17
⋆˚꩜。
quang anh bước ra khỏi sảnh thang máy, nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi nghiêng đầu trên chiếc ghế đá cũ kỹ dưới bóng cây phượng gần công viên. ánh đèn đường hắt xuống vai đăng dương, phủ lên cả người một lớp vàng nhạt lặng lẽ, khiến mọi thứ trông như đang dần tan vào đêm.
đứng sững vài giây, nhìn bóng lưng ấy, lòng em chùng xuống như thể có ai vừa buông nhẹ một tiếng thở dài vào trái tim đã mềm nhũn.
rồi em bước lại, ngồi xuống bên cạnh đăng dương mà không nói gì, đôi vai khẽ chạm nhau, cả hai đều nhìn thẳng về khoảng sân vắng lặng trước mặt, nơi mấy đứa trẻ đã chơi chán và kéo nhau về, chỉ còn lại chiếc xích đu đung đưa vì gió.
dương không quay lại, cũng không mở lời trước.
cậu đã chờ cuộc nói chuyện này suốt cả ngày, nhưng đến lúc quang anh thật sự xuất hiện, cậu lại thấy mình chẳng còn đủ sức để oán trách. chỉ im lặng ngồi cạnh người mình thương, như thể chỉ cần vậy thôi cũng là quá đủ cho tối nay rồi. nhưng quang anh chợt nói, giọng em đều đều.
"dương không đọc tin nhắn em gửi từ trưa đến giờ"
"ừm... anh xin lỗi"
"dương không cần xin lỗi đâu ạ" - em vẫn không quay sang, đôi mắt lặng như nước hồ đêm.
"em biết là dương cũng đang mệt. giống như em"
đăng dương mím môi, rồi cúi đầu, khẽ gật.
một cơn gió thổi ngang qua khiến những tán lá trên cao rung lên lạo xạo. có cái gì đó trong lòng cả hai cũng rung lên theo, mỏng manh như sắp rách.
quang anh nghiêng người về phía dương, dựa nhẹ vào vai cậu, mắt nhắm lại thả lỏng cả thân thể.
"dương biết không... em đã rất cố gắng để yêu dương bằng tất cả những gì em có. nhưng có lẽ... càng cố, em lại càng thấy mình ích kỷ thật"
"...vì thằng duy à?"
"vì tất cả" - giọng em run nhẹ.
"vì dương, vì duy và vì cả em nữa... em không thể phân định rõ đúng sai nữa rồi. em không biết duy và anh đã xảy ra những chuyện gì, nhưng em cũng không muốn biết đâu dương ạ"
đăng dương siết chặt hai bàn tay vào nhau, móng tay bấu nhẹ vào da thịt. vì trong đáy mắt quang anh lúc này, có một sự thành thật đến nỗi cậu không muốn bóp nghẹt nó bằng những lời oán than.
sự thành thật của một người đang đứng giữa ngã rẽ của tình yêu và cũng đang dằn vặt chính mình nhiều nhất. quang anh ngồi thêm một lúc lâu nữa rồi mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"mình có thể nói chuyện nghiêm túc được không?"
đăng dương gật đầu. lần này là nhìn em thật sâu.
"ừ, được" - cậu đáp, giọng khàn khàn.
"chúng ta cần nói hết. về mọi thứ"
ᶻ 𝗓 𐰁
gió cuối ngày vẫn rì rào len qua những tán cây, như ai đó đang thì thầm những điều chẳng ai trong hai người dám nói thành lời. đèn công viên vàng nhạt phủ một lớp mờ ảo lên hai bóng người ngồi cạnh nhau, im lặng chừng vài phút, cho đến khi đăng dương khẽ nghiêng đầu, mắt cậu nhìn vào khoảng không phía trước, nhưng giọng thì lại rất nhỏ, như sợ nếu hỏi to hơn, chính mình cũng không chịu nổi câu trả lời.
