say
đức duy thừa nhận nó có tình cảm với quang anh, người anh thân thiết trong rap việt của nó.
ban đầu nó đơn giản chỉ nghĩ là tình cảm anh em, nhưng vì thân thiết quá nên thế. mãi nghe thằng chương nói nó mới nhận ra, làm đéo gì có tình anh em nào mà nó phải chụp lén ảnh anh lúc ngủ say để thủ dâm đâu.
vô tình thôi, bỏ ánh mắt đấy đi.
điện thoại nó có hẳn một tệp riêng giành cho ảnh người anh 'thân thiết' của nó, toàn là những chiếc ảnh... khéo léo được nó giấu trong icloud cẩn thận, cài mật khẩu, anh mà phát hiện, anh cạo đầu nó.
chắc là từ vòng hai, sau cái hôm nó được ôm anh lần nữa, lần đầu chắc khoảng chừng mười năm trước, nó đi thi the voice kid và gặp anh. lâu rồi không gặp, anh vẫn sáng như khoảng khắc đầu tiên nó khắc ghi trong tim, quang anh hợp với sân khấu kinh khủng.
nhìn cách quang anh tỏa sáng, tự tin cất giọng rồi đứng cười khi nghe mọi người bàn tán về anh, nó vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. à ý là, ghen tị vì quá nhiều người được nhìn ngắm anh.
chứ anh thì 'thuộc' về nó là chắc, nhìn cách anh dụi đầu vào lòng ngực mình trước khi ngủ, nhìn cách anh thoải mái cho nó nghịch điện thoại không đề phòng, nhìn cách anh luôn báo cáo mọi tình huống cho nó dù nó không yêu cầu, cứ ảo tưởng là vậy đi.
mà không ảo tưởng thì vẫn vậy mà, ngại ghê.
.
"..." cả ngày hôm nay duy suy, suy vãi ra, suy kinh khủng, suy hơn chó, suy gâu gâu, suy quạc quạc.
"mày làm gì khó coi?" chương đi ngang qua nó từ phòng thay đồ đi ra, xong vô tình thấy nó ngồi đực một cục, sắp công bố quán quân rồi làm gì mà kì thế.
"em. chả. sao" nó nói, ngắt câu một cách muốn đấm vào mồm, mắt còn chẳng thèm nhìn chương lấy một cái.
"???????? tới tháng à" chương nó cười khinh, trong vậy là hip hop à, trẻ trâu bỏ mẹ.
"hai đứa chúng mày phắn" anh hiếu từ cũng từ phòng thay đồ bước ra, đường đi đã nhỏ rồi còn bị một thằng nhỏ con ngồi chắn đường, một thằng to con thì che luôn mẹ cái đường.
"anh ơi anh có nghĩ là" duy đéo để tâm câu nói anh hiếu, mở mồm ra định nhờ anh quân sư tình yêu hộ.
"phắn, một lần nữa là anh mang thằng dt ra cắn mày nha, né ra anh đi nhận quán quân" quán quân tới mồm rồi còn bị hai thằng nhõi chắn, chả cọc thì thôi.
"..." hai đứa im lặng né đường cho hiếu đi qua, duy không quên kéo tay anh lại phát, nó đang rối mà.
"cúc mẹ mày nha" ngày nào ở nhà chung cũng lẽo đẽo theo sau hỏi, hôm nay hào quang bay trên đầu rồi cũng cản, huỳnh công hiếu tự dặn lòng bản thân nhận giải xong nhờ anh bảo đuổi thằng duy khỏi theunderdog lẹ.
"địt mẹ nốt hôm nay là đéo được gặp quang anh nữa, oa oa oa đéo chịu" bầu không khí yên lặng bị phá tan ngay khi duy nó đéo chịu nổi nữa, quỳ hẳn trước người chương mà nói, đầu dựa vào đùi chương lè nhè.
"ê bậy mày ơi" thằng chương cản không kịp, cái tư thế chó gì mà bê đê cả đôi vậy, định nắm đầu duy kéo lên, thế mà...
"...em hỏng ngờ là hai anh bóng hơn em luôn á, thất dọng dô cùng" pháp kiều makeup xong mang theo trang phục vào thay đồ, xong đập vào mặt là cảnh tượng phản cảm vô cùng, may mà em chụp lại kịp hahahaha.
thằng chương to con, phần nào che cả người duy, chỉ thấy được lấp ló bóng dáng duy quỳ xuống ngay trước người chương, và chương đang tư thế nắm đầu duy, mạnh bạo ghê.
"ê hiểu lầm, ê kiều ơi ê" chương xoay người lại cũng là lúc kiều mất tiêu. không phòng thay đồ này thì phòng khác, nhưng cảnh tưởng này chỉ có một, em loan tin cho cả phim trường ngoài kia đây.
"địt mẹ mày có đứng dậy không thằng chó này, mày mất crush còn tao sắp mất cả tương lai này địt mẹ" chương nó thở dài, sao cuối chương trình rồi vẫn báo nhau là sao hả? chương chạy vội ra ngoài viết đơn xin anh bảo đuổi cổ duy khỏi theunderdog cùng anh hiếu luôn.
"..." còn mỗi nó thôi, suy đét đèn đẹt.
"duy ơi em với chương thật hả?" quang anh từ ngoài bước vào, trên tay cầm chiếc quạt thổi vào miệng, nói từ tốn nhưng sát thương cao.
"ơ không quang anhhhh aaaaa hiểu lầmmmmmm"
không còn gì nữa, đức duy dí quang anh chạy vòng vòng khu makeup của mọi người để thanh minh, nhưng không được, oan nó vãi.
.
quang anh không chạy lại kịp nó, bị đè vật vờ ra ngay ghế nghỉ trong hậu trường. nó nằm đè lên người anh, tay đặt hờ lên cổ như đe dọa.
"anh có thôi ngay việc nghĩ linh tinh không hả?" nó híp mặt, chun mũi lại. tay trên cổ quang anh vẫn giữ nguyên, chỉ để trêu.
"đừng bóp cổ anh, ưm-" anh nhắm hờ mắt, môi chu ra trong vô thức.
"sao thế? đau à?" nó cũng hơi hoảng khi anh nói thế, tay trên cổ liền nới lỏng ra, nhưng rõ ràng ban nãy nó có dùng lực đâu.
"bóp cổ anh... anh thích" quang anh nhẹ cong môi, tay đằng sau đánh nhẹ lên hông nó.
"á đù con vợ dâm nàyyyyy, điên à?" cảm giác như bị người lớn hơn 2 tuổi lừa. nó cáu ngay, tay chưa làm gì bên còn lại ngay lập tức tấn công má bánh bao.
"ừ điên mất, chắc do tay duy đặt đúng chỗ" quang anh trông ủy khuất, anh khẽ gật đầu.
