Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay là cuối tuần, Quang Anh không phải đi làm nên quyết định sang nhà Duy chơi (cụ thể là chơi nhau).

Quang Anh cũng thường xuyên sang nhà cậu, nên anh có chìa khóa nhà, với cả cậu cũng bảo anh thích thì sang, nên anh cũng chẳng nhắn cho cậu. Nhưng hôm nay thì anh hối hận rồi... đáng lẽ phải báo Duy trước mới đúng

________________________

"Trời ơi, Quang Anh dạo này dễ thương quá ta" 

Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh anh, vừa xoa má anh vừa luôn miệng khen anh

"Dạ cháu cảm ơn, nhờ Duy chăm cả ấy mà bác" 

Anh cũng mỉm cười, đáp lại

"Khiếp nữa, mấy nay bác đang lo thằng nhóc này có người yêu là đổ đốn, nhưng là Quang Anh thì bác yên tâm rồi. Ngoan như Quang Anh thì không phải lo lắng gì nữa." 

"Mẹ, đừng có làm anh ấy khó xử chứ" 

Duy tiến lại gần bàn, đặt đĩa hoa quả xuống, rồi kéo anh về phía mình

"Người yêu con mà"

"Thằng nhóc này! Để im để mẹ với con dâu nói chuyện, mày vào bếp nấu cơm trưa đi!" 

Mẹ cậu phẩy tay đuổi thẳng cậu đi.

À thì chuyện là....

_____________________

Khi Quang Anh đến trước nhà Duy thì đã thấy hơi lạ, sao hôm nay lại có xe ở ngoài cửa nhỉ? Bình thường Duy vẫn để xe trong gara mà ta? Nhưng anh không mấy quan tâm, vẫn mở cửa bước vào nhà bình thường. Nhưng khi vừa vào nhà đã nghe bác Hà - mẹ cậu lớn giọng mắng cậu

"Nhóc con có người yêu rồi đúng không! Đừng tưởng mẹ không biết mày hay dẫn người ta về nhà. Nói ngay, đứa nào. Từng tuổi này rồi yêu đương còn dám giấu mẹ?"

Và tiếng mở cửa của anh đã thành công thu hút sự chú ý của bà. Thế nhưng trái với vẻ nghiêm khắc, giận dữ khi nãy, vừa thấy anh, bà liền vui vẻ hơn hẳn. Bà biết Quang Anh, vì từng học chung trường cấp ba, nên sự thân thiết của Duy với Quang Anh không phải bà không biết. Thậm chí bà còn biết thằng con mình yêu Quang Anh cơ mà.

Quang Anh ban đầu hơi ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng vào vai "người yêu" để qua mắt mẹ cậu. Sau đó thì hai người ngồi trò chuyện với nhau mấy tiếng lận, bỏ quên cậu ở trong bếp tất bật chuẩn bị bữa trưa luôn.

Mãi tới hơn 12 giờ, sau khi cùng nhau ăn trưa, bà mới về để trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Quang Anh nằm dài ra sofa, khẽ thở dài

"Rồi giờ tính như nào? Mẹ em lỡ hiểu lầm mình là người yêu rồi kìa"

"Hay anh làm người yêu em luôn đi?" Duy ngồi xuống cạnh anh, đề nghị

"Điên à? Friend with benefit thì yêu đương cái lồn gì?"

Anh khẽ nhíu mày, trả lời

"Điên, ý em không phải yêu đương kiểu đấy"

Cậu ngả lưng vào thành ghế, đáp lại

"Là như nào, nói rõ ra"

"Anh đóng giả làm người yêu em, cuối tuần đi chơi với em để em báo cáo lại với mẹ. Mà mẹ em hay lên đột xuất lắm, nên anh chuyển sang sống cùng em luôn. Đảm bảo là không để anh thiệt"

"Đéo"

Anh vẫn nằm trên sofa, tay ôm gấu bông, trả lời

"Nghĩ lồn gì vậy Duy. Tao với mày không thể đi đến cái loại quan hệ như thế đâu"

"Tao nghĩ mày phải hiểu chứ? Mối quan hệ gì mày còn không rõ à? Mối quan hệ thể xác thì lấy đâu ra tình yêu? Với cả mày thật sự nghĩ là sẽ qua mắt được mẹ mày với cái vở kịch gượng gạo đấy à?" 

"Đi xin đấy. Anh thấy rồi, mẹ em cũng chỉ ưng mỗi anh. Coi như em nợ anh một lần, sau này anh muốn gì cũng được. Làm ơn đấy. Mẹ em mà biết quan hệ thật giữa bọn mình là em không yên với mẹ em đâu"

Cậu nhào vào lòng anh, lay lay anh mong anh đồng ý, chỉ thiếu điều nằm vật ra đất khóc lóc như bọn trẻ con

Anh bị làm phiền thì cũng hơi hơi mềm lòng, dù sao thì sống ở căn biệt thự xa hoa này, được sếp tổng đưa đi đón về mỗi ngày, còn chẳng phải nấu nướng dọn dẹp, đã vậy còn được "chơi" lúc nào tùy ý... cũng... không thiệt...

Anh khẽ đẩy cái mặt cậu ra khỏi ngực mình, nói

"Được rồi, phiền quá, cút ra."

"Thật ạ!!" Cậu vui vẻ ngẩng mặt lên, nhìn anh

"Với điều kiện, mày nợ tao ba điều, và mỗi tháng trả tao hai trăm triệu tiền tao làm diễn viên toàn thời gian cho mày. Thì tao đồng ý"

"Sời, đơn giản, tiền với em chưa bao giờ là vấn đề" 

Cậu vui vẻ cầm điện thoại lên, chuyển liền cho anh gấp đôi số anh yêu cầu. Rồi bế anh lên phòng ngủ, làm gì thì chắc không cần nói

"Người yêu ơi ~ trưa nay phiền người yêu rồi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com