01.
r18, lowercase, sechbetrai
cậu út x con hầu
_______________
*chát
"mẹ mày, nấu chén canh cũng không nên hồn, mày vô dụng đến thế hả?"
"c-cậu..không phải con nấu!!"
"chứ ai nấu? Trong cái bếp núc này mày là đứa bao toàn, giờ mày bảo đéo phải do mày?"
cậu út duy - nỗi sợ của tất cả tụi hầu ở chốn hoàng phủ này, cậu cả lên thành phố cả tháng trời mới về một lần, thành ra chả có ai bênh vực hay bảo vệ cho tụi nó hết.
thân phận thấp hèn, lúc nào cũng phải chịu đựng đòn roi của cậu út. ông bà hoàng thì chiều chuộng đứa út này kinh khủng, nên kể cả lỡ sự tức giận của nó khiến cho nơi này mất đi một người hầu, thì cũng như bàn tay người đập chết một con muỗi thôi.
Nhà nó giàu mà
trong nhà có cái anh, là người bị đem bán làm ở đợ cho bên này được 3 năm, và thằng duy ghét em lắm. vì nó hiền, mặt em trắng bóc, môi đỏ chót như đánh son, lần đầu gặp nó tưởng cái anh là con gái, suýt chút nữa lôi em chén một trận ngon lành. đến khi vạch quần ra không được như ý muốn, nó điên tiết như thể bị rạch da, nổi cơn thịnh nộ đánh thằng nhỏ một trận thừa sống thiếu chết
từ đó, cái anh lúc nào cũng là đối tượng đáng thương nhất trong nhà
dẫu cho em có làm gì, cố đến đâu, nó luôn kiếm được cớ để lôi em ra đánh. cơ mà vẫn công nhận, em đẹp, là con trai nhưng da trắng mềm mịn, mắt long lanh mở to, là cái hầu đẹp nhất nhà, nên kể cả thằng duy có đánh em dã man cỡ nào, ông bà vẫn ưng em nhất
được cái này thì mất cái kia, người trong nhà cũng ít ai thích em lắm, họ ganh tị vì em được ông bà thương, vì em ngoan, em chăm, em chịu khó. còn tụi nó, hở chút là quở ngay, mặc dù em là đứa bị đánh nhiều nhất, bù lại cho ông bà cưng, nên tụi kia ghét em lắm
hôm nay cũng không phải ngoại lệ..
*chát
"tao hỏi mày canh này ai nấu!!?"
"dạ, cái anh, cái anh đó cậu, con thề với cậu con ở đợ trong nhà này lâu hơn nó, con hiểu rõ khẩu vị nhà mình mà"
nói xong duy nhìn lên phía em, thân hình nhỏ run rẩy tự động bước đến lấy cây roi mây dài, đi lại nhắm chặt mắt đưa cho nó, quỳ xuống
"quang anh, canh có thật là do mày nấu?"
"d-dạ cậu, hức c-canh l-là do con..nấu"
chỉ đợi có thể, duy ném luôn cây roi, trực tiếp cầm bát canh nóng hổi đập lên đầu em, nước súp chảy lên cơ thể em đau điếng, từng mảnh sứ vỡ tan liên tục đâm vào da đầu, trên trán đã rỉ xuống vài giọt máu. đám gia công nhìn thấy thế cũng rúm người, nhích ra để miếng sứ không té lên người mình, quang anh không biết làm gì chỉ quỳ thế, nén chịu lại cơn đau mà nó mang lại, ông bà cũng hốt hoảng nhưng cảnh này thấy đã quen, bà chủ lên tiếng giải vây nó
"thôi con, đánh nó làm gì, vỡ bát không thấy tốn sao? nói nó nấu lại là được mà"
"nhưng con không thích, nấu lại thì đến bao giờ mới ăn? đó là cái kết của việc làm sai, nó phải tự chịu trách nhiệm"
nói rồi mặc kệ quang anh bê bết giữa sàn, nó thản nhiên ngồi ăn như chẳng hề có chuyện gì. đám kia cũng tản ra hết, chả một ai giúp đỡ em cả, em đành tự ôm cơ thể mình cố đứng dậy lết vào phòng riêng
*cốc cốc
"chị hạnh?"
"hah, đáng đời, may thật, là cậu duy ghét mày, chứ không tao cũng tội nghiệp giống mày mất haha"
đôi mắt nhỏ lại cụp xuống, bàn tay nhỏ nhưng chai sạn đang cố gỡ từng miếng sứ ghim chặt vào da đầu, thở dài nặng nề
"dạ, phận cùng là hầu với nhau, coi như em làm phước vậy"
em bước qua huých vai ả đi thẳng vào nhà tắm, mặc kệ tấm áo rách của ả sắp bung ra vì cú đẩy lúc nãy, đây không phải lần đầu, em quen rồi
(...)
