Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

⋆˚꩜。

dưới ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng mép tường mòn cũ của căn phòng, quang anh vẫn ngồi nguyên ở đó, đôi chân gập lại co lên ghế xoay, người gầy rút vào trong cái hoodie xám bạc màu như thể muốn tự nhấn chìm bản thân vào trong lớp vải. em đã ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua như giọt cà phê nhỏ từng nhịp chậm chạp vào ly đá tan, vừa buốt vừa chậm, vừa mệt vừa lặng thinh. quang anh chẳng làm được chữ nào trên cái file tài liệu đang mở dở trên màn hình laptop, mấy công thức vi phân và ma trận đảo cứ lượn lờ trước mắt, nhưng đầu óc thì đặc quánh như bị phủ một lớp sương mù không có đường thoát.

phía sau cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, tiếng rên đã im bặt từ lâu, nhưng thứ âm thanh đó, từng đoạn thở dốc đứt quãng và nhịp giường lạch cạch vẫn còn vang vọng trong tai em như một bản nhạc nền quái ác. quang anh mơ màng cảm nhận từng đợt gió điều hoà thổi qua làn tóc mềm mượt, cảm giác trống rỗng cứ lượn lờ trong tâm trí như một hình phạt cho sự rối bời của trái tim.

đến tận khi đồng hồ chạm mốc 10:13, cánh cửa kia mới mở ra. một tiếng cạch khẽ thôi, nhưng như cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn độn. đức duy bước ra, cái dáng quen thuộc mà em nghĩ mình đã thuộc nằm lòng, vậy mà giờ lại xa lạ đến rợn người. tóc nó rối bù, da dẻ còn ánh lên lớp mồ hôi mỏng, mùi tình dục vẫn phảng phất quanh người. nó chỉ mặc mỗi cái quần thể thao hơi trễ xuống, chiếc áo thì cầm tay, vắt lười biếng trên vai như thể mới rời khỏi một cuộc thi marathon, không phải một trận làm tình đầy kịch liệt.

đức duy chợt khựng lại khi thấy em. ánh mắt nó sững sờ, rồi hằn lên nét bối rối rõ rệt như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái, nhưng lại không đủ dũng khí để giải thích.

"quang anh..." - nó lắp bắp, giọng khàn đến nhăn nhó.

em nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm thẳng, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.

"tao đến từ...ừm...khoảng hai tiếng trước rồi" - giọng em nhè nhẹ, đều đều như đang đọc bản tin dự báo thời tiết, chẳng có tí gì trách móc hay buộc tội.

"..."

quang anh thở hắt ra, ánh mắt thoáng lướt qua phía cánh cửa phòng ngủ vẫn còn sáng đèn. một bên gối nhô cao, phần chăn xộc xệch hé lộ một mảng da trần của chị hạnh. mái tóc dài rối tung xõa xuống che đi nửa phần khuôn mặt đã thấm mệt mỏi, ngủ say sau trận vận động như thể đó chỉ là thói quen sinh hoạt hàng ngày. quang anh chẳng còn thấy đau nữa, cảm giác nhói lòng đã bị xóa sạch bởi tê dại từ lâu. thay vào đó là một thứ cảm xúc còn kinh khủng hơn: sự cam chịu.

"gần thi rồi, tao định đến để học nốt"

em gập laptop lại, động tác chậm rãi.

"sợ thi lại môn này lắm. đóng tiền học lại toán cao cấp chắc tao rớt nước mắt trước cả khi rớt môn"

quang anh cười nhẹ như gió, mỏng như sợi chỉ treo niềm tin.

"mà thôi, cũng muộn rồi. duy chắc cũng mệt lắm nhỉ?"

câu nói lửng lơ rơi xuống giữa hai người như giọt nước cuối cùng tràn ly, nhưng đức duy vẫn im lặng. nó như bị đông cứng lại, một phần là vì hối hận, phần khác là vì chẳng biết phải nói cái gì để níu em lại. những gì cần nhìn, em đã nhìn thấy. những gì cần hiểu, em đã hiểu hết rồi.

quang anh đứng dậy, vác balo lên vai, tay nhét chiếc USB vào túi áo khoác. bước chân nặng nề như thể dẫm lên từng lớp cảm xúc chưa kịp khô.