ê nhưng đừng hiểu lầm, mấy trò trêu nhau của bọn trai thẳng ấy.
.
"chúc mừng nháaaaa" dàn thí sinh rap việt mùa 3 sau đêm chung kết tụ lại một chỗ trên phim trường, máy quay thì đã cắt từ lâu nhưng mọi người vẫn chưa ai muốn về.
"tí là phải đi tăng 2 nhá, đứa nào trốn là mốt khỏi thu nhà anh" anh justatee sau chương trình đỡ suy hẳn, cứ nghĩ là thoát nạn nên rủ mọi người đi nhậu.
"rhyder đâuuuuuuuuu, đùa con vợ cay thật" đức duy chụp ảnh xong quay đi quay lại thấy rhyder đã tay trong tay thằng hiếu phố, chạy vội qua can ngăn hai người lại.
.
"nào thêm ly nữa, nhấc cái ly lênnnnnn" anh bâus thấy quang anh bỏ ly xuống bàn khi chưa được 100, vội vàng kêu quang anh cư xử cho đúng.
.
"hự, n-nhức đầu" quang anh mặt mũi đỏ hoe, khịch mũi xoay sang dụi vào vai đức duy mà nói, thấy khó chịu ớ.
"ngoan ngoan, uống tí nước cho tỉnh" đức duy bỏ luôn đôi đũa diệt mồi, đặt tay lên đầu anh xoa xoa, tay khác đưa tới tay anh ly nước lọc.
"có ai có khăn ướt em xin cái" duy đảo mắt xung quanh bàn không thấy, lập tức xin vội.
"đây đây này" pháp kiều ngồi gần đó còn khá tỉnh, dúi vào tay 2 chiếc khăn ướt trên bàn, cổ bất giác lắc lắc, yêu nhau mà bày đặt ngồi gần, ghét dễ sợ.
"nào uống nước" nó thấy anh để ly nước trên miệng rồi lại đẩy ra, giữ lấy tay tránh ly nước đổ.
"hong có mùi bia, hong thèm uống" quang anh lắc đầu liên tục, né tránh ly nước nó đưa, tay nhỏ xinh đặt trên cổ tay duy mà cản ly nước chạy tới miệng.
"uống thì không nỗi suốt ngày đòi bia, uống mau lên hoặc tối nay em chẳng thèm ôm anh ngủ nữa đâu" chắc duy biết ngại nên nói thầm vào tai anh, xong lại vô tình tạo ra cảnh tưởng đúng hiểu nhầm, nhưng không sao, có vẻ anh sợ.
"thui mò, uống uống, ôm anh" quang anh nghe tới không được ôm thì xoắn cả lên, có hôm vì nó đi diễn mà anh trằn trọc tới 3 giờ sáng đợi nó về mới ngủ được, xoắn vãiiiii.
chưa thấy bạn bè ôm nhau bao giờ à mà nhìn anh ánh mắt đấy?
tay xinh nhanh chóng uống gần nửa ly nước duy đưa, mặt không cam tâm lắm nhưng vẫn cố, uống xong bỏ lên bàn rồi dựa lên vai duy mà nói tiếp.
"ọe, dở ẹc hụ hụ" không có vị đắng cũng chẳng có vị ngọt, cũng không lạnh nốt, gì đâu mà siêu cấp dở ẹc.
"giỏi, thương nhá" nó thấy anh uống được thì cười tươi hơn hoa, nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi xé khăn ra lau mặt cho tỉnh táo phần nào.
hôm nay outfit đi nhậu anh là áo ba lỗ cùng quần ngắn hiệu $maker, trong mát mẻ.
duy cầm chiếc khăn ướt còn lạnh do hơi nước từ trong thùng đá mang ra, đặt trên má anh mà ma sát nhẹ, mắt anh nhắm tịt lại, do say nên má đỏ hơn, như em bé tập uống bia, à chẳng em bé nào nốc 6 lon trên bàn rồi năn nỉ không muốn uống nước lọc như anh hết.
vậy đích thị là em bé của riêng duy ời.
"lạnh xĩu..." quang anh cảm nhận chiếc khăn di dời tới cổ anh, chẹp miệng một tiếng rồi nói, hai tay ôm chặt vào thân tay duy để dựa dẫm, 'say bét nhè' còn đâu.
"đợi em tí" duy nó lau vội cho anh rồi xoay người chộp lấy chiếc áo khoác ban nãy nó cho anh dt mượn, anh say mẹ rồi thì chắc đéo cần nữa, tự mặc định như thế rồi đưa áo khoác cho anh, cũng bản thân nó tự động choàng hờ lên người anh, say rồi thì để nó.
"hiếu ơi dt lạnh quá"
"phắn"
duy chẹp miệng, rồi mặc kệ xoay sang anh mình mà chăm.
"ê còn thằng duy, nãy giờ chưa thấy cụng ly nào, sao khinh à?" anh smo lên tiếng, không ngồi cạnh thằng bảo thì cũng chẳng thấy cái màn tình cảm này đâu.
"à thôi anh ơi, em say rồi, thua nhé hì hì" nó nhanh tay lấy chiếc đũa bỏ vào ly xong khoác tờ khăn giấy trắng lên ra vẻ đầu hàng, cười hì hì với anh smo xong lại xoay sang nhìn quang anh gật gà gật gù lên người cậu.
"nó khinh mày thật, để yên thằng nhỏ chăm vợ" anh bảo bên cạnh thấy rồi cũng tạt gáo nước lạnh vào mặt anh em mình, nhanh chóng trở lại cuộc chơi, bâu bên kia bếch được mấy thằng rồi, không thể để thua được.
"duy ơi sao duy đẹp trai thế?" quang anh nấc cụt nhưng vẫn cố nói, cái gì đúng thì phải công nhận, ghen tị kinh khủng với cái vẻ hồng hài nhi này!!!!
"hì, vì em yêu anh á" duy nó nghĩ anh say nên chắc mai cũng không nhớ gì, nói nhỏ vào tai anh sự thật. càng không phải lần đầu, lần nào anh say nó cũng bộc lộ sự biến thái này cho anh, nó biết thừa anh say thật rồi thì mai chẳng nhớ được gì, tuyệt vãi.
"duy ơi... trái cổ duy đâu" quang anh gật gà gật gù nên cổ duy nằm trong tầm mắt, bị chú ý thôi chứ hong cố ý.
"..." duy nhìn anh, anh nhìn duy, duy nhìn xuống, xong lại ngước lên, rõ ràng không làm rớt cơ mà đâu rồi.
"hì hì, duy vẫn ngonnnnn" quang anh từ nãy giờ hết bám víu vai duy rồi lại sang cầm nắm bắp tay, công nhận bắp tay nó rỏi kinh khủng, trông nét.
