Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không phải con nít.

 Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại một mình Quang Anh và dòng chữ in nhỏ trước mắt cậu.

Nhưng thật ra cậu chẳng đọc được chữ nào cả.

Mắt thì hướng vào sách, nhưng tâm trí thì bị kẹt lại ở những câu nói ban nãy của Đức Duy. Cái kiểu vừa nói vừa liếc xéo người ta ấy, nó khiến Quang Anh khó chịu một cách kỳ lạ. Không phải vì ghét, ít ra là cậu tự nhủ thế, mà là... vì nó giống như có người đang nghịch dây thần kinh chịu đựng của mình, hết lần này đến lần khác, mà mình thì không được quyền tức giận.

"Cái thứ con trai gì đâu mà ồn ào, vô duyên, phiền phức..." – Quang Anh lật sách mạnh hơn mức cần thiết, thậm chí còn suýt xé một góc trang.

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn im lặng như tượng, mắt không rời khỏi trang sách, như thể thực sự đắm chìm trong kiến thức văn học cổ điển. Như thể, cậu không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Chỉ là "như thể" thôi.

...

Ở dưới căn tin, Đức Duy đang đứng trước quầy đồ ăn, tay cầm một cây xúc xích chiên, đầu óc thì lại đang bay tận đâu.

Hắn nghĩ về nụ cười vừa rồi của Quang Anh. Chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ tênh, lại che giấu bao nhiêu điều "khinh khỉnh" trong lòng, nó khiến người ta vừa buồn cười vừa tò mò. Như thể mỗi nụ cười đều là cái bẫy nhỏ, đầy gai nhọn nhưng được gói trong ruy băng lụa.

– Anh Duy, xúc xích kìa, để rơi bây giờ!

Minh huých tay hắn một cái. Đức Duy giật mình, suýt làm rơi luôn cây xúc xích xuống đất. Hắn nhếch môi cười, lẩm bẩm:

– Khó ưa thật...

– Hả? Anh nói em khó ưa à?

– Không, tao đang nói... Quang Anh.

– Anh lại nghĩ ra trò gì vui hả? – Minh nhai bánh bao nhồm nhoàm hỏi, miệng phồng như hamster.

Đức Duy lắc đầu, cười khẽ:

– Không, chỉ là tao thích quan sát mấy đứa mặt ngoài thì hiền, trong bụng toàn dao găm như nó.

Minh im luôn, mặt đầy thắc mắc. Dạo này anh Duy của nó rất kì lạ, hay vừa nhìn người ta rồi tự mỉm cười. Lâu lâu thì cứ nói mấy câu gì đâu....khó hiểu thật sự!

...

Trở lại lớp, Quang Anh đang viết thêm mấy dòng ghi chú vào vở thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Không cần ngẩng lên cũng biết là ai.

Đức Duy trở về chỗ, không nói gì, nhưng tay thì đặt mạnh bịch đồ ăn xuống bàn. Mùi thức ăn lan ra, khiến dạ dày của Quang Anh bất ngờ kêu lên một tiếng rõ to.

Ọt...

Cả hai im lặng.

Đức Duy quay đầu sang, môi cong lên, ánh mắt lấp lánh như vừa nghe được một âm thanh đầy thú vị:

– Ủa? Cậu đói à?

Quang Anh giả vờ ho một cái:

– Không, tôi chỉ... quên ăn sáng thôi.

– Vậy là đói đúng không?

– Không.

Đức Duy không nói nữa, chỉ đẩy bịch bánh gạo và hộp sữa đậu nành sang bên cậu.

Quang Anh nhìn xuống bịch đồ ăn, rồi lại nhìn hắn.

– Tôi không xin cậu.

– Kệ cậu, nhưng tôi cho đó....ăn đi.

"Cái thằng... đáng ghét."

Quang Anh chầm chậm mở bịch bánh, tay vẫn giữ vẻ thận trọng như đang mở một cái bẫy.

– Cảm ơn.

– Ừ, lần sau nhớ ăn sáng.

– Tôi không phải con nít.

– Nhìn cũng không giống người lớn lắm.

Quang Anh quay phắt sang nhìn hắn, đôi mắt giận dữ như con mèo bị đạp vào đuôi.

– Cậu—!

– Tôi gì?

Cả hai nhìn nhau vài giây. Rồi, như thường lệ, Quang Anh quay đi trước, giả vờ tiếp tục ghi chú.

Đức Duy khẽ cười, trong đôi mắt nheo lại kia, là một niềm vui nhỏ. Nhỏ xíu thôi, nhưng rất chân thật.

...

Một ngày học trôi qua.

Khi chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra như bầy chim sổ lồng. Quang Anh vẫn thu xếp sách vở chậm rãi, không vội vàng. Khi cậu bước ra khỏi lớp, mặt trời đã ngả về phía tây, hắt một màu cam ấm lên hành lang dài.

Phía sau lưng, có ai đó lặng lẽ bước theo. 

...

 Hai người đi song song trên hành lang về phía cổng trường.

Quang Anh đi trước nửa bước, không quay đầu, nhưng trong đầu thì như bùng cháy.

" Hoàng Đức Duy đúng là đồ đáng ghét....!"

Cậu không nói gì, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy một học sinh kiểu mẫu, chăm chỉ, lịch sự, không vướng bụi trần.

Ngay lúc đó, Đức Duy lên tiếng, giọng lười biếng pha chút chọc ghẹo:

– Đi đứng gì mà nghiêm chỉnh dữ vậy? Bộ sợ ai theo dõi hả?

Quang Anh hơi khựng chân, sau đó tiếp tục đi mà không đáp. 

– Cũng đúng, dáng đi của cậu giống trong sách giáo khoa thật. Ghi chú rõ ràng, bước chân gọn gàng, mặt mày đoan chính, không có chỗ nào đáng nghi hết trơn á.

Giọng hắn không đanh thép như người ta tưởng, chỉ nhẹ nhàng như ngọn gió lướt qua, như thể vừa nắm đuôi được một con mèo dữ mà cố tình chạm khẽ cho nó dựng lông lên chơi.

Quang Anh liếc hắn một cái, giọng nhẹ bẫng:

– Vậy cậu đi trước đi, tôi sợ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm hoang dại của cậu.

– Ồ, nay phản ứng nhanh ghê ha. Tôi chưa nói gì hết mà đã bật lại rồi.

– Tôi đâu có bật, tôi đang rất lịch sự.

Đức Duy cười nhẹ, không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt lại quét qua cậu một lượt, từ vành tai đỏ hồng đến bàn tay đang siết quai cặp chặt hơn bình thường. Như thể hắn đang thưởng thức một vở kịch câm mà chỉ mình hắn hiểu lời thoại bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com