Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đầu bếp (end) h++

trước hết xin lỗi vì mình lạm dụng đăng dương quá nhiều, mong là cái bình phong này được góp mặt vào khoảng khắc ấm áp của cả hai đứa duyanh hợp lí

khá là tiếc vì mình hong biết ngày trước người ta đậu dào kiểu gì nên mình phải skip phần đó òi🥲

__BabiDonie__

giữa đêm vắng lặng, không khí lạnh đến rùng mình, đăng dương ngước nhìn bầu trời đầy sao của nước pháp.

không biết làm sao, anh lại đến nhà đức duy vào lúc nửa đêm. đi bán hàng về đã có cảm giác là lạ nên quyết định sang thăm cho chắc.

.
.

trong phòng ngủ ấm áp, tiếng va chạm của da thịt vẫn vang lên đều đều thậm chí còn có chút nhanh đến độ người trong cuộc còn phải nghi ngờ về sức lực của người kia.

hắn là đầu bếp cho công tước hay là lính hoàng gia?

nhưng mặc kệ, hắn ta khoẻ thì người sướng...vẫn là hắn! em mỏi quá.

"ah..ưm á ahh duy chậm..ư em th-thích quá...a hah hah duy ơi."

"em thích tên anh lắm sao?"

"gọi thế nữa anh điên mất."

quang anh câu cổ hắn, kéo xuống gấp gáp hôn môi, vụng về đá lưỡi nuốt vào dịch vị cả hai.

đức duy ôm chặt gáy cổ người nhỏ, hông ra sức dập con hàng khủng vào lỗ lồn. vách thịt vừa khít còn trơn, hắn sắp nghiện cái lỗ này rồi.

"anh..hư ư anh ơi, đừng..đừng dừng lại a a..ưmm duy~~"

"chặt..quang anh hah em siết thật đấy."

duy nửa đùa nửa thật, tay trái rảnh rang mò lên núm ti nhỏ bị bỏ rơi mà ngắt nhéo, từng đợt kéo nhẹ đều khiến quang anh rên rỉ không thành lời.

tay hắn lớn. lực hắn mạnh.

đức duy thấy em hưởng thụ, âm đạo cứ liên tục nuốt lấy cặc lớn thì liền nổi máu trêu em dù bản thân đang được em đưa lên đỉnh.

hắn kéo cơ thể nhỏ lên, mình tựa vào tường lạnh. cứ để em ngồi thở mạnh trên con cặc đang chôn sâu tận gốc, lép nhép tiếng dâm thuỷ.

"động đi...duy ơi."

"em nằm trên, làm đi yêu."

"hức sâu quá~ sâu quá em đau..không nổi a..xin anh..ưm chụt...hah lạ lắm em.."

quang anh miệng dù nói không được. tay vẫn đặt lên vai đức duy, chân vẫn chống xuống dần dần đẩy mạnh hông từ trên.

"cơ thể thì gầy nhưng lồn em lại ụ thịt, ấm thật đấy vợ ơi."

hắn kéo eo thon. khen vội vài câu cho em nghe rồi úp mặt vào ngực núng nính đang bị động tác của em làm cho nẩy lên liên tục.

"hưm..a đừng gọi..vợ anh ahh~ ưm lớn quá..sướng."

"anh biết em sướng, mạnh lên chút nữa."

nói xong duy liền há to miệng, nuốt cả đầu ti hồng bị ngắt nhéo cho đỏ lên vào miệng, mút ngon lành.

em vừa nhột vừa sướng ti nên lại siết lồn, tự làm khó bản thân nhưng rất hưởng thụ.

phía ngoài, đăng dương đi làm về xong thì ghé qua luôn. không nghĩ ra được lí do gì hợp lí nên xách vội lọ mật ong mới toanh lon ton chạy sang nhà hắn.

"quên mất cửa chính khoá.. thôi chỉ còn cách đó."

anh chui lỗ chó từ nhà tắm vào ống nấu nước nóng nhà người ta.

xong thì đâu ngu mà vội tìm duy, lén lén lút lút đi lên hành lang rồi mò sang cửa chính vì chẳng thấy đường.

may mà phòng quang anh luôn sáng đèn vì "em bé của duy?" sợ bóng tối.

đi đến cửa phòng, anh đứng hình thật lâu khi nhìn lén vào trong.

duy, người luôn thiên hướng tính cách cọc cằn và ít khi bộc lộ bản thân đang được quang anh ôm đầu.

úp mặt vào ngực em ấy, trông hắn còn thoả mãn hơn cả lúc tìm được nguyên liệu ngon để nấu món ăn mới.

tiếng rên quang anh ngọt lịm. đăng dương đỏ mặt nhưng có thứ gì đó cứ cuốn lấy anh phải đứng xem.

đức duy rất biết giữ của, nơi giao hợp cả hai đến trên eo được hắn che chắn bằng chăn bông. chỉ lộ ra xương vai sắc nét cùng gương mặt thoả mãn vì nhục dục, còn có chút..hứng tình và đắm đuối dành cho duy.

"mạnh quá..ưm hỏng em..duy ơi- ugh ahh đừng ấn..a...đừng ấn em nữa~ mệt lắm..sâu đến bụng em...aghh em ra mấtt."

"em thích mà, xem ngực em to thế này, đều là của anh nhỉ?"

đăng dương nghe tiếng đức duy thở hồng hộc mới nhớ ra bản thân đang lẻn vào nhà người ta giữa đêm, duy nó ngày xưa ốm yếu mà bây giờ cũng được quá.

hì hục làm quang anh có vẻ đuối sức lắm rồi.

anh chạy vội ra mở cửa rồi đi vào bằng từng bước chân ăn cơm, gọi vài câu cho có lệ.

"đức duy...mày với quang anh còn thức à? cửa chưa đóng nàyyy."

