Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

" Muộn phiền làm chi?
Chằng muốn anh phải rời đi
Chẳng muốn tâm quan em mờ mịt
Vì tiếng yêu là thứ mê muội"

/chuyển cảnh tan học/

An vội vàng kéo Duy lên lớp của Quang Anh để gặp Thanh Pháp để nói rõ cho họ biết Tuấn Duy là người không nên day dưa vào thì bắt gặp cảnh gã đang ôm eo Thanh Pháp thân mật trên hành lang, y và cậu bị cảnh này làm cho đứng người vài phút, khi bình tĩnh lại quay sang An thấy nước mắt đã không kìm nén được tuôn rơi hết trên gương mặt. Những điều dường như y cố gắng muốn xây dựng hình ảnh thì chỉ vì nhìn thấy tình cũ chẳng còn luyến tiếc gì nhau cả mà mọi thứ tan vỡ hết chẳng còn một mảnh vụn nào.

Cậu vội kéo y sang một bên tránh bị nhìn thấy

- Ổn không? Tao chở mày về

- Không cần, trở anh Quang Anh về đi

y chạy một mạch lên sân thượng mà không nói thêm câu nào

Cậu cũng bất lực trước tình cảnh này mà cho An một không gian riêng tránh gây phiền, cậu biết y là một người dễ suy nghĩ nhiều dù là một việc nhỏ nên những chuyện như này quá đổi bất ngờ cho y. Đang định quẹo sang lớp anh thì vô tình lại đụng trúng nhau cơ chứ, anh đang cầm một sắp tài liệu nên khi va vào cậu đã làm đổ hết đống giấy đó.

- Anh có làm sao không ạ? Bị thương chỗ nào không hay là mình xuống y tế nhé

Cậu cầm lấy tay Quang Anh mà nhìn ngó xem xét

Anh thì bật cười trước những lời nói trẻ con của cậu

- Duy yên tâm nhé, anh chẳng đau tí nào cả, anh còn phải đem đống giấy này đưa thầy hiệu trưởng nữa

- Để em giúp anh, dù gì cũng là lỗi của em

Anh mỉm cười gật đầu, cả hai cùng nhau nhặt và gom hết lại cả đống ấy

_________________________________________

Khi đi lên sân thượng, An cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nó yên ắng khiến bản thân nhớ về thời gian những ngày trước y và Tuấn Duy cũng đã từng hạnh phúc với nhau như thế nào, không hiểu sao mà cái cảm xúc ấy cứ lâng lâng trong nội tâm tác động đến cuộc sống hằng ngày của y chẳng thể nào theo đuổi một ai khác nữa.

- Ơ? Anh Thanh An ạ??

Nghe thấy có người gọi tên mình, y liền phản xạ mà nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thì ra là Trung Hiếu.

- Sao em còn ở đây?

y bất ngờ vì tưởng Hiếu đã về trước

- Anh quên tụi mình đi chung à? Không thấy anh nên em lo lắm đấy mà sao mắt lại sưng húp lên thế này? Mắt xinh của anh không dành cho việc khóc đâu, anh biết chứ

Hiếu tiến lại gần lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi y

- Kệ anh đi, tí sẽ hết thôi

An lại không quan tâm mà gạt nhẹ tay của Hiếu ra rồi đi thẳng ra cầu thang

- anhh, đợi em với

Hiếu cười bất lực rồi chạy theo phía sau y như một đứa trẻ

_________________________________________

Bên này thì cậu đã chở anh về kí túc xá, cậu vẫn như thường dắt xe vào bãi nhưng nay anh lại đi theo

- Sao anh không về phòng đi, kẻo say nắng rồi ngất lịm đi đấy

- Anh không được đi với Duy sao? Say em thì có chứ nắng đã là gì

Anh chọc cậu muốn mặt mũi đỏ lè tới nơi

- Được rồi, anh thắng rồi đó. Đi sát vô trong cho đỡ nắng này

Cậu chẳng nói nỗi lời thả thính trẻ con của anh nữa rồi, dễ thương không buông được.

