bò
warning: tên chap hong liên quan tới mạch truyện, bò trong 'con bò' hoặc 'ụm bò'. plot này đáng ra sẽ xuất hiện trong series 'học' nhưng mà vì tui càng viết nó càng hong đúng theo hướng tui muốn nên chap này xuất hiện lại ạ:")))
.
"làm gì đấy tao coi với?" chương nhướng người nhìn vào màn hình điện thoại của duy, đáng ra bình thường thì nó sẽ giỡn lại với chương, nhưng...
"bỏ con mắt chó mày ra" nó dựa người vào tường, thở dài xong mặt kệ thằng chương đang muốn kẹp cổ nó trước mặt.
"nay bị sao đấy? cọc thế?" hiếu phố từ bàn trên quay xuống, nắm nắm góc áo ngay tay duy kéo như thường ngày, xong bị nó giật mạnh, làm tay rơi vô trọng lượng xuống bàn một tiếng to.
"bỏ tay chó mày ra" duy nó liếc lại hiếu, mặc cho nó đang ôm tay vào lòng xuýt xoa, nay thằng này láo?
"ai đụng gì mày, chó này?" thằng hiếu đứng dậy, mặt cương lên với đức duy, nhưng nó thì không quan tâm. vẫn trưng ra bộ mặt không để ý mà tiếp tục nhìn gì đó trong điện thoại.
"thôi hiếu, có gì từ từ nói" quang anh từ cửa lớp bước vào, anh vừa từ lớp 12a2 xuống 10a1. thấy anh, hiếu cũng thôi định 'đập' duy ra trò hẳn, nó nhìn anh xong bước ra. nhường lại chỗ ngồi đối diện duy cho anh.
"vợ xuống, duy nó bớt cương, nhờ" chương không để ý nó nữa. mắt dời về hướng anh, quang anh chung câu lạc bộ bóng rổ của chương. ban đầu quang anh với chương chỉ là kiểu mối quan hệ anh em, nhưng dần thân hơn rồi giờ lại chơi chung một bọn.
"ừ ý, nhiều khi cương hơn" hiếu phố tự nói xong tự cười với cái joke của bản thân. nó còn lạ gì mối quan hệ duy với anh quang anh nữa, mập mờ gọi là vô tư luôn. thường ngày nhá, quang anh không khác gì là ngoại lệ của thằng duy, quang anh nói gì là nghe răm rắp xong nó còn mở mồm tiếng 1 là 'con vợ', tiếng 2 là 'con vợ quang anh'. đấy, nhưng đéo là gì của nhau vì bận là ngoại lệ mất tiêu.
"nín hết đi lũ chúng mày" duy nó chau lông mày lại, cái thái độ kiểu sẵn sàng var hết ấy.
"địt mẹ, đụng gì mày?" chương xoay qua nhìn duy, nó là nó muốn tẩn duy lắm rồi đấy. bạn bè với nhau trêu tí mà sáng giờ thái độ như thế à.
"thôi chương, chắc bé của anh đang bực ai" quang anh giơ tay lên cản cái mặt thằng chương đang cố sấn vào chỗ thằng duy ngồi.
"nó bực thì bực chứ, đéo mẹ. thôi để anh tất" chương nó cau mày, rồi cũng không quan tâm duy nữa. nó quay về với hiếu phố, nói linh tinh mấy chuyện. không vì quang anh nhá, hôm nay duy đã ôm cái đầu máu về nhà.
"duy, em bị sao đấy?" quang anh nhìn vào mắt duy, nó vẫn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại của nó.
"duy, em có chuyện gì muốn nói với anh không? anh ở đây nè" quang anh chạm tay tới mu bàn tay nó, rồi nó giật mạnh ra, nhíu lông mày nhìn anh.
"anh cũng phiền, để em yên" nó giở cái giọng gắt gỏng nói với anh, cái giọng anh chưa từng nghĩ duy sẽ nói với anh.
"..." quang anh nhìn duy, thằng hiếu thằng chương đang bận chuyện riêng cũng xoay sang nhìn. tụi nó cũng đéo tin thằng duy nói được câu đó với ngoại lệ của nó, cái người nó từng có thể var hết cả đám để oai với anh.
