Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 . Cánh cửa đối diện

Tối hôm đó, sau khi uống thuốc, Duy vẫn cứ dùng ánh mắt mơ màng, lấp lửng nhìn Quang Anh – cứ như thể muốn níu kéo cậu ở lại.

– Ở lại đi... – giọng Duy khàn khàn, hơi nũng nịu, khác hẳn thường ngày. – Một đêm thôi cũng được.

Quang Anh chau mày, vừa xếp gọn khăn vào giỏ vừa thẳng thừng đáp:
– Không. Tao về.

– Nhưng... – Duy chống tay ngồi dậy, đôi mắt hơi rũ xuống, trông chẳng khác gì một con mèo bị bỏ rơi. – Ở lại đi mà.

Quang Anh quay lại nhìn, bất giác bật cười:
– Phụng phịu cái gì. Phòng tao đối diện phòng mày luôn ấy.

Vừa nói, cậu vừa đưa tay chỉ thẳng vào cánh cửa nhà mình, ngay chính diện.

– Thấy chưa? Nếu tối mệt quá thì sang phòng tao. Không có chuyện gì phải làm quá lên cả.

Duy thoáng sững người, mắt mở lớn hơn bình thường một chút. Cái kiểu "cửa đối diện" nghe đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu đập hụt mất một nhịp.

– ...Ừ, ờ, dạ, ừm... – Duy đáp liền tù tì, giọng khẽ khàng mà như vội vã.

Quang Anh nhướn mày, thở dài, rồi quay lưng đi. Duy lẽo đẽo tiễn cậu ra cửa, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt phụng phịu.

Cánh cửa đóng lại, Duy đứng lặng một lúc, áp lưng vào tường, bỗng thấy... vui vui. Chẳng hiểu sao, chỉ một câu "nếu mệt thì sang phòng tao" của Quang Anh, lại đủ để khiến lồng ngực cậu ấm lên từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com