Để xe xong xuôi thì anh và cậu cùng lên  cầu thang thì bỗng nhiên điện thoại anh reo lên làm cả hai đều giật mình.

- Alo ạ?

- Quang Anh, em còn ở trường không?

- Không ạ, em về kí túc xa rồi

- Chiều có tiết chứ?

- Dạ có

- Chiều lên văn phòng gặp thầy, thầy có vài chuyện cần nói với em

- Vâng.. em hiểu rồi

Nhìn mặt anh có chút lo sợ nên cậu bèn hỏi

- Sao vậy anh?

- Thầy hiệu trưởng nói chiều lên gặp thầy nhưng mà đây là lần đầu tiên thầy lại gọi cho anh nên anh hơi sợ không biết xảy ra chuyện gì nữa

- Còn em ở đây mà, anh đừng bận tâm, anh chẳng phạm luật gì thì chẳng cần sợ nhé

Cậu xoa đầu anh an ủi

"..."

Nói vậy chứ thật ra trong tâm can anh biết anh đã phạm luật khi bước vào mối quan hệ này. Trường có nội quy ngầm là học sinh không được yêu đương, nếu biết được thì sẽ có người làm gián tiếp cho cả hai chia tay. Quy định này chỉ có hội học sinh mới biết và không được kể cho ai kể cả gia đình. Nếu lộ ra quy định thì học sinh đó sẽ bị nghỉ học vì có hành vi làm trái với nhà trường đã nêu ra. Nên khi quen Đức Duy thì anh luôn lo sợ mình sẽ đánh mất đi cậu, người mà anh cho chẳng ai có thể bằng..

Suy nghĩ hồi lâu thì cả hai vẫn đường ai nấy về phòng thôi, một buổi sáng đầy vất vả rồi, tới đâu hay tới đó vậy.

Về phòng thì thấy Long và Pháp đang nằm trên giường, kẻ ngủ người chơi game.

- Ê sắp thi đại học rồi mà tao thấy tụi mày chill quá ha, rớt cái ăn cám hết một lũ

- Trời má chưa thi mà gặp cái mỏ xui của mày trước rồi á thằng này

Long nhìn anh nhăn mặt rồi tiếp tục trận game đang dang dở của mình

- Tụi mày im cho tao ngủ coi, học về mệt mà về như cái rạp xiếc ồn ào

- Như ông cố nội tao dị á

Quang Anh bất lực vào phòng tắm thay đồ

- Còn mày như má tao á Quang Anh

Nói xong em cũng chìm vào giấc ngủ không đôi co với anh nữa

_________________________________________

Cuối cùng An cũng về tới phòng, không suy nghĩ liền nhảy lên chiếc giường thân yêu rồi nằm ngủ ngon lành.

- Mới về mà nhảy lên giường rồi, lạy mày luôn á đéo hiểu nổi

Cậu từ phòng tắm bước ra với một bộ đồ thoải mái hơn

- Dạ xíu em thay đồ liền, cho em ngủ đi mệt quá rồi

An mệt mỏi tới nỗi không biết mình đang xưng hô như thế nào luôn

- Ừ tí dậy lấy muỗng trong tủ lạnh ngăn đá ấy, để lên mắt cho đỡ sưng đi rồi lấy mặt nạ của tao đắp vô này, mắt như con panda rồi còn không biết bảo vệ, bữa nào không thấy đường nữa thì đừng hỏi vì sao

Thấy không có dấu hiệu trả lời lại nên cậu thở dài bật lực viết giấy note để lên tủ lạnh cho y đọc rồi làm theo

_________________________________________

/ Chuyển cảnh sang chiều /

Quang Anh run rẩy đi lên những bậc cầu thang trong trường, rón rén đứng trước phòng hiệu trưởng. Chưa kịp gõ cửa thì cửa đã tự mở làm anh hấng lại một nhịp. Người đằng sau cánh cửa đó là Nguyễn Ngọc Đức Trí, kẻ thù không đội trời chung với Quang Anh, là một trong những người của hội học sinh mà nói thẳng ra là hội phó,bằng tuổi nhau và thua anh một chức nên từ đó hận thù ra đời.

