24 . Hự..
Trưa hôm đó, nắng ngoài sân trường rực rỡ nhưng trong lớp lại yên tĩnh đến lạ. Đám bạn rủ nhau xuống căn tin hết cả, chỉ còn mỗi Hoàng Đức Duy ngồi gục trên bàn. Khuôn mặt nó vẫn còn nhăn nhó vì cơn sốt chưa khỏi hẳn, mái tóc rũ xuống trán lấm tấm mồ hôi. Nó chẳng buồn đi đâu, chỉ lẳng lặng đợi Quang Anh – "yêu" của nó – quay lại mang bánh lên.
Một lát sau, tiếng cười đùa của đám bạn nó vang vọng khắp hành lang, kèm theo đó là dáng người quen thuộc của Quang Anh bước nhanh vào lớp. Vừa thấy người mình đợi, Duy lập tức phụng phịu, đôi mắt hoe đỏ, môi mím lại trông tội đến lạ. Cái vẻ lạnh lùng hổ báo thường ngày biến mất sạch, thay vào đó là một thằng nhóc yếu ớt, chỉ biết dựa vào người mình thương.
Quang Anh giật mình khi thấy nó sắp khóc, hốt hoảng chạy lại, đặt túi bánh xuống bàn rồi vội vã lau nước mắt cho nó:
– "Tao đi có một tí mà... mặt mày méo xệch hết cả lên thế này hả?"
Duy nấc nhẹ, giọng khàn khàn vì sốt:
– "Hự... một tí tao cũng không cho yêu đi đâu cả..."
Cả câu nói như dỗi hờn mà cũng như nũng nịu. Quang Anh vừa thương vừa buồn cười, đưa tay xoa nhẹ tóc nó, giọng mềm mỏng:
– "Ừ, tao biết rồi, không đi nữa... Tao ở đây với mày, ngoan nào."
Tiếng nựng ngọt ngào ấy làm Duy càng rúc sát lại, níu chặt lấy tay áo Quang Anh như sợ người kia biến mất.
Đúng lúc đó, vài đứa khối dưới và cả lớp bên đi ngang qua cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt làm chúng nó sững lại. Không ai tin nổi "trùm trường" Hoàng Đức Duy nổi danh lạnh lùng, bất cần, đánh đâu thắng đó... lại có lúc méo máo như đứa nhỏ, được người khác dỗ dành như vậy. Mấy ánh mắt tròn xoe, há hốc mồm, rồi khúc khích rì rầm chạy đi.
Còn trong lớp, Duy chẳng quan tâm gì hết, chỉ thấy có Quang Anh trước mặt. Vòng tay nó siết chặt hơn, thì thầm nhỏ xíu nhưng đủ để Quang Anh nghe rõ:
– "Yêu... đừng bỏ tao một mình."
Và dĩ nhiên, Quang Anh chỉ cười khẽ, đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com