"tao vào nhá, có mang mật ong cho mày đây."

đăng dương biết ý, may là diễn chứ còn thật thì anh xông vào chết cả lũ mất.

cả hai bên trong đang lúc cao trào nghe thấy dương đến thì hoảng, mà thật ra có mỗi quang anh thôi.

đức duy chỉ vừa "chậc" một tiếng là em liền hiểu hắn không hài lòng đến mức nào rồi.

dương ngồi phía ngoài đợi một lúc, tâm trí vẫn còn hơi lo lắng không biết lần này linh tính mách bảo là ai đang gặp chuyện không may.

nghĩ một lúc, hình như là quang anh à?

không lâu sau anh thấy đức duy bước ra ngoài, mặt đen như đít nồi lại còn nhìn chằm chằm vào mình khiến đăng dương ớn lạnh.

"chuyện gì!"

mặc cộc cái quần dài đó mà còn nói lớn thế? hàng xóm thấy anh ngồi dưới ngước nhìn một thằng đàn ông không mặc áo thì nghĩ gì...

"thấy cửa nhà không đóng nên tao sang thử, mày-"

"tao nhớ đóng rồi mà?"

"th-thì đó!"

"mày đang nói dối à?"

nhìn mắt anh đang đảo liên tục khi nói chuyện, đức duy nhìn ra ngay đăng dương nói dối, lúc đó tay anh cũng không tự chủ được nên nhìn là biết ngay.

"ah- chắc do em..lúc nãy em không nhớ mình đóng chưa."

"đấy..tao thấy tưởng bọn bây chưa ngủ nên sang tặng mật ong-"

chưa kịp nói hết câu, quang anh chạy vội ra với cái áo rộng cùng cái khăn lớn quấn hờ hững che đi cặp đùi đã làm anh ngại ngùng cúi đầu.

hai đứa này bạo quá thể rồi!

"à bây đang..ấy hả? xin lỗi làm vướng rồi."

"biết còn không mau đi nhanh."

"má bây nói vừa yêu, tao lo nên hỏi thăm."

đăng dương lúc này là nói thật nên khá thoải mái, còn cười khẽ khi đức duy ôm hông quang anh kéo lại mình.

"mặt mày dính gì vậy? quần áo còn bẩn nữa chứ?"

duy vẫn không tin trùng hợp thế, gặng hỏi cho ra nhẽ.

"được rồi tao qua đây chỉ thế thôi!"

anh sợ càng ở lại lâu càng dễ lộ, chắc rằng họ không sao liền chạy về.

"dương, đèn này. cảm ơn anh tặng duy lọ mật ong nha."

quang anh đáng thương, hai tay run run lấy đèn dầu cho anh.

"ừm cảm ơn em, duy không biết nhẹ nhàng gì cả."

đức duy sắc mặt càng sầm lại khi bị trêu, không có quang anh chắc có khi bị mang đi hầm canh thật rồi.

anh để lại lọ mật ong rồi cầm lấy đèn dầu mở lửa lên. quét sơ qua phòng không thấy gì mới đứng dậy ra về.

nghe tiếng đức duy chốt cửa cái rầm mới gật đầu bước về nhà.

"con ngựa đó có tính là...nhà đức duy không?"

anh định về thẳng nhà thì khựng lại, cảm giác bất an vẫn chưa hết nên anh làm mọi thứ để giải toả.

đăng dương đi vào chuồng ngựa, vỗ nhẹ con ngựa đang ngủ rồi nhìn xung quanh.

mở to mắt kinh ngạc, trên đám rơm chất sau chuồng có quần áo phụ nữ, vải cũng là loại dùng để may váy cho phụ nữ nốt.

anh nhẹ nhàng dọn dẹp tất cả, bơi rơm lên xử lí hết rồi về nhà đốt sạch mới an tâm đi ngủ.

trực giác của anh rõ ràng không bao giờ sai.

.

"em sang đây."

đức duy hạ giọng, mắt dán chặt lên người em. cặp đùi run run dính nước dâm phát ra tiếng nhóp nhép khi di chuyển. điên mất.

"anh..em mệt rồi~ anh không thương em à."

"đừng làm nũng với thằng này nhá, em chưa ra, anh cũng thế thì phải làm!"

"ah! bế em đi đâu!? đồ dâm tặc~~"

quang anh sau khi đăng dương về thì không chịu tiếp tục làm, chạy trốn đức duy nhưng bị bắt lại.

hắn đang khó chịu, cả bên dưới cũng thế. nhìn em mặc mỗi cái áo của mình như càng ăn thêm nhiều socola đen đặc. nứng chết đi được.

hắn bế xốc em để lên vai, miệng nhỏ phản đối thì bị vỗ bốp một cái vào mông. chỉ thế liền bế em vào phòng, trên tay kia vẫn là lọ mật ong vừa lấy trên bàn.

"ồ? bị đánh xong liền ngoan thế nhỉ?"

bế em về phòng mà vẫn trêu cho được, đức duy thành công làm em ngại.

"ư- duy trêu..."

"trêu con vợ đấy, ai bảo ngon quá làm gì."

duy đè quang anh xuống giường, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy cặc đang cương cứng tuốt nhẹ rồi đâm thẳng vào lỗ đĩ. vốn còn ướt, chưa kịp khép lại nên hắn cứ vậy đi vào dễ dàng.

"aghh phê chết đi được..thích không? anh đâm sâu nhé?"

em nằm ngửa ra, cứng họng trên vì họng dưới bị nhét đầy, bụng râm rang do cơn nứng từ cặc to mang lại.

"ư..chậm..đâm vào đi ạ~"

"không muốn mà thế này sao, yêu chết thật."

hắn bắt đầu ra sức dùng hông nhấp mạnh vào trong, quang anh sung sướng cắn môi, tay không tự chủ lại mò đến đầu ti véo nhẹ.

