tẻn
"em dỗi rồi á anh dỗ em đi"
warning: ít seg, chủ yếu là tình cảm hai bạn nhỏ. delulu thôi chứ hăm có thật ( ≧Д≦)
.
"anh đừng có mà chơi như thếe"
"em giận anh thật ấyyy~"
"đùa chiều ông nghịch thế trứ, khổ"
trong lúc đợi set quay, mọi người trong phim trường ngồi thành hàng, mỗi người một việc. người thì tranh thủ ngủ sau mấy ngày thức, người thì lo giải quyết nốt công việc, riêng mỗi hai chôm chôm - ruột chôm chôm quyết tâm dí nhau tới cùng, à xinh iu quang anh còn lôi được thêm cả anh quang hùng vào trò nghịch chung.
.
"quang anh à, em dỗi rồi ấyyy, dỗ em vớiiii" xem đầu đỏ nào là người 5 phút trước còn mạnh miệng nói giận anh, giờ thì giận thật nè, nhưng không được dỗ.
"vậy saoo?" quang anh tay cầm ly nước, tay liếc mắt lên hoàng đức duy. thật ra thì có chút ngại.
nhìn kìa, giữa phim trường một đống anh trai như này, thêm cả ekip rồi bên quay phim,... mà đức duy lại chẳng ngại bu vai bá cổ anh, mặc kệ camera hậu trường đang quay về hướng tụi mình.
càng cấm càng làm đích thị là đức duy rồi, anh càng cố gắng né thì chôm chôm lại càng cố gắng lại gần anh hơn, anh nghe được cả nhịp tim mới khổ chứ.
"duy ơi camera" quang anh ngại đỏ cả mặt, cúi gầm mặt xuống ráng nhắc nhở cho em người yêu còn 3,4 cái cam đang quay.
"em mặc kệ, em dỗi rồi anh dỗ điii" duy càng nói càng tiến sát, má chạm má, môi tí thì chạm cổ, đức duy thiếu mỗi bước anh không chửi mình là nhào lên hôn anh chụt chụt chụt rồi.
"duy ơi anh ngạiii"
.
"sao cổ em dính son vậy quang anh" chị trang điểm đang khó khăn tìm tẩy trang bôi vết son trên cổ quang anh, nghịch trò gì khó thế không biết.
.
"ứm ừm chả chịuuu, về nhà rồi quang anh dỗ emmmm" đức duy nũng nịu bên cạnh quang anh ngay trong xe, bỏ qua hết ánh nhìn của chị duyên và mấy người khác đang kì thị.
"duy ngoan đi tí về anh dỗ" quang anh tay cầm điện thoại cũng không vững, duy cứ lay lay người anh. hết cách nên anh phải nhịn quê trước mắt chị duyên, xoay sang hôn má em người yêu nhỏ hơn 2 tuổi này.
.
set quay hôm nay là cuối cùng trong tuần này rồi, có vẻ đức duy và quang anh rảnh rỗi được gần 1 ngày hơn, vì vậy đức duy đã quyết định mè nheo tới khi nào anh chịu qua nhà cậu.
tất nhiên là không, quang anh không thể từ chối xinh iu của mình. chính vì vậy nên ngay bây giờ duy đang nắm tay anh ngay trên sảnh chung cư, đợi thang máy.
"duy cứ như này thì có ngày mình lên báo mất" quang anh bĩu môi, dù đeo khẩu trang và mắt kính cả đôi nhưng anh vẫn hơi sợ.
"sao đâu, ai đâu mà biết, cơ mà lên báo em lại càng thíchhh" chắc do duy cũng sợ, sợ không ai biết mình nên hôm nay kì công mặc luôn áo in chữ captain boy bay tới đây ngay giữa áo, đằng sau là in ảnh cậu.
"duy không sợ ảnh hưởng sự nghiệp à" được cả đôi cơ mà, quang anh cũng không biết vì sao hôm nay lại mặc chiếc áo đen đằng sau để chữ rhyder to hơn cả người.
"không có anh thì em cũng chẳng muốn làm gì nữa" hai người chầm chập bước vào thang máy, duy tay to nhanh tay mang cả đôi cặp của anh và cậu theo, it ít thôi vì nhà cả hai cũng chẳng thiếu gì đồ nhau mấy. quang anh đã ủng hộ cậu từ những ngày đầu cậu tham gia the voice kid cơ mà. sang qua rap việt thì thân càng thêm thân.
"không có anh em vẫn phải sống vì mình chứ" may mà đây không phải giờ cao điểm, 3 giờ sáng nên thang máy vắng chẳng có ai, nhìn chúng mình còn tình hơn cả tình.
"anh là cuộc đời em mà" duy cười ngại, duy không phải lần đầu thể hiện tình cảm như này, nhưng nhìn sang anh thì thấy má anh đỏ, tai anh cũng đỏ theo, duy thấy xinh, nên duy ngại.
"chỉ giỏi mỗi việc nịnh thôi" quang anh nhìn thì bài trừ thế thôi, chứ xem ảnh vì duy mà thở gấp kìa, tìm đâu ra em người yêu xinh ngoan yêu như này chứ.
"cái đó phải học, em còn cái khác giỏi hơn" duy sĩ vang trời, thì tất nhiên mà.
"cái gì cơ?" quang anh hỏi, duy với anh cái gì cũng giỏi nên cũng gọi là tò mò.