"cái này thì công nhận" duy nó cười ngay, cái gì đúng thì phải nhận nhé, chứ cái ban nãy thì xin chê, mặc dù đúng.
"hức... nhưng mà đau đầu quá" quang anh bĩu môi, sao đầu nó cứ xoay xoay nè, thấy 12 thằng duy rồi, biết chơi cùng thằng nào giờ...
"sao ấyy" duy nó xem lại anh ngay, mím môi xem xét, vô cùng nguyên vẹn, á à say rồi, say hoàng đức duy.
"m-muốn về... lạnh chĩu" quang anh vờ xĩu, lè lưỡi ngất ngay trên ngực duy, nó cười cười xong nhanh tay lấy điện thoại ra chụp, cưng vl mang về thẩm, à nhầmmmmmmm.
"rồi ngoan về nhé, em bảo mọi người tụi mình về đã" duy xem giờ, cũng gần 2 giờ sáng chứ ít ỏi gì, cũng kha khá người về, chắc nó mang anh về thì không ai biết nhé, lần cuối mà hì hì.
"...đừng bỏ anh" mắt quang anh tèm nhem, hàng lông mi cụp xuống. cảm nhận được thân người mình dựa dẫm nãy giờ có dấu hiệu ngồi dậy. quang anh nhanh tay chộp lấy cổ tay duy mà níu, cả người bị kéo lên nhanh chóng, duy nó đứng hình luôn nên quang anh phải lên tiếng.
"sjjsjajajwjw" duy nhảy ngựa luôn.
"nào theo em, về mau ạ" nó kéo người anh theo luôn, tự lấy lí do anh say rồi loạng choạng, tay đặt vào eo mà dìu. mà có vẻ anh không cần lắm, bỏ tay ra khéo anh tự chạy bộ về được tới nhà. nhưng thôi, đi cùng duy thì bắt buộc cần.
nó dẫn anh sang chào mọi người rồi báo về trước, không báo thì khả năng cao đang nhậu mọi người xoay sang tìm trẻ lạc, ai chứ 2 thằng nhóc này thì cả dàn huấn luyện viên và thí sinh tìm thật á.
"ừ về trước đi, mang rhyder cẩn thận ông nhõi nhá" thầy bâus mắt ngà ngà say, cầm ly bia dang dở trên tay nói, thấy quang anh nãy giờ bị mình dí bia liên tục cũng gật lên gật xuống, may mà có đức duy đi cùng nên an toàn, tạm tha cho về.
"về sớm thế, say chưa mà đòi về" thầy bảo thì nhắm tịt cả mắt, chỉ đại vào không trung mà mắng, giọng này thì chẳng nghịch tử còn ai nữa.
"con say rồi, say tình. bố khác gì con, về nhá" duy cười khẩy, giả bộ say xong chỉ chỉ trúng người ai đó, còn lạ gì chiêu trò này.
"hự, về về... lâu, đau" quang anh dựa vai bá cổ duy nãy giờ đi khắp hết bàn này tới bàn khác, tập duyệt đám cười à, đùa thật đang say khéo đi sắp tỉnh luôn, chẳng có kinh nghiệm gì.
"rồi về thật nè, đáng yêu vãiiiii" duy nhìn sang anh, mặt mũi anh tèm nhem, hàng lông mi dài có chút cau có vì khó chịu, nhưng hai tay thì bấu vào cánh tay duy cứng ngắt.
.
'cạch' duy tay mở cửa, tay khác làm điểm tựa cho quang anh, không phải nó không uống, nó uống vừa đủ để cho anh thoải mái uống say. hoặc nói cách khác, lúc anh say anh dễ thương vãi nên nó muốn tỉnh táo để hưởng thụ.
"nhà duy... hửm" quang anh đang ụp mặt vào vai duy thì thấy quen quen, ngước mắt ra nhìn, xong xoay lại nhìn duy để nói.
"quang anh giỏi, hì hì" nó cười, anh say vãi nhưng vẫn nhận ra nhà chồng mình là đủ. may là nơi duy ở cũng gần đoạn cả bọn nhậu, thôi thì về nhà duy tiện hơn mà.
"ngoan nứaa" quang anh cười ngay sau khi được duy khen, nhưng quang anh muốn nữa, quang anh đáng yêu thì xứng đáng nhiều hơn.
"ngoan á? hm... tí mới biết được" duy đang bận bày trò xem trò nào xem coi anh ngoan hay không, nói vậy thôi chứ anh với duy là nhất.
dìu tạm anh vào ghế gần đó, duy đặt anh dựa vào một góc sofa, lấy chăn trên ghế đắp tạm lên người anh để anh thoải mái hơn, không quên kê cả gối cho anh nằm thoải mái.
"hức..." quang anh mắt tèm nhem không thấy rõ gì hết, phần khác em cứ thích cụp mi xuống, cơ mà hàng lông mi che hết mắt, quang anh đưa tay lung tung đến không trung tìm duy.
"nào ngoan đã, em đi lấy tí gừng ấm cho" duy vừa ngước lên khỏi anh thì đã bị anh vả phát vào đùi, thốn đấy nhé nhưng may là anh, thằng khác duy vả cho xem thấy đường về hay không. tay chộp lấy tay anh cản anh sờ linh tinh, khéo chết cả đôi.
"...gừng không cay...? gầy không cưng...? oaaaaaa"
"chết, sảng mẹ rồi" duy trợn mắt chạy vội đi pha anh ly gừng ấm, anh còn say thì duy còn đau tim mất.
vừa quay lại, duy đã thấy quang anh ngồi thụp dưới đất, đầu tựa vào sofa. mắt long lanh đỏ hoe vì men, giọng anh nhỏ xíu, nắm lấy cánh tay duy giật xuống.
"duy... đừng bỏ quang anh"
đức duy trên tay là ly nước gừng còn nóng vừa được pha xong. nó ngồi thụp xuống, cảm giác cơ thể có nhiều phần nhũn ra. vén tóc quang anh ra hai bên, nó đưa tay thành nắm đấm rồi nhẹ chạm lên má anh.
"duy thương quang anh còn không hết... gan đâu mà nỡ bỏ"
quang anh cụp mi, dúi đầu vào lòng ngực duy. nó cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, tay sau gáy xoa xoa thịt mềm.
"uống nước gừng cho tỉnh" nó nâng cằm anh lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cẩn thận giơ ly nước còn nóng lên. nó đưa môi tới thành ly, thổi mấy cái liền, tới khi thấy ấm dần.
"biaaaaaa" quang anh nhỏ giọng rồi dần gào lên, thích bia cơ.
"rồi, bia nè bia nè" nó cười khẽ, đưa ly nước đến gần môi quang anh. nó đẩy dần ly lên, quang anh húp nhẹ một ngụm, nhăn mặt vì cay nhưng vẫn ráng uống thêm chút.
