9 . Ngoại lệ
Sáng hôm sau , lớp học thiếu mất một gương mặt quen thuộc. Hoàng Đức Duy – cái tên thường xuyên ngồi cuối lớp, ngả lưng lên ghế như chẳng thèm quan tâm ai – nay lại... nghỉ học.
Quang Anh thoạt đầu chẳng mấy bận tâm. Nghĩ thầm chắc thằng nhóc ấy lại trốn học đi chơi đâu đó. Nhưng suốt cả buổi, trong lòng cậu cứ vướng víu khó chịu lạ thường. Cứ mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt vô thức lại hướng về phía chỗ ngồi trống.
Tan học, Quang Anh quyết định đi thử một chuyến. Chung cư Duy ở cũng chẳng xa, thậm chí... chỉ đối diện căn hộ nhà cậu. Lúc bước qua hành lang, gõ cửa căn phòng quen mà lần đầu cậu đến, tim Quang Anh đập nhanh không rõ vì gì.
Cửa mở ra, Duy hiện ra với bộ dạng nhợt nhạt, mái tóc rối bời. Cả người toát ra hơi nóng, rõ ràng là đang sốt. Quang Anh bất giác sững lại.
– ...Mày bị ốm sao không nói? – Quang Anh buột miệng, giọng đầy trách móc nhưng lại xen lẫn lo lắng.
Duy khẽ cười, giọng khàn đặc:
– Tao... không quen làm phiền người khác.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Quang Anh nhận ra một điều: Duy đang tựa vào cánh cửa, mắt lim dim như cố gắng đứng vững. Và khi Quang Anh đưa tay đỡ, Duy lại ngoan ngoãn để mặc, thậm chí còn tựa đầu vào vai cậu.
Một "ngoại lệ" rõ ràng. Người vốn dĩ chẳng để ai lại gần, khi ốm yếu lại trở nên dựa dẫm đến thế.
Trong căn phòng nhỏ, Quang Anh lúi húi pha thuốc, lau mồ hôi cho Duy. Cậu không nghĩ mình sẽ làm điều này cho "trùm trường " kia, nhưng tay vẫn cứ tự động bận rộn.
Duy khẽ mở mắt nhìn, nụ cười mệt nhọc hiện ra:
– Này, đừng kể cho ai biết tao như vậy... Đây là bí mật... chỉ mày được thấy thôi.
Quang Anh thoáng giật mình, tim đập hụt một nhịp.
Cái gì mà... "chỉ mày được thấy thôi" chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com