Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khoảnh khắc mất lý trí

Tối hôm đó, thành phố ngập trong sương.
Ánh đèn mờ hắt lên những con phố dài, loang lổ những vệt vàng nhạt.
Quang Anh đứng dưới hiên nhà, tay cầm chiếc ô đã gấp lại, nhìn dòng mưa lất phất trôi qua.

Cậu không biết vì sao mình thấy bất an.
Có lẽ vì suốt cả ngày, Duy không gọi, không nhắn, không một lời.
Một sự im lặng quá khác thường — và chính nó khiến tim cậu co lại.

Khi cậu mở cửa bước vào nhà, phòng khách tối om.
Chỉ có ánh đèn mờ hắt ra từ phòng ngủ.

“Duy?” – Cậu khẽ gọi.

Không tiếng trả lời.
Cậu bước vào, và trong khoảnh khắc đó, nhận ra Duy đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một khung ảnh.

Là tấm ảnh chụp cả hai hồi còn tươi cười, trước khi mọi thứ trở nên méo mó.

“Em nhớ ngày này không?” – Anh hỏi, giọng khàn đặc.
“Ngày đó, em nói yêu anh.”

Quang Anh khựng lại.
Ánh sáng hắt qua gương mặt Duy khiến anh trông vừa yếu ớt, vừa nguy hiểm.

“Duy, anh uống rồi à?”

Anh cười, lắc đầu.
“Không. Anh chỉ nhớ thôi. Nhớ cách em cười, cách em nắm tay anh, và cách mọi thứ bắt đầu đổ nát mà anh chẳng làm gì được.”

Duy đứng dậy. Mỗi bước tiến lại khiến không khí trong phòng đặc quánh.

“Anh tưởng mình có thể thay đổi,” anh nói, “nhưng càng cố buông, anh càng thấy em xa hơn. Anh nhìn em nói chuyện, cười, sống lại — và anh thấy… mình biến mất dần trong cuộc đời em.”
“Anh không biến mất đâu,” – Quang Anh đáp, giọng run. – “Anh chỉ đang học cách sống đúng.”

“Đúng à?” – Duy cười khẽ, nụ cười méo mó. – “Nếu đúng nghĩa là không còn em, thì anh thà sai cả đời.”

Anh đưa tay, gần như theo phản xạ, nắm lấy cổ tay Quang Anh.
Không mạnh, nhưng đủ khiến cậu giật mình.
Giữa hai người là một khoảng không chứa đầy những điều chưa nói — yêu thương, hối hận, và nỗi sợ.

“Anh xin lỗi…” – Duy thì thầm, giọng nghẹn lại. – “Nhưng khi em đứng gần thế này, anh không kiểm soát được mình nữa.”

Anh buông tay ra ngay sau đó, như bị bỏng.
Quang Anh nhìn anh, mắt ngấn nước:
“Anh vẫn chưa học được cách yêu đâu, Duy.”

“Anh biết.” – Anh khẽ nói, rồi quay đi.
“Nhưng ít nhất… lần này anh biết dừng lại.”

Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Mưa ngoài cửa sổ nặng hạt hơn, gõ lên khung kính như lời nhắc nhở.
Duy ngồi xuống, gục đầu vào hai tay. Còn Quang Anh đứng đó, nhìn anh, nước mắt lăn dài.

Trong khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu — tình yêu này chưa lành, nhưng đã biết đau.

Và có lẽ, chính việc biết đau mới là bước đầu tiên của việc biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com