Chương 11: Đẹp đến mức khiến anh phát điên
Đêm hôm đó, Quang Anh trở về ký túc xá trong tâm trạng hỗn loạn. Nụ hôn như một con dấu nóng bỏng vẫn in hằn trên môi cậu, khiến trái tim run rẩy không ngừng. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng phải quên đi, phải giữ khoảng cách… nhưng mọi lý trí đều sụp đổ mỗi khi nhớ đến ánh mắt của Duy.
Ngày hôm sau, Quang Anh tham gia một buổi thuyết trình trong hội trường lớn. Cậu mặc sơ mi trắng, cà vạt gọn gàng, mái tóc khẽ rủ xuống trán. Khi cậu bước lên bục, ánh đèn sân khấu chiếu rọi, làm nổi bật gương mặt trong trẻo, ánh mắt sáng ngời cùng dáng vẻ điềm tĩnh.
Cả hội trường xôn xao.
Trong một góc khuất, Hoàng Đức Duy ngồi lặng lẽ quan sát. Người đàn ông vốn dĩ luôn bình thản, lạnh lùng, lúc này ánh mắt lại không thể rời khỏi bóng dáng kia.
Mỗi cử chỉ của Quang Anh – ngón tay lật trang tài liệu, nụ cười nhẹ khi đối đáp – đều như mũi dao găm vào trái tim anh.
Đẹp đến mức điên dại.
Duy siết chặt tay, sống lưng căng cứng. Trong đầu, chỉ vang lên một ý nghĩ: Người này là của anh. Chỉ của anh.
…
Khi buổi thuyết trình kết thúc, Quang Anh bước xuống trong tràng pháo tay nồng nhiệt. Một số sinh viên khác tiến đến bắt chuyện, khen ngợi, còn có kẻ bạo dạn xin số điện thoại. Quang Anh lịch sự mỉm cười từ chối, nhưng cảnh tượng ấy lọt vào mắt Duy lại trở thành ngọn lửa đốt cháy lý trí.
Anh đứng dậy, sải bước thẳng đến.
Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Quang Anh, kéo cậu ra khỏi đám đông, mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Quang Anh hốt hoảng:
“Anh làm gì vậy? Đây là hội trường, có nhiều người nhìn—”
“Để họ nhìn.” – giọng Duy khàn khàn, ánh mắt bùng cháy. – “Để họ biết, em không được phép thuộc về bất cứ ai ngoài anh.”
Anh kéo cậu vào một phòng nghỉ trống phía sau sân khấu. Cánh cửa khép lại, không gian lập tức bị chiếm lĩnh bởi hơi thở nặng nề của Duy.
Trong chớp mắt, Quang Anh bị ép chặt vào cánh cửa. Bàn tay Duy giữ chặt gáy, đôi mắt đen lóe lên tia điên cuồng:
“Em có biết em vừa đẹp đến mức nào không? Đẹp đến mức khiến anh phát điên.”
Quang Anh run rẩy, trái tim đập loạn. Cậu muốn phản bác, muốn đẩy anh ra, nhưng môi đã bị chiếm đoạt thêm một lần nữa.
Nụ hôn này dữ dội hơn cả lần trước. Không còn kiềm chế, không còn dịu dàng. Chỉ còn lại cơn khát cháy bỏng, nỗi ám ảnh muốn nuốt trọn lấy người trước mặt.
“Ưm… đừng…” – tiếng van xin yếu ớt lọt ra từ kẽ môi, nhưng càng khiến Duy siết chặt hơn.
Anh hôn đến mức Quang Anh nghẹt thở, buộc cậu phải níu lấy áo anh để không ngã gục. Trong mắt Duy, sự yếu mềm ấy chỉ khiến anh thêm điên cuồng, thêm thèm khát.
Khi rời môi, hơi thở Duy dồn dập, giọng trầm khàn gần như mất kiểm soát:
“Đừng bao giờ cười với ai khác nữa. Đừng để ai khác nhìn thấy em như hôm nay. Nếu không… anh sẽ hủy diệt tất cả.”
Lời tuyên bố ấy vừa như lời yêu, vừa như mệnh lệnh, vừa như một bản án.
Quang Anh sững sờ, nước mắt dâng lên. Cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đau lòng bởi sự cuồng nhiệt ấy. Và trong sâu thẳm trái tim, cậu biết: đã không còn đường lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com