đức duy ngồi ở trong lầu xanh, nơi này chập chờn ánh đèn đỏ cam như đưa người mê man trong thuốc phiện, tay nó cầm ly rượu sóng sánh lắc lư theo điệu nhạc, mắt mơ hồ nhìn mấy ả kỹ nữ đang uốn éo trước mặt. cô nào cô nấy mặt trắng phau, thi nhau khoe mấy bộ hàng khủng, ai cũng thèm thuồng được một lần lên giường với cậu út họ hoàng đây
nhưng mà, hôm nay nó thấy là lạ, bản thân đã ngà say, thực chất là tự tay nó chuốc say bản thân mình. nó không biết nó bị gì, chỉ là đức duy đang muốn trốn tránh một thứ mà nó không dám gọi tên. cả người bứt rứt chỉ muốn được giải phóng, cơ mà lia mắt đến vòng 1 lệ xệ của mấy cô, tự dưng mất hứng chả muốn đụng
tự dưng trong đầu nó bật lên một cái tên
'quang anh'
nó ghét thằng này lắm, nó đánh cái anh suốt, vì mặt nó xinh đẹp, rung động đến ngây người. ngay từ ban đầu duy đã hớp hồn khi quang anh bước tới, nhưng cái hống hách, ương ngạnh của một thằng chủ không cho phép nó đi quá, nó đánh, nó đập, nó làm mọi thứ cho quang anh xấu xí đi.
và nó nghĩ lúc đó bản thân sẽ không bận tâm nữa
thế chứ, làm sao tránh được duyên trời, mấy lần duy đánh xong, nó lại chả sốt vó, đêm nào cũng ghé qua chỗ hầu nằm, thấy em nằm co người dưới nền đất thì giật chăn của cái hạnh xuống đắp cho em. tối nào cũng lén cầm tuýp thuốc bôi lên mấy vết bầm do chính tay nó gây họa
có mấy lần, đức duy suýt nữa chệch tay xuống chỗ mà cả đời nó không nghĩ tới, hương nhài dìu dịu quấn chặt mũi nó, chuốc say nó lúc nào không hay.
ngẩn người một lúc lâu, bên má nó đã âm ấm khi bầu ngực của cô ả áp vào. nó không thơm nhẹ hoa nhài như quang anh, nó nồng nàn, lâu lâu trộn lẫn chút hôi hám vì phần trên vừa qua sử dụng. kinh tởm đến mức khó tin, tai nó lanh lảnh chất giọng chua lẹt đặc trưng của bọn đĩ trong lầu
"cậu hoàng, cậu ngồi đây cô đơn thế, không ấy..cậu cùng em làm chút rượu?"
rượu à? được đấy, vừa hay duy vẫn muốn chuốc say bản thân thêm chút nữa
"hah, được"
từng ngụm rượu đắng chát thấm vào đầu lưỡi, tê tê, rồi chảy xuống thanh quản, rồi hòa vào đắng xè giữa lồng ngực, cảm giác khoan khoái khiến nó thích thú, ôm eo người đẹp cười khà khà. cho đến khi người nó nóng rực, tự dưng cơ thể phập phồng, khô rát, khách quen của nơi đây, lẽ nào không biết?
"ngài~, ngài khó chịu thế, ngài cần em kh-..á"
"cút, đừng có đụng thứ dơ bẩn vào người tao"
nếu như thường lệ, nó chả ngại gì đặt một phòng rồi cùng lăn giường, nhưng từ khi quang anh đến, nó gần như cảm thấy buồn nôn với tất cả mọi thứ nếu không phải hương hoa nhài của em, và đó, cũng chính là điều mà đức duy thường trốn tránh
ả kỹ nữ bị đá ra xa, đau đớn không dám tiến tới, đành rơm rớm chạy đi chỗ khác kiếm mồi. chỉ còn mỗi mình duy ngồi đó thở dốc, nó chao đảo bước ra xe, nơi tài xế vẫn ngoan ngoãn ngồi đó đợi nó, không một lời nào mở sầm cửa ngồi phịch vào xe ra lệnh
"chở tao về phủ, nhanh!"
"dạ cậu út"
mắt nó mờ đi, cảm thấy cả đầu quay cuồng, bây giờ sống mũi nó bỗng ảo giác hương nhài ngòn ngọt, thanh mát nhưng vẫn nhẹ nhàng. không chối nữa
đức duy vã quang anh chết mất
tay bám vào thành cửa cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, bên dưới cũng rục rịch nóng hôi hồi, trên trán túa mồ hôi lạnh cáu gắt thúc giục tài xế. ô tô cứ thế tăng tốc mặc cho đường đất có gập ghềnh thế nào, vì cậu út thực sự đang phát hỏa phía sau rồi
(..)
vừa đến cổng, duy đã phóng thẳng vào nhà, gào ầm lên
"cái anh, cái anh đâu!"