"anh chịch em còn không đủ thoả mãn hửm?"

duy nứng đỏ mắt, tay nâng đùi em lên để nhồi sâu lút cán cặc lớn khiến người nhỏ ré lên. hắn nắc sâu làm bụng phẳng cũng phải nhô lên hình dáng đầu cặc.

"sâu...bụng em trướng..a hahh nứng quá..ư duy m-mút ti em được không..ưhh a a em sướng lắm...chậm lại."

"em tự nghịch thích lắm mà?"

em nghe duy nói vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, mắt ứ nước miệng cầu xin không ngưng. tay còn bóp ngực để thịt dồn lên trước mặt đức duy.

"hức hu..ưm duy ơi mút...em không sướng..aa~ em muốn duy..đ-đụ em thêm...thêm nữa đi anhhh."

quang anh nói chỉ nửa câu hắn liền cúi đầu cắn mạnh vào đầu vú mọng nước, cả người em trơn bóng vì mồ hôi càng kích thích hơn.

"em sắp ra hửm? bị anh mút ti thích lắm phải không?"

"dạ...ahh ưm thích...ư ứ em nứng lắm...duy nhẹ lại mà...chậm đã- ức sâu đến bụng em."

quang anh phát hoảng khi đức duy dùng cự vật quá cỡ kia đâm nhanh hơn, từng cú đều mạnh như trời giáng khiến nó đụ thẳng vào nơi nhạy cảm.

đầu óc em như trên mây, sướng quên trời đất chỉ tập trung vào phía dưới.

"ưm đừng cắn mà..em bắn mất..hah- ực a em ra...a..ahh lớn quá~"

quang anh rùng mình, ôm đầu đức duy khi cơn sướng đạt đỉnh điểm. cơ thể không khỏi tự thắt lại làm đức duy phải rút vội. chỉ nhìn em trợn nhẹ mắt mà phun nước tưới ướt gậy thịt mình.

"còn sợ anh không?"

"aa em vừa ra...anh rút- ứmm thốn! em x-xin anh duy...ugh ahh em vừa ra..nhanh..nhanhhh~"

"trả lời anh, anh tha cho em."

"hứcc hong sợ..em thích lắm....ah ah chậm- ưmm aaa~ thích anh..sâu quá..sâu quá em lại phun nước....ư duy ơi em..không đượccc."

duy càng nghe càng thích, không những không chậm lại mà còn mạnh hơn. miệng ngậm núm ti hồng, cặc dập nhanh chục cú nữa liền bắn ra hết bên trong em.

"agh..em ra liền siết vậy sao?"

hắn hôn lên má em, hông nắc vài lần cuối đợi xả hết tinh ra mới ngưng.

"nónggg~ nhiều vậy ạ...duy ôm em."

"của duy nhiều lắm, đều ở trong em rồi này."

"mệt chưa quang anh?"

giọng hắn khàn khàn, cảm giác sung sướng bên dưới chưa giảm. hắn còn muốn nữa nhưng phải hỏi ý người yêu đã.

"mệt lắm òi...em muốn ngủ."

nhìn quang anh nằm vật ra giường hai tay dang rộng, đức duy chỉ cười khổ rồi mang em ôm vào lòng.

"ưmm rút chậm hoi...của anh to muốn chết."

"thế mới chắc phần đụ em đến có thai."

em ngại ngùng đến đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng mắt hắn. rúc đầu vào hõm cổ tên khốn kia rồi cắn mạnh cho bỏ tức.

"đợi anh chút, nấu nước nóng cho em lau người đã."

nói rồi hắn ngồi dậy, cuộn em vào chăn để đi nấu nước nóng lau người cho em nhỏ.

quang anh chỉ đợi một lúc xong hắn liền mang nước ấm vào, đỡ lấy cơ thể mềm oặt vì mệt lau người.

"giường cũng ướt, tối nay ngủ phòng anh nhé."

"biết rùi."

"sao thế?"

"em đang nghĩ...dương chắc thấy hết rồi."

"ngại à? dương nó còn khủng hơn anh nhiều."

"ý anh là sao?!"

"em hiểu sao cũng được."

duy thích nhất cái dáng vẻ ngại ngùng của người trước mặt, khẽ hôn lên mí mắt, đến gò má hồng rồi đến môi.

"môi anh bị em cắn sưng rồi này."

duy chu chu môi vừa khô máu cho em xem, cái vẻ mặt xót xa này vẫn không đáng yêu bằng vẻ mặt đòi được bú ti rồi.

"à phải rồi, mật ong này."

duy bế quang anh sang phòng mình. cầm theo lọ mật ong vừa nãy lên giường.

"mặc đồ cho em."

"thôi anh đang đói, sẵn ăn luôn."

quang anh khó hiểu, cầm tay đức duy đang vuốt ve xương hàm mình dụi vào lấy hơi ấm.

"ăn mật ong à?"

đức duy cười mỉm, mở nắp lọ rồi cho hai ngón tay vào. kéo nhẹ một ít chà lên da thịt mềm nơi bầu ngực sữa đã sưng.

"ăn em."

nói rồi hắn nhích người xuống, kéo lưng em, đưa lưỡi liếm mật ong trên làn da hồng hào.

"ahh nhột..duy đi raaaa."

"nằm yên nào, em vắt anh xong còn không cho ăn."

"liếm...đừng gảy ti em..ư anh cắn làm em..n-nứng quá...ah ah ti em hỏng mất."

"anh chỉ liếm có tí mà rên thế~"

giọng hắn mỉa mai, đầu vẫn cúi gầm mút mát ngon lành từ ti này đến ti kia như muốn mút cả sữa ra ngoài.

cứ thế hắn liếm hết xong liền lấy thêm mật ong mãi đến khi quang anh bật khóc vì vừa sướng vừa đau mới ngưng.

bên dưới không được động chạm khó chịu vô cùng, nhưng bị bịt lại mất rồi.