"bé?" quang anh khẽ cất giọng, mắt anh vẫn nhìn nó, chắc là nó nhầm người. hôm qua còn nhắn tin 'vợ iu của cáp tần ngủ ngon nhá, iu iu' mà.
"em nhắc lại lần cuối, anh rất phiền, để em yên" nó không nhìn lấy anh một cái, cứ vô tư gạt anh ra khỏi tâm trí của nó.
quang anh nhìn nó thêm vài giây như kiểu không tin những gì nó đang nói, nhưng nhìn thái độ nó như vậy, anh không lừa bản thân được. anh đứng dậy, giọng nghẹn nghẹn nói hiếu tránh ra, rồi anh lách người, mặc kệ chương và hiếu liên tục kêu anh, anh bước ra khỏi cửa lớp rồi đi thẳng, hòa bản thân vào dòng người trên hành lang.
.
đức duy gác chân lên bàn học, ngả người về hướng ghế, mắt hướng về trần nhà mãi suy nghĩ vì sao hôm nay nó lại như thế, rõ ràng nó không muốn... nhưng nó thấy khó chịu, trong bản thân.
bên ngoài trời đang chuyển mưa dần, cái loa bluetooth của nó vẫn át được tiếng mưa phần nào nên nó cũng không để tâm. hôm nay ba mẹ duy không có ở nhà, chắc là nó sẽ được lười biếng vài hôm.
nó nghĩ cứ mặc kệ cảm xúc là tốt nhất, nhưng rốt cuộc giờ cảm xúc nó lại rối hơn tơ vò.
lần này không gỡ được, chắc cắt luôn.
tiếng gõ cửa bên ngoài kéo nó về thực tại, nó hướng mắt ra khỏi cửa phòng đang mở, nhìn cánh cửa gỗ đang im phắc bỗng lên tiếng.
giờ này mà có người, chắc chắn là người xấu, nó kệ luôn.
rồi tiếng chuông điện thoại vang lên mấy dòng, nó phải thở dài rồi lấy ra xem.
.
23:12
nguyễn quang anh:
anh ngủ đâyyy
hoàng đức duy:
vợ iu của cáp tần ngủ ngon nhá, iu iu.
[nguyễn quang anh đã tim]
11:32
nguyễn quang anh:
này, duy sao đấy?
định im với anh tới khi nàooo
[đã xem]
nguyễn quang anh:
thích seen không
grrrr (◣_◢)
[đã xem]
nguyễn quang anh:
à ừm, ok. hiểu rồi.
[hoàng đức duy đã tim]
19:21
nguyễn quang anh:
mở cửa cho anh với...
mưa, anh lạnh quá...
.
"quang anh phiền vãiiiii" nó la lớn một tiếng, nhìn về phía cửa, xong lưng ngả phịch về đằng sau, kệ luôn.
.
'cạch'
"mưa sao không về còn ở đây?" nó đút tay vào túi, nhìn quang anh mái rũ xuống trán vì ướt cùng áo mỏng dính mưa ôm sát vào người, đằng sau là chiếc cặp trắng lốm đốm vài vết nước mưa, trên tay là túi của một cửa hàng tiện lợi gần đây.
"anh... anh đi học thêm về, xong nhớ hôm nay duy ở nhà 1 mình. anh sợ bé lại ăn bậy, n-nên mua đồ ăn sang này" anh nói, tay đáng yêu giơ cao chiếc túi nhỏ cho duy xem.
"em có bảo cần à? sang chi cho dính mưa ướt cả người thế này?" nó nhướng mày nhìn anh, trông thái độ không muốn lắm đâu nhưng vẫn mạnh tay lôi anh vào nhà rồi khóa cửa ngoài lại như cũ.
"... hic, sợ bé đói chứ bộ, bụng bé yếu mà. thôi anh lỡ vô được nhà rồi, cho anh nấu ăn cho duy rồi đi về nhá. đừng đuổi anh... tội anh" quang anh đặt túi lên bàn bếp, mắt len lén nhìn thằng duy, trông sợ quá...