"yêu anh, bản năng luôn" duy xoay sang hôn lên trán anh một cái nhẹ.
.
"háa" tuy là nhà đức duy cơ mà người mở khóa vân tay lại là quang anh, đức duy bận cầm đồ của anh yêu mất tiêu ời.
"anh ơi dỗ em" đức duy không quên điều này, thậm chí còn cực kì quan trọng cơ, bỏ đồ lên bàn nhưng tay vẫn nắm khư khư anh, còn gì bằng hơn quang anh nhõng nhẽo dỗ mình chứ.
"em muốn được anh dỗ thế hả duy" quang anh thích đức duy như này, mè nheo nhưng kiểu cứ đáng yêu cơ, phải là người khác thì quang anh kì thị ra mặt rồi.
"sure brooo" đức duy không có camera thì lại bạo hơn ngày thường nhiều nhiều lần, vẫn nhào vào kề vai bá cổ nhưng gần hơn nhiều, duy luồn tay xuống ôm gọn lấy eo anh từ đằng sau, nhẹ nhàng nũng nịu anh trên vai.
"ưmm~ duy ngoan không quấy anh yêu mình nào" quang anh bị đức duy liếm nhẹ vào cổ, nhột nên rên lên chút, vẫn không quên chọc lại đức duy.
"duy dỗi mà, duy muốn quấy, mình rảnh mà quang anh" đức duy dùi đầu mình vào hõm cổ anh lắc lắc, dạo này chẳng biết vì sao mà xương quai xanh còn hiện rõ lên rồi này, có ngon không cơ chứ, khổ.
"nào, duy muốn anh dỗ sao" quang anh cười khúc khích, hắn chuyển từ liếm nhẹ sang cắn rồi. quang anh đưa tay thuận lên sờ tóc đức duy, em bé này xinh cơ mà bị dính người.
"quan tâm duy nè" đức duy ngước đầu dậy, nhìn sang gương mặt anh, anh cũng đang xoay đầu sang để nhìn cậu, mắt chạm mắt.
quang anh và cả đức duy đều thích cảm giác này, sau ngày dài chiến đấu với công việc mệt mỏi ngoài kia, bước về nhà lại có nửa kia chờ đợi, sẵn sàng yêu thương lắng nghe mình, vậy là đủ hạnh phúc trải qua những ngày tháng bình yên rồi.
"đức duy muốn chơi lúc rạng sáng hongg ?" nhưng có lẽ quang anh không muốn hôm nay trôi qua yên bình mấy.
"trò đó có dỗ được em hắmmm?" đức duy xoa xoa tay mình lên bụng mềm của anh, nơi này ấm, mịn màng, đặc biệt là của cậu.
"duy chơi xong duy không thể dỗi anh luôn" quang anh tự tin nói, anh đã suy nghĩ rất kĩ trước khi mua mà.
"thế thì em chơi ạ" duy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, là trò của anh thì duy chơi tất.
"vậy đợi anh tí, anh đi chuẩn bị cho duyyy" quang anh nhớ bản thân còn cục hàng ship trong balo chưa unbox, có lẽ có dịp dùng rồi.
"à, duy yêu đi tắm cho tỉnh táo đi" quang anh dặn dò em người yêu mình, không có gì đâu, cho tỉnh thôi !!
"nghe anh hếttt~" để đức duy xem xem, quang anh có trò gì thú vị mà lại rủ cậu chơi lúc 5 giờ sáng nào, chắc củng tâm huyết lắm đấy.
.
đức duy tắm xong bước ra cũng là lúc quang anh tắm xong từ lâu, à duy hát trong nhà tắm ý mà.
"qua đâyyy" quang anh kêu cậu lên ghế ở phòng khách ngồi, trên bàn phòng khách có một bộ bài màu hồng đen nằm gọn trong hộp, ngoài ra còn vài lon bia được anh lấy từ tủ lạnh.
"gì đây ạ? anh mình cờ bạc rượu chè từ khi nào thế?" đức duy hoang mang cả lên, đi show mấy ngày mà anh thay đổi nhanh thế á.
"đừng chọc anh, qua đây chơi cái này vui lắm" quang anh xếp bằng lại, tay xinh cầm gọn bộ bài lấy ra.
"trò này là anh coi trên mạng, tụi mình lần lượt bốc một cái, làm theo thử thách trên bộ bài, không được thì uống một ly nhé" quang anh chậm rãi xào bài vừa giải thích luật chơi cho đức duy.
"à rồi, chơi thì chơi, tí bia cho dễ ngủ" đức duy vẫn nhởn nhơ lắm, nghĩ là bộ bài bình thường cơ. ngồi xuống ghế sát rạt với anh, tay đã quen thói mà luồn sang sờ eo nhỏ.
"chưa gì đã nghĩ tới trốn rồi" quang anh bĩu môi, hội người hèn biết bay việt nam.
"em bốc trước hả?" đức duy thấy quang anh ra hiệu cho đức duy bốc, vẫn ngờ ngợ nhưng cứ bốc thử nào.
"xời dễ" đức duy đọc dòng chữ trên bài rồi cười khẩy, còn cái gì dễ hơn không?
"đùa, ai thiệt thòi" quang anh thấy đầu lâng lâng ngay khi dòng chữ trên lá bài là 'hôn vào cổ đối phương và tạo ra vết hickey' nhưng cũng không làm được gì hơn, đặt bài đã bóc lên bàn rồi nghía cổ ra cho cậu.