.
.

"duy dậy đi.."

"em không mệt à- ấy chết sưng rồi..."

đức duy nghe tiếng người nhỏ liền choàng tỉnh, dụi mắt ngồi dậy nhìn sang em thì hoảng. ti bị liếm mút đến sưng tấy lên...trông gợi tình thật đấy.

"rát quá...hứcc."

"duy làm đau em này."

quang anh ngồi thẳng, bên dưới quấn hết chăn của cả hai nhưng tay lại khẽ sờ lên ngực.

"haizz anh xin lỗi, tối qua hứng quá."

duy xoa đầu quang anh rồi hôn lên ráng, đi tìm vội cái váy dài mặc cho em. chỉ có một lớp váy cùng một lớp váy lót bên trong nên đầu ngực vẫn cứ thế cạ vào mặt vải thô.

"chết rồi nó nhô lên...mình càng nhìn càng tổ thèm vị cơ thể em với lớp mật ong hôm qua thôi." - đức duy nhắm chặt mắt cắn môi ngăn suy nghĩ bật ra ngoài.

hắn để em ngồi trên giường rồi xoay người đi nấu bữa sáng.

quang anh đương nhiên không chịu ngồi yên, em tung tăng chạy ra với duy, vừa định hù hắn thì khựng lại.

"quang anh?"

hắn thấy em đứng yên, mắt rưng rưng liền chạy vội qua.

"ch-chết rồi..bên dưới rơi ra...lỡ chảy ra ngoài rồi."

quang anh không hiểu việc nhét tinh lại bằng nút bịt rượu vang là vô cùng biến thái. cứ nghĩ bản thân làm sai nên lo lắng đứng yên bất động.

duy thì càng không có liêm sỉ. ngồi xuống tốc váy em lên xem.

"không sao không sao, vẫn hồng hào chẳng bị rơi ra nhiều."

hắn ngắm nghía lồn non của em, chui tọt vào váy để sờ nắn vờ như đang chỉnh cho em.

"eyy duy có chuyện rồ-"

*má nó, chắc mình là thằng đàn ông khổ nhất thế giới.*

đăng dương cắn môi khi nhìn thấy cảnh tượng trên. tổ nghĩ mình cần chết quách đi khi hôm qua vừa thấy cảnh ân ái mà hôm nay đã thấy cảnh kinh dị hơn.

anh chỉ vội nhìn quang anh đang đỏ mặt. nếu đứng thêm 1 giây nữa thôi chắc chắn bé nó sẽ bật khóc.

.

đức duy đẩy cho dương bữa sáng mình chuẩn bị dư rồi quay sang lấy cho quang anh muỗng đũa.

"cẩn thận nóng nhé, khó chịu ở đâu bảo anh."

"eim khó chịu ở đây nè duyyy."

đăng dương nhái giọng có phần hơi cao để như quang anh, chỉ vào tim mình nói lớn.

"ăn hay nhịn nói luôn đi, tối qua là đã cho mày nửa cái mạng để sống rồi đấy."

nghe thế thì dương phì cười.

"mật ong nguyên chất, ngon không?"

anh nói, ánh mắt đắt thắng nhìn vào quang anh đang thổi từng muỗng cháo.

"ừ ngon. đúng là ngọt."

người giỏi nắm bắt tâm lí như đăng dương hoàn toàn hiểu đức duy sẽ làm gì với nó mà.

"à trưa nay mày phải xử lí đấy nhé, dân làng đang bàn tán rồi."

dương ăn xong liền vỗ vai đức duy, đứng dậy nói sơ vài câu rồi lấy túi phóng ngựa ra chợ.

.
.

"đầu bếp!! đầu bếp!!"

một người dân làng thét lớn gọi đức duy. hắn không hoảng cũng không lo, chỉ choàng thêm cho quang anh cái tạp dề của mình để che đi hai đầu ti còn sưng rồi đi đến mở cửa.

em không hiểu họ nói gì, chỉ lo lắng nắm tay đứng duy nhìn chăm chăm vào người đàn bà từng gặp mặt một lần.

đức duy thông thạo tiếng pháp mà.

"đầu bếp, người của cậu đã làm nhục cô giáo duy nhất của vùng này, cậu tính thế nào?"

"sao các người biết là cô ấy?"

người đàn ông có phần lớn tuổi châu mày, "cô ấy"?

bây giờ ông mới nhìn quang anh, đúng là em đang mặc váy nhưng cũng đâu thể chốt hạ vấn đề nhanh như thế.

"nhưng cô giáo đã nói rằng cậu ta làm nhục mình ở chuồng ngựa, quần áo vẫn còn ở đó."

"hửm? thật?"

đức duy không vội ra điều kiện có hoặc không thì một trong hai chịu trận. hắn vờ như bất ngờ rồi kéo quang anh đi cùng hai người làng xem qua chuồng ngựa.

xem đi xem lại vẫn không có, cô giáo kia mặt trắng bệt, lắp bắp.

"nh-nhưng tôi đã..."

"tôi hoàn toàn không biết chuyện này...không nắm chắc 9 phần tôi sẽ không ra điều kiện."

"bây giờ không có mẩu quần áo nào ở đây, các người nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với cô giáo?"

duy nói, cơ thể vẫn cố che chắn quang anh phía sau.

"kiểm tra! bụng tôi vẫn còn tinh dịch...nếu cậu ta có chính là của cậu ta."

nghe vô lí đến độ người đứng về phía cô ả cũng chẳng hiểu được nhưng họ vẫn cử người đi xem, dù gì cũng không phải họ chịu thiệt.

