4 . Hội trưởng lúng túng
Cả hành lang sau vụ đánh nhau sáng nay rộ lên bàn tán. Mấy đứa trong lớp 11A1 buổi chiều còn chưa hết xôn xao.
— "Trùm trường che cho hội trưởng đó, tụi mày tin nổi không?"
— "Tưởng nó ghét Omega chứ, ai dè..."
— "Ê, có khi nào hai người..."
Câu cuối bị nuốt mất vì Quang Anh bước vào lớp. Cậu đặt tập sách xuống bàn, cố gắng làm như chẳng có gì. Nhưng ánh mắt xung quanh cứ chĩa tới khiến cậu khẽ chau mày.
Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở, Duy lù lù bước vào, tựa hẳn vào bàn cậu.
— "Nghe đồn mày không cần tao bảo vệ?" – giọng nó nhàn nhạt, như cố tình khiêu khích.
Quang Anh ngẩng lên, mắt hơi bối rối nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
— "Đúng. Tôi tự lo được."
Duy bật cười, cúi xuống sát mặt, đủ để cả lớp phải nín thở:
— "Mặt đỏ lên rồi kìa, hội trưởng."
Cả đám bạn trong lớp ồ lên. Thằng bạn thân của Duy, Đăng Dương, chống cằm cười:
— "Ghê nha. Trùm trường nay chịu ngồi trong lớp, còn kè kè bên hội trưởng nữa chứ. Đổi gu rồi hả?"
Cả lớp cười rần, không khí vừa căng vừa ồn ào. Quang Anh đỏ tai, vội lấy sách che nửa mặt:
— "Đừng nói linh tinh."
Duy khoanh tay, ánh mắt vẫn dán chặt lên Omega nhỏ nhắn trước mặt, khóe môi nhếch lên như thể vừa tìm được thú vui mới.
—
Tan học, Quang Anh ôm cặp đi nhanh về phía sân trường. Trời cuối thu se lạnh, gió thổi qua khiến cậu khẽ run. Nhưng lạ là từng bước đi, tim cậu cứ loạn nhịp.
Vừa tới cổng, một cơn nhói kỳ lạ dấy lên trong cơ thể. Mùi hương sữa dâu ngọt ngào thoảng ra, khiến cậu giật mình khựng lại. Không thể nào...
Quang Anh cắn môi, bàn tay siết chặt quai cặp. Cơ thể báo hiệu một chuyện mà cậu chẳng kịp chuẩn bị: kỳ phát tình đến sớm.
Ở phía xa, Duy đã nhận ra. Mùi hương Omega thoát ra giữa sân trường tấp nập như một lời tuyên bố nguy hiểm. Đôi mắt Duy tối sầm, bước nhanh lại gần.
— "Quang Anh..." – giọng nó khàn hẳn đi.
Cậu quay lại, đôi mắt run rẩy, muốn giấu nhưng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com