"há, em xin em xin" đức duy đã phởn hơn, có vẻ khởi đầu thuận lợi đấy.
đức duy đặt tay mình lên vai anh, ngắm vào một chỗ thật kĩ rồi nhào vào thưởng thức. cổ anh mền, mịn, tay xinh anh vì nhột mà níu lấy gấu áo cậu xoắn vào. đức duy tập trung vào thử thách, một nhoắng đã tạo nên vết đỏ trên cổ xinh xinh.
"ưmm~" quang anh nhắm tịt mắt, nhột vãi, ngoài đầu duy đang chúi vào cổ anh hết cỡ thì tay còn đang ôm trọn lấy vai anh vuốt ve.
"tới anhh!" quang anh xoa xoa cổ mình, không đau nhưng mà nhột, ngay vừa lúc duy thả anh ra anh đã vội vàng bốc lá tiếp theo.
"ơ vãi" quang anh cảm giác cấn cấn, hôm này ngày gì ý!!
"đâu gì cho em xem với, à xời, con vợ bốc hay thế" trái với quang anh đang nhìn lá bài thật kỹ xem có phải mình hoa mắt hay không thì đức duy đã phấn khởi gấp đôi ban nãy khi đọc được dòng chữ trên lá bài là 'để đối phương hôn lên đùi non'
"ê ý-ý là ch-chắc anh uống n-" quang anh định với tay ra lấy lon bia thì bị đức duy chặn lại.
"ơ ông sao đấy, cái này tôi làm mà ông ngồi yên thôi sao phải sợ, tí ra thử thách khác nhiều khi còn khó hơn lúc ấy mới cần uống" đức duy vội vàng can ngăn, bình thường quang anh ít khi cho cậu hôn vào đùi non một cách vô tội vạ thế đâu, do anh ngại ý.
"c-cũng đúng" quang anh suy nghĩ một chút, ừ thì cũng hợp lý phết, thôi ráng cắn răng cắn môi chắc cũng chịu được.
"để em" thấy quang anh lưỡng lự thì duy biết anh dính bẫy rồi, vội vàng xoay sang đè người anh xuống, không cho anh cơ hội từ chối.
nhẹ nhàng bắt lấy tay anh để nắm chặt, duy chậm rãi thả những dấu hôn lên đùi non. với đức duy thì hoàn toàn dễ, với quang anh thì có vẻ hơi khó khăn. đức duy nhìn lên anh như sự hỏi ý, mặc dù không có cũng được. chỉ thấy anh thở gấp rồi tay bấu vào nhau. cậu cười khẩy, chưa hôn đã thế.
nắm lấy cổ chân anh đưa lên vai, duy đưa mặt mình gần với đùi anh hơn, duy thích đùi anh. cứ trông cuốn cuốn thế nào.
'chốc' tiếng hôn rõ to phát lên, đánh dấu cho việc đức duy hoàn thành xong nghiệm vụ, đùi anh còn vết đỏ nhẹ làm bằng chứng.
"tới duy" quang anh đỏ cả tai từ từ ngồi dậy, bắt đầu thấy sai sai rồi á.
"để xemmm" duy với tay ra bàn lấy một lá bài, xong lại cười khúc khích, bộ bài này phe cậu chắc luôn.
"êeeeeee!" quang anh cau mày, sao lúc mua làm gì thấy lá này đâu, bây giờ nó lại là 'để cho đối phương cởi áo bản thân, bằng răng'. quang anh sốc, quang anh không tin.
"duy, e-em uống đi" quang anh cười, mặt giả lơ như chưa thấy gì.
"em không, anh làm đi, em sẽ cố gắng không ngại" đức duy nhếch mày, xoay sang anh đưa hai tay ra cho anh dễ dàng cởi áo mình.
"duy yêuuuu~" quang anh không dụ được cậu uống nên chuyển sang làm nũng.
"..." đức duy mới nãy còn hào hứng lắm giờ lại hơi lưỡng lự rồi, chắc có lẽ là hơi vội nhỉ, thôi thì...
"anh cởi áo em ra bằng tay đi" đức duy thật ra cũng mềm lòng chút, không muốn làm khó anh nhiều, dù sao thì bộ bài với còn nhiều lá.
quang anh chẳng nói gì, âm thầm bĩu môi, không phải quang anh ghét bỏ gì đức duy đâu, chỉ là anh thấy bộ bài này nó cứ hướng về duy thế nào ý, khó chịu vô cùng.
dang tay ra đặt ở vạc áo cậu, quang anh chậm rãi kéo lên, bản thân anh cũng đứng dậy dần để dễ cởi áo cho cậu hơn, nhoắng một cái là xong ấy mà.
mùi gỗ trầm hương từ duy ban nãy phảng phất nhè nhẹ, giờ lại rõ ràng hơn, chắc chắn là cậu đang dùng sữa tắm và chai nước hoa anh mua cho cậu lần trước rồi.
"tới anh nè" quang anh xong nhiệm vụ liền cầm áo duy mang ra một góc ghế xong lại vội vàng bốc, còn gì vui hơn được trả thù nữa chứ.
"êeeeeee!" quang anh đã cọc, rất cọc. không có lá bài nào lành mạnh hơn hay sao mà phải là 'trói tay bản thân trong 3 lượt bốc tiếp theo'. quang anh giãy nãy, ứ chịu mà, nhưng mà không uống đâu... đô của anh kém hơn duy, uống trước tí xỉn trước nữa.