"quang anh, em... có từng yêu anh không?"
một câu hỏi đơn giản.
mà lại khiến tim ai đó khựng lại một nhịp.
quang anh không trả lời ngay. em khẽ hít vào, mắt vẫn nhìn thẳng như đang phân vân điều gì đó, rồi rất chậm, em đáp.
"có"
chỉ một từ.
rồi im lặng.
nhưng ngay sau đó, em lại nói tiếp, lời nói như kéo cả gió về đứng yên lại.
"nhưng bây giờ thì... em không thể chắc nữa"
câu trả lời nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua gáy, nhưng trong lòng đăng dương, nó va đập như một trận mưa đá.
"tại sao?" - cậu hỏi lại, lần này giọng đanh hơn, gấp hơn, chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu.
"chẳng phải em đã đồng ý làm người yêu anh sao? quang anh ơi, em biết anh yêu em mà đúng không? tại sao vậy em... anh cũng yêu quang anh mà"
quang anh nhắm mắt lại.
"em biết" - em thì thầm.
"em biết tất cả những gì mình đã làm. em không phủ nhận rằng có lúc em rất... rất yêu dương. nhưng mà..."
em mở mắt, quay sang nhìn thẳng vào mắt dương, nơi đang bắt đầu giăng mờ nước.
"càng ở cạnh dương, em lại càng thấy bản thân đang dần giả vờ. không phải vì em không muốn yêu dương nữa đâu ạ, mà là vì... em không thể không nghĩ đến người khác... em đã cố gắng, đã rất cố, nhưng trong lòng em..."
cả hai người đều im lặng một lúc rất lâu. không ai nói gì, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng tim đập rối tung như trận mưa đổ xuống nền bê tông.
đăng dương quay mặt đi. cậu siết hai bàn tay, thở dài như nén nỗi thất vọng vào trong.
"anh ghét cảm giác này"
"biết rằng mình đang thua... mà chẳng thể làm gì hơn"
quang anh chỉ cúi đầu. em cũng đang thua, thua trước trái tim của chính mình.
một cuộc trò chuyện không tiếng quát tháo, không ai bỏ đi hay gào lên trách móc nhưng lại đầy những đứt gãy đang nứt ra từng chút một giữa hai người từng tin rằng mình có thể đi cùng nhau lâu dài.
mọi thứ nhẹ tênh, như thể vừa chạm tay vào là vỡ.
và điều đó, lại càng khiến cả hai đau hơn.
đăng dương siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, móng tay bấu nhẹ vào da như thể đang cố bấu víu vào điều gì đó còn sót lại.
"vậy anh... là gì trong quãng thời gian qua? là người thay thế à?"
quang anh lắc đầu ngay lập tức, vội vàng giải thích.
"không phải. thật sự không phải như vậy mà dương"
"vậy là gì? một cái neo để em dựa vào khi cái thằng duy kia có người yêu à? hay là sự lựa chọn 'an toàn' vì em nghĩ anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em?"
"... hay em biết anh yêu em, nên em thích làm gì thì làm?"
"dương, em thật sự chưa từng nghĩ về anh theo cách đó. chưa từng mà"
"nhưng em không yêu anh nữa, quang anh"
một khoảng im lặng dài đến đau nhói. quang anh cúi đầu, như thể lời của dương là dấu chấm hết cuối cùng cho sự thật nghiệt ngã mà em đang cố trốn tránh.
"em đã từng rất yêu anh..." - em nói khẽ, mắt dán xuống đôi tay đang xoắn vào nhau.
"nhưng... em không thể dối anh rằng mình vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc đó"
đăng dương gượng cười, một kiểu cười méo mó, cay đắng đến thắt lòng.
"ừ. vậy là hết thật rồi đấy"
quang anh ngẩng đầu nhìn cậu, mắt hơi đỏ lên.
"dương, em xin lỗi..."
"đừng xin lỗi" - giọng dương gắt khẽ, nhưng không to tiếng.
"em xin lỗi để làm gì? xin lỗi đâu có làm anh bớt đau?"
cậu quay sang, nhìn thẳng vào em, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn ánh lên chút gì đó vụn vỡ.
