chương 50
ba ngày sau nguyễn quang anh xuất viện, tính luôn cả khoảng thời gian nó nhập viện chờ sinh thì cũng gần nửa tháng. nó không thích không khí trong bệnh viện, nhìn khuôn mặt đứa bé dần trở nên trắng nõn nó chỉ muốn về nhà thôi, hưởng thụ thật tốt thời gian được ở cùng con.
nhưng mà, vào ngày xuất viện, bùi anh tú còn chưa đến thì dưới cổng bệnh viện đã đậu vài chiếc xe sang trọng. hoàng đức duy cúi đầu nhìn đứa bé được quấn khăn, lại mặc áo khoác vào cho quang anh rồi nói: “đi thôi.”
nguyễn quang anh ngơ ngác đứng lên, ôm đứa bé hỏi: “anh tú còn chưa tới mà…”
hoàng đức duy ừm một tiếng, cẩn thận cài từng cúc áo lại, đáp: “về nhà tôi.”
nguyễn quang anh vô cùng bối rối: “hả? không, không cần đâu ạ, anh tú đã mời bảo mẫu cho tôi rồi, phòng của em bé cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy…”
“tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi.” giọng nói hoàng đức duy nhẹ nhàng, vẻ mặt không có gì khác thường.
nguyễn quang anh không thể biết được rốt cuộc anh có ý gì, chỉ một phút thất thần đã bị hoàng đức duy dẫn ra ngoài, thang máy VIP đi thẳng đến tầng một, lúc gần đến, hoàng đức duy lấy khẩu trang mang lên cho nó, ngón tay sượt qua gò má của nó, nguyễn quang anh đã tỉnh táo lại đôi chút nhưng vẫn còn ngơ ngẩn.
cửa thang máy mở ra, đầu nó cũng được đội mũ áo khoác lên.
xe dừng trước của bệnh viện, khoảng cách có thể nói là chỉ có vài tia nắng lọt qua và một chút xíu gió nhẹ thổi đến.
đầu và mặt quang anh được che đậy kín đáo, chỉ chừa ra đôi mắt to đang chớp chớp.
hoàng đức duy hơi che người quang anh, che chở hai người họ bước lên xe, bên cạnh còn có vệ sĩ mặc đồ đen.
nguyễn quang anh chưa từng thấy hoàng đức duy đi ra ngoài với trận thế lớn thế này, đã lâu rồi dường như nó cũng quên luôn đối phương là một nghệ sĩ có danh tiếng thậm chí còn cao hơn cả nó.
sau khi lên xe, nguyễn quang anh tháo khẩu trang và mũ áo khoác xuống, lúc này mới nhận biết được, nó vội nói: “anh đưa về nhà tôi là được rồi ạ.”
hoàng đức duy không lên tiếng, tài xế yên lặng lái xe, ở giữa có một tấm màn ngăn cách vị trí phía trước và phía sau.
đứa bé vẫn còn đang ngủ, nguyễn quang anh có hơi khẩn trương với hành động này của hoàng đức duy.
nó dịu giọng nói: “tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi và đứa bé trong thời gian này, tôi không biết làm gì để cảm ơn anh..”
nó dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “anh không cần phải có trách nhiệm với tôi và đứa bé đâu, tôi và nó.. thật sự rất cảm kích anh đã chăm sóc, thật sự cảm ơn anh.”
“bây giờ đứa bé đã ra đời rồi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa anh tú sẽ bàn bạc với anh luân khi nào chúng ta hủy bỏ quan hệ này. chúng tôi không thể làm phiền anh được nữa.”
nói xong lời cuối cùng, rõ ràng đây là một chuyện vô cùng đơn giản và vui vẻ, đứa bé ra đời, nó sẽ quay lại công việc nhanh thôi, hoàng đức duy cũng không cần vướng víu hai ba con nó nữa, sẽ khôi phục lại hình tượng nghệ sĩđộc thân, không phải đây là chuyện anh nên vui mừng sao?
nhưng sao nó lại không thấy vui chứ?
nguyễn quang anh có hơi mù mờ.
hoàng đức duy yên lặng vài giây, nhàn nhạt đáp lời: “không phiền phức.”
nguyễn quang anh ngẩng đầu không hiểu câu nói của anh.
hoàng đức duy nhìn nó, bình tĩnh nói: “em và đứa bé không phải là phiền phức đối với tôi.”