"tch-, thôi để đó đi" duy nó tặc lưỡi, tự nhiên sang làm gì để giờ 2 đứa cùng ngượng nè, khó chịu vãi.
"thôi mà, anh sang tận đây òiii. đừng đuổi anhhh, oaaa" quang anh sợ bị đuổi là thật, nhưng sợ hơn là duy chắc chắn sẽ gạt anh ra khỏi tâm trí nó.
"ai bảo đuổi? đi tắm đi, em nấu" nó nhăn mặt với anh, đáng ra là được đi ngủ sớm rồi đấy, giờ lại nai lưng ra nấu.
.
quang anh tập bơi trong chiếc áo rõ rộng thùng thình đáng ra là của thằng duy trong người, bàn tay múp xinh trắng đang nắm lấy phần chun quần kéo lên, gì mà rộng dữ...
'cạch'
quang anh bước ra từ phòng tắm trong phòng của đức duy, mở cửa là thấy hình ảnh nó đang lấy máy sấy, chịu khó sấy vào vài chỗ ướt trên cặp của anh.
"bé ơi, nhà bé có kẹp tăm hay thun gì hăm..." quang anh khẽ giọng nói, chen ngang vào hành động của nó.
"sao?" nó ngước lên nhìn anh, ngưng lại hành động đang làm.
"quần rộng í... hong vừa" quang anh đưa tay còn lại chỉ chỉ vào góc quần anh đang nắm để giữ. duy nó thấy, nó cũng không nói thêm. đứng dậy tiến về hướng bàn học, lấy cho anh một cái kẹp nhỏ.
"anh cảm ơn bé, hihihihi" quang anh nhận lấy kẹp của nó rồi loay hoay kẹp lại góc quần để không bị tuột. nó thì chăm chú nhìn anh kẹp, xong dần nhận ra...
"quang anh, anh không mặc boxer em đưa à?" thấy gì thì biết rồi đó.
quang anh nhìn nó, xong chạy lại về hướng nhà vệ sinh, hai tay cầm lấy cái boxer mới còn được bỏ trong bịch ni lông trắng, hai tay đưa lại cho nó.
"nó bị rộng phần đáy nhưng chật phần mông của anh quá..." quang anh mím môi, mắt hơi đảo đi khi nói. hình như anh miêu tả hơi kĩ... duy nghe xong cũng gãi đầu mấy cái, lấy boxer anh đưa cất lại vào ngăn tủ.
làm gì kệ nó, đừng có hỏi.
"đi ra ngoài ăn" duy bị quang anh kéo tay ra khỏi cửa, quang anh cũng im lặng đi theo, duy có vẻ không còn ghét anh nữa nè.
.
quang anh bị nó kéo tay đẩy vào ghế. xong anh cũng im lặng nhìn duy dọn cơm ra, ra dáng người đàn ông của gia đình quá nè.
"ăn đi" duy gắp miếng thịt vào bát quang anh, ngồi đối diện nhưng duy cứ cảm giác nó đang né anh một cách không mong muốn ý.
"duy ăn với anh" quang anh lại gắp miếng thịt khác vào bát cho nó, sao hôm nay khoảng cách giữa 2 đứa xa thế...
"ừm" duy không nói gì thêm, nó chỉ im lặng ăn.
tiếng bát đũa vang lên một nhịp dài, quang anh quan sát nó mãi, duy cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm mà ăn thôi.
"duy thấy, bực bực hả?" quang anh lên tiếng trước, anh không muốn hai đứa cứ như này mãi đâu.
"không, ăn đi" duy không muốn trả lời thêm, nó giở giọng cứng nhắc, không giống gì duy của thường ngày cả.
"hmm, bé thấy kiểu khó chịu trong lòng đúng hăm?" quang anh không bỏ cuộc, anh cầm đũa trên tay nhưng đầu thì suy nghĩ từng phương án.
"... ừm" đức duy nhướng mày, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý với anh. nó chối thêm phát chắc cái đầu cơm không luôn.
"hả? hmm, kiểu lạ lạ, nóng nóng?" quang anh bỗng nghĩ tới 1 việc, có lẽ anh dần hiểu ra...