"có lẽ... ngay từ đầu anh đã sai. sai khi nghĩ mình có thể khiến em quên được thằng duy. sai khi cứ tự tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, thì em sẽ quay đầu nhìn về phía anh"
quang anh mím môi, không dám cắt ngang.
"và em cũng sai, quang anh ạ" - dương tiếp tục, giọng chùng xuống.
"sai khi cố ở cạnh anh dù trong lòng vẫn còn vấn vương người khác. em đáng lẽ nên dứt khoát sớm hơn"
"...em biết" - quang anh thở ra, giọng nghèn nghẹn.
"nhưng em không đủ dũng cảm. không muốn làm đau dương-"
"tch... kết quả là vẫn làm"- dương ngắt lời.
"... có khi còn đau hơn"
cả hai lại chìm vào im lặng. không gian xung quanh như đặc quánh, từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề.
một lát sau, đăng dương đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên quần.
"anh nghĩ mình nên dừng ở đây thôi"
quang anh cũng không níu lại. em chỉ nhìn theo bóng cậu đứng lên, giọng nhẹ như gió thoảng.
"dương..."
"gì?"
"em thật sự... cảm ơn dương vì đã yêu em"
"..."
"và em cũng xin lỗi dương rất nhiều. em biết em sai... em biết dương yêu em..."
đăng dương khựng lại vài giây. rồi quay đầu, mắt vẫn không nhìn em lấy một cái, cậu nói khẽ, giọng lạc hẳn đi.
"tiếc là... tình yêu của anh lại không đủ thôi quang anh"
rồi cậu quay lưng bước đi.
không ai gọi theo nhưng có thứ gì đó trong lòng cả hai đã rơi xuống một cách rất lặng lẽ, nhưng cũng rất đau.
đăng dương đứng đó, im lặng trong vài giây ngắn ngủi mà như kéo dài tới cả thập kỷ.
ánh đèn vàng của công viên phủ lên gò má quang anh một lớp ánh sáng mờ ấm, nhưng đôi mắt em lại long lanh nước. dương vừa quay lưng đi được vài bước thì cậu nghe tiếng hít thở khẽ khàng mà đứt đoạn, tiếng của ai đó đang cố kìm nén. cậu dừng lại, quay đầu nhìn và tim cậu như thắt lại.
quang anh đang rơm rớm nước mắt. em không khóc nấc lên như hôm nào mà chỉ là những giọt nước mắt rơi lặng lẽ như sương đọng trên mi.
đăng dương hiểu ngay. cậu biết rõ em không phải người yếu đuối, em luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn là người hàn gắn những tổn thương, chưa từng than phiền với ai. và chính vì vậy, việc em rơi nước mắt lúc này khiến cậu cảm thấy như mình vừa giáng một đòn xuống trái tim người mình từng rất yêu.
cậu khẽ thở dài, lùi bước trở lại, không nói gì, chỉ đưa tay lên và khẽ vòng qua vai quang anh, kéo em lại gần mình. vai em khẽ run lên khi chạm vào lồng ngực dương, và cậu cảm nhận được những giọt nước ấm rơi ướt nơi áo sơ mi.
"anh xin lỗi..." - dương khẽ nói, giọng trầm xuống như đang dằn vặt chính mình.
"tch... tại anh đang cáu bẩn thôi. anh không nên để em chịu đựng mấy cái cảm xúc tiêu cực của anh. anh không nên đổ lỗi cho em. dù sao thì đây cũng không phải lỗi của em, quang anh ạ. em không hiểu được thế giới của hai thằng đàn ông đều yêu em nhiều như chết đi sống lại đâu"
quang anh khẽ lắc đầu trong lòng cậu, giọng nhỏ như tiếng gió thổi qua cành cây.
