Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43

khoảng thời gian kế tiếp, mỗi tuần hầu như hoàng đức duy sẽ dẫn nguyễn quang anh ra ngoài từ một đến hai lần, chỉ cần sức khỏe quang anh tốt, đức duy có thời gian rảnh rỗi sẽ dẫn nó đi xem phim, ăn cơm, nhưng thân phận của hai người có hạn chế nên chỉ chọn chỗ ăn bí mật, không náo nhiệt nhiều người, rạp chiếu phim cũng gần như chọn phòng VIP… nhưng như vậy cũng đủ khiến quang anh thỏa mãn rồi, nó giống như một cậu bé học sinh mỗi ngày đều trông ngóng đến cuối tuần để được bố mẹ dẫn đi chơi, mua quần áo mới… dĩ nhiên tuổi thơ thế này quang anh chưa từng được trải qua, chẳng qua là bạn bè bên cạnh nó đều được trải qua như thế.

mỗi ngày quang anh đều cố gắng ăn, buổi tối đi nghỉ ngơi thật sớm, trông vô cùng tự giác, vô cùng ngoan ngoãn, nó không nói gì nhưng lại thường xuyên dùng ánh mắt thiết tha mong chờ nhìn hoàng đức duy. khoảng giữa tháng hai người lại đến bệnh viện khám thai một lần nữa, các số liệu biểu hiện vô cùng tốt, lúc có kết quả kiểm tra, nguyễn quang anh cong môi cười, ngẩng đầu nhìn hoàng đức duy, trong mắt lóe ra những tia sáng nhỏ vụn, môi cong lên giống như một chú mèo con vừa mới làm được chuyện tốt, đang không ngừng ngoe nguẩy cái đuôi chờ khen ngợi.

hoàng đức duy thật sự rất muốn vuốt ve tóc người kia như vuốt ve một chú mèo, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí giành phần thắng, sau khi khám thai xong, anh lập tức dẫn quang anh đến một phòng ăn mà nó vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đến, dĩ nhiên thức ăn vẫn do anh nghiêm khắc khống chế, ăn món gì ngược lại quang anh cảm thấy không quan trọng, chủ yếu là nó được ra ngoài hít thở không khí trong lành, dù cho trong phòng ăn không có ai, chỉ cần nó được ngắm nhìn đường phố, nhìn những tòa nhà cao tầng cũng đủ rồi.

mang thai mấy tháng nay, nó đã bị bức bách đến hỏng người luôn rồi.

mang thai bước vào tháng thứ 7, bụng của quang anh đã gần như giống với quả dưa hấu chín, dáng người vẫn mảnh khảnh, khiến nó trông không mấy cân đối, nhiều khi lại hoài nghi có khi nó đi bộ thôi cũng sẽ bị ngã, nhưng may thay căn cơ của thân thể nó tốt, nhưng thai nhi đã lớn, các loại khó chịu sẽ không thể tránh được.

đối với tình trạng của quang anh ở hiện tại, vốn mỗi ngày mỹ duyên sẽ đến trông chừng nó, nhưng còn đến gần 3 tháng nữa mới sinh, chưa tới thời khắc cuối cùng thì quang anh nhất định không chấp nhận trong nhà có thêm người chăm sóc, kể cả khi mỹ duyên muốn ngủ lại vì muốn chăm sóc cho nó. về việc lần này, bùi anh tú cũng không có cách nào khác, trong sự nghiệp quang anh vừa khôn khéo lại nghe lời, có lúc cũng rất cố chấp, mặc dù họ vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao quang anh không chịu cho người khác ở lại nhà mình, nhưng rốt cuộc vẫn tôn trọng ý kiến của nó, mỗi ngày mỹ duyên sẽ đến, tối lại rời đi.

theo như kế hoạch mỗi ngày đến chăm sóc cho quang anh, dường như rất nhiều lần cô ấy gặp được hoàng đức duy. hai người nghệ sĩ có nét mặt tự nhiên, một trợ lý nhỏ bé như cô ấy ngược lại sắc mặt vô cùng bối rối, làm gì cũng thấy mất tự nhiên. nguyễn quang anh mang bụng lớn cùng nấu ăn với hoàng đức duy trong bếp, mỹ duyên một thân một mình ngồi trên sofa chờ, cô ấy mờ mịt nghĩ ngợi: không phải mình đến đây chăm sóc cho quang anh à? vì sao giống đi làm khách thế này? hai vị chủ nhân đang nấu ăn trong bếp để chiêu đãi cô ấy..