nguyễn quang anh trừng mắt nhìn, rất bối rối.
hoàng đức duy không nhiều lời, anh chỉ cúi đầu nhìn mặt con trai rồi nói: “con đói rồi.”
tâm trạng khẩn trương và mờ mịt của quang anh biến mất, chỉ còn đọng lại sự thẹn thùng, cô bèn không nói đến những chuyện này nữa.
nhà hoàng đức duy cũng ở một khu biệt thự, diện tích căn nhà không khác nhà nguyễn quang anh là mấy, nhưng được bày trí rất khiêm tốn lại xa hoa, nhìn khá bình thường nhưng vô cùng quý giá.
trong phòng đã có người chờ, là vài bảo mẫu ở nhà họ hoàng và đầu bếp do mẹ hà dẫn tới.
phòng của quang anh ở cạnh phòng đức duy, lúc đẩy cửa vào không khác phòng ở nhà nó lắm, bên cạnh giường lớn có đặt một cái giường em bé xinh xắn.
nguyễn quang anh hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hoàng đức duy.
sắc mặt hoàng đức duy vẫn không đổi, dẫn nó đến phòng trẻ em bên cạnh, căn phòng được sửa sang lại rất hài hòa, tường sơn màu xanh, còn dán những con thú hoạt hình, trên giường trẻ em có bày vài món đồ chơi, trên đất cũng có nhiều xe hơi đồ chơi.
trong tủ quần áo đều là quần áo của đứa bé được xếp ngay ngắn.
bất an và khẩn trương trong lòng quang anh chậm rãi bình ổn lại, nó nhìn xung quanh phòng một vòng, hít một hơi thật sâu rồi cười nói: “đẹp quá.”
hoàng đức duy cũng cười, anh nhìn đứa bé trong lòng quang anh bằng ánh mắt dịu dàng.
cậu nhóc đã có bảo mẫu chuyên môn chăm sóc, còn một ngày ba bữa của quang anh thì do đầu bếp đặc biệt nấu, vừa bổ sung dinh dưỡng vừa không sợ béo ra, ngược lại còn có thể giảm bớt cân nặng.
mặc dù có bảo mẫu chăm sóc nhưng gần như ban ngày quang anh và đức duy sẽ chăm con. thân thể quang anh khôi phục khá tốt, lúc xuất viện cũng không thấy nhiều đau đớn, các động tác giơ tay nhấc chân cũng rất tự nhiên.
cứ cách một hai tiếng em bé sẽ uống sữa một lần, bây giờ nó đã có thể mở mắt, da cũng tốt hơn nhiều, sờ lên mềm mại, tóc đen mun, kết hợp với khuôn mặt đó vô cùng đáng yêu.
nguyễn quang anh biết lúc này bé sẽ không thấy rõ mọi vật xung quanh nhưng vẫn không biết mệt lấy đồ chơi mà hoàng đức duy mua để đùa với nó.
“bé con nhìn này.” nguyễn quang anh cầm cái trống trong tay, nhẹ giọng nói.
mắt đứa bé nhìn xung quanh, đầu hơi nghiêng qua nhìn đúng hướng cái trống lắc.
nguyễn quang anh vui vẻ chọn một món đồ chơi khác, kiên nhẫn đùa với nhóc. cậu nhóc thỉnh thoảng sẽ đạp đạp chân nhỏ vài cái, hai tay đưa lên, trong miệng phát ra vài tiếng ê a.
tim quang anh không biết tan chảy thành hình gì rồi nữa, nó chỉ cảm thấy mình có thể từ bỏ tất cả vì đứa bé này. tất cả những khổ sở, đau thương hoặc cô độc trong quá khứ, nó cũng mặc chúng.
từ nay về sau, bên cạnh nó đã có một đứa bé có máu mủ với mình.
con trai của nó, hoàng tử nhỏ của nó. nó phải dành tất cả tình yêu cho nó, biến nó thành anh bạn nhỏ hạnh phúc nhất thế giới này.
tình thương trong lòng quang anh đầy tràn, ăn cơm cũng muốn ăn trong phòng em bé. bảo mẫu có hơi khó xử, lúc này đứa bé sẽ còn lớn lên nữa, giác quan cũng sẽ từ từ trở nên nhạy cảm, cũng không còn nghe lời như ở bệnh viện nữa.
cuối cùng hoàng đức duy đành ôm đứa bé ngồi bên cạnh quang anh.