"không đâu... em cũng có lỗi. là em đã không rõ ràng. em để mọi chuyện thành ra thế này"
"và giờ nó cũng chẳng thể sửa chữa được nữa"
"dương ơi, em không biết nữa. tình yêu khiến em đau lắm. chính em còn không thể hiểu được cảm xúc của em. em không muốn làm người mình yêu đau... em cũng không muốn người yêu mình cũng phải đau đâu ạ"
"ừm" - dương siết vai em nhẹ hơn một chút, như sợ nếu mạnh hơn em sẽ vỡ mất.
"nhưng người đáng bị trách không phải em. anh nghĩ... chính anh mới là người chen vào giữa hai người trước. là anh cố làm mọi cách để em quay đầu nhìn về phía anh, trong khi em chưa thực sự sẵn sàng"
quang anh ngước lên, đôi mắt vẫn ướt.
"nhưng em từng thật lòng với dương. em nói thật đấy ạ. không phải em yêu dương để làm khó duy hay yêu dương vì thay thế các kiểu đâu ạ. dương tin em nhé?"
"anh biết" - dương gật đầu, cười nhẹ, buồn buồn
"và anh trân trọng điều đó. không có gì giữa bọn mình là giả dối cả. chỉ là... có những thứ không thể cưỡng lại được thôi. quang anh hiểu ý anh chứ?"
cậu buông vai em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng là cả bầu trời của cậu.
"anh buồn, thật đấy. nhưng anh không trách quang anh đâu. yêu mà... đâu ai trách được ai vì không yêu lại"
gió thổi qua, nhẹ nhàng như bàn tay vuốt ve vết thương trong lòng cả hai.
"cảm ơn anh..." - quang anh nói, như thở ra một nỗi lòng đã chôn giấu lâu lắm.
"cảm ơn vì đã từng yêu em, vì đã luôn ở cạnh em trong lúc em không ổn"
"ừm"
"nhưng chắc cả đời này em không thể trả hết nợ cho dương được rồi"
"ừm. tiếc quá em nhỉ? đúng người nhưng sai thời điểm mất rồi"
"em thấy có lỗi với dương lắm. em không biết mình có thể làm gì để bù đắp cho dương nữa..."
"quang anh không cần làm vậy đâu. từ đầu đến cuối, lỗi chưa bao giờ là của em cả"
đăng dương cười. cậu đưa tay lau nước mắt cho em, rồi khẽ nói, như một lời hứa mà cũng như một lời chia tay.
"bây giờ thì đi về đi, quang anh. trời sắp lạnh rồi đấy"
"dạ" - em đáp, mỉm cười, ánh mắt vẫn còn đỏ.
"dương cũng về cẩn thận nhé. chúc dương hạnh phúc ạ"
và cả hai đứng dậy, đi hai hướng khác nhau, chẳng ai ngoái đầu lại cả.
nhưng ít nhất, họ đã tha thứ cho nhau. dù không còn là tình yêu, nhưng thứ còn lại chính là sự dịu dàng mà họ đã dành cho nhau ở những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
trong lòng đăng dương lúc này có quá nhiều thứ đang va đập. cậu không nói ra, nhưng thâm tâm luôn biết rõ một sự thật: cậu không phải người vô tội trong cái mối quan hệ rối ren này.
cậu biết chứ, quang anh và đức duy vốn đã có sợi dây gì đó rất khó cắt. ngay từ đầu, cậu đã thấy ánh mắt mà hai người nhìn nhau, một ánh mắt không dễ có giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn thân. nhưng dương vẫn cứ lao vào, vẫn cứ nghĩ nếu mình cố gắng đủ nhiều, nếu mình ở cạnh đủ lâu, nếu mình là người tử tế hơn, ổn định hơn, thì quang anh sẽ quay đầu nhìn cậu một cách khác.
phải rồi. cậu là người chủ động trước. cậu đã chen vào khoảng cách giữa hai người họ bằng thứ tình cảm chân thành nhưng vội vàng, và có lẽ hơi ích kỷ. cậu đã cố nắm lấy một người khi em vẫn còn chưa sẵn sàng buông bỏ hình bóng cũ.
