Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự chiếm hữu của kẻ cuồng si

Trời đổ mưa.
Âm thanh nặng hạt dội lên cửa kính, rền rĩ, kéo dài như tiếng thở dốc của cả thành phố.
Quang Anh ngồi trên sofa, im lặng. Chiếc điện thoại trong tay hiển thị một tin nhắn ngắn:

“Chúng ta lo cho cậu lắm. Nếu cậu cần giúp—”

Cậu chưa kịp đọc hết thì bàn tay lạnh buốt từ phía sau giật lấy nó.
Duy đứng đó, áo sơ mi nhàu nát, ánh mắt tối sầm lại.

“Em vẫn còn liên lạc với họ?”

Quang Anh giật mình, vội đứng dậy:
“Đó chỉ là bạn em thôi, Duy. Anh đừng—”

“Anh đã nói rồi.” – Giọng anh khàn khàn, đứt quãng, vừa nén giận vừa run rẩy. – “Anh không muốn ai xen vào giữa chúng ta.”

“Giữa chúng ta có gì để xen vào nữa hả?” – Quang Anh bật ra, giọng nghẹn. – “Anh khóa điện thoại, chặn bạn bè em, cắt liên lạc với cả gia đình! Em không còn là em nữa!”

Không khí trong phòng nổ tung.
Duy lùi lại nửa bước, rồi tiến đến, từng lời anh nói ra đều mang theo nỗi tuyệt vọng sâu thẳm:

“Anh làm thế vì anh sợ! Sợ em biến mất, sợ anh tỉnh dậy và chỉ còn lại căn phòng trống rỗng! Em không hiểu đâu, Quang Anh, em không biết nó đau đến mức nào—”

“Anh đang hủy hoại em!” – Quang Anh hét lên.

Lời nói ấy như một nhát dao chém vào không khí.
Duy chết lặng trong vài giây.

Rồi anh cười. Một nụ cười méo mó, vỡ vụn.
“Có lẽ em nói đúng. Anh điên thật rồi.”
Anh bước đến, nắm lấy vai Quang Anh, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nhưng nếu đây là điên, thì anh muốn điên vì em. Anh không biết cách nào khác để yêu.”

“Buông ra đi, Duy…”

“Không. Không bao giờ.”

Giọng anh hạ thấp, đôi mắt đen sâu hoắm, ươn ướt, như chứa cả trời dằn vặt.
“Anh đã mất tất cả một lần rồi, Quang Anh. Em là thứ duy nhất còn lại. Nếu em rời đi, thì thế giới này chẳng còn gì để anh sống tiếp.”

Anh cúi xuống, hôn.
Không còn là nụ hôn dịu dàng – mà là cơn bão.
Mọi cảm xúc bị nén lại quá lâu vỡ tung: sợ hãi, yêu thương, tuyệt vọng, ghen tuông – tất cả hòa thành một nụ hôn vừa cháy bỏng vừa đau đớn.

Quang Anh đập tay vào ngực anh, kháng cự, nhưng càng đẩy anh lại càng siết.
“Đừng đẩy anh ra… đừng nữa…” – Duy thì thầm, giọng vỡ ra trong hơi thở – “Anh không chịu nổi nếu mất em đâu.”

Cuối cùng, Quang Anh ngừng chống cự.
Cậu chỉ để mặc mình chìm trong nụ hôn ấy – sâu, nghẹt thở, và tuyệt vọng.
Nước mắt hòa vào mưa ngoài cửa kính, lạnh đến tê dại.

Khi Duy buông ra, trán anh tựa lên vai cậu.
“Anh xin lỗi… nhưng anh không thể dừng lại.”

“Em biết.” – Quang Anh thì thầm, mắt nhắm chặt. – “Vì với anh, yêu đồng nghĩa với chiếm hữu.”

Duy cười khẽ, nụ cười khàn đục:
“Và với em, bị yêu là một hình phạt, đúng không?”

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi, đều đều như nhịp tim của hai người đang bị trói chặt trong sợi dây tình yêu méo mó, không ai đủ dũng cảm để cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com