"bia gì dở ẹc zạ..." quang anh thụp mặt, đúng kiểu thất vọng, chắc bia hết hạn sử dụng...
"rồi ngoan ngoan. quang anh là giỏi nhất" duy nó cười tít mắt, hôn lên đỉnh đầu anh thêm mấy phát. anh đáng yêu quá, nó phải tranh thủ.
kẻo mai anh tỉnh, anh và nó lại quay về là anh em thân thiết.
"duy... quang anh buồn ngủ" anh cầm vạc áo nó kéo mấy phát, mi mắt sụp hết trơn, hong chừa cái gì lại để nhìn rõ duy.
"ừm, em đồng ý" duy gật đầu, nó cười nhẹ vì cái nó vừa phát ngôn. nó đứng thẳng người, định dìu anh vào phòng nhưng có lẽ anh muốn nằm luôn ở đây. xong, nó quyết định bế anh lên như hồi chung kết rap việt. khác cái, lần này bế kiểu công chúa.
"hưm-" quang anh khẽ giãy, nhưng biết anh trong vòng tay nó thì lại nằm yên.
.
nó đặt anh lên ga giường xám sáng, sắp xếp lại mền gối thật gọn gàng để quang anh ngủ thoải mái nhất. tay với tới cầm lấy gối đặt sau cổ anh. không quên tiện tay xoa người quang anh mấy cái.
"ngủ ngoan rhyder ơi" nó đưa cái giọng mềm mại nhất cho anh nghe, đúng kiểu chỉ có anh. giờ mới có cơ hội chú ý cái khác, cái áo ba lỗ ban nãy xộc xệch cả.
"gọi quang anh cơ!! rhyder là để nhận diện màaaaa" quang anh chau mặt lại, hai tay đập đập lên bụng mình. nó đưa tay tới cản, đau hết bụng xinh. nắm gọn hai tay anh trong cái nắm tay của nó, nó nhìn mi mắt anh rũ dài một lâu.
"rhyder nhận diện còn quang anh là gì cơ?"
"quang anh là để yêuuuuu, để thươngggggg" anh cười rõ to sau khi nói được câu ấy, cái má lúm xinh xinh hiện ra, trông đẹp trai nha.
"rồi, duy yêu duy thương nhá. quang anh ngủ ngon ơiiii" nó cũng cười theo anh. đời người có hai lần hạnh phúc, một là... nó đéo biết, nó chỉ muốn nói bây giờ nó hạnh phúc vãi cặc.
"giờ anh nói... duy hôn anh một mín i, được hong?" cái giọng ngà ngà gợi ý cho nó, kiểu ngại nhưng vẫn muốn, thôi thì cũng lỡ đang say...
"hôn á?" nó không nghe rõ, hoặc nó nghe rõ nhưng nó không tin là anh nói. nó im lặng một hồi, nhìn anh bĩu môi rồi đưa mắt lên nhìn nó, cái mắt tròn xoe mà ẩm ẩm nước ý, xong anh gật gật đầu.
"...hôn xong rồi sao nữa, nhò?" cái tay nó đang nắm lấy hai tay anh dần buông lỏng ra. thật ra là vì nó bị thu hút ấy, cái môi dưới mềm mịn mọng kia kìa. nó đưa ngón trỏ lên, lướt qua thử, vừa hợp gu.
may mà anh đang say, dame!
"sao cũng đượccc" cái giọng nhè nhè do cồn điều khiển phát ra, anh nhấc tay mình lên vuốt lại mái tóc đỏ lòa xòa trên trán.
nó mím môi, nó chạm điểm g rồi, không nỡ suy nghĩ nữa, rất hại não. hạ nhẹ người, nó hôn phớt lên trán người nọ. nhìn thật kĩ anh, xong lại hạ môi mình xuống hôn lên mi mắt ướt còn khẽ run lên vì đợi.
cái thứ hai là do nó không kiềm được.
"anh xin một mín mò?" quang anh chu chu môi xinh, ngước lên nhìn duy. nó cũng chỉ biết cười thôi, vì nó không nhịn được trước.
"em biết đâu, quang anh đáng yêu quá nên em lỡ. em xin lỗi ạ" nó xoa xoa má của anh trong lúc anh đang suy nghĩ gì đó, đúng là mềm như mọi hôm, rất vừa tay.
"ơ... nhưng anh xin ở đây mò" anh mím môi nhiều hơn, tay xinh chòn do chỉ vào môi dưới hồng nhạt.
"dame, nhưng em lỡ hôn mất rồi" nó cười khẽ, vốn là muốn chọc anh thêm chút. cái mặt hụt hẫng của quang anh hiện ra rõ ràng, đúng kiểu không tiếc là không được.
"...anh cho duy một lượt nữa á" anh giương ánh mắt tròn xoe lên nhìn nó, cái tay múp chòn do nắm lấy cổ tay nó mà ôm.
"ban nãy em cũng dùng rồi ấy, tiếc nhờ?" nó cười nhếch mép càng rõ hơn, quang anh cũng vì thế mà càng hụt hẫng hơn, sao ý ta!
"ơ, nhưng duy chưa hôn anhhh" quang anh giãy hai chân mềm, ngón tay chòn chòn chỉ vào môi dưới. vẫn còn thiếu mà, sao hai lượt đều dùng hết sạch!?
nó thở ra một tiếng rõ dài, vô thức cắn lấy môi dưới. sao anh của nó đáng yêu thế? như này mà không thuộc về tay nó, mang ra ngoài cho bị lừa mất dạng à?
"hay là anh cho duy một lượt nữa đi, một lượt mới tinh luôn" nó giơ một ngón tay ra trước mặt anh, mắt mở to tạo độ thiện cảm.
"cho, cho duy tấtttt" quang anh hai tay cầm lấy ngón tay của nó mà gật đầu lia lịa. cái má bánh bao ban nãy đang ấm ức cũng như vừa được hấp lại, hấp dẫn hẳn.
nhưng mà khiến duy khô khốc.
nó cười khẽ, không hiểu nghĩ kiểu gì nhưng lại đè nhẹ lên người anh. chống một tay kế đầu, tay còn lại nâng cằm anh lại, giữ yên cái gương mặt tò mò không biết duy sẽ làm gì.
"nhúc nhích là rơi hôn á" duy khẽ nhắc nhở anh, giọng trầm xuống, siêu nhẹ. nhưng giá trị siêu to, quang anh lập tức nghiêm lại người, tròn mắt nhìn.
môi nó chạm môi anh, lần này không vội vàng rời đi. nó giữ thật lâu hai cánh môi với nhau, cảm nhận từng chút một cảm giác mịn mọng mềm nó thèm khát từ lâu.
