng… những thứ khác cũng không có sự thay đổi quá lớn.

thế nhưng mà… mỹ duyên vắt óc suy nghĩ, trừng to hai mắt: tại sao cô lại cảm thấy lạ chứ?

ở trong căn nhà đó, dường như có một loại khí chất mà bản thân cô không thể nào dung nhập được, khiến cô đứng ở đó cứ như một người thứ ba….

mỹ duyên run rẩy, rúc vai lại đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com