lúc này thị lực của nó vẫn chưa tốt nhưng vẫn ngửi được mùi. sau khi ra đời người mà nhóc tiếp xúc nhiều nhất ngoài quang anh ra thì còn có đức duy, cũng rất quen thuộc với mùi của anh.
khi quang anh ăn cơm, cậu nhóc sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng đức duy, thỉnh thoảng thức dậy sẽ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, cũng không biết có nhìn rõ không.
nguyễn quang anh vừa ăn vừa cười cậu nhóc, dạy nó gọi ba, tất nhiên nó chưa gọi được, được một lúc sẽ oa oa khóc lên.
quang anh ngơ ngác, lập tức dừng đũa ôm đứa bé quay lưng lại cho nó uống sữa.
thực ra trong lòng hoàng đức duy không bình tĩnh như vẻ ngoài của anh, đứa bé ra đời được vài ngày rồi nhưng mỗi lần khóc nấc lên đòi uống sữa thì trong lòng anh sẽ chậm rãi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
sắc mặt anh bình tĩnh thế nhưng tâm trạng có hơi hỗn loạn, còn cả… nóng nảy.
uống sữa xong, hoàng đức duy ôm đứa bé vào lòng, mùi sữa thoang thoảng bay tới.
anh cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ của cậu nhóc, khẽ cười rồi cầm khăn giấy lên lau miệng cho nó.
mặc dù thân thể khôi phục khá tốt nhưng gần sinh hai tháng quang anh không ngủ được, nên bị ảnh hưởng đến sức lực. nó chỉ muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn.
thỉnh thoảng quang anh sẽ đặt con bên cạnh để ngủ với mình, có lúc thì để nó trong phòng em bé.
lúc quang anh nghỉ ngơi thì đức duy sẽ chăm con, động tác ôm con của anh rất thuần thục, hai tay cùng nâng cái đầu và cái mông nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, vẻ mặt vẫn bìn tĩnh nhưng ánh mắt chứa đầy dịu dàng.
lúc trẻ sơ sinh ngủ sẽ tự tìm chỗ ấm áp, nó tựa vào trong lòng anh, đầu nhỏ không ngừng cọ cho đến khi dựa sát vào ngực anh.
hoàng đức duy nhìn đứa trẻ bé bỏng, cảm giác làm bố đã tự nhiên cắm rễ ăn sâu vào lòng anh, lâu lâu anh lại nghĩ đến những việc nên dạy con khi nó lớn lên.
từ khi quang anh xuất viện đến nay, những tin tức liên quan đến nó, anh và đứa bé vẫn chưa giảm nhiệt, nhất là hình ảnh hai người nắm tay bé con được chia sẻ nhiều nhất.
tất cả những nghệ sĩ đã từng hợp tác với hai người, cũng có những người chưa từng hợp tác, còn cả bạn bè, những bầu show,... rốt rít đăng lời chúc phúc lên facebook, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến tin tức này vẫn giữ được độ nóng. quang anh cũng nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp công tác, các nghệ sĩ khác, nhưng sợ quấy rầy con ngủ nên điện thoại của nó và anh đều để ở chế độ im lặng, màn hình điện thoại cứ cách vài phút lại sáng lên, những lời chúc mừng nhiều không kể xiếc.
quang anh đã hồi phục lại nhiều, nó cảm thấy sinh con xong cuộc sống của mình hình như đã thay đổi.
ví dụ như nó không quá mong đợi quay lại làm việc.. chỉ muốn ở nhà chăm con.
…còn cả hoàng đức duy nữa.
dĩ nhiên, những suy nghĩ này nó nào dám để lộ ra, chỉ giấu nhẹm trong lòng.
bố thắng mẹ hà cũng đến rất thường xuyên, trước khi xuất viện mẹ hà có đề xuất ý kiến để quang anh và bé con về nhà họ hoàng ở, nhưng vẫn bị hoàng đức duy khéo léo từ chối, tất cả những chuyện này quang anh không hề biết, đến khi quang anh xuất viện, mẹ hà liền nhanh chóng dẫn bảo mẫu và đầu bếp sang, còn bà cũng thường xuyên đến nhà anh thăm quang anh và cháu trai.
có lẽ thật sự tồn tại máu mủ tình thâm, thời gian càng dài, tên nhóc này không còn an tĩnh như trước nữa, có khi bảo mẫu bế nó nó sẽ khóc thét lên, còn khi mẹ hà và bố thắng bế thì cả người nhỏ bé mũm mỉm sẽ vùi trong lòng hai ông bà, ngoan đến không chịu được, làm cho hai người vui vẻ ngất trời, cực kỳ yêu thương đứa cháu nội bé bỏng này.
tên ở nhà và tên của cậu nhóc vẫn chưa nghĩ ra, quang anh và đức duy lại không vội, còn mẹ hà và bố thắng chưa nghĩ ra được cái tên nào thích hợp.