"rồi nào, em trói cho anh nhé" đức duy thấy bộ bài này ok phết, đứng dậy khỏi ghế đi tìm cho cái gì đó phù hợp.
quang anh lặng lẽ nhìn cậu đi lấy dây cho mình, còn nổi đau nào khó chịu hơn tự đưa bản thân vào tròng thế này chứ.
"đỡ cái này nhé, nhà hết dây mất tiêu ời" đức duy tìm mãi chẳng kiếm được dây nào phù hợp để vừa không làm đau anh mà vừa chắc chắn, nên rút tạm dây lưng quần ra.
"tận 3 lượt bốc, thoái hóa khớp tay luôn" quang anh vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra cho duy trói, chỉ là có tí cam chịu.
"đau không? hửm?" đức duy quen thuộc trói nhẹ tay anh vào, dây cọng mỏng nên cũng ma sát nhiều, duy đã cố gắng trói lỏng nhất có thể rồi.
"được ời, duy tiếp i" anh chỉ hơi khó chịu đoạn không dùng được tay như bình thường chứ chẳng cấn hay đau gì hết, duy thương anh cỡ đó.
"để em để em" duy tay bốc thêm một lá bài, chờ đợi xem điều gì may mắn sẽ tới tay cậu tiếp theo, chính xác là rất may mắn khi mà nó lại để là 'để cho đối phương hôn nhẹ nhàng từ cổ xuống ngực'.
"lại là anh hảaaaa" quang anh mè nheo, sao lại ngay cái lúc duy vừa cởi áo ra thế này, thích thì thích thật nhưng mà đèn bây giờ rất rất sáng, đồng nghĩa việc hoàng đức duy kia sẽ thấy rõ anh trong tất cả hành trình làm, tiêu mấttt.
"nhanh lên mình bốc tiếp, anh yêu" đức duy cười toác cả mồm, hứng thú vãi. xem xem hôm nay quang anh hay ngại nhà ta chủ động nhé.
"dìu anh lại với" mắt quang anh tròn xoe nhìn cậu, giơ tay bị trói ra cho duy, được duy nhẹ nhàng ôm lấy tay vào lòng rồi kéo xích anh lại cho thuận tiện việc hoàn thành nhiệm vụ.
"đây đây" đức duy cười tươi đỡ nhẹ anh vào gần mình, không phải vì ham mê gì đâu, duy muốn anh hoàn thành xong nhiệm vụ thôi nhé, rõ chưa???!!!
quang anh đối diện với cổ cậu lại có chút chần chừ, tay của duy đặt sau lưng anh cổ vũ, duy ngước mắt lên trần để giúp anh làm dễ dàng hơn, mắt cũng nhắm nghiền lại hưởng thụ.
môi xinh chu nhẹ ra, đầu có nghiêng chút, đáp một nụ hôn nhẹ lên gần xương quai hàm cậu, cúi thấp lưng mình để dần hạ nụ hôn xuống cổ, từ từ chậm rãi từng cái.
tuy miệng anh và cả thái độ lẫn tâm trí đều không hẳn muốn, nhưng hành động thì có vẻ ngoan, hôn kín kẽ chảy dài xuống gần vai chứ không bỏ qua đoạn thịt nào, mơn trớn từng chút một lên người duy.
vai duy rộng, có chút rám nắng, nhưng săn chắc và rắn rỏi hơn anh nhiều. nhưng chẳng thể ghét tí nào, ngay cả lúc bình thường hay làm tình anh đều muốn rúc vào vai duy mà hưởng thụ thôi. nơi đây xứng đáng được thưởng, quang anh để phiến môi hồng của mình tiếp xúc với làn da cậu, xong lại quyến luyến rời xuống ngực.
èo, từng thớ cơ rõ nét vãi, chẳng như ngực sữa bụng sữa của anh gì hết. ganh tị ganh tị ganh tị, có được mấy cái này thì khéo anh cũng nằm trên được chứ bộ.
tới đoạn này thì bắt đầu khó khăn rồi, tay bị cột khiến quang anh không có điểm tựa, hai tay chúi về phía trước khó khăn đặt lên đùi cậu để dễ dàng hôn lên ngực, trò gì đâu làm khó người đẹp quá à.
duy thấy được sự khó khăn trong mắt anh, thôi thì để duy giúp một tay. một tay vẫn đặt đằng sau lưng anh vuốt ve nhẹ nhàng, tay còn lại ban nãy dùng để chống lên ghế làm điểm tựa, bây giờ thì lại đặt lên vai anh để đỡ cơ thể anh lên, không thì lại ngã đập mặt vào ngực cậu nữa.
quang anh ngước lên nhìn cậu, nhóc này nhìn vậy coi bộ cũng hiểu chuyện đấy chứ. đó là khi quang anh chưa nhìn kĩ thấy mặt duy thôi, cậu đang mắt lâng lâng ngửa cổ lên hưởng thụ kìa.
thở hắt một cái, nốt cái này là xong. quang anh lại chu chu môi xinh mình ra, nhắm ngay vào vị trí đắc địa nhất mà hôn. định dứt đầu ra thì thấy cấn cấn, ơ không dứt được.
"ức uyyyy" quang anh cau mày khó chịu, coi có tức không khi tay ban nãy giữ lưng anh giờ lại sang cả giữ đầu anh lại rồi.
"em sợ anh ngã" duy cười hì, buông nhẹ anh ra, sướng chết đi được, yêu bộ bài vãi l.