"ưm" quang anh không rõ được điều này. có chút bất ngờ, môi xinh nhẹ hé ra. tay anh siết cổ tay nó mạnh hơn, chân cũng rướn lên, đùi cọ vào hông nó.
"dame..." nó nói rõ nhỏ, khẽ tách cánh môi mình ra khỏi anh, nhưng không đi xa.
"không được rên... em không chịu nổi"
"anh có rên đâu..." vừa nghe tới, quang anh lập tức bặm môi lại, rõ ràng có chút sợ, nhưng vẫn hé môi trước mắt nó.
nó bật cười, xong tiến tới mút lấy cánh môi dưới của anh. đầu lưỡi nóng lướt qua môi dưới rồi đi ngang qua răng, từng chút một tiến sâu hơn vào trong.
nó giữ gáy anh đẩy sâu vào chút, lưỡi nó đã tìm lấy lưỡi anh nghịch đủ kiểu. hơi thở cả hai quện vào nhau, nóng ran cả hai khuôn mặt nhỏ. nó rướn người đến gần hơn, vị bia nhè nhẹ của quang anh làm nó hơi say.
nó muốn anh là của nó, nó muốn viên kẻo dẹo này được nó ăn trọn. tay vẫn giữ lấy gáy anh, tay nó trượt dọc theo sống lưng, cạ nhẹ lên lớp áo mỏng tan xộc xệch.
cơ thể quang anh nhẹ run lên, bám lấy vai nó làm điểm tựa. mặt anh ngả về sau lấy lại nhịp, nhưng vẫn không kịp với nó. đôi chân thon dài mềm quặp lấy hông nó, đùi áp sát như muốn kéo người còn lại tiến gần hơn. xong, anh lỡ rên một tiếng nhỏ, đã vội cắn môi kiềm lại nhưng không kịp.
"quang anh hư thế... dặn không rên rồi mà" duy rít khẽ trong cổ họng, mi mắt cụp xuống, tay siết chặt lấy eo anh.
"ưm... anh xin lỗi"
"sướng quá... nên anh lỡ"
giọng anh nhỏ đến mức đáng thương, vừa sợ duy nó cáu, mắt ngước lên quan sát gương mặt nó thử.
"sướng à... muốn thêm không?" nó không rõ nữa, tay ở eo anh cứ vô tình sờ soạng loạn lên. mắt nó nhìn chằm chằm vào ánh mắt yếu đuối của anh, cảm giác như đang dụ dỗ trẻ con.
quang anh nhìn vào ánh mắt sâu láy của nó. môi anh mím lại, mãi suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu. anh không rõ nó nói về cái gì, nhưng anh muốn thêm.
đức duy cười mỉm, vuốt lại tóc mái trên trán đang che bớt khuôn mặt của anh. nó tiến tới, áp môi mình lên vành tai mỏng của anh.
"muốn thêm thì phải là người yêu nhau đã" cái giọng trầm khẽ của nó thủ thỉ vào vành tai mềm đã ửng đỏ lựng.
chỉ thấy quang anh bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất. nó vẫn là không kiềm được, chạm môi mình sóng mũi thẳng tắp kia cái hôn phớt, rồi liên tục xoa đầu anh, để kiềm...
"ngủ ngon, quang anh của em" trong nó quắn quít như đang cố gắng nhịn thứ gì. khuôn mặt đỏ lự cũng chứng minh cho điều đó. nó vội hết tất thảy, nhưng quang anh lại hiểu rõ hơn.
.
tiếng bước chân chạy vội vào căn phòng trong góc, là nó đang bước vào. tay nắm giữ lấy cái chốt cửa, cả cơ thể dựa vào tường rồi trượt xuống sàn.
người nó cứ thế nóng lên, một chút vì vị cồn bên trong khoang họng của quang anh. một chút vì nó say... ánh mắt đỏ hoe từ đâu đã hiện ra, nó không ổn.
lần này, người cứ thế nóng rực hơn, không phải vì cồn nữa. nó nhớ rõ từng ôm ấp nhau ban nãy, cái ban nãy khi mà ngón trỏ nó lướt qua môi mọng của anh, cái rướn người của quang anh,đôi chân dài tìm điểm dựa trên hông nó... nó nhớ rõ. cả cái vị ngọt hay đắng trong miệng anh, hay cái ánh mắt che đi nhiều phần vì mi rũ, đéo mẹ, gay vãi.
tay nó trượt xuống quần từ lúc nào, như bản năng. mấy khớp tay thon mò mẫm lên cạp quần, vội vàng vuốt lên xuống, an ủi cái thứ cương từ lâu. trong suy nghĩ là tiếng rên khẽ ban nãy của quang anh, cứ mãi vang dội trong tâm trí nó.
"nứng vãi..." nó nói thầm trong cổ họng, tay cũng mạnh mẽ siết chặt hơn. nó cứ cuốn lấy thứ to bất chợt kia trong vòng tay mình, khó khăn vuốt lên xuống để tự an ủi bản thân.
môi mềm,
ánh mắt say,
tiếng thở gấp gáp,
đùi mịn quấn vào người,
"điên thật, mẹ" mỗi lần một dòng kí ức chợt đi ngang càng khiến nó hăng thêm một tí, tay lên xuống ngày một nhanh. nó ban đầu chỉ muốn dụ dỗ anh thêm tí, giờ người chật vật hơn là nó.
rõ ràng từ ban nãy, nó hoàn toàn có thể lấy cớ vì anh đang say nên nó nhào tới, húp trọn cái miếng mồi béo bở. nhưng nó vẫn sợ, không phải ý gì đâu. nhưng lỡ ngày mai, cả hai lại gượng cười khi nhìn nhau rồi sao? thôi thì nốt lần này, nó vẫn là muốn lâu dài hơn với anh.
nó không muốn anh hối hận chỉ vì nó không kiếm chế được bản thân, nó hiểu mà.
nó dỗ mãi anh mới chịu núp mặt vào chăn ngủ, có cơ hội nó mới chạy được vào đây nè. chứ đéo mẹ, ngoài kia thêm 2 phút thì nó không nhịn được mà cởi quần ra sục trước mặt anh mất, còn gì là hoàng đức duy nữa?
nên nó nhịn thêm 2 phút, kết quả là đang dựa hết cơ thể xuống sàn để sục, cũng hèn nhưng ít ra anh không nhớ.
.
cả cơ thể đức duy dựa vào tường, vào sàn lạnh lẽo. cái âm thanh trầm đục khẽ thở dốc càng làm căn phòng nhỏ mờ ám. nó ngửa cổ về sau, cắn lấy môi dưới cố gắng kiềm lại âm thanh của bản thân.
nó tin là quang anh đang ngủ say ngoài kia, nên nếu cứ ồn ào anh sẽ tỉnh mất.
cạch
đéo mẹ, ban nãy nó quên chốt khóa.
