Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bị nhốt trong vòng tay anh

Từ sau buổi sáng hôm đó, Hoàng Đức Duy trở nên lạ.
Anh không còn khóa cửa, không còn giữ điện thoại của Quang Anh. Mỗi sáng, anh pha cà phê cho cả hai, rồi im lặng ngồi đọc báo.
Tất cả đều bình yên — bình yên đến mức khiến người ta bất an.

Quang Anh bắt đầu ra ngoài trở lại. Cậu đi học, gặp bạn, mỉm cười, nói cười — cố gắng sống như thể những tháng ngày bị giam cầm chưa từng tồn tại.
Nhưng mỗi tối, khi về đến nhà, cậu vẫn thấy ánh đèn phòng khách sáng. Và Duy — luôn ở đó, lặng lẽ chờ.

Không còn xiềng xích, không còn mệnh lệnh, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo từng bước cậu.
Dịu dàng, kiềm nén… nhưng vẫn ẩn chứa một thứ gì đó như cơn sóng ngầm, chỉ chờ cơ hội để bùng lên.

Một tối, Quang Anh bước vào, mưa còn đọng trên vai áo.
“Anh chưa ngủ à?” – Cậu hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.

Duy đặt tách trà xuống, nhìn cậu.
“Anh sợ nếu ngủ, sẽ không nghe thấy tiếng em mở cửa.”

Quang Anh khựng lại. Một giây thôi, nụ cười trên môi cậu cứng đờ.

Anh đứng dậy, tiến lại gần, rồi khẽ đưa tay gỡ chiếc áo khoác ướt khỏi vai cậu.
“Anh nói sẽ để em tự do. Nhưng anh vẫn không biết phải làm gì với khoảng trống đó, Quang Anh.”

“Anh đang làm tốt rồi.” – Cậu đáp, mắt tránh đi.

“Thật à?” – Duy khẽ cười. – “Vì mỗi khi em ra ngoài, anh vẫn theo dõi đồng hồ. Anh đếm từng giờ, từng phút, từng tin nhắn chưa đọc.
Anh nói với mình rằng đó là yêu, nhưng anh biết rõ — đó vẫn là nỗi sợ mất em.”

Bàn tay anh dừng lại ở cổ áo cậu, ấm mà run.
“Em có biết không? Anh từng nghĩ mình đang thay đổi. Nhưng mỗi lần em mỉm cười với ai khác, trong đầu anh lại vang lên một giọng nói — bảo anh phải kéo em lại, nhốt em vào nơi không ai có thể nhìn thấy.”

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt cậu đầy mâu thuẫn: thương, sợ, và xót xa.
“Anh không thể cứ sống như thế mãi, Duy. Anh đang dần tự giam mình đấy.”

“Anh biết.” – Anh khẽ đáp, rồi cúi đầu, trán chạm vào trán cậu. – “Nhưng anh không biết cách khác để yêu em.”

Cậu khẽ thở dài.
Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn là một hơi thở, một nhịp tim, nhưng lại xa đến mức tưởng chừng không thể chạm tới.

Duy hít sâu, cố kìm nén.
“Anh sẽ cố học.” – Anh thì thầm. – “Học cách yêu mà không giữ chặt, học cách nhìn mà không muốn chạm. Nhưng nếu anh lỡ yếu lòng một lần thôi…”

Anh dừng lại, ánh mắt tối lại, sâu và đau đến rợn người.
“…anh sợ mình sẽ lại nhốt em trong vòng tay này. Một lần nữa.”

Quang Anh khẽ đặt tay lên ngực anh.
“Vòng tay anh chưa bao giờ là nhà, Duy. Nó là nơi ấm áp nhất, và cũng là chiếc lồng đẹp nhất mà em từng mắc kẹt.”

Hai người đứng lặng.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, hệt như buổi đêm đầu tiên họ gặp nhau.
Và trong căn phòng ấy, giữa hơi thở lẫn vào nhau, cả hai cùng hiểu — họ vẫn chưa thoát được nhau.

Không còn xiềng xích hữu hình nào cả.
Nhưng vẫn có thứ xiềng vô hình quấn quanh tim, siết chặt đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com