"à, ừm. thì sao?" duy thấy cũng đúng đúng, đúng là nó thấy nóng, cũng thấy bản thân lạ hơn.
"àaaa, không gì. nhưng có lẽ anh giúp được duy ấy" quang anh mắt sáng ra hẳn, tới lúc rồi!!
"giúp? cách nào?" duy nghiêng đầu hỏi, nó cũng muốn hết hẳn. khó chịu vãi.
"anh không nói đâu. nhưng bé phải cho anh ngủ lại đêm nay" quang anh chắc chắn được duy tình hình đang như nào nên anh cũng tin tưởng hơn vào bản thân, thế là giở trò luôn.
"ngủ?" đức duy lại cảm giác không an toàn, anh định bày cái trò gì nữa nè.
"dù sao ba mẹ duy cũng đi vài hôm mà, anh ngủ chung thì bị gì? lần đầu đâu" quang anh thấy nó có dấu hiệu của từ chối liền quay ra năn nỉ, nhưng nó chỉ hốc cơm rồi gật đầu, gọn luôn.
.
quang anh theo chân duy bước vào phòng ngủ sau khi đã ngồi ghế đợi nó rửa xong đống bát ban nãy. anh nắm gấu áo, miệng nhoẻn cười vì biết hôm nay không còn đơn giản nữa.
"anh định làm gì?" duy ngồi giường, quang anh vẫn đứng trước mặt nhìn nó. duy cũng không rõ nữa, nhưng nó muốn chấm dứt cái việc bản thân nó cứ tự nhiên cáu như này càng sớm càng tốt.
"tí nữa, chỉ cần bé nghe lời anh, không né tránh anh. giờ thì đợi anh chút" quang anh mím môi nói, mấy ngón lướt nhẹ trên vai áo nó.
đức duy nhìn theo quang anh, anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm của nó, cứ im lặng mà không nói gì thêm, cả hai.
.
'cạch'
đức duy nằm dựa trên thành giường, mắt chăm chú trên điện thoại của bản thân. nó không để tâm tới việc anh đã bước ra từ khi nào, chiếc quần rộng ban nãy cũng biến mất từ khi nào, che đi là cái áo dài rộng của nó.
"ách- anh làm gì đấy?" đức duy cảm giác có một lực nhẹ ngồi lên cơ thể mình, là quang anh. quang anh choàng chân qua, tựa lên đùi nó.
"giải quyết cái khó chịu của duy" quang anh cười nhoẻn, cảm giác như sắp tới sẽ làm gì đó sai với bản thân và đứa em này, nhưng kệ thôi.
nó đơ mặt ra nhìn, chỉ biết ánh mắt va vào cái đùi múp đang trước mặt nó cùng gương mặt nhỏ của quang anh. chân anh quấn lên cơ thể nó như rắn ấy, cảm giác khó chịu lại càng dâng lên cao.
"đây là dấu hiệu của dậy thì thôi, không gì đáng lo hết. nhưng nếu bé tin anh, anh sẽ giúp bé được" quang anh giải thích qua cho duy một chút, nhưng không giải thích rõ kẻo duy nó hiểu rồi nó không cho làm tiếp tục nữa.
mặc dù chuyện đó là không bao giờ xảy ra.
"dậy thì?" duy không hiểu, đặt điện thoại qua một bên. tay thon vô tình đặt lên đùi anh, nó bị thu hút chứ không cố tình đâu. mấy đầu ngón tay ấm lướt ngang trên da thịt mềm, mắt vẫn nhìn anh nói tiếp.
"ừm, anh cũng từng như thế" quang anh gật đầu. đảo mắt xuống bàn tay nó đang sờ soạng mình, là cảm giác thích.
"bằng cách anh cho thằng khác ngồi lên đùi mình lúc không mặc quần còn anh thì thoải mái sờ đùi thằng đó à?" không biết nữa, tự nhiên nó cáu. cái tay thon ban nãy cũng vô thức siết chặt lại.
"không, không có" quang anh bĩu môi, đầu nhỏ liên tục lắc đầu. cái này... có mỗi duy.
"chứ anh làm gì?" nó nhoẻn miệng cười, không có là tốt.