cái cảm giác này quá kỳ lạ, mỗi ngày mỹ duyên đều xoắn xuýt, mờ mịt nhưng không tìm ra được nguyên nhân, bởi vì đức duy và quang anh nhìn vô cùng ngay thẳng! và rất bình thường đó!

mỹ duyên muốn điên lên, không biết do mình nghĩ quá nhiều hay giữa hoàng đức duy và nguyễn quang anh thực sự có chỗ mờ ám… ngây người ở nhà quang anh bốn năm ngày, cuối cùng cô ấy ôm tim nuốt nước mắt chạy xa.

nguyễn quang anh kinh ngạc, không hiểu mỹ duyên làm sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

qua hai ngày sau, bùi anh tú cũng đến, đi lòng vòng trong phòng một lúc mới cười nói: “đức duy luôn ở đây hả?”

nguyễn quang anh và hoàng đức duy ở chung có nhiều chuyện nó không nói hết cho bùi anh tú nghe, chỉ nói vài điểm chính với anh ta mà thôi, nên cũng không biết ý của anh tú là gì.

dù gì những chuyện đang xảy ra với nó và hoàng đức duy lúc này ngay cả bản thân nó cũng không nghĩ thông suốt được, cho nên cũng không quá để ý đến câu hỏi của bùi anh tú.

“vâng.” nguyễn quang anh giải thích, “bởi vì em không thích trong nhà có người ngoài, anh ấy vì lo lắng… lo lắng cho đứa bé nên mới đến chăm sóc cho em thôi.”

lý do này tương đối hợp lý, kết hợp với đề nghị kết hôn với quang anh lúc trước ở công ty của đức duy, chịu trách nhiệm với nó và đứa bé. bùi anh tú lại không hiểu nhiều về hoàng đức duy, hoặc có thể nói là trong giới giải trí này, người hiểu được hoàng đức duy cũng không có mấy người, cho nên bùi anh tú rất xem thường những lời như có trách nhiệm với quang anh, mà tự động chuyển cái trách nhiệm đó của hoàng đức duy lên người đứa bé. anh đề nghị kết kết hôn giả cũng chỉ vì đứa bé… sau đó bùi anh tú lại nghĩ, hoàng đức duy đúng là rất có trách nhiệm đối với việc quang anh mang thai, nhưng anh ta vẫn cứ đinh ninh là vì muốn chịu trách nhiệm với đứa bé.

cho nên với chuyện mấy tháng này anh âm thầm đến nhà quang anh, bùi anh tú cũng không nhắc nhở quang anh chú ý lời nói, bởi vì trong mắt công chúng bọn họ hiện tại đang là vợ chồng, cứ cho rằng mục đích của hoàng đức duy là vì đứa bé nhưng trong mắt công chúng lại không giống thế, cái họ nhìn thấy dĩ nhiên là hành động ân ái ngọt ngào giả tạo…. bùi anh tú là người quản lý của quang anh tất nhiên sẽ cân nhắc tất cả vì nó. hành động của hoàng đức duy không thể nghi ngờ là mang lại một sự trợ giúp rất lớn cho hình tượng và sự nghiệp của nó.

mười mấy giây sau, trong lòng bùi anh tú xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, anh ta bình tĩnh nói: “hoàng đức duy là bố của đứa bé, chăm sóc em cũng sẽ dễ hơn một chút.”

nguyễn quang anh khẽ cau mày, cảm thấy lời nói này có chút là lạ.

lúc này bùi anh tú lại bật cười: “có đức duy trông chừng em anh yên tâm rồi. còn ba tháng nữa là sinh, còn cả việc khôi phục lại vóc dáng sau khi sinh…”

anh ta quan sát quang anh từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: “vóc người em đoán chừng cũng sẽ khôi phục lại như lúc đầu thôi.”

nguyễn quang anh theo bản năng sờ cái bụng đã vô cùng nổi bật của mình: “à.. đúng vậy.”

bùi anh tú nói: “fan hâm mộ của em cũng như ánh sáng máy ảnh đang chờ em quay lại, em có thấy kích động không?”