"chờ đấy nhóc" quang anh bĩu môi, hai tay mang ra bốc lấy lá bài tiếp theo.
"d-duy ơi anh không chơi nữaa" quang anh môi mím chặt, lông mày dính vào nhau cả, dòng chữ 'chọn một tư thế bạn thích và hỏi xem đối phương thích không' hiện rõ lên trước mặt anh.
"ơ, đâu sao" đức duy ngó mắt vào nhìn, cái này rất rất được. đức duy quyết tâm không buông tha đâu.
"cái này dễ mà, anh chơi đi đi, nhó" đức duy cầm tay anh lắc lư, cậu cũng tò mò tư thế anh thích lắm đấy chứ, mỗi lần làm anh toàn rên thôi có bảo ưu tiên tư thế nào đâu.
"thôi mà duyyy" quang anh để lá bài lên bàn, mắt xoay sang nhìn duy.
"chơi đi mà, hong chơi em dỗi ý, đang vui mà anh yêuuu" giờ thì cậu mới nhớ ra lý do chơi bộ bài này, lại không mang vội ra dùng thì ngu.
"nhưng mà... thế thôi anh uống nh-" quang anh đánh mắt sang mấy lon bia ướp lạnh trên bàn, có ý định cầm nó lên.
"nguyễn quang anh, chơi với em" duy nắm chặt cổ tay anh lại, đây là câu gợi ý thôi chứ hong có gia trưởng gì hết đâu nhá.
"phải nói thật hả?" quang anh không dám nhìn vào mắt duy, nó tẻn tẻn thì vui chứ chọc nó điên thì khổ, suy xét lại thì tính ra cái này cũng dễ... dễ nhục á huhu.
"nói thôi mòoooo" thấy quang anh ngưng ý định uống bia để trốn thì đức duy lại bật mode tẻn tẻn, đa năng mà.
"a-anh thích" ngẫm nghĩ một lát, cũng tìm được câu trả lời rồi, nhưng mà ngại lắm cơ.
"đây, nói em nói em" duy đưa tai mình lại gần với anh hơn, chắc có lẽ là anh ngại nói to, mặc dù nơi đây không có ai ngoài anh và em hết.
"anh không rõ nữa... nó là kiểu" quang anh chậm rãi suy nghĩ, anh không rõ tên, nhưng hình ảnh thì đang xuất hiện trong đầu anh rõ mồn một, mặt anh cũng bất giác đỏ lên.
"anh diễn tả đi, chắc em cũng hiểu" đức duy rất rất muốn biết sau mấy đêm lăn giường cùng cậu thì đâu là cái gì khiến quang anh để tâm nhất, cậu cũng gọi là có kỹ năng cho quang anh ấn tượng ấy chứ.
"anh nhớ, hình như là duy ôm anh vào lòng, hưmm... trước đó là anh nằm sấp thì phải, xong sau đó duy dựng người anh lên, hình như thế đó" quang anh gãi gãi đầu, đối với anh thì tư thế nào anh cũng thích cả, nhưng cái này mang lại cho anh cảm giác đặc biệt khá nhiều, cũng gần gũi hơn nữa.
"à, doggy quỳ, con vợ mình cũng cháy đấy chứ" đức duy nhận ra ngay khi anh đề cập tới, ngon phết.
"đừng chọc anh" quang anh né mặt đức duy đi chỗ khác, hai tay bị cột giơ ra làm rào cản giữa cả hai.
"em cũng thích, thích anh" đức duy trả lời điềm tĩnh rồi âm thầm bốc lá bài khác, lá bài này không có gì quá khó đối với cậu 'để đối phương dưới thân mình, hít đất 3 cái'.
"èo, lại là anh cơ" quang anh khóc không thành tiếng trong lòng, lặng lẽ đứng dậy theo hướng dẫn của đức duy mà nằm lên ghế, thật ra thì hít đất dưới sàn sẽ dễ hơn nhưng quang anh sẽ bị lạnh, không được không được.
"nhanh mà, tin em" đức duy khoái điên lên, nhìn anh nằm thẳng trên ghế rồi bản thân thành thục bước nhẹ một chân qua thân dưới người anh, nhanh chóng điều chỉnh bản thân ra dáng hít đất.
"gần quá" quang anh bĩu môi, đức duy góc này làm anh bị choáng ngợp, đầu đỏ còn tinh nghịch chúi chúi mặt vào cổ anh nữa, hư thế không biết.
"em làm nha" đức duy nhìn anh, mong chờ được bắt đầu thử thách.
quang anh gật nhẹ đầu, hít thở đều, chuẩn bị tinh thần cho mọi "tai ương" sắp tới. cú hít đầu tiên, cả hai đều mím môi, vì môi anh sắp chạm vào môi duy, quang anh mím môi vì ngại, đức duy mím môi vì muốn mọi thứ chậm rãi hơn. tay bị trói của quang anh đặt lên bụng, tiếp xúc siêu gần với dưới bụng đức duy.
cú hít thứ hai, quang anh xoay mặt đi nơi khác, bị đức duy chỉnh đốn kéo cằm về.
cú hít thứ ba, đức duy dừng lại ngay khi đưa bản thân mình xuống, môi chạm môi anh, nãy giờ là kiềm chế hơi lâu rồi. hai phiến môi chạm vào nhau, duy cắn nhẹ môi anh rồi từ từ rời đi, vẫn là vương vấn vị ngọt trên môi.