"anh làm như thế này, với bản thân anh..." anh thở gấp, hai phiến má vô tình đỏ lên. tay anh loạng choạng lên bụng dưới của duy, từng nhịp nhẹ lùi xuống. tới khi bàn tay múp đặt gọn lên đũng quần phồng từng chút một, cả hai dường như hòa vào cùng một nhịp thở.
"anh..." nó ngập ngừng, đưa tay xuống chặn lấy tay anh. nhưng anh nhanh hơn một bước, tay đã luồn vào mép quần.
"không sao hết, tin anh" quang anh cố gắng an ủi duy, tay xinh kéo nhẹ mép quần xuống. lôi thứ bên trong, vật to được thoát ra khỏi lớp vải chật, đứng thẳng hơi ngả về bụng duy.
"t-thôi, mình dừng được rồi..." duy cảm giác trong bản thân lại có thứ cảm xúc gì đó hỗn tạp lắm, nó không rõ nữa, khó chịu vãi.
"không, bé chưa thử cái này bao giờ hả?" quang anh hơi híp mắt nhìn duy, anh có chút nghi ngờ, nhưng không tin là duy không biết chuyện này.
"e-em... sợ" duy khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc đã chứng minh thay tất cả.
"là thật?" quang anh càng bất ngờ hơn, cái thằng nhõi suốt ngày gọi anh là con vợ lại chưa từng thử ý hả...
"em có xem qua, nhưng em chưa..." duy xoay mặt đi chỗ khác, tay nó vẫn rối lắm. loạng choạng tìm tay anh để kéo ra khỏi cự vật nó.
"ngon, vậy để anh giúp duy" quang anh chắc chắn được duy chưa từng làm thì càng muốn tiến tới, nghĩa là nó không có kinh nghiệm ấy, nó sẽ không bắt bẻ được anh.
tay múp nhanh chóng sục vội mấy cái lên cự vật nó để khẳng định là anh không dừng lại nữa đâu. quang anh quan sát sắc mặt nó, nó chỉ lạ lẫm thôi, không ghét bỏ.
"không đau, tin anh nhá. tí nữa lại sướng ra" quang anh ôm trọn lấy vật cứng kia ma sát lên xuống. nhìn duy đang cố thở hắt ra mấy hơi, cái mặt non choẹt kia đang mím môi, nhíu lông mày, trông đáng yêu vãi...
"hah- anh nói s-sướng gì cơ?" duy nó gấp gáp hỏi anh, xen lẫn là cái tiếng nghẹn nghẹn trong cổ họng, nhưng là cái loại cố nén để không phát ra ấy.
"à không, đang sướng rồi" quang anh dần bị duy bỏ khỏi tầm mắt, nó ngả cổ về phía sau mặc cho nơi đó không mềm mại. mắt nhắm hờ, yết hầu cứ nhịp lên xuống từng đợt. hai tay nó không biết chạm vào đâu, loạng choạng dựa trên đùi anh, nắm chặt.
đùi anh ửng đỏ một khoảng, mấy ngón tay được cắt gọn cứ vụn vặt cấu lên, tạo thành mấy vệt trông không còn dâm hơn được nữa. cự vật bên dưới nó nóng hổi, nơi lỗ nhỏ rỉ một chút dịch trắng. thân cũng nổi gân guốc xanh tím đủ lên, anh săn đúng người rồi.
"f-fuck, nhanh lên" môi nó mấp máy, vừa là muốn nói gì đó không rõ. vừa muốn yêu cầu anh nhiều hơn. cảm giác khó chịu xuất hiện bữa giờ đang dần chuyển biến thành cái gì đó, nhưng nó không rõ.
"ừm" quang anh khẽ gật đầu, hai tay anh xốc lên xuống vật thô, trông thích mắt quá. cự vật của duy quá đỗi đẹp, cảm giác như anh đang được đóng vai porn gay cùng một diễn viên vậy, ý anh là cặc nó đẹp.
cự vật sẫm màu nằm không gọn tí nào trong tay anh, chất dịch nhầy được anh dùng tay bôi đều ra cả phần thân, óng ánh. đầu khấc to nịnh mắt, quang anh chỉ chú ý được nhiêu đó.
