Câu truyện thứ nhất- Chương 1: Lần đầu ánh mắt chạm nhau
Câu truyện thứ nhất:
Hà Nội về đêm, không khí se lạnh, ánh đèn vàng hắt lên những con phố tấp nập. Trong quán bar cao cấp giữa trung tâm thành phố, tiếng nhạc điện tử dồn dập vang vọng, ánh sáng nhấp nháy rọi xuống sàn nhảy nơi đám người chen chúc.
Hoàng Đức Duy ngồi ở tầng lửng, nơi góc khuất được thiết kế riêng cho khách VIP. Ly rượu vang đỏ khẽ lắc trong tay, ánh mắt anh lạnh lùng đảo qua đám đông phía dưới. Với Duy, những bữa tiệc thế này chẳng có gì ngoài sự nhàm chán - người đến rồi đi, gương mặt nào cũng vô nghĩa, chẳng ai đủ để anh bận tâm.
Cho đến khi...
Ánh mắt anh dừng lại ở một người.
Trong ánh đèn mờ, giữa đám người ồn ào, một dáng vẻ gọn gàng nổi bật không vì sự khoa trương, mà vì sự tĩnh lặng. Cậu trai trẻ mặc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, gương mặt thanh tú mang nét trong trẻo khác biệt hoàn toàn với khung cảnh xung quanh. Dáng ngồi hơi khép nép ở quầy bar, đôi mắt cậu dõi ra ngoài cửa kính như chẳng hề thuộc về nơi này.
Nguyễn Quang Anh.
Khoảnh khắc ấy, tim Duy đập lệch một nhịp. Anh không tin vào chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng ánh mắt kia... đôi môi kia... nụ cười khẽ hiện ra khi bartender đưa ly nước cam... tất cả như một mũi dao lặng lẽ cắm sâu vào trí óc anh.
Anh nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười nửa như châm biếm chính mình, nửa như thích thú. Một cảm giác muốn sở hữu ngay lập tức bùng lên.
"Đẹp đến mức khiến người ta phát điên..." - anh lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh dù chỉ một giây.
Ở phía dưới, Quang Anh cảm nhận được một luồng ánh nhìn mãnh liệt chiếu tới. Cậu ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt của Duy từ tầng lửng. Khoảnh khắc ấy, trái tim Quang Anh chao đảo - không phải vì nhận ra ai, mà vì ánh mắt ấy lạnh lùng nhưng chứa một thứ gì đó... khiến cậu rùng mình.
Như một con thú săn mồi vừa chọn được con mồi của nó.
Cậu vội quay đi, nhưng cảm giác bị dõi theo vẫn bám riết. Trong lồng ngực, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, còn trong tâm trí, một suy nghĩ thoáng qua: "Người đó... là ai?"
Trên tầng lửng, Hoàng Đức Duy đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén hằn sâu vào bóng dáng kia. Anh khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên đủ để bản thân nghe rõ:
"Hermosa."
Một từ duy nhất, thốt ra bằng tiếng Tây Ban Nha, mang nghĩa "tuyệt đẹp."
Khoảnh khắc này, anh biết mình đã tìm thấy ám ảnh cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com