chương 41
hôm nay quang anh ngủ không quá một tiếng đã thức dậy, hoàng đức duy đang ngồi đọc sách ở phòng khách tầng một, đó là quyển sách mà quang anh đã đặt trên bàn trước đó. mặc dù trình độ học vấn của quang anh không cao nhưng sau khi nổi tiếng, biết mình có khuyết điểm ở chỗ nào, lại nghe theo đề nghị của bùi anh tú, mỗi tháng đều dặn mỹ duyên mua một vài quyển sách thuộc các lĩnh vực khác nhau mang tới, để tự mình bổ sung kiến thức.
quyển sách mà hoàng đức duy đang cầm trên tay là một quyển sách nói về Phật giáo, nói thật là tốc độ đọc sách của quang anh không nhanh lắm, bởi vì công việc của nó quá bận rộn, quyển sách về Phật giáo đó chỉ là một quyển sách nó bỏ đi, tiện tay nên đặt trên bàn trà mà thôi.
nguyễn quang anh hơi đỏ mặt, cảm giác như mình đang ra vẻ. nó thở dài một hơi chậm rãi đi qua đó.
hoàng đức duy nghe được tiếng động thì đặt sách xuống, nhìn quang anh đi về phía mình. ánh mắt nó nhìn đến quyển sách, hơi dừng chân lại.
hoàng đức duy nâng quyển sách lên, ôn hòa hỏi: “em cũng thích sách về Phật giáo sao?”
nguyễn quang anh à một tiếng, thành thực nói: “tôi đọc không hiểu lắm…”
hoàng đức duy ngớ ra rồi bật cười một tiếng, sau đó không nói gì thêm.
“hôm nay sao lại đi xuống sớm như vậy? ngủ không ngon hả?” hoàng đức duy hỏi.
nguyễn quang anh lắc đầu, tâm tư nhỏ nhoi đó sao có thể cho anh biết được.
“ngủ nhiều cũng không thoải mái lắm, dễ bị đau đầu.” nó giải thích, “bác sĩ lan có nói một ngày chỉ nên ngủ trưa 2 tiếng thôi.”
hoàng đức duy nói: “ừ.”
lúc quang anh tắm xong thì hoàng đức duy cũng đã làm xong bữa tối, nó thấy mình càng ngày càng ngưỡng mộ hoàng đức duy nhiều hơn nữa, bây giờ trong lòng nó, anh đã trở thành người không gì là không thể làm được!
sau bữa tối, quang anh bắt đầu ghi chép thai động, rồi so sánh với lúc trước, mấy ngày nay bé con đá nó rõ ràng hơn rất nhiều, nó đã không cần phải tập trung cảm nhận nữa, bây giờ phải đợi hơn hai tiếng nữa mới có thể thấy được thai động.
nguyễn quang anh tựa lên sofa, một tay đặt trên bụng, một tay cầm viết, đặt quyển sổ ghi chép lên trên cái bụng tròn tròn của mình.
“bé con, chúng ta bắt đầu làm việc nha.” nguyễn quang anh cười nói, nhẹ nhàng thở ra.
“ừ, chỗ này.” bàn tay nó di chuyển qua phần bụng bên trái rốn, cười nói: “con ở chỗ này sao, ba bắt được con rồi, ha ha!”
nó hơi nâng người lên, lấy bụng làm bàn, cầm bút ghi chép vào sổ.
“chúng ta tiếp tục nào,” nó lại nằm xuống, nhẹ giọng nói: “này, sao con lại không động đậy nữa hả? ba đến tìm con mà…”
nó ngồi lẩm bẩm một mình, trông dáng vẻ còn rất vui vẻ nữa.
chợt thai nhi trong bụng lại động đậy một chút, mặc dù mỗi ngày nó đều cảm nhận được thai động vậy mà mỗi lần đều thấy cảm động và vui vẻ như lúc đầu.
“à! nơi này nha!” nguyễn quang anh cười khanh khách, định cầm bút lên.