có lẽ đến một lúc nào đó, họ sẽ nhớ về đêm nay như một lần chia tay nhẹ nhàng nhất đời mình. chỉ là hai trái tim từng rất gần nhau, bây giờ sẽ học cách bước lùi lại một bước, để thôi làm tổn thương nhau thêm nữa.
dương vẫy tay chào em rồi lặng lẽ bước đi, dáng người cao lớn hòa vào những bóng đèn khuya lấp loáng. quang anh vẫn ngồi lại, im lặng và bất động trên chiếc ghế đá công viên đã bắt đầu se lạnh. gió cuối mùa mơn man qua từng sợi tóc rối, thổi nhẹ lớp sương mỏng ẩm ướt dưới chân. em chẳng buồn về vội, cũng không rõ vì sao mình lại muốn ngồi lại lâu như thế. chỉ là không muốn trở về căn hộ vắng lặng quá sớm, không muốn khép lại một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra.
mọi thứ xem như đã giải quyết xong rồi nhỉ?
quang anh thở ra một hơi dài, như thể muốn đẩy đi hết những cảm xúc chất đầy trong ngực suốt những ngày qua. cái cảm giác hoang đường, đau đớn, trống rỗng xen lẫn chút nhẹ nhõm vẫn còn đọng lại đâu đó trong lồng ngực. tất cả diễn ra quá nhanh, quá mơ hồ. từ những ánh mắt đầu tiên, đến những lần đụng chạm tưởng như vô tình, đến cả những nụ hôn vụng về và nước mắt sau cùng.
tình yêu đúng là một thứ khó hiểu thật.
người ta cứ đến rồi lại đi, cứ nắm rồi buông, cứ hứa rồi quên. không ai dạy cho ta cách giữ một người, cũng chẳng ai nói trước khi nào họ sẽ rời đi. mọi thứ đều mơ hồ và không chắc chắn, như ánh đèn công viên vàng vọt rọi qua những kẽ lá, như chính mối quan hệ của em với đức duy và với đăng dương. người từng là bạn, rồi là yêu, rồi là người dưng. người từng thân quen đến nỗi chỉ cần liếc mắt là hiểu, nay lại phải ngồi đối diện nhau mà giữ ý đến từng câu chữ.
em cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. bàn tay từng nắm tay đức duy trong những buổi chạy trốn khỏi áp lực tuổi trẻ, bàn tay từng đan lấy tay đăng dương trong những tối đông hà nội lạnh buốt. nhưng giờ đây, chúng chỉ biết đan vào nhau và tự ôm lấy mình.
em không biết sau này bản thân sẽ còn gặp những ai, sẽ còn yêu những ai, hay rời bỏ những ai. nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, em đã thành thật với cảm xúc của mình, không cố chấp giữ lại điều đã không còn thuộc về mình.
và quang anh biết, chỉ riêng điều đó thôi, cũng đã là một điều tốt rồi.
đúng vậy.
con người nên học cách sống với lòng bao dung, với cả người khác lẫn chính bản thân mình.
bởi có những thứ, dù có yêu đến mấy, níu đến đâu, cũng không thể giữ lại được. không phải vì ta không đủ tốt, mà vì một số điều trên đời vốn không nằm trong tầm tay. càng cố chấp nắm chặt, càng làm tổn thương cả hai.
tha thứ không phải là quên, mà là chọn cách không để bản thân day dứt mãi về quá khứ. buông bỏ không phải là bỏ cuộc, mà là học cách bước tiếp khi ta biết trái tim mình đã mỏi mệt. và thành thật, dù là đau, dù là dở dang, vẫn luôn là khởi đầu cho sự chữa lành.
đến cuối cùng, ta không thể kiểm soát ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi. nhưng ta có thể kiểm soát cách mình yêu, cách mình đối diện, cách mình lựa chọn nhẹ nhàng mà sống tiếp. không còn chạy trốn, không còn tự dằn vặt, chỉ là sống cho bản thân, cho hiện tại và cho những ngày mai sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com