Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trốn (2)

!!!: hong hẳn là phần 2 đâu, cái kết ở chap trước tui viết xót 1 vài chi tiết í, nên tui phải sửa lại sang đây để có noti. mí nàng từng đọc cái kết cũ ở trốn chịu khó đọc lại 1 xíu xiu nha. hụ hụ lỗi tui, sáng tui vội up quá nên hom check. tui thay đổi có xíu xíu à, phiền mí nàng xíu nha (╥_╥)

.

"đức duy, này! hoàng đức duy"

duy nghe theo tiếng gọi mà choàng tỉnh, đầu óc còn mơ màng, khẽ chớp mắt mấy cái. ánh sáng trắng của lớp học làm nó giật mình tỉnh dậy, tai còn văng vẳng tiếng thằng cùng bàn gọi nó dậy, tay lay lay trên vai.

"mẹ, ngủ đéo gì ngủ lắm? hết tiết toán rồi, xuống học thể dục đi cha" chương đứng kế bên từ ban nãy, gọi duy dậy từ lúc thầy vừa rời lớp tới khi trong lớp chỉ còn nó và duy.

"hả... à- ừ, mày xuống trước đi" nó xoay đầu nhìn chương một lúc, rồi coi như chẳng hiểu gì mà xua tay đuổi hắn đi đại cho thoáng.

"ừ tao xuống trước, nhớ xuống nha cha" chương gật đầu, chứ hơi đầu mà đợi thằng này.

duy vẫn hẫng một nhịp, nhìn bóng lưng chương dần xa rồi khuất khỏi cửa lớp, nó mới choàng tỉnh hẳn.

"địt mẹ... mơ à" nó rít khẽ một câu chửi thề, "mơ đéo gì ngon ác vậy..."

nó lắc cổ mấy cái, cố tách suy nghĩ khỏi hình ảnh còn mơ màng trong đầu. nhưng nó đéo tài nào quên được, rõ ràng nhất là sau lớp đũng quần thể dục vẫn phồng rõ, căng trướng.

nó thở dài, mắt nhắm lại như cố bình tĩnh.

"cái địt mẹ... thôi bố về luôn" nó không bình tĩnh được, xách cái của nợ này xuống sân để làm cái đéo gì, trò hề à? thề là sáng suốt nhất, nó gom đại mấy quyển vở ở hộc bàn vào cặp rồi định sẽ về luôn.

tầm nhìn nó vô tình bị thu vào một vết sượt đỏ ngang cánh tay, khá dài nhưng không sâu. nó nghiêng đầu, cố gắng nhớ ra chút gì đó.

"nhanh tay tí còn kịp" nó cắn môi, chẳng nhớ rõ lắm, thôi thì kệ, nó vội vàng khóa cặp lại rồi xách lên vai, giờ được về mới là mục tiêu của nó.

nó bước ra cửa lớp, cẩn thận quan sát mấy cái rồi đi xuống cầu thang. nó nép mình sau bức tường, cách lớp nó đang tập trung chỉ vài ba mét.

nó nhìn quanh, thấy vài ba đàn anh khóa trên đang đi tới, nó lẻn ra sau lưng cả bọn rồi khoác vai đại một người mà nó cho là không được nhanh nhạy lắm, ý là không có khả năng gây hại cho nó.

"cho em đi ké tí, nhá" nó choàng tay qua cổ một anh đi cuối nhóm, mắt tia sang bảng tên rồi cười nhếch, "anh trường đừng có mà lẻo mép, bố em quen hiệu trưởng ấy"

tất nhiên là với sự dày công núp bóng, nó thành công đi ra khỏi cổng trưởng với vẻ mắt ngơ ngác của người anh kế bên. nó xoay đầu, như để chắc chắn cô giám thị không chú ý gì nó, nó mới buông tay.

"em cảm ơn nhá, em tên ngọc chương lớp 10a4" nó nhẹ đập vai anh thay lời cảm ơn đàng hoàng rồi chạy sang một hướng khác, vẫn phải nhanh bước trước khi anh khóa trên đó hiểu là nó trốn học.

nó rảo nhanh về một hướng, trong đầu thì mải mê với suy nghĩ sẽ làm gì sau khi trốn học. nào là đi bida, đi bắn cá, đi ăn... rồi nghĩ lại tới căn nhà chỉ có một mình nó, nó quyết định sẽ về ngủ cho khỏe người.

nó thầm cười thêm một cái, đúng là chỉ thiếu mỗi cái ngai vàng.

nó đi được thêm mấy bước, rồi một cảm giác lành lạnh phủ trên áo nó, không ngoài sự hiểu biết của nó thì đây là mưa.

trời đột nhiên đổ một cơn mưa bất chợt, chưa gì đã thấm qua áo, ướt trên tóc, bết dính vào trán, lạnh cả gáy.