"tao về trước nhé, duy nghỉ ngơi đi"

"quang anh à..."

đức duy đưa tay ra như muốn giữ lại, nhưng rồi lại buông thõng. chẳng có lời giải thích nào đủ thuyết phục trong tình huống này, và có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa.
em nhỏ rời khỏi căn hộ ấy như thể đó là lần cuối cùng. cánh cửa khép lại sau lưng, không một lời chào, không một ánh mắt ngoái lại. đêm hôm ấy, trời đổ mưa không lớn, nhưng lạnh lẽo đến thấu tâm can. từng giọt nước thấm qua lớp vải áo hoodie, lạnh ngắt trên da thịt.

quang anh đi bộ về chung cư của mình, đoạn đường không xa nhưng mỗi bước chân đều kéo lê theo cảm giác nặng trĩu. đường vắng, đèn đường chập chờn, và bản thân thì ướt sũng, nhưng em không vội, vì có về sớm hơn thì căn phòng cũng trống rỗng như chính lòng mình.

lúc đi qua ngã tư đèn đỏ, quang anh dừng lại, ngửa đầu lên trời. mưa tạt vào mặt, lạnh lùng đến run rẩy nhưng ít nhất nó giúp em che đi những giọt nước mắt. lần đầu tiên sau nhiều tuần, quang anh khóc, thật sự khóc, không phải vì đức duy chọn người khác, mà vì em đã tự cho phép bản thân tin rằng mình là ngoại lệ.

một sai lầm đẹp đẽ và đau lòng đến mức không còn từ ngữ nào đủ đau đớn để miêu tả.

ᶻ 𝗓 𐰁

mưa đã bớt nặng hạt khi quang anh nhận ra trong túi áo hoodie của mình chẳng có chiếc USB nào cả. một vật nhỏ xíu thôi, nhưng lại chứa đủ các bài tập, lời giải và slide ôn thi mà em dành cả tuần ngồi ghi chú. chiếc USB có gắn móc keychain hình bông tuyết bé tí teo, món quà vớ vẩn mà đức duy tặng em hồi mấy tháng trước, lúc nó bảo thấy trong tiệm đồ lưu niệm.

"nhìn giống mày lúc bị điểm thấp vãi chưởng"

tối nay trời mưa bụi, cái thứ mưa lất phất chẳng đủ làm ai ướt áo nhưng lại khiến người ta nôn nao chẳng yên. quang anh bước chầm chậm dọc theo hành lang khu chung cư xa xỉ, ánh đèn vàng hắt loang loáng lên vách tường xám, tạo thành từng vệt sáng dịu những buồn bã đến nao lòng. em khựng lại trước cửa căn hộ cao tầng quen thuộc, từng là nơi em qua lại nhiều nhất, từng là nơi em ngủ vùi hàng đêm trong tiếng máy lạnh im ru và nhịp thở đều đều của đức duy bên cạnh.

nhưng nay, nơi ấy là chỗ em vừa rời đi chưa đầy nửa tiếng, khi trong lòng ngập tràn tủi thân mà không dám nói ra. chỉ vì một chiếc USB nhỏ, một cái móc khóa cũ kỹ đính bông tuyết nhựa mà đức duy từng mua đại cho em lúc đi học chơi mà giờ em phải quay lại. một cái cớ đủ hợp lý để xuất hiện lần nữa.

một tiếng bíp vang lên.

quang anh bước vào. mùi bạc hà thân quen từ máy xông tinh dầu vẫn còn thoang thoảng, ánh đèn vàng ấm vẫn thế, mọi thứ y hệt như lúc em rời đi chưa đầy nửa tiếng trước. trong căn hộ sáng ánh đèn, không có bất kỳ tiếng cười đùa nào, cũng chẳng có tiếng người trò chuyện hay tiếng nhạc vang lên như mọi lần em đến. thay vào đó, là một không khí êm đềm đến đáng ngờ, và người đầu tiên lọt vào tầm mắt em là chị hạnh.

chị đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm dĩa trái cây gọt dở, ăn từng miếng xoài chín một cách uể oải. tóc chị buông rối tự nhiên, không trang điểm, và chỉ khoác hờ một cái áo hoodie quen quen.