"tay anh nãy giờ chạm hơi sâu ấy" đức duy đứng dậy kéo cả tay anh theo, tay ngoan không những chạm sâu mà còn chạm đúng nữa.
"quên đi, tới lượt anh" quang anh cũng biết ngại chứ, chạm thẳng vào thì chả ngại. lảng tránh nên bốc vội tờ khác, may mà cái này đỡ nhất 'đánh son cho đối phương bằng môi của bản thân'.
"hun duy á, hun duy hun duy" duy đọc được dòng chữ xong chỉ tay về duy, môi cũng chu chu ra sẵn cho anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"để anhh" quang anh xoay qua hôn cái chốc rõ to vào môi duy, tạ trời vì bản thân được cái thử thách nhẹ nhàng rồi.
"xong 3 lượt bốc ời, duy tháo tay cho anh vớiiii" quang anh đưa tay mình ra cho duy xem, duy cũng không nói gì thêm mà tháo ra vội, tay yêu có vết hằn rồi. đức duy vừa tháo ra đã xoa xoa cổ tay như thói quen, cũng biết xót mà.
"oaa, thoải mái ờiii, duy i" quang anh mắt chớp chớp, để xem sau khi giải thoát tay anh thì duy có thoát khỏi tay anh nữa không, tới lúc trả thù rồi hahahah.
"để em nhé" đức duy tay nhanh chóng bốc vội một tờ, những lá bài càng ngày càng thú vị hơn. chính xác rồi, ví dụ như đây nè 'tự chọn một bộ phận của đối phương rồi chạm cả lòng bàn tay lên, giữ trong vòng 2 phút'.
"há, để em xem nhé" duy nhìn sang anh mình mặt phụng phịu một đống, bơ phờ nhìn lại cậu, còn chưa kịp trả thù đã xịt keo cứng ngắt. ngắm nghía anh từ đầu tới chân rồi lại suy nghĩ, cơ hội hiếm đấy chứ.
"em muốnnnn, đào xinhh" duy giả vờ nghĩ ngơi đôi chút rồi lại chọn đáp án xuất hiện ngay đầu tiên khi cậu đọc được chữ, ừ thì cũng có giá tí chứ.
"hưmm, hong chịu mò" quang anh lắc đầu vội, tui cũng có giá của tui mà!! vừa bốc được mấy lượt đã đòi chạm chạm rồi, ai đâu mà cho.
"em chạm thôiii, lâu ời chưa sờ sờ, hứa chạm thôi, đủ hai phút bỏ ra, chả làm gì luôn, nhó nhó nhó" duy xoa xoa hai tay vào nhau mắt long lanh, năn nỉ anh.
"nh-nhưng mà..." quang anh bĩu môi, hết nhìn xuống rồi lại xoay lên nhìn cậu.
"đúng 2 phút nha" quang anh lảng tránh mắt đi chỗ khác, chả nhẽ từ chối, vừa hết bị cột xong rồi bị ăn hiếp nữa.
ừ thì cũng là có giá, giá trị bằng không (chỉ với hoàng đức duy).
"ùi giời quang anh ngoan ngoan xoay mông xinh ra em check nào" duy từ hai tay xoa xoa cầu xin ban nãy thì giờ lại là hai tay xoa xoa chuẩn bị thưởng thức, bộ bài chuẩn đét đấy.
"hứ" quang anh cảm giác bất công nhưng chẳng làm được gì hơn, thả trôi bản thân xuống ghế, rồi xoay người nằm sấp xuống mặc kệ duy làm gì thì làm.
"em xin em xin, quang anh ngoan tự cởi quần đi" đức duy hào hứng điên lên được, xem coi thằng con trai nào mông 90 như anh không, địt mẹ cửng đau điên nhé. mê tới mức duy còn tìm sơ hở là vỗ mông anh ngay cả khi trước camera mà.
"ghétttt" quang anh ụp mặt xuống gối ban nãy duy đặt cho anh lúc cậu hít đất, xoay mặt vào thành ghế, tay ngoan luồn ra sau tuột phần chun thun xuống, thịt mềm xuất hiện dần trước mặt duy.
"èo ở nhà với em mặc hai quần chi cực thế" duy bĩu môi khi thấy lớp boxer đen dần rõ ràng, nói thế thôi chứ không mặc thì duy không chơi lâu được tới mức này đâu, đè từ lúc trói tay rồi.
"nín i da tầm" quang anh mếu máo, duy mau lên đi quang anh ngượng chín mặt rồi.
"hihi, từ từ" đức duy chậm rãi, dùng hai ngón tay di chuyển từ đùi anh lên mông. ai mà chẳng muốn thưởng thức con mồi một cách mãn nguyện chứ.
"nhanh nhênnnn" quang anh giãy giãy chân, thế mà vô tình va phải chân đức duy, đức duy đau ấy.
chân giữa.
"anh, nằm yên, anh còn giãy em không chắc anh ổn đâu đấy?" tay đức duy bắt lấy bắp chân anh đang làm loạn, thấy quang anh im re luôn, duy cười khẩy rồi hôn phớt lên hình xăm sau chân anh.
tất nhiên không quên nhiệm vụ chính, đức duy sờ sờ mông căng sau lớp vải mỏng, rồi bình thản kéo nó xuống. gió từ máy lạnh phả vào da thịt, quang anh có chút bất giác rùng mình nhẹ.
