Chương 13: Tình yêu hay xiềng xích?
Căn hộ mới nằm trên tầng 28, cửa kính rộng mở nhìn thẳng ra bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn.
Mọi thứ nơi đây đều hoàn hảo: ghế da Ý, piano trắng, hương cà phê phảng phất trong không khí. Chỉ có một điều không hoàn hảo – người ở trong đó không còn tự do.
Quang Anh đứng lặng trước khung cửa sổ, ngón tay khẽ chạm vào lớp kính lạnh buốt. Bên ngoài, thành phố vẫn chuyển động, người ta cười nói, đi lại tự do. Còn cậu, từ ngày Duy “đưa về đây”, chưa một lần được ra ngoài một mình.
Điện thoại bị khóa bằng mật khẩu không ai biết. Lịch học, lịch làm việc – Duy đều thay mặt sắp xếp. Mỗi lần cậu bước ra khỏi nhà, đều có tài xế, có người theo sát.
Mọi thứ đều “vì an toàn của em”, như lời Duy nói.
Nhưng Quang Anh biết rõ, đó không còn là quan tâm. Đó là kiểm soát.
Duy về trễ. Anh tháo cà vạt, bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Quang Anh.
“Anh nhớ em,” – giọng anh trầm khàn, mệt mỏi – “Cả ngày làm việc chỉ nghĩ đến việc về nhà để nhìn em.”
Quang Anh khẽ cười, một nụ cười nhạt.
“Em ở đây, lúc nào mà anh không thấy?”
Duy im lặng một lúc, rồi thì thầm bên tai cậu:
“Anh sợ quay về mà không còn thấy em nữa.”
“Anh đâu cần phải sợ chuyện vô lý như vậy.”
“Không, Quang Anh.” – Duy siết chặt hơn, giọng trầm xuống. – “Anh biết, em vẫn muốn rời khỏi anh. Anh thấy điều đó trong ánh mắt em, trong từng hơi thở. Anh cảm nhận được.”
Quang Anh quay lại, nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo:
“Vì anh đang khiến em nghẹt thở. Anh gọi nó là yêu, nhưng em không còn nhận ra tình yêu ở đâu nữa.”
Duy nhìn cậu rất lâu.
Rồi anh cười – một nụ cười méo mó, buồn bã.
“Yêu cũng có nhiều cách, Quang Anh à. Anh chỉ biết cách này thôi.”
“Cách làm tổn thương người khác à?”
“Cách giữ người mình yêu.”
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng như mũi dao cứa vào tim cả hai.
Duy cúi đầu, trán anh tì lên vai cậu, hơi thở nặng nề.
“Anh đã từng mất tất cả, từng bị phản bội, từng bị bỏ rơi. Anh không chịu nổi thêm một lần nào nữa. Em không hiểu được đâu, Quang Anh à… cái cảm giác khi mọi thứ trong tay mình vụt tan biến.”
Quang Anh nghe, nhưng không đáp. Vì trong sâu thẳm, cậu hiểu – tình yêu này đang rẽ lối thành một điều gì khác. Một thứ tình cảm méo mó, đầy sợ hãi và lệ thuộc.
“Anh yêu em đến mức…” – Duy ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó nửa dịu dàng, nửa điên loạn – “Anh sẵn sàng hủy cả thế giới nếu nó khiến em biến mất khỏi anh.”
Tim Quang Anh run lên.
Cậu không còn biết nên thương anh, hay sợ anh nữa.
Đêm đó, khi Duy ngủ say, Quang Anh bước đến bên giường, nhìn gương mặt người đàn ông đang yên giấc.
Dưới ánh đèn vàng, Duy trông bình yên, gần như yếu đuối. Không còn vẻ dữ dội, không còn sự chiếm hữu – chỉ còn lại một con người mệt mỏi, tổn thương đến tận cùng.
Quang Anh khẽ vuốt tóc anh, giọng thì thầm như nói với chính mình:
“Nếu tình yêu là xiềng xích, em thà không có nó.”
Một giọt nước mắt rơi xuống gối.
Nhưng rồi, ngay khi quay lưng bước đi, bàn tay Duy bất ngờ siết lấy cổ tay cậu.
Giọng anh vang lên, trầm và khàn trong cơn mơ:
“Đừng bỏ anh… đừng đi, Hermosa của anh…”
Quang Anh đứng lặng, hơi thở vỡ vụn.
Hermosa – từ tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “đẹp đẽ”.
Nhưng với cậu, nó giờ đây chỉ còn lại một ý nghĩa duy nhất: đẹp, đến mức khiến cả hai cùng tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com