à, đây là cái hoodie mà quang anh từng mua tặng đức duy vào mấy tuần trước không vì lý do gì cả.

giờ đây, chiếc áo ấy nằm hững hờ trên thân thể chị, rộng đến mức trễ xuống một bên vai, để lộ phần da thịt trắng muốt và đường xương quai xanh mảnh khảnh. bên dưới chị chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần lót ren mỏng, ánh đèn vàng hắt nhẹ vào khiến mọi thứ càng thêm trần trụi.

chị ngước mắt lên nhìn em, không giật mình, không ngại ngùng, chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như thể chúng em là hai người bạn cũ tình cờ gặp lại.

"à, quang anh quay lại lấy USB à?" - chị chỉ tay về phía chiếc bàn nằm giữa căn phòng.

chiếc USB bé nhỏ nằm ở đó, lặng thinh như một chứng nhân câm lặng của bao điều không nên thấy. quang anh bước tới cầm lấy nó, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt bàn lạnh ngắt. em không nói gì, thật ra là chẳng biết nên mở miệng kiểu gì trong một khung cảnh như vậy.

chị hạnh nhìn em thêm một lúc lâu rồi thả miếng xoài xuống, thở ra nhẹ tênh, giọng như gió thoảng.

"đến từ nãy à? chắc nghe hết rồi nhỉ, ngại quá...cho chị xin lỗi"

"..."

quang anh vẫn không biết nên trả lời như thế nào, em chỉ khẽ lắc đầu và cười trừ, một nụ cười trôi tuột khỏi bờ môi khô khốc, không dừng lại ở bất cứ đâu. nụ cười như thể em đang cố cứu lấy chút tự trọng cuối cùng, nhưng nó mềm yếu và rách nát, chẳng thể đỡ nổi gì cả.

"dạ...không sao ạ"

quang anh nhỏ nhắn đáp khẽ như tiếng mèo kêu, rồi lách người đi về phía phòng ngủ quen thuộc. tim em đập chậm nhưng nhói đau đến từng nhịp. em định bụng vào lấy ít quần áo do nãy mưa to nên cả người đã ướt như chuột lột, vì thường hay ngủ lại nên em vẫn để mấy bộ đồ đơn giản trong tủ, thi thoảng mặc cho đỡ mang vác nhiều.
cánh cửa tủ kéo nhẹ, tiếng bản lề kẽo kẹt, ánh đèn tràn vào làm rõ hơn cái trống rỗng phía trong. từng cái áo em gấp gọn, từng cái quần short, khăn tắm riêng, thậm chí cả cái bàn chải đánh răng bé xíu đều biến mất. chẳng còn gì cả, không một dấu vết.

quang anh thẫn thờ, đứng lại một lúc rồi quay ra, tay gõ khẽ cửa phòng tắm đang sáng đèn.

"duy ơi, áo tao để đâu rồi?"

chị hạnh đi đến từ sau lưng em, giọng chị vang lên nhẹ tựa gió đêm nhưng sắc như kim chỉ.

"ơ của quang anh à? chị tưởng đồ thừa, không ai dùng nên lỡ vứt đi rồi"

tim em khựng lại.

đồ thừa?

"quang anh cho chị xin lỗi nhé, để nào chị mua lại cho em nhé"

cái cách chị nói cứ như quãng thời gian em qua lại nơi này là một vệt nhòe mờ của ai đó tạt ngang cuộc đời đức duy, rồi tan biến chẳng để lại nổi một cái bóng.

quang anh cười, em cười không ra tiếng, chỉ nhếch môi một cái như thói quen.

"vậy thôi ạ, em lấy USB rồi về"

chị không nói gì thêm, quay lại căn phòng khách rồi ngồi về vị trí cũ, cắn thêm một miếng xoài, còn lại là âm thanh gameshow từ tivi và tiếng máy lạnh rè rè như tiếng thở uể oải của một căn nhà đang mỏi mệt vì quá nhiều người lạ qua lại.

em bước ra cửa lần nữa, nhưng lần này không còn quên gì cả, chỉ bỏ lại phía sau một phần tự trọng đã bị cắt gọn gàng. chiếc usb nằm gọn trong túi, và những thứ còn lại thì đã bị vứt bỏ như món đồ cũ kỹ.

cả đồ.
cả em.
và cả cái thứ tình cảm không ai gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com