trên mặt bùi anh tú là sự vui vẻ thực sự từ trong lòng, scandal mang thai bị đưa ra ánh sáng dường như chỉ mới xảy ra cách đây không lâu, bận rộn cả một trận, lúc bừng tỉnh lại thì quang anh đã mang thai 7 tháng rồi, rất nhanh thôi đứa bé sẽ ra đời…

bùi anh tú có hơi xúc động, cũng có hơi kích động… anh ta cực kỳ chờ mong quang anh quay lại, trở về đúng vị trí nghệ sĩ đang ăn khách.

nguyễn quang anh ngẩn ra, nói: “kích động chứ..”

nhưng sau khi nói xong lời này lại có một thoáng tiếc nuối nhàn nhạt. trên mặt quang anh hiện lên vẻ mờ mịt nhưng chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt, trong lòng nó tự hỏi: mình đang tiếc nuối điều gì? đứa bé sẽ nhanh ra đời.. sự nghiệp của mình cũng không bị ảnh hưởng lớn, mình có người nhà lẫn sự nghiệp, lại có tiền, nhưng tại sao tâm tình lại không kích động và vui vẻ như trong tưởng tượng chứ?

bùi anh tú thấy vẻ mặt nó không đúng lắm hỏi: “sao vậy, không thoải mái hả?”

nguyễn quang anh thở dài một hơi, cười nói: “em rất chờ mong đứa bé này ra đời.”

bùi anh tuấn cười nói: “anh cũng mong chờ nó.”

anh ta nói xong thì đứng lên, “anh đi đây, khoảng thời gian này ở công ty anh đã tìm được cho em khá nhiều tài nguyên tốt, chỉ chờ cho đứa bé ra đời và em khôi phục lại sức khỏe thì anh sẽ sắp xếp lại công việc kỹ càng hơn..”

ánh mắt bùi anh tú trở nên mạnh mẽ hơn: “phải để cho một vài người nhìn xem sau khi em sinh con thì sự nghiệp không những không bị tuột dốc mà còn bay cao bay xa hơn nữa.”

nguyễn quang anh chợt sửng sốt rồi phá lên cười: “vâng!”

sau khi bùi anh tú rời đi, nguyễn quang anh chậm rãi ngồi xuống sofa, nó hiểu những lời nói đó của anh tú, nhưng dường như bản thân lại không thể kích động được.

từ sau khi mỹ duyên phát hiện hầu như mỗi ngày hoàng đức duy đều đến nhà nguyễn quang anh thì cô ấy không đi qua đó nữa, thỉnh thoảng mới mang nguyên liệu nấu ăn mới mua đến, mỗi lần quang anh mời cô ấy ở lại dùng cơm đều bị cô ấy từ chối quyết liệt, làm thế nào cũng không chịu ở lại.

nguyễn quang anh dở khóc dở cười nhưng cũng không quản cô ấy. từ sau khi thai kỳ tiến vào tháng thứ bảy, dường như mọi cảm giác khó chịu đã tích tụ lại từ mấy tháng trước cùng xuất hiện trên người nó, cho dù mỗi ngày đều đúng giờ đi tản bộ, nhưng không tránh được bụng trở nên lớn hơn biến thành gánh nặng cho thân thể của nó, ở lần khám thai trước, bác sĩ lan đã nói đứa bé đã bắt đầu chèn ép những bộ phận khác, khẩu vị quang anh trở nên không tốt, thường xuyên cảm thấy như có thứ gì chèn ép dạ dày, nó biết rõ là do đứa bé trong bụng đang chạm vào.

nhưng nó luôn không thể hiện ra những sự khó chịu này, vì sức khỏe của đứa bé nên mỗi ngày đều ép mình ăn. eo cũng không mấy thoải mái, lúc ngồi trên giường, trên sofa làm một động tác gì đó thôi cũng đã thấy đau thắt lưng rồi, đổi sang tư thế khác cũng hao tổn không ít khí lực.

cả người cứ mệt mỏi, lại có hơi lười biếng, mỗi ngày chỉ muốn nằm ì ra trên giường, ngủ cả ngày luôn. quang anh có hơi sợ sệt với tình huống của mình hiện tại, mặc dù đã hỏi qua bác sĩ lan, đối phương cũng đã trả lời rằng đây là tình huống bình thường, chờ đến tháng cuối cùng, thai nhi sẽ không ngừng di chuyển xuống bên trong cơ thể, lúc đó sẽ càng khó chịu hơn.