"duy... anh hong ngủ được" quang anh nhắm tịt mắt lê từng bước vào bên trong, cái giọng ngà ngà ngái ngủ của em bé vang lên. anh quấn trên mình cái chăn xám của nó quanh thân.
"duy hong ôm anh, khó ngủ..." quang anh vẫn nhàn nhạt nói. chỉ không rõ trước mặt anh đang là một đức duy tiến không được, lui cũng không xong.
ban nãy khi bị bắt gặp, nó đã kịp soạn 877 cái văn bản giải thích. nhưng có vẻ anh không nhận ra, duy quan sát từ góc bên dưới, có lẽ anh vẫn đang trong cơn mơ ngủ.
nó thật im lặng, nhanh chóng kéo quần bản thân lên rồi chộp lấy anh dẫn ra ngoài.
"ơi em đây... sao quang anh chưa ngủ?" cái giọng trầm đục do hoan ái khẽ vang lên, nó cứ thở hắt ra mấy hơi khó chịu. dìu lấy em bé quấn bản thân trong chăn dày ra ngoài.
"anh nói òi mà... thiếu duy, hông ngủ được" anh nói nhỏ xíu, dáng vẻ cũng chậm chạp hẳn vì buồn ngủ. nó cũng có muốn không ôm anh đâu, nó có lý do riêng...
"ơ, tưởng nãy ngủ rồiii" nó mím môi, rõ ràng đã thấy anh im lìm trong cuộn chăn. nó khom cười, tay đặt dưới đầu gối anh làm điểm tựa, tay đỡ trên đầu bế anh về lại giường.
"có ớ, mà hong ngủ được thêm. muốn ôm ôm ý" quang anh dụi đầu mình qua cánh tay rắn rỏi của duy, cả cơ thể thả lỏng dựa dẫm trên sức nó. anh biết với nó, anh hoàn toàn có thể tin tưởng.
duy xoa tóc anh sau khi đặt anh yên vị trên cái ga xám ban nãy. nó thở dài, vốn định có kế hoạch riêng nhưng mà thôi. anh của nó đáng yêu hơn mà.
"thế giờ em ôm là quang anh phải đi ngủ, được không?" hai tay nó choàng qua đầu anh, tựa trên nệm mà mặt song song với anh nói. nó còn nghiêng đầu theo ánh mắt tròn xoe của quang anh cơ.
"được ạ" quang anh hé miệng, gật đầu đồng ý.
"móc nghéo đi" nó cười mỉm, giơ ngón út mình lên trước mặt anh. quang anh cũng nhìn theo tay nó, rồi đưa tay chòn do lên móc nghéo theo.
đức duy không nhịn được mà cười phì lên, đáng yêu thật á. bản hợp đồng được kí, nó cũng nhảy lên giường bên còn lại với anh. anh liền xoay người theo hướng nó, cả hai quen thuộc xích lại nhau như mấy đêm rap việt.
nó đưa tay ra cho anh nằm đè lên tay nó, anh cũng đặt tay qua hông để vừa khớp nhau. tay còn lại nó ôm dưới ngực một tí, khẽ xoa lưng anh từng nhịp.
"ngủ thôi, muộn rồi" nó tựa cằm mình lên đầu anh, cái giọng the thé phát ra chứng tỏ nó cũng thấm mệt nhoài. cứ chậm rãi xoa lưng cho anh mau ngủ.
quang anh nhẹ gật đầu, mi mắt cũng cụp xuống. vội vàng dúi người mình vào lồng ngực duy nằm gọn, vòng tay ôm chặt lấy eo, không quên gác chân mình lên người nó như thói quen cũ, như thế mới dễ ngủ á.
đã gần 3:00 giờ.
duy một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, đầu vẫn suy nghĩ thứ suy nghĩ gì đó phảng phất đi ngang. chắc vẫn là vì anh đang trong lòng nó. cái gì đặc biệt lúc nào cũng phải ghi thật sâu trong tâm trí nó mà. những dòng suy nghĩ dần trôi đi, cả cơ thể nó buông lỏng, vốn là sẽ đi ngủ cùng anh.
nhưng chưa kịp thả lỏng lâu, duy cảm giác được bàn tay anh lén lút trượt xuống bụng mình, ve vuốt qua lớp áo thun mỏng.
"này..." duy khẽ gọi, nó ngỡ là anh đang nghịch nó như mỗi ngày. giở giọng nhắc nhở vì thật ra đã rất muộn, nó không muốn ngày mai anh sẽ vật vờ ra mất.
quang anh vẫn im lặng, có tiếng thở hắt ra cao từ anh. có vẻ là khẽ cười, nó đoán thế. tay anh vẫn trượt xuống sâu hơn, đầu ngón tay đã bắt đầu luồn tay vào áo nó xoa xoa làn da nóng rực.
nó im bặt, cảm giác này khá lạ. nhưng nó không nghĩ nhiều, chắc chỉ là do ban nãy nó có 'hứng'. nên giờ khi được anh đụng chạm, nó lại bắt tay với cái hứng ban nãy mà tiếp tục tạo cái gì đó to hơn.
ý là nó cứng ấy, cứng vãi ra. chướng vãi, địt mẹ. anh quắp chân anh lên người nó làm đùi anh với nó chạm dính vào nhau đã khiến nó thở khó khăn. giờ còn chạm chạm, đéo mẹ chắc nó cũng điên thật.
"duy..." quang anh sờ soạng mãi một lúc, rồi chỉ thấy nó căng cứng. thở ra vào cũng khó khăn hơn, tay trên lưng anh cũng đứng im lại.
"em đây" cái giọng the thé phát ra, nó đang cố gắng kiểm soát thứ gì đó lại.
"đừng mặc kệ anh như thế" quang anh bĩu môi, nó không nhìn thấy được đâu nhưng nó đoán vậy. cái tay nó sau lưng anh đang siết chặt một góc áo của anh lại.
"anh đừng có như thế..." mấy ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay làm đỏ một khoảng. nó đang nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy?
"hửm?" giờ cả việc quang anh lên tiếng cũng khiến nó tưởng tượng ra được chất giọng này đang rên lên. nó nổ cặc tới lúc.
"em không kiềm được..." nó ngập ngừng, cố gắng nói cho quang anh hiểu.
"ai bảo duy kiềm đâu? ơ?" dưới lớp chăn dày, quang anh khẽ ngẩng mặt lên nhìn nó. mắt vẫn lim dim nhưng khóe môi lại cong lên vô thức. cái giọng lè nhè chỉ là để trêu duy.
"quang anh... anh còn như thế làm em dỗi ấy" duy nuốt khan một cái. cảm giác như quang anh vừa nắm đầu nó xoay 3 vòng liên tục rồi ném vào lò nướng, nóng vãi cặc.
