14 . Chỉ cần mày để ý tao thôi
Quang Anh từ trong bếp bước ra, trên tay là cốc chanh mật ong còn bốc khói nhẹ. Cậu đặt cốc xuống bàn, giọng dịu dàng:
– Này, uống đi cho ấm cổ, dễ ngủ hơn.
Duy hé mắt nhìn, không vội cầm cốc. Thay vào đó, cậu rướn người, kéo vạt áo Quang Anh, giọng khàn khàn mà cố tình nhỏ nhẹ:
– Yêu ơi... đút cho tao uống được không... tao mệt quá.
Quang Anh thoáng khựng lại. Bình thường cái tên này gắt gỏng, ngông nghênh như thể cả thế giới phải nhường đường, thế mà giờ lại ngồi co ro trên sofa, đôi mắt ươn ướt, giọng nũng nịu chẳng khác nào mèo con.
– Mày... lớn đầu rồi còn bày đặt. – Quang Anh lắc đầu, nhưng tay vẫn cầm cốc, múc từng thìa nhỏ đưa đến môi Duy.
Duy ngoan ngoãn há miệng, uống từng ngụm. Đến ngụm thứ ba, cậu bất chợt nghiêng đầu, đôi môi khẽ chạm vào đầu thìa, rồi cố tình liếc nhìn Quang Anh.
– Ưm... ngon ghê. Tại mày pha nên mới ngon đó.
Quang Anh nghẹn một nhịp, lúng túng tránh ánh mắt kia. Nhưng Duy không cho cậu né, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Quang Anh, giữ lại.
– Này Quang Anh... đừng quan tâm tới ai khác nữa. – Giọng cậu thì thầm, trầm thấp như thể chứa chút uất ức. – Tao chỉ muốn... mày để ý mỗi mình tao thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh sững người. Trái tim đập nhanh, chẳng rõ do lời nói kia quá thẳng thắn, hay do ánh mắt nóng rực mà Duy đang dùng để nhìn cậu.
Ngoài hành lang, đồng hồ chỉ vừa qua 0:30. Bên trong căn hộ nhỏ, bầu không khí trở nên nặng hơn, nhưng cũng ngọt đến mức khiến người ta khó mà thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com