mặc dù bên ngoài quang anh rất bình tĩnh và tự nhiên, nhưng trong lòng bắt đầu khẩn trương và lo lắng, đến tối sẽ bị mất ngủ… lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng có hoàng đức duy tỉ mỉ chăm sóc bên cạnh, bùi anh tú cũng đã sắp xếp xong bệnh viện và những y bác sĩ cho lần sinh của nó xong cả rồi… nhưng nó vẫn hay khẩn trương. một lúc thì mơ thấy mình sinh non, lúc khác lại mơ thấy mình bị khó sinh, nằm trên bàn mổ chảy rất nhiều máu.

liên tiếp mấy buổi tối quang anh bị ác mộng làm tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì không cách nào ngủ lại được nữa, bảy tháng là thời gian thai động diễn ra thường xuyên nhất, vào buổi tối, lúc nó gặp ác mộng tỉnh lại thì đứa bé ngược lại lại nháo loạn liên tục trong bụng nó, tay chân đấm đá, khiến quang anh trở nên mệt mỏi, ngơ ngác tựa vào đầu giường, một bên trấn an đứa bé đang náo loạn trong bụng, một bên mệt mỏi thiếp đi…

hiển nhiên là hoàng đức duy cũng nhận ra tâm tình nó thay đổi, nhưng mấy lần khám thai đều có kết quả tốt, bấc sĩ lan nói chỉ là do quang anh lần đầu mang thai, tinh thần trở nên khẩn trương hơn là việc không thể tránh khỏi.

hoàng đức duy đẩy hết mọi công việc đã sắp xếp xong qua một bên, không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì mỗi ngày đều đến nhà quang anh.

một tháng sau, mỗi ngày trôi qua nhanh chóng, nhìn thời gian một lúc chợt phát hiện mới đó đã qua một tháng rồi, cách ngày bé con chào đời chỉ còn hai tháng nữa thôi.

thật là khó chịu.

gần đây cả nửa tháng nó đều không đi ra khỏi cửa nhà, thể lực của nó cũng không còn tốt như lúc trước nữa.

quang anh ngủ trưa thường đến tận 5 giờ chiều mới dậy, ngủ một giấc thức dậy, tinh thần không những không tốt lên mà càng thấy uể oải hơn. nó xoa xoa đầu, khó khăn ngồi dậy, có hơi buồn phiền thở ra một hơi. đột nhiên, bắp chân như bị điện giật, truyền đến những cơn đau râm ran mà dày đặt.. nó hét nhỏ một tiếng ngay sau đó hung hăng cắn chặc môi dưới giữ im lặng, thân thể tựa và đầu giường, hai tay gắt gao nắm lấy ga trải giường, trên trán nổi lên từng tầng từng tầng mồ hôi hột.

đau quá… vô cùng đau!

nó dường như muốn khóc thét, mang thai tám tháng, chân nó chưa từng bị chuột rút bao giờ! bác sĩ lan đã từng nói thể chất nó rất tốt, cơ thể cũng được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng.

những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dài xuống gò má, đầu ngón chân vì đau đớn mà cong lại, nguyễn quang anh không dám cử động dù chỉ là một chút, nó không nhịn được thấp giọng rên rỉ, hơi thở trở nên dồn dập.

cửa phòng đột nhiên bị ai đó gõ hai tiếng, quang anh mới vừa cử động một cái thì đau đớn trên đùi càng nhiều hơn, nó khàn giọng nói: “đức duy…”

thanh âm phát ra nhỏ như tiếng mũi kêu, gương mặt không còn chút huyết sắc gì.

hoàng đức duy lại gõ thêm hai cái nữa, giọng nói trầm thấp: “quang anh?”

trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, mặt hoàng đức duy lập tức biến sắc, anh nhanh chóng vặn tay nắm cửa, cửa vừa mở ra anh liền thấy quang anh đang tựa vào đầu giường, trên trán đầy mồ hôi, đùi phải đang duỗi thẳng có chút cứng đờ.

hô hấp hoàng đức duy trở nên đình trệ, anh bước nhanh vào phòng, thuần thục cầm bắp chân nó, thấp giọng hỏi: “chuột rút hả?”

nguyễn quang anh thở mạnh một hơi, khó khăn gật đầu đáp: “vâng…”

hoàng đức duy trầm mặc ngồi xuống mép giường, duỗi tay ra nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân đang bị chuột rút của nó, bắp chân luôn mảnh khảnh của quang anh lúc này không ngừng thắt chặc lại, giống như những sợi gân bên trong cùng nhau rút lại.