"giờ mà duy chẳng làm gì, anh còn dỗi hơn" cái hơi thở nóng của quang anh phả vào cổ duy. quang anh thỏ thẻ nhỏ, giờ với nó anh làm gì cũng là đang dụ người.
"đéo mẹ, anh say rồi" nó chỉ biết khóc, đầu dưới khóc. làm gì là làm đéo gì? địt mẹ, điên mất.
"say đâu mà say, anh là quang anh, em là đức duy" quang anh chau mày, rời nhẹ khỏi vòng tay nó. anh vừa nói, vừa chỉ tay vào người đề cập. cái tay chòn do vừa thoát khỏi cái áo nó á.
nó gật nhẹ đầu. cố gắng tỉnh táo đầu trên để không bị phân tâm bởi đầu dưới, cố gắng nghe hiểu theo những gì anh truyền đạt cho đầu trên.
"quang anh đang muốn đức duy, đức duy làm gì quang anh đi mà" và rồi, quang anh vẫn hướng tay về đầu dưới nó. nó nghe được nhắc tới, đứng lên chào anh luôn. ngoan thế là cùng.
"hì, đây nè" anh thấy, khẽ nhếch môi rồi đưa tay tới chạm. nó đang bị anh xoay vòng vòng, đứng dậy khỏi cái lò nướng cản anh lại, cái này không kịp là đi hết.
"tch-, tay xinh mà hư thế?" nó tặc lưỡi, kịp nắm lại cổ tay anh. nó thở hắt, lần này nhanh hơn một bước.
phựt
quang anh còn chân, anh co gối, đụng đụng đầu gối mình vào đũng quần của nó. ban nãy là tiếng dây thần kinh nó đứt, rớt lỏm chỏm.
"to thế..." anh nghiêng đầu, bất giác nó. cảm giác đầu tiên là siêu cứng...
nó thấy nó không dừng lại được. nó nghiến răng, nhìn anh thật kỹ. rồi túm lấy tay anh đẩy lên đỉnh đầu, nó ngồi dậy thật nhanh, đè anh dưới thân nó.
"giờ anh sao? em hip hop lên rồi này" nó hất hàm nhìn anh dưới cơ thể nó. quang anh chỉ nhìn nó thật kỹ... rồi anh cắn môi.
"tiếp đi" tay anh vươn lên, ôm lấy eo nó.
"đức duy không muốn lợi dụng người say" giọng nó khàn đặc, đang cố gắng thuần hóa mèo con.
"nói yêu anh đi rồi làm gì cũng được, anh làm khó duy bao giờ?"
"..."
"duy yêu quang anh"
.
nó cúi người, môi cứ tìm tới cổ quang anh mà đớp. hàm răng sượt ngang qua vùng da ngay cổ, cứ day day rồi làm theo như những gì thuộc về bản năng. một kiểu đánh dấu cho mọi người biết quang anh thuộc về hip hop của nó.
"hah" anh hơi ngửa cổ ra, không có tí ý định đẩy nó đi. tay siết chặt trên lưng nó, chân cứ thế quắp vào hông rộng.
duy rướn người, hai cánh tay rắn rỏi trượt dọc theo xương sườn anh tìm lấy mép áo, kéo lên. nó cứ thế dụi mặt mình vùng bụng mềm thơm, cứ theo thế lần mò lên trên.
"quang anh thơm vãi"
áo anh nó kéo cao tận cổ, bên mặt dụi vào bầu ngực tròn. áp lấy phiến môi mềm lên đầu ti hồng rồi nút. bên tay còn lại nắm lấy đầu ti mềm, vo vo rồi lại kéo lên, dùng đầu móng tay gẩy lên trên. nó đã nghĩ hình ảnh này trong đầu hàng vạn lần, nhưng lần này là lần đầu nó hiện thực hóa được.
"ứm- sướng..." quang anh mạnh dạn ưỡn người, mời gọi nó đớp lấy ngực anh. thích lắm ấy chứ đùa, đầu lưỡi ươn ướt, mềm trơn rồi nong nóng cứ thêm chăm sóc một bên ngực.
"bên đây... duy ơi" quang anh khẽ xoa đầu duy, tay còn lại đang ôm lấy cổ tay nó. bên ngực còn lại cũng muốn nó.
đầu ngón tay chai sạn nãy giờ an ủi một bên cũng vươn lên, chạm vào má quang anh xoa nhẹ để trấn an. nó cũng không quên nghe lời anh, thật sự di chuyển sang.
đầu ti anh căng cứng, ngứa ran. khó khăn rướn người mời gọi nó lại. lưỡi ấm le liếm trên đầu xinh, tham lam muốn thử cả vị của bầu sữa tròn. cắn nhẹ lên thịt ngực anh, tạo ra dấu răng phía dưới ti một chút.
hai đầu ti anh bị mút tới mức căng cứng, đặc biệt là mỗi khi nó dùng răng cạ nhẹ lên.
"ah-... đừng, mạnh quá..." giọng anh nức nở dưới vòng tay nó, không nỡ để nó dừng lại nhưng không muốn nó cứ gợi tình như thế.
duy ngẩng mặt lên, chóp ti vẫn dính chút nước bọt kéo dài ra. môi anh lửng đỏ, khẽ cắn môi dưới. nó nhìn chăm chăm, rồi nghiêng đầu nói.
"ai bảo anh ngon?" nó thì thầm, hai tay ở xương sườn thăm dò theo chiều dọc, nó luồn tay vào hông anh rồi, nâng nhẹ lên.
"duy..." quang anh khẽ gọi, nó đã kịp cúi xuống lần nữa. tiếp tục cạ mặt vào phần bụng mềm, lần mò tới cạp quần. đôi tay nó cứ cạ cạ thăm dò, rồi bất giác kéo xuống lúc anh không chú ý.
quang anh siết chặt tay, mắt nhắm tịt. tay bên ga giường cũng bấu chặt lại, cái cảm giác bị người anh em của mình cởi quần... lạ vãi.
duy nhìn một lúc, hôn thật nhẹ vào bụng dưới. cứ dần dà hôn xuống sâu hơn, rồi một lần thật lâu, như thể để nâng niu từng tấc thịt trắng.
nó luồn tay vào cạp quần lót, xoa xoa phần mịn rồi dần tiến xuống dưới. không quên quan sát thử sắc mặt anh.
"ah-...ưm" anh khẽ giật mình, cơ thể bỗng nhiên run nhẹ lên. mắt nhắm lại, tay cũng tiến tới siết chặt trên vai nó.