"quang anh, em để bà vú kiểm tra, bà ấy là người tốt."

em được đưa vào phòng ngủ cùng bà vú sau khi nghe hai bên cãi nhau nảy lửa mà chẳng hiểu gì.

một lúc sau, bà vú đi ra, sắc mặt không đổi nhẹ nhàng lau tay.

"không những là nữ, còn đang sắp làm mẹ."

bà ta đã thấy nơi ấy, và cả trò biến thái của đức duy nên có chút hoảng.

.
.

chỉ độ một tháng kế, cô gái bụng đã nhô lên rõ, không tìm được ai đổ vỏ nên đã phải chịu cảnh đơn thân bị xa lánh.

đức duy mong mãi đứa con trong bụng em, vậy mà nó không có động tĩnh. nhưng duy ơi hai tháng mới biết được mà?

nhân tiện hôm nay, vẫn là đăng dương ăn trọn cú lớn khi đã thắng giải quay số nên anh mua về rất nhiều nguyên liệu.

"tao dùng tiền bánh mì để mua vé đấy mày."

"đừng khoe tao, cá độ à?"

"điên, này là thử vận may."

quang anh bật cười khi nghe câu đùa của anh, tay vẫn nhanh cắt hành bỏ vào nồi.

"à tao lâu rồi không thấy quang anh mặc váy nhỉ? chỉ có mấy hôm xảy ra chuyện mới mặc à."

đức duy cũng có nghĩ về việc này, em mặc váy dài thật sự đẹp nhưng quang anh vốn là con trai, không thích cũng phải.

"em mặc lại rất hợp gu duy đó quang anh, thằng duy nó từ nhỏ đến lớn đều thích người hầu mặc như thế."

không biết có ăn được gì không nhưng sau buổi tối thịnh soạn thì đăng dương phải đi khập khểnh về nhà.

em vẫn là ở trong bếp, tập nếm thêm vài hương vị mới.

hắn dọn dẹp xong liền đi đến bên em, ôm nhẹ em từ sau lưng rồi cúi đầu, khịt mũi ngửi mùi hương nơi gáy cổ.

"nhột..ưm haha duy đi ra~"

"nhớ mùi em quá."

duy nhẹ giọng, ra vẻ uất ức càng siết tay hơn.

"ây daa...đau! bụng em đau âm ỉ mãi, trời lạnh bụng dưới đau kinh khủng này."

hắn nghe thế liền thả lỏng, dùng tay xoa xoa bụng nhỏ vẫn phẳng lì không khác gì so với ban đầu.

"anh nấu nước xong rồi, vừa ấm, em tắm rồi vào phòng sớm."

.

duy và em đã quen với cuộc sống khi yêu, luôn tôn trọng và để đối phương tự lập khi có thể là châm ngôn.

em tắm, hắn đợi. đức duy đóng cửa sổ bị gió thổi lùa vào rồi lấy thêm nước đặt trên đầu tủ.

hắn ngồi tựa vào thành giường, chờ quang anh. hắn thích quang anh lúc mới tắm xong chỉ vừa ráo nước, cảm giác như được sạc pin ấy.

cạch. cạch.

tiếng mở đóng cửa vang lên hai lần, quang anh vừa tắm vào. hắn quay người định đón em ôm vào lòng thì đứng hình khi vừa thấy dáng vẻ của em.

"q-quang anh...em mặc váy? lại đây với anh."

chết tiệt, lần trước em gầy quá, giờ có thịt lên trông vừa yêu vừa quyến rũ.

quang anh hơi cúi mặt, ngoan ngoãn nghe lời hắn đi đến rồi ngồi vào lòng. tâm em có chút rụt rè, không biết duy có thích thế này không.

"sao mặc váy thế, anh tưởng em không thích?"

"nghe bảo mặc như này là mẫu con gái duy thích nên em mặc...đẹp hong? mấy lần trước tưởng duy muốn diễn hoi."

quang anh biết duy thích, em mạnh dạng tựa đầu vào ngực hắn, tay câu cổ ngước nhìn.

"nứng quá." - thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến bây giờ.

nhẹ ngã người về sau để người đẹp hoàn toàn dựa vào mình, đức duy đưa mũi chà nhẹ lên tóc em. tay vuốt từ vai xuống đến mông thì dừng.

"ơ...em không mặc gì phía dưới?"

"ưm thế thì anh xoa xoa em dễ hơn."

qua lớp áo mỏng, hắn cảm nhận được rõ rệt đầu ti nhỏ đã cương lên và cạ vào người mình liên tục như đòi được chạm.

"chết anh rồiii, vợ thế thì xong anh!"

hắn nhịn cả tháng trời sau khi lên mây đợt trước, cứ nhớ nhung cảm giác gần gũi em mà vừa lo em không thích vừa lo em thật sự có thai.

"em muốn gì đây?"

"sao hỏi em~ anh sờ rồi thì chịu trách nhiệm đi!"

"dạo này ăn toàn đồ bổ cơ đấy, có phải sợ anh rồi không?"

vừa nói hắn vừa rải mấy cái hôn vụn vặt xuống gương mặt nhỏ phúng phính, còn cắn vụn mấy cái cho bỏ ghét.

em bạo dạng hơn, chẳng vừa liền sờ mó xuống hạ bộ của bếp trưởng cũ, thật sự đang to lên này.

em chỉ cần kích thích nhẹ thế thôi đức duy đã túm cổ em mà mút mát môi mọng, tiếng lưỡi var nhau nhóp nhép đến hồng hộc tiếng thở dốc mới ngưng.

"mặc luôn thì vướng, cởi ra thì em lạnh cho xem."

"anh làm em nóng là được chứ gì."

.
.

cái váy dài mỏng nằm trên giường chứ chẳng còn nằm trên người quang anh, bị chân em chà nhẹ lên.