"hửm, mông này nhớ em không đấy?" đức duy chọt chọt tay vào, ánh mắt chăm chú nhìn nó nảy lên, hơn cả pudding duy yêu thích, à ừ không thể bằng được, không có gì hơn nổi.
"duy đi mà hỏi nó" quang anh phụng phịu, tay giữ quần không chạy lên ban nãy có vẻ vô dụng rồi nên quang anh rút dần tay lên, còn tác dụng gì không khi đức duy mang luôn quần anh xuống tận cổ chân rồi.
"hỏi ư? được" đức duy gật gù đầu, láo phết chứ. đức duy không kiêng nể gì mà hạ sát mặt mình xuống đào mịn của anh. phải nói sao ta, mềm mịn, mát, chắc tay. nếu như pudding nảy làm sao thì của quang anh phải gấp nghìn lần hơn vậy. nếu pudding bỏ vào là tan ra, thì mông quang anh chạm vào là cứng lên.
"sao, mông xinh nói anh duy nghe, nhớ anh duy không?" từng tiếng nói của duy phả nơi nóng trực tiếp lên da thịt mỏng của quang anh, vì ngại mà có lẽ anh thít chặt chút, nơi nào thì tự biết.
"hửm? trả lời anh nghe" vẫn chỗ cũ, đức duy tìm câu hỏi liên tục, nhìn lên thì thấy anh đã nhắm nghiền mắt, miệng rên ử ử rồi.
"d-duy... t-tha~ hức.." quang anh cắn môi, tay bấu lên nệm sofa mà kiềm chế, may mà đang nằm sấp nên đức duy không thể thấy em bé quang anh cũng hơi hơi rồi ấy, mayy.
"hỏi nữa không, nguyễn quang anh?" èo, con vợ lên ngay khi chỉ nghe giọng cậu, rõ ràng hơn là đào xinh nghe giọng cậu, đấy như thế mà cứ chối mãi cơ.
"dạ hông huhu" quang anh muốn giãy lắm mà sợ ời, nó cứng hơn đầu quang anh nữa nên thôi. nằm ngoan khóc chứ không dám, sợ ời sợ ời.
"ngoan thế thì tốt" đức duy tính toán, nãy giờ cũng hơn năm phút cậu tiếp xúc với mông anh, lời phết.
"em làm nhiệm vụ nhé" đức duy đặt bàn tay to của mình lên xinh iu nảy nảy của anh. lòng bàn tay thì giữ yên như lá bài dặn dò, ngón tay thì xoa xoa miết miết tự thỏa mãn cho mấy ngày xa nhau.
"..." quang anh nằm yên re, không phải vì sợ đâu, vì cửng rồi, xinh iu nhỏ bị đè nén giữa lớp sofa và cơ thể anh chướng đau quá, nhưng anh không dám nói, người ta cũng biết ngại.
quang anh cảm giác như thời gian bị đông cứng lại, hồi sau anh mới dám rụt rè lên tiếng.
"d-duy ơi, hai phút chưa?" quang anh nói nhỏ nhẹ từng chút một, nhưng nhận lại câu trả lời lại là cái bóp mông rõ mạnh của đức duy.
"anh chú ý thời gian thế nhờ, buồn vãi" buồn thì buồn, tay duy vẫn không buông ra, ngu gì.
"hông có, anh...đau" quang anh ngập ngừng chút rồi nói ra, tư thế này cấn đau vãi, thậm chí bây giờ còn bị đè như này thì chịu sao nổi.
"đau á? anh đau chỗ nào?" đức duy nghe thì hoảng điên, đoạn lúc này duy bóp mông anh làm anh bị thương à. vội vàng bỏ tay ra xem xét, mông vẫn bình thường, nhưng trong quang anh thì lắc đầu liên tục, àaaaaaaaa.
"chướng đau? sao nói em nghe?" đức duy chắc chắn bản thân anh không bị thương ở đau cả nên mới mạnh miệng như thế, một phần cũng vì hiểu anh thôi.
"hic, duy...cho tớ ngồi dậy, đau ó" quang anh xoay đầu ra nhìn duy, tất nhiên là vẫn đau cổ quá nên nằm bẹp xuống gối, chỉ xoay lại thôi.
"quang anh, mình dừng trò này chơi trò khác không, em cũng đau" thấy cơ thể anh thành thật vậy, duy cũng không nỡ từ chối mấy, mặc dù là duy dụ anh.
"ưm ưm" đang khoái cảm mà lại được em người yêu chủ động thì còn gì hạnh phúc hơn không, quang anh gật đầu vội.
"vào phòng nhé" đức duy đứng dậy, tay giữ ở mông anh bế lên, tay đặt ở vai giữ anh không rớt, chân anh quàng qua người duy, đầu cũng tựa trên vai duy dựa, hình dung như bế em bé là ra.
.
đặt anh xuống giường mềm mại, duy tự thấy khó chịu với quả quần xộc xệch của anh nên không hỏi mà cởi ra luôn, cho anh không khó chịu thôi.
"hức...duy, nh-nhớ" quang anh mở tay mình quen thuộc, mong muốn được nhận lại cái ôm từ duy. không phụ lòng anh, duy xà ngay vào lòng anh mà ôm ôm, vỗ về như em bé.
"bắt đầu chưaa, ngoan của em?" đức duy vẫn cẩn thận hỏi anh trước, dù sao mọi mục tiêu của cậu vẫn luôn là quang anh thoải mái.