"ngoan... để em cho anh sướng" duy nó nói khẽ, giọng khàn đặc do dục vọng.
nó kéo quần lót xuống hẳn, hơi lạnh của máy lạnh trực tiếp phả lên da thịt mỏng. mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào nơi cứng cáp giữa hai đùi, đáng yêu quá đỗi. nó chỉ chờ có thể.
nó cúi xuống, há miệng, đầu lưỡi chạm lên đầu khấc hồng xinh, nhanh chóng mang bé xinh của quang anh chăm sóc.
"duy... nhả ra" quang anh tay đặt trên đỉnh đầu nó muốn kéo ra, nhưng tất nhiên là không thể. bụng nhỏ ngay lập tức phập phồng, cả cơ thể cũng như vừa có điện giật ngang. anh ưỡn người lên vì khoái cảm mới, nó càng được dịp tiến sâu hơn.
nó thì đơn giản hơn, chỉ bình thản mút lấy cặc anh thật sâu. đầu lưỡi vẽ một vòng tròn lên chóp. nó nhắm mắt, gò má hơi hõm nhẹ. miệng mềm, ướt rồi nóng. cứ thế làm quang anh nức nở vì sướng.
"ư...ưm, lạ, d-duy ơi" quang anh cứ siết chặt vai nó giữ bình tĩnh, hai chân cũng kéo lấy hông nó. môi bật tiếng rên liên tục mặc dù đã cắn môi dưới cố kiềm lại.
"ưm...,đừng sâu quá" là anh nói nhưng chính anh cũng chẳng nghe rõ, âm cuối cứ bị nuốt chửng vào trong, thay thế là tiếng rên phát ra ngoài vô tội vạ.
duy không trả lời, nó chỉ lười biếng nhìn anh. anh nghĩ sao mà nó làm theo anh thế? đùa vãi.
đầu nó nghiêng nhẹ, lưỡi vuốt dọc theo bé xinh, dừng lại ở gân máu đằng sau. nó day day nơi đó bằng đầu môi, tay vẫn xoa xoa bên dưới. tay còn lại nó ghì chặt anh xuống nệm, tránh việc mèo con vì kích động quá nên chạy trốn khỏi nó.
"ư...duy, anh sắp-" câu nói bị bỏ dở do khoái cảm. anh hơi co người lại, cảm giác khoái cảm lạ xuất hiện ở đỉnh đầu. anh oằn người, bấu chặt lấy người nó.
nó biết. nó đã thấy cách anh gồng bụng, thở gấp, hai đầu gối hơi co lại như muốn che đi gì đó. tất nhiên là nó không dừng lại, nó rút ra một chút rồi mút sâu, hút chặt vào. tay xoa nhẹ lên đùi trong.
quang anh giật người, hai chân cố co lai. cổ họng bật ra một tiếng rên to rồi im bặt, chỉ còn tiếng thật nhẹ gầm trong cổ họng. tay anh vò tóc nó rối tung lên, giọng khàn đặc.
một luồng nóng hổi tràn trong họng nó, nó chỉ cong nhẹ môi. không vội buông ra, thậm chí còn nhấn sâu hơn, muốn hút những gì tràn ra.
"haa..." cả cơ thể anh mềm nhũn, chỉ biết thở gấp rồi nhìn nó. mồ hôi rịn đầy trán, tim đập loạn.
duy từ từ ngước lên, nhẹ nhàng nuốt hết thứ trong họng xuống, còn kéo lưỡi liếm qua khóe môi, trông chưa thỏa mãn lắm. ánh mắt thì ngắm thật kỹ dáng vẻ anh thở dốc. người hồng hồng, ngại ngại, đáng yêu.
"đúng là quang anh, ngon từ thịt ngọt luôn cả tinh" nó cười, nắm lấy tay anh kéo lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay anh.
"hâm à..." quang anh chau mày, không còn đủ hơi để đôi co. chỉ giơ tay lên, xòe móng mèo ra hù dọa.
"hâm nóng tình cảm chúng mìnhhh"
.
quang anh được nó bế, đặt lên đùi. hai lồng ngực trần cọ xát vào nhau. quang anh núp mặt mình qua cổ nó. tay nó lại đặt trên hông anh, nhanh chóng nâng người anh lên xuống.
tiếng bạch bạch luân phiên phát ra, mông xinh vừa khít với cặc to.
"ưm- hức..." quang anh nức nở, môi mềm chạm tới gáy, cứ thể làm rối nhịp nó.
"hư, yên nào" nó đánh mạnh lên mông anh, xót cũng có nhưng đéo biết tại sao hai bên má mông in cả lằn đỏ bàn tay nó nữa, chắc tại múp.
"ha-, s-sướng... đánh anh, tiếp đi..." quang anh dở giọng rên cao vút, móng mèo vẽ vòng tròn sau lưng, nó nhớ ra lý do sao mông anh đỏ rồi.
"mẹ, con vợ dâm" duy cười khẩy, tay giữ ở dưới mông anh kéo theo từng cú thúc. tay còn lại nắn bóp quả mông phải hơn 90, sướng nhất nó.
"đừng... im đi" quang anh gục đầu vào vai nó, là cái dáng vẻ vừa khóc vừa rên.
"anh sao? sướng phát khóc à?" nó thì thầm sát tai rồi, rồi kéo mông anh lên thật cao, dập mạnh xuống.
"aa-aaa!"
âm thanh của anh vút cao bên tai nó, nước mắt lưng tròng. hai tay ôm cổ càng sát hơn, anh sắp bắn lần thứ 4.
"đã ngồi lên cặc em mình rồi còn rên to, ra dáng vẻ anh lớn không?" nó giở giọng trêu anh, nhưng vẫn không quên di chuyển mông anh theo.
"im đi... đừng trêu anh" quang anh nức nở, mông anh vẫn trong tay nó, mặc hết quyền cho nó làm càn. anh cũng chỉ còn biết rên, nấc, xong bắn.
duy nghiến răng, bỗng nhiên tăng tốc độ. tiếng bạch bạch vang lên càng to, nhịp gấp tới mức tay nó còn hơi run.
"em... sắp"
"ch-cho anh..." quang anh nức nở gật đầu, anh đợi câu này mãi. anh ra nhầy nhụa cả mảnh ga giường mấy lần, giờ nó mới giở giọng đòi ra, thấy không công bằng.
duy gầm khẽ trong cổ họng, rồi nó cắn môi, rục người trong hõm cổ anh. tinh dịch phóng thẳng sâu vào bên trong, tràn ra hai bên mép đùi non của quang anh.
phần quang anh, cặc xinh kẹp giữa bụng anh và nó, đã nhầy nhụa giờ còn nhầy nhụa hơn.
•JusT•
hong phải, ý ra thật là, kiểu viết mà cứ ngại ngại á, xong mãi chưa xong. chứ hong có muốn giấu ಥ‿ಥ‿ಥ‿ಥ‿ಥ
if u know, u know ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com