đột nhiên có một bàn tay thon dài lấy đi sổ ghi chép và bút trên bụng nó.
quang anh ngơ ngác ngẩng đầu, hoàng đức duy ngồi xuống cạnh nó, nói: “em cứ nói, tôi ghi cho.”
nguyễn quang anh: “…à, à, được.”
nó cong môi cười, híp mắt lại, tiếp tục việc làm của mình: “nào nào, tiếp tục chơi trốn tìm thôi…”
bàn tay nó di chuyển lên trên: “không phải ở đây sao.”
bàn tay lại dời sang phải: “ôi, không phải ở đây nữa! để ba xem bé con trốn đi đâu rồi…”
nó nói chuyện vui vẻ, tâm tình hoàng đức duy cũng vui vẻ theo.
“bắt được con rồi!” nguyễn quang anh hưng phấn nói, bàn tay dừng lại ở phần dưới của bụng, cảm nhận mấy giây mới nói: “đây là tay hay chân nhỉ?”
hoàng đức duy ghi vào sổ, nguyễn quang anh hỏi: “anh nói xem đó là tay hay chân của bé con đây?”
hoàng đức duy ngẩng đầu, nhìn vị trí bàn tay nó đăng đặt trên bụng, lát sau mới đáp: “là tay.”
nguyễn quang anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, hỏi: “sao anh biết vậy?”
hoàng đức duy khẽ dời mắt đi, trong mắt mang theo vô vàn ý cười, nói: “đoán thôi.”
nguyễn quang anh ngẩn người, kế đó bật cười thành tiếng. nó khẽ hừ hừ mấy tiếng, cúi đầu sờ bụng nói: “bé con có nghe được không, bố con vừa mới lừa ba kìa.”
tiếng hừ vô cùng nhẹ, lại mang theo một tia hờn dỗi, giống như một cái lông chim nhẹ nhàng quét qua ngực hoàng đức duy, khiến tâm tình của anh trở nên dao động.
nguyễn quang anh gật gù đắc ý: “không tìm được rồi, tay nhỏ chân nhỏ ở chỗ nào vậy?”
hai ngón tay trắng nõn chậm rãi di chuyển trên cái bụng nhô lên của nó, tầm mắt hoàng đức duy liền nhìn theo bàn tay đó.
“à!” nguyễn quang anh hô nhỏ một tiếng: “tìm được rồi!”
nó nghiêng đầu lém lỉnh nói: “anh đoán một lần nữa xem nó là gì nào?”
hoàng đức duy cúi đầu suy ngẫm, sau đó trầm ổn nói: “chân?”
nguyễn quang anh phụt cười, “vâng! là chân nhỏ, bây giờ nhớ kỹ một chút, chờ bé con ra đời sẽ kiểm tra lại lần nữa.”
hoàng đức duy im lặng cười một tiếng, rõ ràng chỉ là lời đùa giỡn nhưng anh không hề có cảm giác việc này ấu trĩ thế nào, hơn thế là cảm thấy vui thích.
“đoán sai phải trừng phạt nha.” nguyễn quang anh vui vẻ đáp.
hoàng đức duy cúi đầu viết vài dòng chữ, sau đó đóng bút lại, nói: “trừng phạt thế nào?”
nguyễn quang anh suy nghĩ mấy giây rồi nói: “ừm… không nghĩ ra được, nợ trước đi.”
ánh mắt hoàng đức duy trở nên dịu dàng, anh nói: “được.”
nguyễn quang anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, nó không nhịn được bèn phù một tiếng bật cười, hoàng đức duy vậy mà cũng biết phối hợp với trò đùa của nó, nó cảm thấy quá thần kỳ, cũng có chút đau xót trong lòng.
một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, nguyễn quang anh mượn đứa bé để nói nhiều chuyện đùa giỡn, nghiêm túc nói chuyện phiếm. hoàng đức duy lại không vạch trần nó, ngược lại còn hết mức phối hợp.
ví dụ như nguyễn quang anh nói: “anh đoán xem bé con là con trai hay con gái?”
hoàng đức duy nói: “là con trai.”
không có căn cứ khoa học nào nói chua nam cay nữ, nguyễn quang anh đang mang thai lại có khuynh hướng thích ăn đồ chua.
nguyễn quang anh vui vẻ đáp: “tôi lại cảm thấy nó là con gái cơ.”