"duy vào đi...hức thích lắm."

"tiếc quá, cặp vú này mà để con tụi mình hưởng hết thì không công bằng tí nào."

duy liếm ngực nhỏ, em rất thích cảm giác bị nuốt cả đầu ti vào miệng, lưỡi duy điêu luyện cứ hết chà sát rồi lại mút đến sưng đỏ.

bên dưới ướt nhẹp nhưng cặc hắn vẫn cứ là đặt bên ngoài làm em mất kiêng nhẫn.

em kéo chồng mình lên, đắm đuối ngắm nhìn môi chồng khi dính đầy nước dâm.

"đút ti em vào miệng nhưng anh lại chả đút cái đó vào miệng nhỏ của em."

"nói thế lại mất quan điểm rồi, anh không để em thiếu thốn thứ gì, kể cả nó."

"còn không mau cho vào, em nứn- ah a...sâu quá...đ..đến bụng rồi chậm..đau emmm~ agh um ư sướng..em thiếu hơi anh lâu...lâu lắm rồi a a..biết không?"

"thả lỏng, thả lỏng đừng siết, anh biết em yêu anh mà."

quang anh liên tục yêu đức duy bằng vách thịt mình, em ôm chặt gậy thịt đang cương to mà ma sát không ngừng.

hắn đâm lút cán là lại nghe thấy tiếng em ré lên sung sướng, lồn nhỏ nuốt sâu đến tử cung, cảm giác chạm điểm nhạy cảm luôn rất tuyệt đối với duy.

"ngoan nằm im, anh thưởng cho em."

hắn liên tục đâm rút, tiếng bạch bạch sắp át cả tiếng rên ngọt lịm của em.

nắc sâu hoắm rồi lại ngoáy mạnh. tốc độ nhanh khiến em trụ không nổi liền mút môi vì sợ bắn nước sớm.

"có phải đang sướng lắm không? rên đi, em ngon lắm."

"ch-chậm lại...a sướng chết mất..ư ahh chịch sâu...lỗ nhỏ của em..hỏng ahah hỏng vì bị- agh bị hoàng..đức duy chịch."

"em làm anh bất ngờ đấy."

duy sướng đến mất trí vì em. hắn cứ nhấp mạnh xuống mặc kệ em có đang ra hay không, chỉ chậm lại khi lồn bóp quá chặt.

hơn cả quang anh, đức duy thèm khát cái lỗ này.

hắn cắn ti em rồi dồn lực đâm lên, người em nảy theo từng nhịp nắc cặc, hình dáng của nó lộ rõ trên chiếc bụng sữa chưa đủ mỡ cho ra dáng người có da có thịt.

"nhìn chồng đi quang anh, nói xem...hah em muốn thứ gì từ anh?"

quang anh bị đụ vào tử cung, sướng đến nước dâm đều trào ra ngoài như suối, trợn nhẹ mắt miệng cười nhếch mép ôm chặt đức duy.

"tinh dịch của..của anh a..ahh nhẹ lại...nhanh hơn nữa...ư s-sướng quá...hức em muốn anh..ư ứm anh chịch em mạnh.."

"em ra nữaaa~ em bắn..phun nước nữa mất....cho lồn nhỏ a..a! cho em tinh..của duy."

"gọi chồng, anh cho em hết."

"chồng ơi..hah em bị anh đụ đến..ahhh mút ti em mạnh...hưm hah em sướng lắm...anh ơi...chồng mạnh nữa đi."

"em ra..em ra."

"siết lại nhé."

đức duy ôm chặt em, mặt vùi vào khe vú như thói quen rồi ấn sâu cặc vào tử cung mà bắn hết đàn con của mình ra.

em sướng nhưng lại lên đỉnh khô, cả người khẽ rung lên rồi rùng mình vì chất dịch ấm nóng bên trong người.

duy buông người vợ mình, vuốt nhẹ bụng nhỏ sớm đã hơi nhô lên vừa vì mớ tinh trùng và cả hình dạng cặc hắn.

chầm chậm rút ra khỏi miệng dâm, đức duy ngồi về sau nâng chân em lên.

"chụt..lần này không dính bầu, lần sau tăng lên."

"hở? hai hiệp ạ?"

quang anh nhìn xuống đức duy, hắn hôn lên mu bàn chân em rồi liếm nhẹ, hơi nhột nhưng cũng không đủ sức rụt lại đâu.

"còn sức không? lần này phải hai chứ."

cả người em như được bơm đầy sức khi nghe hắn nói câu đó, ngay lập tức bật dậy lật người rồi chu mông căng lên.

"muốn bị chịch từ sau à?"

"vâng, nghe nói thốn đến cổ, em thích lắm."

"như này làm không ti ngực em được."

hắn miệng nói khó nhưng vẫn nhấc người chiều theo ý em, vả mạnh lên mông một cái rồi cầm con hàng đang bán cương đút vào trong nơi còn tràn tinh.

"háu ăn thật..hah vừa xong mà còn khít thế."

"anh đ-đừng di chuyển..ah đừng đâm nhanh..ưm em đổi ý..đổi ý!"

"ứ ahh...aa thích quá..nghẹn...xuyên bụng em rồi...to quá! chồng ơi siết em~"

"đúng là khác thật, quang anh dâm đãng thế không biết."

.
.

cả đêm hôn qua hai người vậy nhau đủ liền vật ra ngủ, duy thấy quang anh sung sức nhưng vẫn không cho làm thêm vì biết đó là tác dụng của món ăn em nấu.

"quang anh dậy nào, anh nấu nước cho em tắm rồi."

duy lay người em, mùi canh hầm thoảng qua đầu mũi giúp quang anh tỉnh hơn nhưng em vẫn lười biếng không muốn dậy.

