Chương 8
Sau hôm đó, cứ đều đặn mỗi tuần hai đến ba lần, Đức Duy sẽ sang Y Dược đón Quang Anh đi ăn trưa. Sài Gòn bị hai chúng nó phá đảo hết các món ăn, từ hủ tiếu đến mì quảng, bò kho, chúng nó ăn không sót bất cứ một món ăn nào mà Sài Gòn có.
Cũng kể từ đó, và cũng một phần nhờ trà táo đỏ kỷ tử mà Quang Anh uống mỗi tối, cậu nhìn đầy đặn hơn hẳn. Ông bà ta hay bảo "Ăn được ngủ được là tiên", giờ thì đúng rồi, Quang Anh đúng nghĩa là thiên thần luôn. Sức khỏe tinh thần cũng như thể chất được bồi bổ, thành ra học hành hiệu quả trông thấy. Thầy Danh danh bất hư truyền hung dữ, nhìn bài làm của Quang Anh chỉ biết ưu ái gật đầu bởi vì bài làm tốt đến nỗi, không một lỗ hổng để bắt bẻ.
Cậu khoái chí, ngày ngày chăm chú nghe giảng làm bài, có lẽ sau lần động viên hôm đó và những con điểm thay đổi rõ rệt làm cho cậu vô cùng thỏa mãn, cảm thấy sức lực tràn trề, học đâu đậu đó, sẵn sàng đương đầu với mớ kiến thức khổng lồ.
Nhưng cũng vì thế, Quang Anh dần tập trung vào học hơn.
"Ngày mai Quang Anh muốn ăn gì?"
Đức Duy vừa cầm điện thoại lướt vừa thuận miệng hỏi.
"Chắc ngày mai tôi không đi được đâu, sắp thi học kỳ rồi nên tôi phải ra thư viện thành phố mượn tài liệu."
"Này nhá, mấy nay tôi hỏi Quang Anh đều từ chối rồi đó, học ít thôi."
"Duy bị làm sao thế? Thì Duy cứ đi ăn đi, lo chuyện của tôi làm gì?"
Quang Anh đang đọc sách cáu gắt tháo mắt kính xuống trả lời, chau mày nhìn người đối diện. Thấy nó im lặng, cậu đả kích thêm lời.
"Tôi nói sai gì sao mà nhìn tôi kiểu đó? Trước giờ có đi ăn chung đâu tự nhiên bây giờ bắt tôi phải theo cậu là sao? Đâu phải lúc nào tôi cũng rảnh rang như mấy người."
Đức Duy cảm thấy lòng chân thành của mình đang bị cậu đè bẹp. Nó đặt mạnh ly nước lên bàn, cắt ngang lời Quang Anh đang nói. Cậu nuốt khan vài cái vì nhận ra mình hơi quá lời. Nó bỏ điện thoại vào túi quần, liếc mắt nhìn Quang Anh đang ngồi bất động trên ghế, thờ ơ nói.
"Quang Anh đừng quá lời, nhờ mấy bữa ăn "rảnh rang" đó mà Quang Anh mới được như hôm nay đó. Từ bây giờ Quang Anh tự lo, tôi không làm phiền nữa."
Nói rồi Đức Duy bỏ lên phòng, để cậu với quyển sách đọc dở bơ vơ dưới phòng khách.
Duy vừa đóng cửa phòng liền ôm đầu tự trách. Nó trong lúc nóng giận nói thế cho ngầu thôi chứ một giây sau liền hối hận không hết. Đức Duy than trời than đất, thầm nghĩ chắc chắn người kia đang rất tức giận, không biết phải làm lành như thế nào mới phải. Quang Anh học Y nên chuyện bài nhiều, học nhiều không thể tránh khỏi. Đáng lẽ nó thấy Quang Anh có tiến triển vượt bậc như thế thì phải động viên cậu mới phải chứ.
Càng nghĩ nó càng thấy mình quá đáng, càng thêm đau đầu. Đêm đó ôm mớ bòng bong mà đi ngủ, thật ra, cũng không chỉ mỗi mình nó như thế.
Hôm sau Quang Anh có rủ một vài người bạn đi thư viện cùng mình, nhưng xem ra chẳng ai tình nguyện đi với cậu, đến cả Đăng Dương cũng mệt mỏi đòi về nhà. Thế là Quang Anh đành uể oải bắt chuyến xe buýt đến thư viện thành phố một mình.