"cái địt m-" nó kịp rủa thêm một câu, tay siết chặt quai balo trên vai rồi lao vội, đầu cúi thấp để tìm nơi trú.

chân nó dừng lại ở trạm xe buýt cũ cách trường không xa. mái hiên rỉ sét, nhưng tốt hơn đứng ngoài mưa như ban nãy. nó ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài.

giờ mới để ý, xung quanh không còn một bóng anh chị nào đi cùng. hơi bất thường. thường ngày, kiểu gì cũng còn vài người đứng rải rác ở cổng, ven đường... nhưng giờ thì trống trơn. nó lắc đầu, tự nhủ, 'mưa, chắc mọi người cũng tìm chỗ trú rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì'

nó rút điện thoại từ túi, định lướt vài dòng tin nhắn cho đỡ chán khi đợi tạnh mưa. rồi mắt nó vô tình va phải một vết trầy ở khớp ngón giữa. vết trông khá mới, có lẽ khá sâu nữa vì giờ khi chạm nước mưa, tay nó lại đang nhói rát lên. nó khẽ khàng xoa qua vết đỏ sẫm mấy cái, lòng nhói lên một cảm giác quen thuộc.

rồi nó mặc kệ, đàn ông trai tráng thì chẳng để tâm vài vết nhỏ này được. điện thoại được nó mang ra, phần tin nhắn dần hiện trên thanh thông báo, vài đứa bạn quen thuộc hỏi nó, lại trốn học hả? ở lại lớp không sợ hả?...

nó nhếch môi, bọn này hèn nhất là giỏi. tuổi trẻ phải trải nghiệm, không trốn học là mất t-

bỗng một bóng người cao, áo mưa màu xám, đi ngang qua. nó giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt. ngó theo, người lạ thật, nhưng rồi mặc kệ, chắc vì mưa nên vội.

nó quay lại, đầu óc tiếp tục nảy ra mấy câu đạo lý tuổi trẻ chưa kịp dứt.

rầm

nó ngẩng lên, giật bắn. tiếng vang to tới mức hơi sợ trong cơn mưa to.

cái bóng cách một đoạn, dưới mưa, một hộp carton bung mép, nghiêng nghiêng.

"ê anh gì ơi!!" nó gọi lớn, phản xạ bật dậy, tay vươn ra. nhưng bóng áo mưa chẳng mảy may phản ứng.

nó đứng dậy, vội chạy theo, gió mưa táp vào cổ, áo thấm nước, dính sát người.

nhưng chỉ trong chớp mắt… người đó biến mất giữa đường, như chưa từng xuất hiện.

"hả? ảo thật đấy…" nó chau mày, cả người ướt nhẹp.

nó xoay đầu, mắt bị thu hút vào cái hộp carton dưới chân. một cảm giác tò mò dâng lên trong nó, nhưng rồi lại chẳng biết gì nên nó định sẽ không đụng tay vào.

nó định quay về thì một âm thanh nhỏ vang lên, "meow… meow-"

đức duy ngoái nhìn quanh, nheo mắt, "tiếng mèo..."

nó cúi xuống, nhận ra âm thanh phát ra từ cái hộp cạnh chân, gần như nát nhàu vì nước mưa. nó vội khom người, tay chạm mép bìa ướt, mở ra.

bên trong, một con mèo trưởng thành co ro, quấn trong lớp mền mỏng. trông tội nghiệp. nhưng… con mèo này có gì lạ lắm. lông màu tím nhạt pha hồng, mắt ánh tím, tai cụp như sợ hãi. nó nhìn chằm chằm duy, không chớp mắt, như nhận ra đây là người.

trên cổ là thứ gì đó, duy nhíu mày rồi nhận ra là thẻ tên, "quang anh? mày tên là quang anh à?"

mèo khẽ kêu một tiếng, sau đó lại rút vào lòng bàn tay duy như nũng nịu, tai màu tím nhạt khẽ phất ngang vết trầy ở ngón tay.

end?

.

và nó biết, đó là cách anh đến tìm nó.

duy duỗi tay, để em mèo có thể dụi thoải mái trên tay mình. nó khẽ nhếch môi, anh lại nhớ nó rồi.

end.

_callmejusty_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com