Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vụ án chín ✧.* phần thưởng

đức duy thắng dance battle rồi.

nó quay sang anh, hớn hở, rồi ngửa đầu ra mà chờ anh em tới ôm chầm lấy mình. quang anh chỉ đứng một góc cười toe, mặt đo đỏ vui lây dùm em người yêu. đức duy ngoan, đức duy giỏi của anh lại lần nữa chứng minh cho họ thấy rằng nó xứng đáng rồi.

-
-
-

"sướng nhể, cầm quyền admin luôn mà."

hai đứa nhỏ hôm nay quẩy stage mệt đến rã cả người, may là hôm nay kết thúc sớm hơn hai concert trước một chút, nên các fan tan cũng sớm hơn. chị duyên và chị hương aka chị boà thấy couple nhà mình ngồi hai cục chòn ủm một góc liền lập tức book xe, ném chúng nó vào mà bứng về căn hộ riêng ngay. thế là vừa qua một giờ sáng đức duy và quang anh đã đứng ngay cửa nhà quét mã, lôi xôi lếch xếch lết dép vào trong.

quang anh chỉ nói vu vơ thế thôi, rồi chu môi ra. cái thói từ thời bé xíu tới lớn không đổi của anh giờ cũng lây qua duy con luôn rồi, đầu đỏ cũng khẽ nhếch mồm lên, nhưng khổ nỗi nãy nhảy mệt dữ quá, cơm cũng chả vào bụng là bao nên mệt điên, chả còn hơi sức nào để bắt chước anh nhỏ nữa. nó cũng đành thôi, ngó lơ anh mà đi vào phòng. quang anh cũng lon ton chạy theo, anh cũng mệt, nhưng không đến nỗi bằng nhỏ hip-hop kia, nên tí noron não bây giờ dùng hết vào việc nghĩ nhiều.

cụ thể là hoàng đức duy giận mình rồi hả?

vừa nghĩ, anh đặt chân vào phòng ngủ, nơi đức duy đang tròng bộ hoodie màu vàng. "em không tắm à?" đầu trắng hỏi, rồi tự ý bóp bóp cái bụng không múi nhưng săn hơn mình một chút. nó rầm rì trong họng, nghe như tiếng gầm gừ của mèo, rồi khi chiếc áo đã kéo xuống, nó thở dài và quay sang đối mặt anh. "không. lười lắm..." chất giọng trầm của nó rê dài, lười biếng, có lẽ các cừu sẽ thích nghe. và thú thật, anh cũng vậy.

"thế hôm nay có ngủ chung không?"

duy nghe xong liền sáng mắt lên, xong lại cụp mí trở về làm mèo bông. nó cà nhính đến anh nhỏ của nó mà ôm vào lòng, vùi mặt lên nếp chất áo tăm anh cả thèm cởi ra từ đợt 'anh biết rồi' đến tận lúc về nhà.

"tự nhiên...mời gọi thế, hổng có quennnn."

một cú cốc nhỏ vào đầu nó, khiến nó rên lên. "mời gọi cái gì...!"

...

"anh còn tưởng em giận anh cơ." anh thơm nhẹ đỉnh đầu chưa rửa keo của nó, thì thầm. nó cười nhẹ nhàng, rầm rì trên vai anh. "có đâuuu..."

"do em mệt quá thôi." duy nói tiếp, khẽ ngước đầu lên. đột nhiên môi nó cảm nhận được luồng ấm áp chạm vào, cái chụt nhỏ như chuồn chuồn lướt nước vang lên, làm rung rinh tai nó.

anh vừa hôn nó. chủ động hôn luôn.

"ơ...ơ..."

nó lắp bắp, cảm nhận hai bên má nóng rực. khổ, đã da mặt mỏng còn bị đánh úp thế này thì chết!

"thưởng kèm cho đó, bé nhà anh thắng dance mà."

giọng quang anh vừa dứt thì tiếng cửa phòng tắm cũng đóng lại, để mình duy đứng bên ngoài, tần ngần.

sau đó, nó đến gần, áp má sữa đỏ hoe vào cửa. giờ nó cảm thấy sức sống tràn trề hẳn, môi nhoẻn lên cả chục lần không ngớt được.

"thế...còn ngủ chung là như nào? cũng là phần thưởng luôn hỏ?"

tiếng nước xả xuống ào ào, vẫn chưa có hồi âm. duy nghĩ anh bận tắm rồi, nên định đi ôm miếng gối nằm lướt điện thoại chờ anh. nhưng vừa rời thảm nhà tắm được nừa bước, có giọng choe choé, bị bóp nghẹt dội vào tai nó, hình như là. "không, anh thích thế đấy!"

đoạn sau thì duy không rõ, nhưng chả sao, vì như vậy cũng đủ cho buổi tối của nó rồi. nó nhảy chân sáo về giường, ôm gối và nghĩ về sáng hôm sau, khi quang anh dụi đôi mắt còn ngái ngủ và duỗi người trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com