đảo mắt một cái, nguyễn quang anh đã ở lại nhà hoàng đức duy được mười ngày, mỗi ngày ăn đồ ăn do đầu bếp nấu, cân nặng bắt đầu giảm xuống.
sắc mặt của quang anh và bé con càng ngày càng tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc cũng dần phát triển, da trắng nõn mềm mịn, mắt vừa to vừa sáng, sống mũi rất cao, sau này lớn lên sẽ là một cậu nhóc đẹp trai.
trong những ngày này, nguyễn quang anh và hoàng đức duy đều không nhắc tới công việc hay những chuyện khác, khi bùi anh tú biết quang anh được đức duy đón về nhà chăm sóc cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò đôi câu rồi cúp máy.
mỗi ngày hai người cùng chăm con, mặc dù bề ngoài hoàng đức duy rất bình tĩnh nhưng chăm sóc đứa bé cực kỳ cẩn thận không kém nguyễn quang anh là bao. thay tã, dỗ con ngủ, người đàn ông cao to này làm rất tự nhiên.
mùa hè trôi qua một nửa, lúc đầu nó còn thấy xa lạ trong căn phòng này, dần dần lại cảm thấy quen thuộc.
trước kia lúc còn phải theo đuổi ước mơ, nó cũng không để ý nhiều thế này.
mẹ hà và bố thắng tới thăm vào ban ngày, nguyễn quang anh ôm đứa bé chơi với họ cả ngày, đến tối ăn xong bữa cơm mới quay về. mặc dù cả ngày quang anh không được nghỉ ngơi nhưng không thấy mệt mỏi, ngược lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
vào ban đêm, có lúc sẽ cho cậu nhóc ngủ trong phòng em bé, có lúc sẽ ngủ cùng với quang anh.
tối nay quang anh ôm nó ngủ với mình, nó rửa mặt thật sớm rồi lên giường nghỉ ngơi, trong phòng thường mở đèn ngủ màu cam nhưng cũng bị quang anh tắt đi.
buổi tối quang anh cho bé uống sữa một lần, nhưng vừa ngủ không bao lâu thì đứa bé lại khóc lên, quang anh buồn ngủ ngồi bật dậy, nhưng chưa làm gì thì cửa phòng đã bị mở ra.
do cả ngày không được nghỉ ngơi nên phản ứng của nó có hơi chậm chạp.
hoàng đức duy bước nhanh tới mép giường bế dứa bé lên, quen đường quen lối vỗ vỗ lưng nó một cách có quy luật.
nguyễn quang anh đang ngồi, định mở đèn nhưng dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào phòng, nó thấy anh lắc đầu một cái.
quang anh liền thở nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động gì quá lớn, tiếng khóc của đứa bé dần nhỏ đi, nhưng vẫn còn ọ ọe, nghe rất đáng thương, trong lòng quang anh như bị ai đó tóm chặt.
hoàng đức duy nhẹ giọng nói: “đã cho con uống sữa chưa?”
trong bóng tối, nguyễn quang anh còn chưa kịp đỏ mặt đã vội đáp: “cho rồi.”
hoàng đức duy ừ một tiếng, hai người không nói gì nữa, chỉ có tiếng oe oe như tiếng muỗi kêu của cậu nhóc mũm mỉm.
nguyễn quang anh bước chân trên sàn nhà, lo lắng nhón chân nhìn cậu nhóc.