Mục đích đến thư viện chỉ để tìm cuốn sách tên "Y học thực chứng" nhưng cậu có tìm đến đỏ con mắt cũng không thấy, thậm chí hỏi cô thủ thư cũng không có. Quang Anh bất lực tận cùng, cảm thấy dành cả buổi trưa tới thư viện trở nên vô ích. Cậu nghĩ thầm nếu như thường ngày cậu đã đang ngồi ăn bánh canh cùng Đức Duy chứ không phải lang thang trong thư viện với cái bụng đói meo như thế này.
Bất giác trong một giây Quang Anh thấy tội lỗi đầy mình.
Nhưng sau đó lại thấy giận dữ vô cùng mà không hiểu lý do là gì. Cậu thấy giận bản thân mà cũng giận luôn Đức Duy, vì nếu nó chịu khó năn nỉ thêm một chút, không nóng giận với cậu, chắc hẳn nó sẽ mủi lòng mà đồng ý. Quang Anh lấy bừa hai cuốn sách về cơ thể người rồi ngồi ở góc thư viện mà nghiên cứu, mục đích để quên đi cái bụng đói nãy giờ, mà cũng để quên luôn người tên Duy kia.
Hai mươi phút trôi qua, Quang Anh thường ngày thông minh sáng dạ, đọc mấy loại sách như thế này đối với cậu dễ như ăn bánh.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cảm thấy chữ nghĩa rất khô khan, nãy giờ có một câu thôi mà đọc đi đọc lại ba lần vẫn chưa hiểu. Đây chính là cảm giác "nước đổ lá khoai" mà dân gian hay truyền miệng. Cậu mệt mỏi ngáp một cái dài rồi gục đầu xuống bàn nằm bất động.
Quang Anh nghe thấy có tiếng động ở gần, mắt nhắm mắt mở ngước lên thì thấy trước mặt mình là hộp sữa bò tiệt trùng. Nhìn xa hơn chút, đứng đối diện mình không ai khác chính là Đức Duy.
"Đói lắm đúng không? Uống tạm hộp sữa đi rồi học bài."
Cậu rơm rớm nước mắt, cảm thấy nó chính là thần linh, người luôn có mặt lúc con người khó khăn nhất. Duy thấy cậu sắp khóc nên vội vàng rụt tay lại, nói lắp bắp không rõ lời.
"T-tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ không nổi giận vô lý như thế nữa. Quang Anh học bài đi."
Nói rồi nó toan chạy đi mất nhưng bị cậu kéo tay lại, giọng nỉ non.
"Tôi thấy Duy cũng nhiều bài, cậu ở lại học với tôi đi."
Cuộc đời Đức Duy sợ nhất là đọc sách. Nhưng vì lời cậu nói nên nó chỉ lấy qua loa hai ba cuốn sách ở khu kỹ thuật máy tính rồi nó cũng cố gắng, đọc được đâu đó mười hai trang sách thì nằm lăn ra bàn ngủ. Quang Anh ngồi kế bên thấy cũng chỉ biết cười trừ, bỏ quên cái bụng đói trong miền ký ức.
Ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đậu lên người Đức Duy làm nó trong nên thơ, bình yên vô cùng. Đây không phải là Đức Duy ồn ào, lanh lẹ mà Quang Anh biết. Gió chiều thổi nhẹ qua, để lại một Đức Duy yên tĩnh nhẹ nhàng ở lại cùng cơn mơ ngủ vội vàng ngày nắng hạ.
Với khoảng cách gần, cậu có thể nghe rõ mùi hanh nắng trên vai áo của người con trai bên cạnh, có gì đó gần gũi, chất phác và thân thuộc.
Nghĩ kĩ lại, Đức Duy là người không ngại nắng mưa, phiền phức hay đường xa mà sẵn sàng luôn bên cạnh Quang Anh mỗi khi cậu cần, bỗng nhiên cậu thấy động lòng, cảm xúc lẫn lộn, có gì đó bên trong đang gào thét muốn thoát ra. Quang Anh vô thức đưa tay mân mê chỏm tóc trên đầu nó, cho đến khi nó trở mình vì nhột thì mới bỡ ngỡ rụt tay về.
Quang Anh kể từ lúc đó gần như quên hết chuyện học hành, cái đói cũng lãng quên từ khi nào không hay. Cậu cứ chống tay ngồi nhìn người cạnh mình, theo đuổi suy nghĩ miên man trong đầu. Cậu thấy hộp sữa có gì đó một chút thần kỳ, vừa uống xong đã nguôi giận với người kia, cảm xúc còn sót lại chắc cũng chỉ là tự trách bản thân mình quá đáng, chưa làm được gì cho người ta đã vội vàng đòi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com