"shh-" nó khẽ rít trong cổ họng, cái bàn tay của nó bấu chặt lên đùi anh. bụng dưới nó có cảm gì đó nóng nóng bao lấy. quang anh càng thít tay hơn, ngón cái mềm mại lướt ngang lỗ nhỏ trơn.
"quang anh..." nó ngả hoàn toàn người về sau, bụng nó thở gấp từng cơn mạnh mẽ. cái dịch trắng đục bám đầy lên tay quang anh, mấy vệt khác nằm ngẫu nhiên trên bụng nó.
"chắc là lần đầu thật..." quang anh nói nhỏ vừa đủ bản thân nghe. anh soi xuống tay mình, cái chất kia đặc quánh và đầy mùi nồng.
"hửm?" nó chau mày, ráng nhìn anh với ánh mắt đàng hoàng nhất. nhưng vẫn đang là thở dốc, cố gắng quay trở lại nhịp ban nãy.
"duy... làm những gì bé muốn làm, lên cơ thể anh đi" quang anh nhỏ giọng, ngón tay vẽ vòng tròn vô hình lên ngực nó. rồi chỉ trong phút chốc, nó ôm người anh vào cơ thể nó, làm anh gần như ngã xuống nó, may mà tay nó đã đỡ lại.
"hah-" nó kéo áo anh thật dứt khoác, dúi đôi môi mềm vào phần nhô lên trên cơ thể nhỏ. bên tay nó xoa xoa, bên miệng nó ngậm nhấm từng chút một. lưỡi nó đảo một vòng trên phần nhô như bản năng, vụn vặt thử vị xuân.
"ứm- arg" quang anh không biết nên làm gì nữa, cái tư thế gì đâu mà khó chủ động. cả cơ thể anh dựa dẫm lên nó, lưỡi non cứ mạnh dạn liếm lên chấm hồng phấn, dùng răng day day ra.
hai tay quang anh đặt trên vai nó muốn đẩy ra, quang anh muốn chủ dộng coi mà ơ. đức duy trong cơ mê man bị đứt quãng, nó một tay đè anh xuống giường. tiếp tục việc để răng môi hòa trên ngực nhỏ.
được phút chốc, bầu ngực anh đỏ tấy lên rồi sưng không ít. nó mím môi, hối hận rồi. hỏng hết ngực xinh...
"bé xin lỗi" nó hôn chụt chụt lên ti xinh rồi bầu ngực xinh sau khi thấy mình đi quá lố với những gì nó định làm. liếc mắt lên, quang anh đang chu môi với nó hỏ? lúc sắp have sex?
"sao nữa? quang anh?" nó cười mỉm, cái giọng hạ trầm hỏi lại anh. thì như những gì nó nói, nó có biết gì đâu.
"hah- r-rút ra... không phải như th-thế ah-" trong lúc anh nghĩ nó còn đang loay hoay tìm câu trả lời. nó đã nhích người xuống, một tay cầm lấy chân anh vác vội lên vai. híp mắt một chút rồi giữ lấy butt plug có vẻ đã đợi từ rất lâu. nó ghì chặt cái hình trái tim ở ngoài, rồi rút nhẹ ra xong lại đâm vào sâu như cũ, cứ thế tiếp tục.
"chứ quang anh muốn duy làm gì? hửm?" nó nhếch lông mày, hỏi anh nhưng tay thì nó không hề có ý định dừng lại. nó cứ đẩy ra đẩy vào mãi tới khi cái dịch đặc sệt bên trong trào ra ngoài dần làm trơn tay nó.
"đ-đút vào..." quang anh với cái ánh mắt của mèo con nhìn nó như năn nỉ, sao mà nó nhờn thế nhỉ. cái cục sắt chút éc bé tẹo kia thì làm được cái gì, nó thì lại không biết rõ cơ.
không chắc lắm.
"cái gì vào? đang đút đây này" thì anh có yêu cầu nó đâu, nó thì ngoan nên càng không dám cãi anh nhiều hơn. nó chỉ biết làm những gì nó nghĩ thôi.
