chương 2
"Ơ, ba ra mương à?"
"Con đi cùng ba cho!"
Cánh đồng lúa thơm chín nhẹ mùi làm hóa kiếp trẻ thơ, em nhìn đường chân trời tươi sáng núp dưới bóng hình của những khu nhà nho nhỏ. Ba cầm chiếc nón lá, em cầm một thanh gỗ dài vác trên vai.
Người dân có quen đi ngang cũng tưởng quay về thuở xưa, cô chú đều quay mặt chào em quay về.
Trời sáng rực, còn có vài con bồ câu bay ngang. Đón gió là cánh đồng lúa thướt tha bay nhảy như làn tóc sông suối, em cứ lon ton như đứa trẻ. Nhớ hồi bé, em cũng cùng ba ra đồng làm ruộng, ra chợ bán cá giúp má. Nay Thanh Pháp lớn biết chăm cho gia đình, nó ra chợ bán cá giúp để má có thời gian nghỉ ngơi. Em cứ chạy nhảy, ra đồng thì gặp ngay thằng Khang. Thằng Khang ấy hả, hồi đó em với Khang cùng Minh Hiếu, thêm hai thằng nào đó đi quậy khắp làng xóm.
Có lần đi hái trộm hoa quả nhà bác Tư, bác giận một trận lớn xách tai từng thằng ra mắng vốn. Thế mà cả đám bọn em không đứa nào hối lỗi mà lì mặt, sau này bác Tư mất còn mỗi con chó tên Đậu nhà bác ở lại, em với thằng Khang ôm con chó khóc suốt cả lễ tang.
Năm Hiếu lên Sài Gòn, Khang không đậu đại học, cũng không có ý định học đại học nên ở quê chăm lo cuộc sống cho ba má ở nhà. Lúc em về còn nghe nhỏ Pháp kể là thằng Khang bị ép lấy vợ, khổ nổi nó không muốn lấy vợ cơ.
"Chèn ơi, thằng Anh Lùn này."
Thằng Khang vừa gặp em trên đường mương đã chỉ thẳng mặt gọi ngay cái biệt danh mà thằng Hiếu với nó hay gọi, em đến bây giờ vẫn không chịu được cái tính nhây nhớt, đùa cợt của thằng Khang.
Nó đi lại, khoác vai em. Trông đúng là trai quê, áo ba lỗ khoác bên ngoài cái áo sơ mi nâu mỏng tanh. Trán có hơi ẩm mồ hôi, đã có những lúc em thật đáng tiếc cho nó khi nó không học đại học. Ngày em với một đứa bạn cùng tuổi khác bắt chuyến xe buýt lên Sài Gòn, nó nhìn chăm chăm mà chả nói câu nào, Khang làm em rất xót ruột. Ai cũng bảo nó nên lo lắng cho tương lai hiện đại, mà nó cứ bảo...
Ai cũng lo cho tương lai hiện đại, vậy ai sẽ nhớ về quê cũ ngày mưa?
Nó là đứa tuy nhây, tuy đùa nhiều nhưng lại là đứa lý trí nhất trong hội bạn. Tuy không phải là con nhà giàu ở nhà rộng như thằng Hiếu, không khá giả hơn ai hay có ước mơ cao cả. Nhưng nó luôn nghĩ đến một con đường tốt hơn trong năm người. Trước đó đi đêm ngồi bên bờ sông lớn có con đò chưa về bến, cả đám đứa ngồi xuống cứ trò chuyện về ước mơ.
Thằng Hiếu ước sau này làm bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng nhất Sài Gòn, em mơ ước được làm một doanh nhân thành đạt, có đứa muốn làm ca sĩ, diễn viên. Mỗi thằng Khang, nó muốn làm nông dân. Nếu ai cũng muốn làm nghệ cao cả, danh lớn, vọng tốt. Vậy thì ai sẽ làm nông dân tuy thấp giọng nhưng công lớn?
"Về khi nào đấy cu, sao không kêu tao ra?"
"Thằng An đâu?"
Em mím môi, quên mất Đặng Thành An. Em với nó không có chung đại học hay chung trọ, ngày em đến Sài Gòn cũng không còn gặp nó đâu. Có người nghe bảo, nó bây giờ làm người thành công, cứ hai năm thì về quê chơi một lần. Hồi đó, thằng Khang thích thằng An mà không hiểu tình đó là gì. Nó là tình anh em, cũng không phải. Nhưng lại chối bỏ tình yêu.
"Tao chả biết, chắc lên đó mần ăn quên anh em rồi."
Bảo Khang giấu đi nỗi buồn, bằng đôi mắt nhìn xa xăm của nó. Em biết nó trưởng thành hơn trước rồi, không còn đùa lấn át, không phải loi nhoi, nhây nhớt. Một Phạm Bảo Khang chịu khó làm ăn.
Nó cũng mau chóng gạt bỏ đi, cúi nhẹ xuống như vẫn đang trêu em giống hồi bé.
"Ra chợ tìm gian hàng bé Út nhà mày đi, có người đợi mày mãi đấy."
Quang Anh cau mày.
"Ai, ai cơ?"
Khang trấn lột cây gỗ của em, dùng chân đá đá vào mông em như đuổi cổ em đi. Quang Anh bĩu môi miễn cưỡng đi ra chợ, em lội bộ xuống chợ làng. Chợ nay đông đúc, náo nhiệt.
Đến gian hàng của Thanh Pháp, em nhìn xung quanh. Thanh Pháp bận bán cá cho khách không để ý, một giọng nói hớn hở nhìn em.
"Anh Quang Anh!"
Em giật mình, nhìn sang gian hàng bán rau đối diện Thanh Pháp. Thằng nhóc trông trẻ trung, cao ráo, gương mặt đẹp trai sáng mắt nhìn em. Anh vẫy tay với em.
"Anh về rồi ha, anh còn nhớ em không vậy!"
Em nhìn thằng nhóc ngồi bán rau, nó khá lấm lem nhưng cũng không che bớt sự sáng sủa của anh.
"Em Duy này anh ơi."
Quang Anh ngơ ra một chút, thằng nhóc khi bé thấp hơn em một cái đầu. Nay vừa cao, vừa đô thế sao?
Em mím môi.
"Ơ, Duy đó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com