ánh trăng tối nay khá sáng, có thể thấy được nét mặt của nó, mặc dù còn khóc vài tiếng nhưng vẫn khá ổn, hai bàn tay nhỏ mập mạp nắm áo đức duy, đầu đặt lên vai anh.
dần dần dưới sự vỗ về của anh, đứa nhỏ dừng khóc, chẹp chẹp cái miệng nhỏ ngủ say sưa.
hoàng đức duy không đặt cậu nhóc xuống ngay mà ôm một lúc, nguyễn quang anh vẫn đứng bên cạnh anh, nó hơi lo lắng.
chờ cho đứa bé dừng khóc hẳn, hòn đá trong lòng nó cuối cùng cũng được đặt xuống, cả người toát ra mồ hôi.
quang anh chậm rãi thở ra, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán.
hoàng đức duy đặt đứa bé vào nôi, cúi đầu nhìn bàn chân trần của quang anh. trong bóng tối mày anh hơi cau lại, nói: “sao không mang dép hả?”
nguyễn quang sửng sốt, cúi đầu nhìn chân: đúng là không mang dép thật này.
nó bối rối đi tìm dép lê, nhưng lại không thấy đâu, ánh trăng không chiếu tới sàn nhà, nó đi chân trần vòng vòng vài lần, vẫn không tìm thấy, không biết có bị đá xuống gầm giường hay chỗ nào nữa.
trong bóng tối, giọng nói đức duy thấp và khàn hơn bình thường rất nhiều, anh nói: “ngồi xuống giường đi.”
nguyễn quang anh lập tức nghe lời ngồi xuống giường, hoàng đức duy tìm một vòng rốt cuộc cũng tìm được dép lê.
quang anh định nói cảm ơn, không biết có phải do sinh con hay không mà thị lực của nó giảm nhiều vào buổi tối.
hoàng đức duy cúi người ngồi xuống trước mặt nó, dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt anh bình tĩnh và đẹp trai.
dép lê của quang anh là loại dùng cho mùa đông. nhưng xúc cảm dưới bàn chân không phải là dép mà là bàn tay khô ráo ấm áp.
một lúc sau, bàn chân lạnh như băng của nó được sưởi ấm.
giọng nói hoàng đức duy khàn khàn: “em vừa sinh xong không lâu, không thể bị lạnh, em quên rồi ư?”
nguyễn quang anh muốn lấy chân ra nhưng phát hiện mình không nhúc nhích được.
ánh trăng dịu dàng phủ lên người họ, giọng nói quang anh cũng không tự chủ được mềm mại hẳn đi, nó nhỏ giọng nói: “xin lỗi anh… vừa rồi tôi không để ý.”
bàn tay hoàng đức duy vẫn không rời đi, bàn chân nó vô cùng thanh tú, thon dài trắng nõn, ngón chân thẳng thóm đáng yêu.
trái tim đang bình tĩnh đột nhiên dậy sóng, hơi thở đức duy chậm lại, anh nói: “em không cần phải nói xin lỗi với tôi.”
nguyễn quang anh kinh ngạc, ngoan ngoãn đáp: “à, vâng.”
âm thanh đồng hồ tích tắc như bị phóng đại đến cực hạn, bay vào trong tai nó.
cảm giấc lạnh lẽo trên chân đã hoàn toàn biến mất, tay của anh bao bọc lấy bàn chân nó, hơi ấm từ từ xuyên qua lòng bàn chân truyền đến tim quang anh. giống như một mặt hồ yên ả không gợn sóng chợt có một hòn đá rơi vào, mang theo từng cơn sóng vỗ.
tim quang anh đập rộn lên, hơi thở dồn dập.
hai người không ai động đậy, tựa như bàn chân nó vẫn còn lạnh.
không biết qua bao lâu, bàn tay ấm áp rời đi, nguyễn quang anh hơi hoảng hốt, hoàng đức duy đã thả lỏng bàn tay.
chân đã ấm nhưng nó không nỡ.
ngón tay nắm chặt ga giường, hai chân được anh ủ ấm mất tự nhiên đưa đưa hai cái chạm tới mặt đất.
hoàng đức duy đứng lên, hiển nhiên thấy được bàn chân quang anh đung đưa sau đó chạm lên sàn nhà.
nguyễn quang anh đỏ mặt, nó nhích người vào trong, hai chân cũng đặt lên giường, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thẳng vào hoàng đức duy.
nó đang nghĩ gì? nó muốn làm cái gì?