"cặc bé... anh muốn cặc bé thôi..." quang anh níu lấy áo nó nài nỉ, tay nó không biết mỏi à? đổi đi chứ!
nó chịu, nó bắn tới nơi rồi. nhìn quang anh cứ nằm ngửa ra xong xin xỏ nó như này thì chịu thế đéo nào nữa. nó cũng không muốn vờn làm gì, nó rút mạnh cái butt plug ra tạo thành tiếng rõ to của cái chất sền sệt kia tràn ra ngoài, xong nó quăng đại vào góc phòng, mặc cho nó nằm lăn lốc rồi tạo thành tiếng keng keng xung quanh.
tay nó ôm lấy đùi anh, tay nó vặn vẹo rồi ráng dùng cái lượng kiến thức ít ỏi của nó để thực hành. tay nó cầm trên thân cự vật, có vẻ ổn rồi nó dần đẩy hông vào.
"em làm đúng không?" giọng nó ngập ngừng, môi nó mím lại. ánh mắt thì vẫn đang cố gắng tập trung nhất có thể. nó chẳng có đéo kinh nghiệm nào cả.
"nóng..." quang anh giọng thều thào nhưng vẫn gật đầu vội vàng với nó, tay đưa lên trán quệt đi vệt mồ hôi đọng lại trên trán bản thân. cứ đưa vào hẳn rồi nhấp thôi, với duy thì anh chả làm gắt làm gì đâu.
"của bé mà, hàng xịn đấy" nó đưa đẩy dần từng cái nhẹ, không quên nhanh tay luồn xuống dưới xoa xoa mấy cái, mông anh căng phết. nó cảm giác có vẻ không còn gì sai thì nó càng tăng tốc độ nhấp hông hơn. nó khẽ cười, từng chút một đẩy sâu vào bên trong.
"của anh... hah- cũng xịn đấy" quang anh không cố flex về cái vòng 3 hơn 100 đâu. tại duy có vẻ để ý tới đấy...
"ừm, duy xin" nó thì thầm như cố gắng chỉ đủ cho bản thân nghe nhưng anh vẫn nghe được. tay nó không nhịn được mà từ xoa nhẹ rồi thành sờ nắn, bóp bóp vài chục cái liền. cự vật cũng vì thế mà quên mất phải dè chừng, nó đưa vào cả rồi.
"ứm-" quang anh khẽ rùng mình, đầu khấc nó cứ đi lung tung loạn lên bên trong làm anh không kiểm soát được. anh hơi nâng người dậy, kéo kéo lấy tay áo duy mong nó tập trung một chút...
"xoắn thế con vợ lày" nó cười khàn mấy cái, cũng hôn lên mu bàn xinh anh rồi quay về với cái cả hai đều đang mong đợi.
nó rút ra một đoạn ngắn rồi nhấp hông thật mạnh xuống. cái tiếng da thịt cả hai chạm nhau vang lên rồi phả đều cho không gian căn phòng nhỏ.
"ư...ha- duy, ch-chậm chút" quang anh hai tay nắm chặt lên ga giường mà mếu, cái cặc nó có phải nhỏ nhắn gì đâu mà cứ phải làm loạn lên. chèn vào vách thịt chật rồi mà cứ chà sát mãi lên điểm gồ.
"em không biết nữa... arg, th-thích vãi" nó gằn giọng nói, cứ như thế mà nhấp mấy cái như bản năng. mỗi cú thúc sau nó đều cố gắng nhanh hơn cú trước. hai tay nó đặt trên eo anh, kéo anh về mỗi khi nó dập tới.
"hưm... sâu- chết mất" quang anh khẽ run mí mắt, cơ thể cũng giật mấy cái. tay cố giữ chặt lên ga giường để chắn chắn bản thân không bị nó húc đi quá xa, đuôi mắt anh gần như ướt đẫm.
"đừng khóc... rên tên em" giọng nó khàn khàn nói với anh, chính nó cũng càng không tỉnh táo được hơn. nó muốn cúi xuống hơn lên đuôi mắt anh mấy cái, nhưng trên cổ nó còn vướng chân anh. chỉ đành quay qua hôn lên cổ chân nhỏ xinh mấy cái thay nụ hôn lên mắt an ủi.