tay đức duy vừa mới đặt lên bắp chân thì quang anh khẽ rên lên một tiếng ngay sau đó im lặng đi, sắc mặt trắng nhợt.

trong lòng hoàng đức duy không biết đang cảm thấy thế nào, anh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi xoa bóp, nói: “kiên nhẫn một chút.”

nguyễn quang anh gật đầu, hai tay lại thả xuống nắm chặc ga trải giường, mảnh áo trước ngực đã bị mồ hôi thấm ướt.

hoàng đức duy cưỡng chế mình không được nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi của nó, anh đặt hết mọi sự chú ý lên bắp chân của quang anh.

anh không nói một lời, ngón tay cực kỳ dịu dàng xoa bóp cho nó, từ từ làm cho bắp thịt căng cứng dần thả lỏng ra. tiếng hít thở của quang anh nhỏ dần, sắc mặt cũng không còn trắng bệch nữa, cuối cùng thì đau đớn trên đùi cũng biến mất hoàn toàn, trán nó đã ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại hai bên gò má, người hơi run rẩy.

nguyễn quang anh nhận ra được hoàng đức duy vẫn còn ở đây, nó chống giường từ từ ngồi dậy. hoàng đức duy thấy được động tác này của nó thì đứng dậy đỡ lấy bả vai nó, nói: “muốn làm gì hả?”

môi quang anh tái nhợt, đáp: “tôi..muốn ngồi dậy.”

hoàng đức duy không đáp lời, anh dùng một tay đỡ lấy vai nó, một tay khác thì nhẹ nhàng ôm lấy eo, đỡ lấy người để nó ngồi dậy, vì lúc trước bị chuột rút nên mới ngã ra giường.

nguyễn quang anh nhìn anh, trong lòng hỗn loạn đủ loại tâm tư, nó thấp giọng nói: “…cảm ơn.”

tâm tình có hơi không tốt lắm.

tâm tình của hoàng đức duy cũng không tốt theo, nhưng anh biết lúc này không thể lộ ra vẻ tức giân được.

anh ngồi xuống giường lần nữa, nói: “chân đã từng bị chuột rút lần nào chưa?”

hoàng đức duy hiểu khi mang thai bị chuột rút là chuyện bình thường, nhất là ở những tháng cuối của thai kỳ.

nguyễn quang anh tựa người vào đầu giường, nắm hai tay lại, không khỏi thấy xoắn xuýt vặn vặn hai tay, nhỏ giọng nói: “chưa từng.”

hoàng đức duy cau mày: “thật sự chưa từng sao?”

nguyễn quang anh ngẩng đầu đáp: “thật sự đó, đây là lần đầu tiên…”

cho nên mới dọa sợ nó thế này, thật ra thì từ nhỏ đến lớn, cho dù tuổi thơ có điều kiện sống không tốt đi chăng nữa thì thân thể của nó luôn khỏe mạnh, sau khi trướng thành rồi tiến vào giới giải trí cũng chưa từng xuất hiện tình trạng bị chuột rút như thế này.

thật sự là rất đau.

nguyễn quang anh có hơi bối rối, nó bị sợ mà toát mồ hôi lạnh khắp người. bây giờ nó mang thai cũng được tám tháng rồi, lúc trước các chỉ số của cơ thể nó rất ổn định, chỉ là mãi đến tháng gần cuối mới gặp phải chuyện thế này. bây giờ với tình trạng của nó kể cả khom người cũng thấy khó, lúc bị chuột rút, tay nó căn bản không thể nào chạm tới bắp chân được.

tóc ướt mồ hôi đang bết lại trên trán, làm lộ ra vẻ mặt cực kỳ kém, tái nhợt tiều tụy.

hoàng đức duy dời mắt đi, hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

trong lòng quang anh lập tức trở nên căng thẳng, nó mờ mịt tự hỏi trong lòng: anh giận rồi sao?

qua hai phút sau, hoàng  đức lại quay về, trong tay đang cầm một cái khăn lông khô, và một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ.

nguyễn quang anh cúi đầu, thấy áo mình đã ướt một mảnh nhỏ.

không nhìn ra được vui buồn gì trên mặt hoàng đức duy, anh nói: “thay quần áo trước đi, nhớ cẩn thận coi chừng bị cảm.”