đáp án là không biết, quang anh không biết bản thân mình muốn làm gì. cũng có thể do bóng tối trong phòng cho nó dũng khí, khiến những hy vọng và tình cảm không nói rõ của mình liều lĩnh xông ra.
dưới ánh trăng, khuôn mặt nó như một bông hoa mềm mại, vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt trong trẻo ngập nước, mỗi một biểu cảm làm tim đức duy đập mạnh hơn.
anh không rời đi mà khẽ cúi người chống hai tay lên giường.
nguyễn quang anh trong nháy mắt thấy kinh ngạc, nhưng không mở miệng, thân thể cũng không tránh ra sau.
khoảng cách giữa hai người nhanh chóng gần hơn, hơi thở ấm áp của anh phả ra bên tai nó, trong mũi là mùi sữa tắm quen thuộc, giống như ở nhà quang anh, ở đây hai người cũng tắm cùng một loại sữa tắm.
tiếng hít thở của người đàn ông ngày càng gần, tim quang anh điên cuồng đập thình thịch.
“anh có thể hôn em không?” giọng nói đức duy mang theo chút khàn khàn, nhưng vô cùng gợi cảm và cuốn hút.
hơi thở quang anh trở nên dồn dập, nó hỏi: “vì sao?”
tầm mắt hai người ngang nhau, cách chưa tới mười centimet.
hoàng đức duy nhìn vào mắt nó đáp: “bởi vì… anh phát hiện mình đã yêu em.”
ngón tay quang anh bất giác nắm chặt ga trải giường hơn.
nó mở lớn hai mắt, vẻ bình tĩnh mà bản thân vốn ngụy trang liền biến mất để lộ ra vẻ lúng túng.
bên tai truyền tới giọng cười khe khẽ của anh, vì cách quá gần nên tai nó nhanh chóng đỏ lên, nóng bỏng vô cùng.
hoàng đức duy hỏi: “có thể không?”
nguyễn quang anh điều chỉnh hô hấp, cố gắng áp chế trái tim đang đập loạn lên, nhẹ giọng đáp: “có thể.”
hoàng đức duy nghiêng người tới, nguyễn văn cừ duỗi tay ra, hai người dường như cùng một lúc hôn lên môi nhau.
nguyễn quang anh vòng tay ôm cổ anh, còn hoàng đức duy dùng một tay chống giường, một tay khác ôm lấy eo nó. thân thể hai người nhanh chóng kề sát lại với nhau, nghe được tiếng tim đập rộn ràng của nhau.
thình thịch! thình thịch! thình thịch…giống như tiếng trống vang, quang anh đầu váng mắt hoa, trong tai là tiếng tim đập dồn dập của hai người, trước mắt là đôi mắt đẹp động lòng người của anh.
thanh âm môi hôn vang lên đứt quãng, đầy kiềm chế. đứa bé đang ngủ say bên cạnh, ngay cả hô hấp mà hai người cũng khắc chế, nhưng lại tràn đầy kích thích cấm kỵ.
quang anh từ từ ngã ra giường, đức duy chồm người áp lên người nó, hai người dán sát chặt chẽ, tầm mắt giao nhau, hô hấp dồn dập.
nguyễn quang anh ôm chặt eo hoàng đức duy, bên tai chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hai người. mọi sự mờ mịt và không chắc chắn trong đầu đều biến mất, rốt cuộc nó cũng hiểu hơn nửa năm nay, sự tín nhiệm anh vô điều kiện và luôn lệ thuộc vào anh đại diện cho điều gì, nó thích anh, yêu anh, những đau khổ và tình cảm quấn quít lấy nhau, nên khi nó đối diện với anh, suy nghĩ thường xuyên thay đổi, lo được lo mất.
hóa ra.. nó cũng yêu anh.
đã có được đáp án, nguyễn quang anh cuối cùng cũng thông suốt.
nụ hôn này kéo dài đến khi quang anh không thể nào thở nổi nữa, ngực phập phồng lên xuống, từ từ mới bình ổn lại.
trong mắt anh có ánh sáng, có ý cười, giọng nói còn khàn và trầm thấp hơn ngày thường rất nhiều.
môi có hơi đau và sưng, nhưng quang anh đang cong mắt cười, môi hơi mím.
hoàng đức duy tiến gần đến bên tai nó, hôn vài cái lên má, thấp giọng hỏi: “tại sao lại chấp nhận nụ hôn này của anh?”
nguyễn quang anh nắm áo trước ngực anh, ồm ồm nói: “nguyên nhân cũng giống như anh vậy.”