"ch-chồng ơi... duy" quang anh rên khẽ, giọng cao vút rồi cũng lạc đi. nó thì lại càng giống phát điên, đột ngột rút ra gần hết rồi cắm vào thật sau. trong phút chốc, gần như anh còn tượng tưởng được em nó đã gồ lên trên bụng dưới anh.
căn phòng chỉ còn vỏn vẹn ánh đường nhạt, hòa chung là bản nhạc được nó và anh tạo nên. có giọng rên của anh, tiếng gầm của nó, tiếng da thịt chạm nhau xen lẫn vào tiếng máy lạnh đang bật.
.
cửa sổ bên ngoài đang chiếu lên mấy vệt nắng nhỏ của bình minh. nó khẽ nhíu mắt, choàng tỉnh trong cái không gian lạ thường của căn phòng nó. nó thấy cánh tay trái của mình nặng nặng, là quang anh.
quang anh bắt gặp ánh mắt của duy khẽ nhìn mình, mặt nó dần đỏ lên và vành tai cũng vậy khi nhớ những gì của đêm, anh mang cho nó. anh ngân một tiếng trong cổ họng rồi cũng đáp lên sóng mũi thẳng táp của nó một cái hôn.
"bé, đừng ngại" quang anh giơ tay lên, mấy bàn tay múp chạm lên cái má mềm kia rồi vuốt nhẹ.
"giờ thì kể anh nghe đi, kể về những gì em đã chịu đựng" quang anh đưa mắt đen láy của mình nhìn đức duy, từng chút một khéo léo cạy miệng nó ra.
"... em, em xin lỗi anh, hôm qua em tệ quá" duy khẽ nói, môi nó mấp máy ra cái giọng khàn khàn của sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, xen lẫn là ngại ngùng.
"không sao, anh hiểu mà. anh không trách duy đâu" quang anh cũng nói, an ủi từng chút một bên tâm hồn của duy. ra là nó cũng chưa đá anh ra khỏi tâm trí được đâu.
"em ghét bản thân mình như vậy..."
"đó là lý do mà anh đã xuất hiện ở đây"
lần này không gỡ, thì để quang anh thắt thành nơ xinh.
.
cả bọn vào giờ ra chơi lại quay xuống tụ thành một đám. chỉ có điều thằng chương đá mắt với thằng hiếu, hai đứa thấy thằng duy đang cặm cụi viết gì đó.
"chắc vẫn đang cọc, thôi đừng chứ tí nó hẹn ra cổng trường" chương chỉ ngón cái vào nó nói với hiếu.
"tui đồng ý với ý kiến của anh bạn" hiếu cũng gật đầu, hồi hôm qua là quá đủ. tự nhiên bị chửi oan vẫn còn cay đây này.
từ xa, là quang anh vẫn như mọi lần rời khỏi lớp mình xuống nó. anh tiến tới, đợi hiếu đứng dậy như mọi hôm rồi chui vào trong ngồi, chỗ nếu xoay lưng lại sẽ đối diện đức duy.
"bé đang làm gì thế?" quang anh nghía mắt vào nhìn. cả bọn hiếu chương thì trố mắt, định đưa tay lên cản anh lại, nên cách xa nó thì tốt hơn.
"duy đang viết thư tình cho con vợ nèeeeee" nó giơ tờ giấy nó đang cặm cụi viết lên, bên trong là nội dung bức thư nó sử dụng hết ngôn ngữ bản thân tích lũy. xung quanh là mấy hình trái tim với bóng bay nó trang trí.
"cái đéo mẹ, tao vừa thấy cái chó gì đó?"
"hôm qua tao bảo mỗi quang anh trị được duy mà, sợ ma vãi"
.
butt plug trong chap trên nó như này nèeeeeee.
•JusT•
cái chap nì hong có vibe đd qa hồi rv í nma tui viết hồi hè năm ngoái lúc tui còn hít ke rv mỗi ngày, đọc tạm tạm đỡ đỡ ih nha mí nàng xinh ơi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com