hoàng đức duy hơi nhướn mày hỏi: “tại sao?”
nguyễn quang anh cười cong cả mắt: “bởi vì tôi thích ăn cay!”
hoàng đức duy nhịn cười gật đầu đáp: “ừ.”
lại ví dụ như nguyễn quang anh hỏi: “anh đoán xem bây giờ bé con đang làm gì?”
hoàng đức duy nhìn bụng nó mấy giây, nói: “…đang ngủ à?”
nguyễn quang anh ha ha cười to: “sai rồi nha, đang nghe tôi nói chuyện đó!”
hoàng đức duy khẽ lắc đầu một cái, trong mắt anh lại tỏa ra sự ấm áp mà chính anh cũng không phát hiện được.
tới gần mười giờ, anh vẫn chờ quang anh vào phòng đi ngủ rồi mới rời đi. nguyễn quang anh nằm trên giường, nghe thấy âm thanh xe hơi đậu bên ngoài vang lên, nhỏ giọng nói: “bố đi rồi.”
bất ngờ bụng nó bị đạp một cái, bàn tay đang đặt trên bụng của nó nhẹ nhàng bị chạm qua.
“haizz.” nó thở dài, “con có nhớ anh ấy không?”
bé con lại không động đậy nữa, nguyễn quang anh nói lầm bầm: “hình như ba có chút nhớ anh ấy rồi.”
khoảng thời gian kế tiếp, dường như mỗi ngày hoàng đức duy đều đến nhà quang anh, chăm sóc nó một ngày ba bữa, mỗi tối chờ đến khi quang anh đi ngủ mới rời đi.
nguyễn quang anh dần dần hình thành thói quen có bóng dáng anh trong căn nhà này, nó lặng lẽ đặt trên mạng một đôi dép đi trong nhà, dọn hết đống dép dành cho khách vào tủ giày.
bát trong phòng bếp cũng được mua nhiều loại mới xinh đẹp hơn, họ cùng nhau ăn cơm cùng nhau nấu ăn, hai người cùng bận rộn trong bếp. nó đều biết lúc hoàng đức duy nấu ăn sẽ thích để gia vị nào, biết anh muốn dùng mấy múi tỏi, bao nhiêu muối…chỉ cần anh đưa tay ra mà không cần quay đầu lại, quang anh cũng biết anh cần gì, khi đó sẽ đúng lúc đưa gia vị anh cần vào tay.
vô hình chung, bọn họ tựa như đã hình thành một sự ăn ý đầy kinh ngạc. lúc trước mặc dù căn nhà này sang trọng rộng rãi, nhưng quang anh lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo cô quạnh, giống như việc uống nước, ấm lạnh tự biết, nó tự hưởng thụ cuộc sống một mình cô đơn.
còn bây giờ, trong nhà lại nhiều thêm một người, trong lúc vô tình đối phương đã chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của nó, từ chút từng chút một, từ từ tiến vào trái tim vốn đã được nó dựng lên một bức tường thành chắc chắn… đẩy hết những hình ảnh mà trước kia nó từng cho là những chuyện hạnh phúc nhất ra khỏi thế giới của nó, thay vào đó là hình ảnh khi nó và anh ở cùng nhau, chúng chiếm cứ đầu óc quang anh, mỗi một buổi tối đều xuất hiện trong giấc mơ của nó…
giấc mơ của quang anh bắt đầu mang theo hương vị ngọt ngào, có cả hình ảnh người một nhà. đứa trẻ ra đời, cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi chân mập mạp như ngó sen, làm nũng gọi bố gọi ba… trong mơ quang anh đã tìm kiếm khắp nơi, chợt từ xa xa có một người đàn ông đang chậm rãi bước tới, khuôn mặt của anh được che đi bằng một lớp sương mù khiến nó không nhìn rõ là ai, nhưng lại cho nó một cảm giác rất quen thuộc.