ánh mắt hoàng đức duy sáng rực, giọng nói mang theo ý cười: “nguyên nhân gì hả?”
nguyễn quang anh ôm cổ anh, nhẹ giọng đáp: “em yêu anh.”
hoàng đức duy kích động, nguyễn quang anh hơi nhổm người dậy hôn môi anh, nói: “em cũng yêu anh, em yêu anh, em thích anh, hoàng…”
hoàng đức duy cười hỏi: “hoàng cái gì?”
nguyễn quang anh đỏ mặt, nụ hôn vừa rồi cứ xuất hiện mãi trong đầu nó.
“hoàng, hoàng…” vẻ bình tĩnh và ung dung vừa mới ngụy trang đã biến mất, nguyễn quang anh bắt đầu lộ nguyên hình trước mặt hoàng đức duy, nó lắp bắp nói chẳng thành lời.
những nụ hôn vụn vặt không ngừng rơi vào má, mũi, trán, giọng nói hoàng đức duy thấp thấp mà dụ hoặc: “hoàng gì hửm?”
nụ hôn rơi lên xương quay xanh khiến quang anh bị nhột, nó khẽ cười, nâng mặt anh lên nói: “anh hy vọng em gọi gì hả?”
hoàng đức duy: “gọi tên anh.”
trong mắt quang anh đầy dịu dàng, giọng nói mềm mại cố ý kéo dài giọng: “duy.. đức duy.”
hô hấp hoàng đức duy như muốn ngưng lại, suýt nữa đã mất khống chế. anh chống người, hồi lâu sau cười khẽ một tiếng.
cậu nhóc nhỏ vẫn còn ngủ say sưa trong nôi, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra giữa bố và ba mình.
hoàng đức duy giơ tay lên lau đi màn nước đọng bên môi nó, nói: “đừng dụ dỗ anh, thân thể của em còn chưa khôi phục lại đâu.”
nguyễn quang anh mặt đỏ như mông khỉ, âm mưu trêu chọc anh đã bị phát hiện.
nhưng.. nhưng cũng không hoàn toàn là cố ý trêu chọc đâu.
quang anh đỏ mặt, cả người hơi nóng, giống như một con tôm nhỏ bị luộc chín.
hoàng đức duy ôm nó vào lòng, quang anh chỉ ngạc nhiên một giây, tư thế này dường như nó đã ảo tưởng trong lòng không biết bao nhiêu lần.
hai người nằm trên giường, quang anh tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập nói: “đập nhanh quá.”
hoàng đức duy đáp: “ừ, rất nhanh.”
nguyễn quang anh ngửa đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, hỏi: “tại sao vậy ạ?”
hoàng đức duy không hề che giấu, dịu giọng nói: “bởi vì nó rất kích động…cũng rất vui vẻ.”
à, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
nguyễn quang anh thẹn thùng mấy giây, quyết định thẳng thắng đỏ mặt nói: “tim em cũng đập rất nhanh.”
hoàng đức duy chơi đùa cùng nó, đáp “ồ? tại sao lại như thế?”
nguyễn quang anh ngọt ngào nói: “bởi vì em cũng rất kích động và vui vẻ.”
hoàng đức duy bật cười, nguyễn quang anh tựa vào ngực anh, anh đặt cằm lên đỉnh đầu mó, cảm giác hạnh phúc to lớn bao bọc lấy khiến nó cảm thấy hôm nay có chết cũng không hối tiếc.
mối quan hệ bị đột phá chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng không hề lúng túng. hoàng đức duy cũng nghĩ tới vấn đề này, trên người nó mang theo mùi sữa nhàn nhạt và thoang thoảng mùi sữa tắm, mọi nhất cử nhất động của nó, mỗi một giọt nước mắt hay một nụ cười đều xuất hiện trong đầu anh vào những đêm nằm mộng tỉnh dậy.
muốn chăm sóc nó, muốn xua tan mọi sự phiền lòng của nó, muốn thấy được nụ cười rực rỡ, muốn lau sạch những giọt nước mắt trên mặt nó… muốn hình bóng mình in sâu vào trong đôi mắt sáng ngời của nó.
loại ham muốn này bắt đầu từ khi nào? đức duy ôm quang anh, ngẫm nghĩ lại.. không nhớ rõ, một tháng trước hay hai tháng trước?
hoặc là mười tháng trước, từ khoảnh khắc nó ngã vào lòng anh trong quán bar đó.
anh thấy được bầu trời đầy sao từ trong mắt quang anh, sáng chói đến thế.. khiến anh phải động tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com