Trí thấy anh thì liếc nhẹ một cái rồi đi thẳng ra cầu thang, anh cũng quen rồi nên mặt kệ không quan tâm đi vào phòng.

- Em đây ạ

- Thầy có hai chuyện cần nói với em, ngồi xuống đi

Thầy đưa tay về phía ghế sofa

- Vâng

Anh nghe theo mà ngồi xuống

- Chuyện đầu tiên là chuyện em đi thi giải đấu giữa các trường và xuất sắc giành được huy chương vàng cho trường ta, thầy rất nể phục điều đó

- Vâng em cảm ơn

- Và chuyện thứ hai chắc em cũng đoán ra rồi nhỉ?

- Ừmm thầy cứ nói đi ạ

Tim anh như muốn rớt ra ngoài khi nghe câu nói ấy

- Em biết quy định sao cứ thích làm trái thế Quang Anh, ai cho phép em yêu đương nhăn nhít trong trường?

Anh dường như câm lặng trước câu hỏi này

- Hội trưởng là tấm gương sáng của trường, là người mà cả trường luôn nhắc đến với những lời hay và tốt đẹp nhưng vẫn không né tránh những lời bêu rếu ngoài kia, thầy không nói gì và em hình như không nể thầy đúng không Quang Anh? Những hình ảnh em yêu đương được quay lại đầy trong trường không thiếu gốc nào dù chỉ là một dị mà em vẫn to gan không quay đầu. Em đây là muốn bôi nhọ thầy sao?

- K-không ạ, em rất nể thầy là đằng khác và em không dám bôi nhọ gì cả nhưng thầy ơi nghe em nói đã-

- Phạm luật thì không có quyền lên tiếng, tội em còn nặng hơn những học sinh khác nhiều đếm không xuể đâu. Đọc luật ngầm cả trăm lần nhưng nó vẫn chưa thấm vào đầu em nhỉ?

Anh ngồi run lẩy bẩy không nói năng được gì

- Vì em là học sinh ưu tú nên thầy cho em cơ hội đo Quang Anh. Nếu là học sinh khác trong hội học sinh thì thầy đã thẳng tay đuổi ra khỏi trường ngay lập tức. Nhưng mà..nếu thầy đuổi em thì ai còn đứng ra để thi cho trường nữa, lại còn bị những trường khác lôi kéo về. Thầy không muốn tí nào cả nên thầy cho em cơ hội cắt đứt liên lạc, không nhăng nhít yêu đương với thằng nhãi ranh đó. Hoặc là..em bị cắt chức thành học sinh bình thường nhưng vẫn phải đi thi giải như bình thường và Đức Trí sẽ thay em lên làm hội trưởng. Còn một điều chắc em cũng nắm rõ đó là thầy sẽ luôn luôn dõi theo em và không bao giờ cho hai đứa tụi em được hạnh phúc đâu.

- Em nghĩ thầy nên bỏ cái suy nghĩ cổ hũ và nhảm nhí đó đi, yêu đương có gì là sai mà thầy phải làm tới điều đó?

Cuối cùng anh cũng dám nổi dậy nói lên ý kiến của mình

- Em im miệng cho thầy! Luật là luật không bao giờ được bỏ, bọn trẻ con chưa hiểu sự đời như em mà đã yêu đương thời học sinh chỉ làm ô nhục danh tiếng nhà trường

Thầy nghe vậy liền đập bàn tức giận khiến anh cũng không muốn nói thêm

- Còn nếu em đủ can đảm thì rút học bạ mà đi luôn cũng được, để thầy chống mắt lên coi thử có trường nào sẽ nhận học sinh khi bị đuổi ra khỏi trường top 1 với lí do yêu đương thời học sinh không?

Thầy nói đúng, anh quen vài người bạn học trường khác thì nghe tin chẳng có trường nào cho học sinh yêu đương hết và nó luôn luôn là luật ngầm không được tiếc lộ đến tai các hiệu trưởng.

.
.
.

drama cho chương sau nhe 😉 và mong mọi người ủng hộ tui thật nhiều để có sức ra chương mới nè 🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com