đứa bé lập tức vùng dậy khỏi cái ôm của nó, chạy về phía người đàn ông…
toàn bộ ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc lúc còn bé của nó đều xuất hiện trong giấc mơ, vợ chồng yêu thương nhau, con gái hoạt bát ngoan ngoãn.
mỗi một góc trong căn nhà dường như đều chứa đựng hơi thở của hoàng đức duy. cho đến khi anh bận việc không đến được, nguyễn quang anh một mình ở trong nhà, lúc này nhìn cái bát, nhìn sofa sẽ lại nhớ dáng vẻ anh đứng trong bếp, anh ngồi trên sofa ghi chép thai động cho nó….
nỗi nhớ càng ngày càng nhiều, khoảng trống trong đầu dần dần bị chiếm hết, chờ cho đến khi một lần khác hoàng đức duy lại bận việc không đến được, nguyễn quang anh vì việc này mà làm gì cũng không có tinh thần, lúc này nó mới chợt phát hiện ra, không biết bắt đầu từ khi nào nó đã có thói quen trong nhà nhiều hơn một người rồi?
quang anh có chút khổ não, nhưng tâm tình lại không lừa ai được. một mặt nó nhận ra thói quen hoàng đức duy từ từ dung nhập và cuộc sống của mình là một chuyện rất nguy hiểm, rất không lý trí, nhưng một mặt khác, nó lại không nỡ bỏ được sự ấm áp và vui vẻ mà anh mang đến cho mình…
quang anh cho tới giờ cũng không hiểu, hai người ở cạnh nhau còn có thể vui vẻ hơn một người, cuộc sống với dầu gạo mắm muối cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc.
nó thở dài một hơi, trong điện thoại là tin nhắn mà hoàng đức duy đã gửi tới từ hai tiếng trước, bảo hôm nay anh bận việc, dặn dò nó nhớ ăn uống và chú ý an toàn.
đến vừa rồi quang anh mới nhắn lại, nó vốn muốn định thử dời hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng lại phát hiện mình làm không được…
sau khi nhắn lại, nó đặt điện thoại xuống rồi đi ra vườn hoa tưới nước.
mang thai được 24 tuần, nguyễn quang anh và hoàng đức duy đi khám thai lần ba, lần này là xét nghiệm tiểu đường thai kỳ.
bởi vì đã trải nghiệm qua một lần lấy máu lúc khám thai lần đầu, nên giờ mặc dù quang anh có chút choáng váng nhưng trong lòng đã có sự chuẩn bị từ trước, ngược lại vẫn còn khá bình tĩnh.
nhưng mà khi y tá lau cồn lên cánh tay của nó, hoàng đức duy đã đứng bên cạnh nó, chặn lại một nửa tầm mắt của nó, sau đó giơ tay lên che mắt nó lại.
lông mi quang anh run rẩy, khẽ chớp động trong lòng bàn tay của anh.
“rất nhanh sẽ xong thôi.” người đàn ông nhẹ giọng nói, “so với trước kia rút ít hơn rất nhiều.”
trái tim vốn đập nhanh của quang anh từ từ bình tĩnh lại, nó giơ tay lên nắm lấy áo anh, đầu hơi tựa vào người anh.
“vâng.” nguyễn quang anh đáp.
hoàng đức duy thoáng cứng đờ người, sau đó chậm rãi lấy tay ra khỏi mắt nó, rồi giơ bàn tay khác lên đặt trên đỉnh đầu của nó.
tựa như chim bay về tổ, khoảng thời gian này mọi sự do dự và xoắn xuýt trong mắt quang anh đã lặng lẽ tan biến, đầu nó khẽ tựa lên người anh, bàn tay đức duy nhẹ vỗ về sau lưng nó, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, lực đạo vừa êm ái vừa có quy luật.
y tá đã đổi thành người khác, không phải là người trước kia, thấy hai người nghệ sĩ này ngay cả lấy máu cũng rải thức ăn cho chó, không thể không xúc động cảm thấy miêu tả tình cảm của quang anh và đức duy trên mạng thua xa so với hai người ở thực tế.
nếu để cho những phóng viên và người hâm mộ nhìn cái trình độ hai người ân ái chắc chắn sẽ là một trận náo động lớn!
sau khi lấy máu xong, sắc mặt quang anh trở nên trắng bệch, nhưng so với lần trước thì tốt hơn nhiều, không cảm thấy choáng đầu cũng không thấy buồn nôn.
