Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 . Bí mật khó giấu

Trong phòng y tế, không khí dần lắng lại. Quang Anh ngồi yên, nhịp thở đã ổn hơn nhiều, nhưng trái tim thì vẫn còn loạn nhịp. Duy vẫn tựa vào giường, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cậu.

— "Ổn rồi chứ?" – giọng nó thấp và khàn, mang chút mệt mỏi.

Quang Anh gật đầu, vội vàng đứng dậy, chỉnh lại áo.
— "Tôi... tôi tự về được."

Duy nheo mắt, nhếch môi:
— "Vừa mới xong mà cứng đầu thật. Lần sau đừng có không chuẩn bị thuốc nữa."

Câu nói ấy làm Quang Anh thoáng cứng người. Không hiểu sao, nghe cái giọng cà khịa đó lại khiến cậu thấy vừa tức vừa... ấm. Nhưng ngay lập tức, cậu cố trấn tĩnh:
— "Đừng nghĩ chuyện hôm nay có nghĩa gì. Tôi không muốn dính dáng tới cậu."

Duy không đáp, chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu hun hút như muốn xuyên thấu cậu.

Cạch. Cửa phòng y tế bật mở.

Đám bạn lớp Quang Anh ùa vào, vừa định gọi y tá thì lập tức khựng lại. Cảnh tượng trước mắt: hội trưởng mặt đỏ ửng, ngồi sát mép giường; trùm trường thì đứng chắn ngay bên cạnh, ánh mắt đầy chiếm hữu.

— "Ơ... gì đây?" – một đứa tròn mắt.
— "Không phải tụi mày... ở chung từ nãy tới giờ chứ?" – đứa khác há hốc miệng.

Không khí im phăng phắc một nhịp, rồi cả đám lên.

— "Ghê nhaaa, hội trưởng với trùm trường!"
— "Ủa hai người thân nhau từ bao giờ vậy?"

Quang Anh đỏ bừng mặt, vội xua tay:
— "Không... không phải như mấy cậu nghĩ đâu!"

Duy thì khoanh tay, nhếch môi cười, chẳng hề phủ nhận.

Ánh mắt nó liếc sang Quang Anh, thấp giọng chỉ đủ cho cậu nghe:
— "Coi bộ bí mật này giữ không được lâu rồi."

Trái tim Quang Anh thắt lại, vừa ngại ngùng, vừa bất an đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com