15
Sáng,lúc hai người đang đi trên đường để đến trường thì cậu và em bắt gặp Đăng Dương đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng đậu gần hai người.Cậu và em cũng mặc kệ mà đi ngang qua.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống,Đăng Dương lên tiếng gọi từ phía sau.
"Quang Anh!"
Em xoay lại nhìn,thấy Đăng Dương đang vẫy vẫy tay với mình nên cũng chào lại một cái rồi quay mặt lại chạy theo con người bỏ mình lại phía sau mà cười đùa.
"Lạnh lùng nhỉ,tôi thích em rồi đó....Nguyễn Quang Anh,em phải là của tôi."-Đăng Dương thì thầm sau bóng lưng cặp đôi ấy.
Giờ ra chơi, em và cậu cùng vào lớp sau khi mua ít đồ đồ ăn nhẹ cho tối nay,thì...
"ào"
cả người em ướt đẫm,ai lại dám đi chơi khăm cả trùm trường 'cũ' cơ chứ.
Em với vẻ mặt tức giận mà đảo mắt quanh lớp nhằm kiếm người đã bày trò.
"Ai!?"
Cả lớp im lặng,chỉ có Đăng Dương là đang khá hoang mang.Nhìn vào chắc cũng biết hung thủ là cậu nhưng tại sao lại làm vẻ mặt đó?
Đăng Dương không có ý gì với em cả,cứ tưởng Đức Duy là người sẽ bước vào lớp trước nên.....ai mà ngờ lại là em vào trước.
"học sinh mới,có ý gì đây?"
Quang Anh nhìn thẳng mắt Đăng Dương khiến cậu run mình,nói chẳng nên lời.
"à...ừm,tớ không cố ý,chỉ là..."
"phiền phức,lần đầu nên tao tha cho mày"
Nói xong em quay qua nhìn Đức Duy với vẻ nũng nịu, nhảy vào ôm cậu mà khóc lóc tỏ vẻ tội nghiệp.
"oa hu hu,Duy ơi,tao ướt hết cả rồi"
Em cứ thế dụi hết nguyên con người ướt sũng của mình vào cậu chàng đang đứng ngơ ngác với hai tay đưa lên ( kiểu dáng đầu hàng vậy ).
"trời ạ...ƯỚT HẾT NGƯỜI TAO RỒI,BỎ RA!!!"
em ngước mặt lên nhìn cậu mà cười gượng,chầm chậm thả tay ra.
"Không biết gì hết,tao vào nhà vệ sinh đây!!!"
Em chạy một mạch mất tiêu,cậu cũng nhanh chóng đi theo để mà thay đồ,không quên nhìn vào phía trong lớp.Cả lớp giờ đây ùa nhau đồn tin Đức Duy và Quang Anh quen nhau thật rồi,còn Đăng Dương thì đang ôm đầu suy nghĩ gì đấy.
"Quang Anh!!"
cậu đuổi theo em để cho em một trận cũng như đi thay áo.
trong nhà vệ sinh,em đang cởi áo một cách thoải mái không hề có chút e thẹn trước mặt cậu.
"ê...ê.."
"hả hả,bình thường mà,Duy 2 thấy hết rồi còn gì nữa,hí"
em vừa nói vừa cởi áo hết ra rồi cũng mặc vào chiếc áo thể dục của mình.
Còn cậu đây phải vào nơi chắc chắn an toàn rồi mới chịu thay.
"Duy Duy Duy"
"gì???"
"có gì đâu,tao chán"
"đụ...đang giờ học chán cái gì,lo mà học giúp tao"
"ui,giúp Duy á,ok"
Nói vậy chứ suốt giờ học em toàn làm việc riêng.Đức Duy vì bị em phiền nên trong đầu cũng chả có chữ nào.
Rồi cũng đến giờ về
"Duy Duy Duy,chờ tao"
Đức Duy xách cặp đi trước bỏ lại em đang đứng đó mà dọn đống rác do em bày ra trong giờ học.
"Duyyy!!!!!ấy!!."
"Trời ạ,tao lạy mày Quang Anh ơi"
vì chạy đuổi theo cậu mà em té úp cả mặt xuống đất,cậu thấy vậy chạy lại mà đỡ em lên.
"có sao không?"
"hông sao"
Miệng bảo "hông sao" nhưng máu mũi với nước mắt em đang tuôn thành dòng khi nào rồi.
"thật luôn ấy hả..."
cậu bất lực nhìn thằng đã từng bắt nạt mình, giờ đây chả khác gì một đứa con trai yếu đuối bình thường.
"hu hu đauu quá Duy ơi! tao đau..huhu"
"nín coi"
"cõng tao về híc"
"giỡn mặt,không"
người té trầy đầy cả mặt chả khóc nữa mà bây giờ đang cười khúc khích trên lưng người với vẻ bất lực ra mặt.Cứ như trông trẻ.
"tối nay tao qua nhà Duy nhá,lâu rồi không chich"
"địt mẹ, giờ còn nghĩ tới chuyện đó,tao thả mày xuống bây giờ"
"ơ thôi...!! không nói nữa nhưng mà tối tao qua thiệt á!"
"..."
"há, không trả lời là đồng ý nhá".
"ơ vãi..."
chap sau có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com