nguyễn quang anh nghe lời gật đầu một cái, hoàng đức duy xoay người mở cửa đi ra ngoài, anh cũng không đi đâu xa, chỉ đứng tựa vào tường sát bên cửa, khẽ nhắm mắt lại.

nguyễn quang anh ngồi trên giường thay quần áo ướt mồ hôi ra.

chợt của bị gõ hai tiếng, hoàng đức duy hỏi: “đã thay xong chưa?”

nguyễn quang anh vội đáp: “đã xong rồi ạ!”

hoàng đức duy mở cửa vào trong, nguyễn quang anh đang ngồi trên mép giường, hai chân khép lại, tay đặt trên bụng.

nó ngồi y như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, từ trước đến giờ vóc người luôn nhỏ nhắn, nhìn phía trước giống như nó đang giấu quả bóng rổ bên trong.. tất cả lửa giận của hoàng đức duy tự động bị dặp tắt.

em ấy tất nhiên sẽ càng khó chịu và sợ hãi hơn mình.

hoàng đức duy điều chỉnh lại tâm trạng, kéo cái ghế đến ngồi xuống trước mặt nó.

quang anh mở to mắt chớp chớp nhìn anh, ngón tay hơi động đậy nói: “anh….”

giọng nói mềm nhũn, tựa như đang lấy lòng.

hoàng đức duy ngước mắt nhìn nó, hỏi: “gần cả tháng nay, thân thể có những chỗ nào không thoải mái không?”

“không…” nguyễn quang anh chỉ nói được một chữ chợt chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hoàng đức duy, lời còn sót lại liền nuốt vào trong bụng.

nó yên lặng mười mấy giây mới đành đầu hàng nói thật: “gần đây tôi cảm thấy trong lòng rất buồn bực khó chịu, dạ dày cũng khó chịu, hình như đứa bé đang chèn ép dạ dày của tôi…”

hoàng đức duy ừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì.

nguyễn quang anh nhìn anh một cái, tiếp tục nói: “eo cũng không thoải mái nữa.. trước kia chỉ thỉnh thoảng mới thấy mỏi còn giờ nằm một tư thế lâu trên giường sẽ khó chịu ngay.”

mày đức duy hơi nhíu lại, anh hỏi: “còn gì nữa không?”

nguyễn quang anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “hình như tôi có hơi khẩn trương, buổi tối thường gặp ác mộng, cả mấy đêm liền cũng không ngủ ngon được…”

hoàng đức duy hỏi: “ác mộng gì?”

nguyễn quang anh mở miệng, thật sự không muốn nói tới.

hoàng đức duy cũng không nói gì, chỉ đang lạnh lùng nhìn nó.

quang anh phát hiện nó dường như không thích nhìn thấy biểu cảm này của đức duy, giống ý như lúc trước khi anh bị chó săn chụp phải: lạnh lùng, hờ hững, cách xa người ngoài cả ngàn dặm.

nguyễn quang anh nản lòng nói: “mơ thấy bé con biến mất, tôi bị khó sinh…”

ánh mắt nó hơi ươn ướt, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: “thật sự rất đau đớn, khắp nơi đều là máu..”

hoàng đức duy kiềm lại sự chấn động trong lòng, sắc mặt dần thay đổi.

nguyễn quang anh cúi đầu, cảm thấy mình quá ra vẻ, quá yếu đuối, thân thể nó dù sao cũng khỏe hơn những người có thai bình thường khác, ở mấy tháng trước tình trạng thai nghén hầu như không có, còn hai tháng nữa thì sinh, chỉ là ăn không ngon, đau eo, thân thể mệt mỏi, nó làm gì lại khẩn trương và sợ đến như vậy chứ?

quang anh thở dài một hơi, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, muốn làm cho bản thẩn tỉnh táo lại đôi chút.

lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của hoàng đức duy.

nguyễn quang anh ngẩn ra, nói: “anh đức duy?”

hoàng đức duy không nói gì, anh trầm mặc mấy phút mới nhìn nó lạnh nhạt nói: “ngày mai sẽ thuê bảo mẫu đến, mai hãy gửi cho tôi sở thích của em.”

nguyễn quang anh ngẩn ra, vẫn nói y như lúc trước: “tôi không cần bảo mẫu…”

sắc mặt hoàng đức duy vẫn không đổi, nói: “cần.”

nguyễn quang anh cau mày đáp: “tôi không thích có người ngoài trong nhà.”