nguyễn quang anh tự đè miếng bông cầm máu trên tay mình, môi hơi run run, nhìn hoàng hôn trên cười một cái.
hoàng đức duy biết quang anh không muốn mình lo lắng, nhưng không hiểu sao khi thấy quang anh cười anh lại càng không yên tâm hơn.
sau khi kiểm tra đường còn phải lấy máu thêm lần nữa. y tá mang tới 50ml nước đường, nguyễn quang anh ngửi một cái rồi cau mày uống, trong nháy mắt vừa mới uống xong liền muốn nôn.
hoàng đức duy lúc nào cũng quan sát tình trạng của nó, quang anh che ngực nhịn một lúc thì cảm giác muốn nôn mới chậm rãi tan đi, nó bắt đắc dĩ thở dài một hơi, nói đùa với anh: “không ngờ cũng sẽ bị nước đường hạ gục.”
hoàng đức duy ngó lơ việc nó đang cố tỏ ra thả lỏng, nói: “bây giờ cảm thấy thế nào rồi?”
nguyễn quang anh đặt tay xuống nói: “tốt hơn nhiều rồi, không còn muốn nôn nữa.”
hoàng đức duy gật đầu, cũng bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm. một tiếng sau, y tá lại đến lấy máu, hai người lập lại động tác vừa rồi, quang anh tựa đầu vào trong ngực đức duy, còn đức duy nửa ôm nó vào người.
y tá đang lấy máu: ôi! nhìn muốn mù mắt luôn rồi!
sau khi khám thai về, tinh thần quang anh có vẻ không được tốt, ăn trưa cũng không ăn được bao nhiêu cơm đã lên phòng nghỉ ngơi. vẻ mặt hoàng đức duy có hơi nghiêm túc lạnh lùng, với cái bụng càng ngày càng lớn của nó, hiểu nhiên trên người quang anh cũng sẽ có những phản ứng không tốt lúc mang thai, nhưng mà với đề nghị thuê người giúp việc luôn bị quang anh từ chối, nói nhiều lần nó liền trầm mặc ngồi đó không nói lời nào, trừ bụng ra còn những chỗ khác trên người đều gầy nhỏ. hoàng đức duy nhìn vẻ mặt nó, trong lòng lập tức mềm nhũn, không nói ra những lời nghiêm khắc.
chỉ biết mỗi đêm chờ nó ngủ rồi mới rời đi. thai nhi ngày càng lớn dần, bắt đầu chèn ép bộ phận bên trong cơ thể, hơn nữa thai động cũng xảy ra nhiều hơn, không biết là do thân thể nặng nề hay do trong lòng khó chịu, quang anh dần có cảm giác mệt mỏi, ăn ít, nằm trên sofa đến eo cũng không thấy thoải mái, nó bắt đầu cảm nhận được gánh nặng khi mang thai.
hoàng đức duy hỏi ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng, dựa theo khẩu vị của quang anh mà chuẩn bị đồ ăn cho nó, nhưng nó vẫn ăn ít như cũ, cũng không mở miệng nói, lại cưỡng ép chính mình ăn nhiều một ít. hoàng đức duy liền chuẩn bị rất nhiều trái cây phong phú đầy dinh dưỡng, đặt rất nhiều trên đầu giường của nó, những phòng khác cũng bày không ít, chỉ cần quang anh có chút thèm ăn là có thể ăn được.
không đủ dinh dưỡng, không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi mà còn tạo thành ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân quang anh.
giữa đứa bé còn chưa ra đời và quang anh, người mà hoàng đức duy quan tâm đầu tiền vẫn là quang anh.
loại tình trạng này kéo dài chừng nửa tháng, ngoài mặt hoàng đức duy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng nghĩ ra biện pháp.
một buổi sáng nào đó, quang anh xụi lơ ngồi trên sofa, mang theo tinh thần ủ rũ xem tivi. hoàng đức duy đi tới, hơi nghiêng người hỏi: “có muốn ra ngoài xem phim không?”
nguyễn quang anh ngây người mất hai giây, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên hỏi lại: “thật sao ạ?”