"roàiiiii" quang anh cười tươi trả lời, ừ thì không né tránh nữa, nốt lần này.
đức duy xoa xoa đầu anh rồi vén áo anh lên, hôn nhẹ lên bụng sữa thơm thơm mấy cái, xong lại dời bản thân mình lên ngực anh thưởng thức. bên tay xoa xoa, bên còn lại dùng lưỡi cảm nhận. lưỡi ranh mò mẫm đầu ti xong tấn công lên liên tục, răng hư cũng day day lấy ngực anh, đẫm ướt một mảng.
"shh~ h-hunnn" quang anh nắm vào vai cậu, đủ chắc chắn để tin tưởng. quang anh lại mè nheo, nhưng duy thích, duy yêu.
tạm thời xa ti hồng đang sưng nhẹ lên, duy tìm đến môi anh đáp lại. phiến môi khô khốc do kiềm chế từ ban nãy chạm đến phiến môi mềm ửng. lưỡi chạm lưỡi, hai cục thịt mềm quấn lấy nhau không chừa khoảng trống nào, răng duy hết cắn ti anh giờ lại cạ cạ lên môi nhè nhè.
thấy tạm đủ, quan trọng là do quang anh nấc, đức duy rời ra, lau đi vệt nước còn dính trên khóe miệng anh rồi tiếp tục việc của sáng nay.
tay thô tìm đến vật nhỏ tha hồ nghịch, ban nãy kêu đau bao nhiêu thì bây giờ để anh duy chiều bấy nhiêu nhé.
ôm gọn lấy em xinh của quang anh, ngón cái miết tới miết lui đầu khấc hồng rỉ nước, làm loang ra phần thân đang giật giật, tay duy sục vài cái mạnh rồi lướt ngang lỗ tinh, quang anh đã bắn rồi.
"đợi em lâu lắm hả?" chất lượng lần này cũng kinh đấy, đặc sệt và nhiều, quệt lấy một chút rồi cầm chân anh đặt lên nệm làm khoảng trống mở rộng, duy chậm rãi đưa một ngón vào bên trong, có chút ngạc nhiên vì "ẻm" mềm ủng và có dịch nước trắng đục chảy chút ra ngoài, dễ dàng ra vào thêm 2 ngón.
nhanh chóng hơn mấy lần trước, chưa gì quang anh đã cấu nệm cấu gối rên rỉ tên cậu, duy chịu đéo nổi, duy sắp bể mẹ cặc.
"em xin, anh ngon quá" đức duy nuốt nước bọt, cổ họng khô khan vì cảnh trước mắt. tay hành động vội vàng mang em duy ra ngoài, một tay sục, một tay dựng quang anh dậy, với lấy gối đặt sau lưng anh.
"ahhh" duy ngửa cổ về sau ngay khi mang vào bên trong anh, ấm nóng co rút như ngày nào, sướng chết người. bên trong co thắt hút duy em sâu vào trong, đầu khấc thô to chạm đến sâu bên trong, ma xát với đoạn thịt nhạy cảm của quang anh.
"ha, ngon vãi-" duy nói không thành tiếng rõ ràng, ôm lấy anh vào lòng mà động phần dưới, xinh iu của quang anh cũng bị thúc lên liên tục, ma xát mạnh mẽ với bụng đức duy.
"hư..ha- duy... duy ch-chậm~" quang anh cắn môi, cả hai dựa vào lưng duy mà ôm, đầu anh cảm giác lâng lâng, bụng dưới cũng nhồn nhột theo, lâu rồi quang anh mới có ngày rảnh với duy như này.
độ nảy của mông anh tỉ lệ thuận với tốc độ thúc của đức duy, mông xinh cũng va chạm liên tục lên đùi duy, tạo ra vết đỏ ửng, xinh vãi c.
miệng xinh rên rỉ không dứt, muốn ngậm miệng tí cũng khó nữa, muốn cắn môi lại nhưng nhớ lần trước lỡ cắn môi bật máu, duy phạt mấy hiệp liên tục, rén rồi nên ảnh phóng túng như này.
"agr d-duy...ư a..~" nhắm nghiền mắt hưởng thụ, quang anh chỉ còn biết giao phó hết cho đức duy làm chủ, quang anh có phần kém trong việc này.
hồi lâu sau, cả hai thấm đẫm mồ hôi, quang anh ra thêm vài lần, đức duy nhỏ mới chịu giật giật vài cái rồi rút ra, bắn lên bụng sữa anh. hai dòng sữa hòa vào nhau, tràn xuống ga giường lụa.
"thôi nhé, yêu của em?" đức duy hỏi ý anh, dù sao cũng quá sức. vừa đi cả ngày hôm qua mà hôm nay chưa kịp ngủ còn bị hành, chắc là đủ.
quang anh không trả lời nổi, gật đầu nhẹ vài cái, ảnh sắp ngủ quên tới nơi rồi.
.
quang anh từ từ mở mắt, bên cạnh là duy không mặc áo ôm anh vào lòng, bản thân thì tươm tất phết, áo sạch quần mới, chân đeo tất, còn vừa định khen duy chu đáo thì...
giờ quang anh mới nhớ tới, hình như lá bài đâu kêu tuột quần ra đâu ta, ê hoàng đức duy ơi!??!??!!
"ngủ thôi, quang anh"
•JusT•
đi ngủ đi ngủ đi ngủ, yêu ngủ ngoann (´Д`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com