hoàng đức duy: “với tình huống của em bây giờ cần phải có người ở cạnh hai mươi bốn giờ.”

nguyễn quang anh há miệng một lúc mới nói được: “tháng sau chị duyên sẽ dọn đến ở.”

tháng sau? đó là trước sinh một tháng còn gì?

hoàng đức duy nhàn nhạt nói: “không được.”

nguyễn quang anh khó khăn giải thích: “…lần này chỉ là bất ngờ thôi, tôi, thân thể của tôi rất khỏe.”

lời vừa nói xong, nay cả chính nó cũng thấy không có khí thế nữa, vừa rồi bị chuột rút đã không còn sức lực lại sợ hãi thế nào, bây giờ nhớ tới thôi cũng thấy sợ. nó không sợ đau, chỉ sợ ảnh hưởng tới đứa bé mà thôi.

nguyễn quang anh cảm thấy mọi thứ loạn cả lên, kế hoạch đã bị đảo lộn hoàn toàn, bây giờ nên làm gì đây? ở nhà nhiều thêm một người ngoài, nó chỉ tưởng tượng thôi đã không thể chấp nhận nỗi, nó tình nguyện ở nhà một thân một mình chịu đựng sự khó chịu của thân thể.

không gian yên tĩnh lại, bầu không khí có hơi căng thẳng.

nguyễn quang anh không lên tiếng, hoàng đức duy cũng không mở miệng. nó vốn không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của đối phương.

anh ấy tức giận rồi sao? nhất định là cảm thấy nó quá buông thả, không quá chín chắn…

haiz. nguyễn quang anh thở dài một hơi.

“tôi dọn đến.”

giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu đầu quang anh, nó kinh ngạc ngẩng đầu.

ánh mắt hoàng đức duy vô cùng bình tĩnh, anh nói: “tôi dọn đến, cho đến khi đứa bé ra đời.”

nguyễn quang anh lập tức trở nên luống cuống, nó lắp bắp nói: “anh, anh, anh…”

giọng nói hoàng đức duy vẫn bình thản: “được không?”

rõ là giọng điệu hỏi ý kiến nhưng sao nó lại cảm thấy nó có trả lời hay không cũng không quan trọng lắm nhỉ?

trên mặt hoàng đức duy không giận cũng không vui, rất bình tĩnh, giống như lúc còn chưa quen biết nhau.

tim quang anh đập rộn lên, lại có hơi mờ mịt, nhưng trong lòng không có những cảm xúc bài xích và ghét bỏ là sao?

nó yên lặng ngẫm nghĩ: lúc nghe được hoàng đức duy nói muốn dọn đến, phản ứng đầu tiên của nó vì sao không phải là bài xích mà lại là kinh sợ?

thế này là thế nào… nó không bài xích hoàng đức duy dọn đến sao?

nguyễn quang anh mờ mịt nhìn hoàng đức duy, còn sắc mặt của anh không thay đổi chút gì.

qua một lúc lâu sau, nó tránh né tầm mắt của đối phương, nhỏ giọng nói một chữ.

hoàng đức duy không nghe rõ nó nói gì nên hỏi lại: “em nói gì?”

trong lòng quang anh đã lộn thành một mớ bòng bong, lý trí và tình cảm đang không ngừng đánh nhau um xùm trong đầu, đến mức đầu nó choáng váng muốn phình to ra.

“…được ạ.” qua mười mấy giây sau, thanh âm của nó lại vang lên lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng như một sợ lông đang bay trong không trung, không lưu lại chút tiếng dộng nào.

hoàng đức duy ngẩn ra, trong lòng cũng xuất hiện một chút cảm xúc phức tạp, anh đứng dậy, hỏi: “tối nay muốn ăn gì?”

nguyễn quang anh ồ một tiếng, theo bản năng đáp: “món gì tôi cũng ăn được.”

hoàng đức duy gật đầu một cái, nói: “em nghỉ ngơi chút đi, điện thoại cũng đặt ở bên cạnh, có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi.”

nguyễn quang anh ngây ngốc gật đầu, hoàng đức duy thấy thế thì rời đi.

nguyễn quang anh ngồi trên giường, eo mỏi lưng đau, bất tri bất giác nhớ ra vừa rồi mình đã nói gì, lại thở dài một hơi, vỗ vỗ gò má có chút nóng bỏng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com