"món này tốt cho bầu lắm, mau lên!"

câu nói có vẻ đã linh nghiệm khi chỉ hai tháng sau quang anh đã có triệu chứng nghén thường thấy. bụng cũng khác đi.

rõ ràng hơn vào hai tháng kế, bụng sữa lộ rõ rồi.

.
.

"có thai rồi nhẹ nhàng ghê."

đăng dương nhìn quang anh ngồi ngay ngắn trên ghế bập bênh mình làm vào tuàn trước, thích thú nhìn bụng em.

quang anh tóc gáy đã dài ra, màu tóc đen làm anh thấy ấm áp. dương thật sự đã đề ra khá nhiều trò chơi để đứa nhỏ trong bụng quang anh chơi với anh từ khi vừa lọt lòng đến lúc đi lập gia đình luôn.

"ờ mà hình như hơi to, cô gái đang mang thai làm ở chỗ tao cùng tháng nhưng không to được như này đâu."

"chắc đức duy chăm tốt nên em bé lớn mà mẹ cũng lớn."

quang anh đùa vui, tay xoa bụng nhìn đức duy châu mày trong bếp.

dạo này dương đã ít sang ăn ké, phần vì muốn cho quang anh ăn thoải mái hơn, sợ mùi bản thân ảnh hưởng, phần vì đức duy nêm nhạt quá.

hồi đầu thai kì khi để cha sứ xem sơ vì làng không có ai biết về sinh nở, duy và dương đều há hốc mồm lúc biết tin.

duy còn nhảy dựng lên bế quang anh chạy về nhà mà.

hắn nhờ dương đủ việc, quan trọng nhất đơn nhiên vẫn là ăn và đồ dùng của em, tâm trạng thì luôn ở tầng cao nhất.

đức duy càng khó tính từ lúc ấy, khi ăn, chỉ cần quang anh nghén hoặc nhăn mặt, hắn sẽ vứt đại cho đăng dương.

đồ dầu mỡ và thịt nặng mùi đều khiến em khó chịu cau có.

"em không thích à? ngày trước em vét sạch còn gì..."

"em thấy khó ăn quá..nhạt chút nữa mới được~"

duy có chút hờn dỗi về chuyện này nhưng rồi cũng thôi vì em đang mang thai chứ không phải do mình tệ.

hắn luôn nấu đến khi em gật đầu mới thôi, đăng dương đã lên vài kí rồi ấy.

tên họ hoàng này đã nhờ dương mua cả đồ sứ đắt tiền chỉ để đút quang anh ăn cho ngon miệng mà.

.

đó là chuyện ăn uống. còn sinh hoạt hằng ngày nữa cơ.

khi được 5 tháng, quang anh thấy mình chả có gì để làm đâm ra chán, nhìn đám đất màu mỡ sau nhà mà không chịu được.

chỉ vừa hờ sáng em đã xách túi hạt giống chạy ra sau vườn vác cuốc xới đất.

duy thức dậy chẳng thấy em đương nhiên là hoảng khỏi nói. hắn vội đi tìm mà đập hỏng chốt cửa cơ.

ngay lúc vừa thấy quang anh đang ngồi xới tơi đất, tay nhồi hạt giống tay kia lại xách bình nước to để tưới cây liền lao đến đỡ em và cái bụng nhô cao đứng dậy mang vào nhà mà mắng.

"làm gì thế hả?"

"em chán quá nên...trồng ít rau với hoa thôi."

"em cúi người thế lỡ có gì thì sao? cơ thể em yếu cần phải dưỡng kĩ đấy nhé, mau rửa tay anh thơm cho vài phát trấn an."

duy không thể mắng cả câu vì quang anh đang nhạy cảm lắm.

hắn bây giờ mới nhớ lại mấy câu chuyện vặt vãnh bố hắn kể khi cả hai vừa được đưa sang đây.

ông bảo ngày mang thai duy, mẹ hắn bụng to gần đẻ vẫn tay vác súng tay vác cuốc nhổ cỏ mà ông cũng chả ngăn được.

giờ mới hiểu nỗi lo của bố.

quang anh nhìn duy, em không nói gì chỉ nghe lời, rửa tay sạch sẽ đợi hắn thơm vào má như thường lệ.

"em ôm anh cái nè. xin lỗi nhá."

vợ hắn đúng là vẫn ngoan mà, được vợ ôm vào lòng, cọ mặt xuống khu vé thích lắm, nhất là nó còn đang to ra.

mấy lúc khác, quang anh cũng đột nhiên thèm đồ lạ bất thình lình.

nửa đêm, lúc trăng lên cao quang anh lại không chịu ngủ.

"này duy em đói."

bệnh nghề nghiệp nên chỉ cần "duy ơi" và "đói" đi gần nhau là hắn liền bừng tỉnh.

"anh nấu gì đó ấm cho em nhé?"

"không, em muốn ăn bánh mì."

"được được, bánh mì chấm với súp cho ấm bụng."

"không chịu đâu, phải là cái bánh mì anh mua cho em lúc lần đầu chở em về đây ấy."

"..."

cốc cốc.

"cái vẹo gì-"

và đăng dương lại là nạn nhân. anh mở toang cửa đã thấy duy dìu quang anh đứng ở đó.

"mua bánh mì cho bầu đi."

hắn đã phải dỗ quang anh và cả bụng của em tại nhà đăng dương suốt gần hai tiếng để đợi đăng dương về.

"tao phải trả gấp ba lần tiền, tao thấy trên đời này không ông chú nào khổ bằng tao."

ông chú nghe có vẻ già nhưng đăng dương là từ phía đức duy nên phải gọi chú rồi.

nhìn quang anh đang ăn ngon lành dù bánh mì thì khô vãi chưởng, đức duy xót lắm nhưng mãi em mới thèm cái gì đó mà.

