Chương 16: Ánh sáng Hermosa
Buổi sáng hôm ấy, trời trong đến lạ.
Sau đêm mưa dài, ánh nắng sớm tràn qua khung cửa kính, chiếu lên tấm lưng gầy của Quang Anh đang ngồi co gối trên ghế sofa.
Cậu không nói, chỉ nhìn vô định ra bầu trời xanh nhạt, nơi những đám mây mỏng manh trôi chậm.
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Hoàng Đức Duy đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Lần đầu tiên, anh không dám lại gần.
Không phải vì giận, mà vì sợ — sợ rằng chỉ cần chạm vào, cậu sẽ vỡ tan như lớp thủy tinh mỏng mà anh đã vô tình làm rạn suốt bao ngày qua.
“Em chưa ăn gì.” – Anh nói khẽ.
Quang Anh không đáp.
Chỉ một thoáng, ánh sáng phản chiếu trên gò má khiến đôi mắt cậu trong suốt đến đau lòng.
Duy bước đến, ngồi xuống đối diện.
Anh không chạm, không ép buộc, chỉ nhìn.
Mỗi giây trôi qua, lòng anh càng trĩu nặng.
“Anh xin lỗi…” – Duy nói khẽ, giọng run nhẹ. – “Anh không biết mọi thứ lại thành ra thế này.”
Quang Anh ngẩng lên, mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọng vẫn bình thản đến lạ:
“Anh biết chứ, Duy. Chỉ là anh không dám thừa nhận.”
Câu nói khiến anh chết lặng.
“Anh nghĩ giữ em là yêu. Nhưng anh đang giam cầm em.”
“Anh nghĩ anh bảo vệ em. Nhưng anh đang làm em sợ.”
“Anh nói yêu em… nhưng em không còn nhận ra trong ánh mắt anh có tình yêu nữa.”
Từng lời như một nhát dao cắt sâu vào tim Duy.
Anh cúi đầu, bàn tay siết lại đến trắng bệch.
Anh từng nghĩ, chỉ cần giữ Quang Anh bên mình, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng anh đâu ngờ, thứ mình giữ được chỉ là hình bóng — còn trái tim người ấy, từ lâu đã bị bóp nghẹt dưới bàn tay chính mình.
Một làn gió nhẹ khẽ lay tấm rèm trắng.
Duy ngẩng lên, nhìn thấy trong mắt Quang Anh không còn sợ hãi, mà là một nỗi buồn tĩnh lặng.
“Anh từng nói em là Hermosa của anh.” – Cậu khẽ cười, yếu ớt. – “Nhưng Hermosa nghĩa là đẹp. Mà thứ tình yêu của anh đang làm… chẳng còn đẹp nữa đâu.”
Duy thấy cổ họng nghẹn lại.
Lần đầu tiên, anh hiểu hết — hiểu rằng yêu không đồng nghĩa với sở hữu, và sợ mất không đồng nghĩa với giữ chặt.
Anh đứng dậy, tiến đến gần, rồi khẽ đặt tay lên vai Quang Anh.
Không siết, không ép. Chỉ là một cái chạm thật nhẹ, như sợ gió cũng đủ làm cậu đau.
“Anh xin lỗi, Hermosa.” – Anh nói khẽ, giọng run rẩy. – “Anh sẽ học cách để yêu em đúng hơn. Dù điều đó có nghĩa là phải để em đi.”
Quang Anh nhìn anh, đôi môi run nhẹ, không nói gì.
Ánh sáng ngoài cửa hắt lên gương mặt cả hai — dịu dàng, nhưng đầy cay đắng.
Giữa không gian ấy, thứ tình yêu từng điên cuồng, nghẹt thở, cuối cùng cũng có một vết nứt để ánh sáng lọt vào.
Một vết nứt rất nhỏ, nhưng thật — và đẹp, theo đúng nghĩa của từ Hermosa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com