trong đôi mắt luôn ảm đạm mấy ngày nay đột nhiên sáng bừng lên khiến hoàng đức duy ngẩn ra, dịu giọng nói: “tất nhiên.”
nguyễn quang anh chống tay lên sofa từ từ đứng lên, trên mặt mang theo sự kích động không thể nào che giấu được, bắt lấy tay áo anh, hoạt bát hỏi: “có được không có được không? anh dẫn tôi đi xem đúng không?”
hoàng đức duy bừng hiểu ra, rốt cuộc biết mình đã quên cái gì rồi… từ khi mang thai, phần lớn thời gian quang anh đều ở nhà, nó mang thai, lại là nhân vật của công chúng, cộng thêm việc kết hôn của nó và anh chỉ là giả, trừ thời gian làm việc ra, những lúc còn lại ra ngoài sẽ có rất nhiều phiền toái. để đảm bảo đứa bé thuận lợi ra đời, ngoại trừ không có việc gì hệ trọng, quang anh ở nhà đúng là lựa chọn tốt nhất.
hoàng đức duy khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “tôi dẫn em đi.”
nguyễn quang anh vui mừng một lúc chợt ánh sáng trong mắt tối sầm lại, ngồi xuống sofa, chán nản nói: “nhưng anh tú chắc chắn sẽ không cho tôi đi xem phim đâu.”
bùi anh tú cũng là vì nghĩ cho nó mà thôi, nó cố tình muốn sinh ra đứa bé này, đã là một chuyện ích kỷ rồi. đang lúc công tác, bùi anh tú là người chịu hầu hết các áp lực, ở trong công ty cũng tranh thủ lợi ích cho nó… so sánh giứa áp lực mà bùi anh tú phải gánh và sự nghiệp của nó, thì mọi khổ cực và khó chịu mà nó phải chịu đựng trong lúc mang thai cũng không là gì cả.
không sao, chỉ còn mấy tháng nữa là đứa bé đã ra đời, nó có thể kiên nhẫn thêm chút nữa.
nguyễn quang anh âm thầm tự nhủ với lòng mình, nó ngồi trên sofa, hai tay vuốt ve bụng, sắc mặt hiu quạnh.
hoàng đức duy yên tĩnh mấy giây rồi nói: “không sao cả.”
nguyễn quang anh ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh.
sắc mặt hoàng đức duy vẫn bình tĩnh như cũ, anh nói: “tôi sẽ sắp xếp hết.”
nguyễn quang anh kinh ngạc nhìn anh mấy giây, sau đó nói: “sẽ không mang phiền phức gì đến cho anh đó chứ?”
hoàng đức duy khẽ thở dài nói: “không biết nữa.”
ngay sau đó lại bổ sung: “em vĩnh viễn cũng không mang đến phiền phúc gì cho tôi cả.”
còn không chờ nguyễn quang anh hiểu hết lời nói của anh, hoàng đức duy đã nói: “có muốn đi xem bộ phim điện ảnh Vague không?”
nguyễn quang anh lập tức quên hết mọi băn khoan của mình, kích động hỏi: “là bộ phim Vague mà đỗ hải đăng đóng đúng không?!”
hoàng đức duy nhìn đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm đã lâu rồi không thấy của nó, giọng nói ôn hòa: “đúng vậy.”
nguyễn quang anh lại đứng lên, rồi lao đến trước mặt hoàng đức duy, do không khống chế lực dạo nên suýt nữa đã nhào vào lòng anh, hoàng đức duy đỡ lấy vai nó.
nguyễn quang anh không nhận ra điều này, nó nắm lấy hai cánh ta anh, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, đẹp đến tuyệt trần: “anh có vé của buổi công chiếu sao?”
hai người đứng quá gần, thậm chí cái bụng đang nhô lên cũng dán sát lên người anh
cánh tay hoàng đức duy đang đặt trên vai nó hơi nắm chặt lại, sau đó nhanh chóng buông ra.
“ừ,” người đàn ông chậm rãi nói: “tôi có vé.”
nguyễn quang anh vui vẻ hoan hô một tiếng, đôi mắt cong cong: “tôi nhất định phải đi!”
hoàng đức duy cong môi nói: “được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com