lúc bấy giờ đã hơn 11h khuya, tất cả gia nhân trong nhà đều đã ngủ cả, ông bà hoàng cũng thế, hoàng phủ im ắng không một bóng người. nó điên tiết xông vào phòng của tụi người ở, thấy cả đám đều nằm giường mỗi em vẫn cứ thế nằm co quắp dưới sàn đất, ấy thế lại vừa ý nó
đức du mon men lại gần, quần tây đã nhô cao trướng đến đau, dí sát thấy em đã thở đều đều, nó hài lòng rúc mũi vào cổ thưởng thức mùi hoa nhài ngọt lịm
"ưm"
đức duy không nhịn được nữa, bản tính xấu xa và tham lam không ngừng ám ảnh nó, tay không yên phận mà gỡ từng nút áo của em ra
"tao xin lỗi nhé, nhưng tao không thể rồi.."
tiếng thở nhẹ nhàng bên tai nó, tựa như tiếng tim nó đập rộn ràng, bên ngoài còn nghe thoáng tiếng dế kêu, lén la lén lút
như cách nó đang cố lật ngửa em lại
quang anh vẫn mơ màng, say sưa ngủ nghê mà không hề biết, từng cúc áo em luôn gài cẩn thận bây giờ đã mở bung. phần ngực trắng mịn hiện giờ ngay trước mắt nó, thơm nhài, thơm sữa.
ngực em nhô cao như núi non, trắng tươi như bầu mẹ, bên ti em hồng nhạt, e ấp, nhìn sẽ chẳng ai tin được đây là bờ ngực của một đứa con trai
đức duy biến thái nhẹ nhàng vạch áo em ra, cúi xuống ngắm kĩ đầu ti ngon lành, cuối cùng cũng không nhịn được đưa vào trong miệng mút trọn
*chụt
"ức-.."
đôi môi em bât ra thanh âm dịu ngọt, như rót mật vào tai nó, con cu bên dưới cũng thẳng đứng, miệng nó vẫn chung thủy bú như ti sữa. tay còn lại luồn vào ngực trái, xoa nắn đủ hình, ngực em mềm, vừa tay, không to như phụ nữ, nhưng vượt tiêu chuẩn của một người đàn ông
*chụt chụt
"hức..a-..c-cậu..cậu út!!"
(....)
"ha..ưm..ư"
tiếng thở dốc nghẹn ứ trong cổ họng, nước mắt em ướt nhòe nhưng nó nào quan tâm? quang anh cố gắng dùng tay bịt miệng, ngăn không có tiếng rên cứ thế thoát ra
quần bị kéo quá mông, đức duy thích thú vỗ chan chát lên cặp bánh đúc tròn trĩnh, hai ngón vươn lên thọc vào miệng em trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ
sàn đất bây giờ ẩm lên vị tình, quang anh vô lực chống cự, chỉ biết khóc lóc chịu đựng từng cú nắc điếng người từ nó, ti nhỏ bị bú đến sưng to, lỗ nhỏ thút thít liên tục nút lấy con hàng của nó
"không ngờ, cái lỗ này thế lại hữu ích phết, quang anh nhỉ?"
*chát
"ứm!!"
duy khoái chí nhìn em đau khổ, mặt đỏ lự vì vị tình, đĩ mẹ, cái lỗ non này còn mướt hơn tất cả những con hàu nó từng nếm. bàn tay gân guốc lao vào cổ em bóp chặt, môi nó khô khan tiến tới mút mát đôi môi hồng nhuận, từng chút cướp lấy hơi thở vốn đã yếu ớt của kẻ nằm dưới
phận là con hầu, em chỉ biết ngậm tủi nuốt nhục, nước mắt em lã chã cũng bị nó liếm sạch, như một kẻ biến thái
"ư-..hức..c-cậu..hức cậu tha cho con ức"
giọng em thều thào xin xỏ, khản đặc, nhưng qua tai nó chỉ toàn là lời gạ gẫm, là viên thuốc phiện để nó lao vào. mùi nhài thơm nhẹ quyện với mùi đất, ngai ngái trên đầu mũi, ấy thế lại khiến nó thích thú giã em như giã gạo
"cậu xin lỗi quang anh nhé, nhưng mà có vẻ em phải trải đời sớm hơn các bạn khác 3 năm rồi.."
3 năm? 3 năm gì
em càng khóc thương hơn cho số phận của bản thân, hậu huyệt em phản ứng mãnh liệt với thứ đó của duy, bên dưới vẫn cứ nắc như vũ bão, đánh thành thớ bọt trắng tươi, mông em đập bành bạch vào hòn dái nặng trĩu đến đỏ ửng, non nớt, trinh tươi, ấy thế lại vừa vặn với thú tính của cậu út
'em chỉ mới 15 thôi'
đức duy thúc ngày càng mạnh, gần một canh giờ hành hạ mới chịu xuất ra, con cặc nó phồng to đút toàn bộ tinh dịch vào bụng em, phía dưới căng trướng khiến quang anh khó chịu, chỉ biết thở dốc mặc kệ sự đời, mặc kệ người kia đã bỏ đi từ bao giờ
'Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ trước chợ biết vào tay ai?'
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com