.

"thế à? nay 8 tháng rồi?"

một bà vú có nghề vừa đến làng đã được dương nhờ đến nhà đức duy, hắn nhờ khám cho quang anh.

"à bà...cho tôi hỏi mua đồ chút."

đức duy đêm nào cũng đến khuya mới ngủ vì...đan nón cho em bé. thật ra là hai em bé.

nạn nhân thì vẫn là người chú khổ nhất thế giới đó.

nhà khá có điều kiện nên cả hai đã đan mũ cho lũ trẻ.

"mày ghê thật, một phát hai đứa thì tao cũng thua."

nhưng đồ dương đan đơn nhiên đẹp vì nghề gì anh cũng làm. hoàn thành sớm liền phóng ra chợ.

đêm hôm nọ, quang anh chợt tỉnh vì mơ thấy rượt chân. đi ra bếp thì thấy đức duy đang hí hoáy gì đó.

"duy à..tối rồi còn mở lửa làm gì?"

em choàng ôm hắn từ phía sau, nhìn lóng ngóng thế chắc đang làm chuyện xấu rồi.

"a-anh đan mũ cho con, dương làm đẹp quá mà anh thì đan thành tổ ong mất.."

quang anh cười đến khóc hôm đó, an ủi bằng cách treo lên bếp vài chiếc để trưng cho xinh nhà.

.

mùa hè cận thu đến vào cuối thai kì, cả hai đều thấy may vì chuyện thời tiết.

nhưng vùng này thời gian còn hè là còn mưa nên lắm lúc cả hai ra ngoài đi dạo khi mưa phùn bất chợt đến là khổ với duy.

"che đầu hay che bụng đây?"

"gì chả được! mưa nhỏ mà, đi về nhanh là được."

"đầu em là nơi anh yêu, bụng em thì con đang ngủ ở đấy, bảo anh chọn à?!"

.

khoảng khắc duy lo nhất đã đến, đăng dương không còn than mình khổ vì quang anh đang có dấu hiệu sinh.

dương tìm vội bà vú, bà không cho hai thằng đực vào trong phòng sinh. chỉ có đức duy mang nước nóng vào một khắc rồi chạy ra.

đăng dương cố bình tĩnh khi nghe tiếng khóc của quang anh, âm thanh khi người ngoài nghe còn xé lòng như thế...đức duy chịu đựng thế nào?

khá buồn cười, hắn nghẹn ngào, mắt có chút nước mà tay chân thì lại...liên tục nấu ăn.

chắc nó đã khắc sâu vào tâm trí hắn rồi còn đâu. buồn vui lo sợ méo gì cũng chặt thịt đun sôi nêm nếm đến phát ớn.

ngay lúc tiếng em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, duy đã không kìm được, thêm một tiếng khóc nhỏ đan xen vào, đức duy vỡ oà với niềm vui sướng khi làm cha.

"sinh xong rồi! mang nước ấm vào! bế hai đứa trẻ ra đi!"

duy bế hai đứa nhỏ trong tay, lần đầu khóc trước mặt quang anh và đăng dương.

"nín coi, hai đứa nhỏ ngủ rồi mà mày phiền ghê."

"hức..đỏ hỏn xấu quá, chẳng bằng một góc mẹ nó mà..tao mừng quá!"

dương phụ bà vú khi đức duy cúi đầu thút thít với quang anh đang kiệt sức.

"cảm ơn em, em đã cho anh một gia đình thật sự. anh yêu em lắm quang anh."

"anh đừng vừa khóc vừa cạ vào em, em biết anh yêu em rồi."

"con mẹ nó duy!! mày nấu hết ba con gà tao chuẩn bị để ăn cả tuần nay rồi à!?"
.

"một trai một gái, tên gì đấy mày."

đức duy dìu quang anh ngồi trên giường, nhìn dương dỗ cả hai đứa một lượt mà thấy thương.

"hoàng nhật an, hoàng hạ linh, tên ở nhà thì một đứa là mì một đứa là khoai."

tên thật thì đẹp, ý nghĩa phết. an linh từng được thầy duy nhắc đến khi nói về linh hồn món ăn, linh hồn bình an ấy.

mì với khoai thì chắc tại hai món đó sản lượng nhiều mà còn no nhanh.

chuyện duy nghĩ đến đã thật sự xảy ra, đẻ hai đứa nên ti vợ chẳng bao giờ có phần cho mình.

.

đến lúc hai đứa biết đi, dương trở thành bảo mẫu không công.

sáng nào cũng vậy, hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn là hai đứa nhỏ mồm bố mồm mẹ cứ chạy lon ton bấu vào chân cả hai.

căn nhà nhỏ, gia đình người Việt tại nơi nước pháp xa lạ.

cả hai đứa đều được dạy nói tiếng mẹ đẻ, hứa rằng phải sống một đời viên mãn.

"hôn anh cái đi quang anh~"

"đây đây."

dương chỉ vội bế hai đứa nhỏ đi khi bố mẹ nó hôn hít trong bếp, góc bếp vẫn còn trưng mấy cái nón đan hỏng của duy.

__BabiDonie__

ya và đây là phần cuối của đầu bếp~

chiếc ss để dành cho một sự kiện nhưng mà có chút việc xảy ra nên Donie xin phép đăng và hoàn thiện nó hơn ở đây

vì hơi dài xíu nên cũng mong mọi người khi xem chỉnh lại giúp mình nhó

sau chap này tụi mình sẽ quay lại như lúc trước, độ dài chap và cốt truyện sẽ ngắn lại

hy vọng mọi người đợi mình hài lòng với ss đầu bếp dài ngoằng này🥲

sau khi ra chap này mình sẽ tập trung ra 4 chap cho 2 fic còn lại hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com