Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Một khoảng cách đủ để thở

Một tuần trôi qua kể từ đêm đó.
Căn hộ trống hơn, yên ắng đến mức chỉ cần một tiếng gió cũng nghe rõ.
Duy dọn ra ngoài. Không hẳn là rời bỏ — chỉ là “đi một thời gian”, như Quang Anh đề nghị.

“Chúng ta cần khoảng cách để thở.” – Cậu đã nói.
Và lần này, Duy không phản đối.

Anh rời đi trong im lặng, mang theo chỉ vài bộ quần áo và một tấm ảnh nhỏ.
Quang Anh đứng bên cửa, nhìn theo dáng anh khuất dần dưới ánh chiều nhạt.
Không nước mắt. Không nắm tay.
Chỉ còn lại gió. Và một thứ trống rỗng đang gặm nhấm trong ngực.

Những ngày đầu, Duy thấy mình lạc lõng.
Anh đi làm, về nhà, ăn uống, tất cả theo thói quen — nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
Căn phòng trọ anh thuê nhỏ, tường trắng, không có gì của Quang Anh.
Không mùi cà phê buổi sáng, không tiếng bước chân nhẹ nơi hành lang, không ánh mắt dịu dàng mà anh từng coi là thế giới.

Đêm đến, anh hay mơ.
Mơ thấy Quang Anh ngồi trước cửa sổ, ánh sáng tràn qua, cậu quay lại cười.
Mỗi lần tỉnh dậy, anh lại thấy mình thở gấp, như vừa chạy trốn khỏi điều gì đó vô hình.

Có những buổi chiều anh lén đi ngang qua trường cậu.
Không vào, chỉ đứng ở bên kia đường.
Anh nhìn thấy Quang Anh đang cười nói với bạn, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ.
Chỉ nhìn thôi, tim anh đã vừa ấm vừa nhói.

Em đang sống tốt, đúng không? – anh tự hỏi.
Rồi tự trả lời: Nếu thế thì anh cũng phải học cách sống tốt như em.
Còn Quang Anh…
Cậu tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm khi Duy đi.
Nhưng hóa ra, sự vắng mặt của anh lại khiến mọi thứ trở nên quá yên tĩnh.
Cậu không còn phải đề phòng, không còn sợ ánh mắt dõi theo — nhưng cũng chẳng còn ai pha cà phê buổi sáng, chẳng còn ai khẽ gọi tên cậu giữa đêm.

Cậu vẫn hay nhìn về phía chiếc ghế trống đối diện, nơi Duy từng ngồi đọc báo, tay cầm tách trà.
Mỗi sáng, ánh nắng chiếu vào khoảng không ấy — ấm áp đến nhức nhối.

Một tối, khi dọn lại ngăn tủ, Quang Anh tìm thấy mảnh giấy nhỏ kẹp giữa cuốn sách.
Là nét chữ quen thuộc của Duy:

“Anh sẽ học cách đứng ở xa,
Nhưng mắt anh vẫn sẽ dõi theo em.
Không để giữ lại — chỉ để nhớ rằng em từng ở đây.”

Cậu ngồi thật lâu, không khóc, chỉ lặng im.
Trong lồng ngực, trái tim co lại, rồi chậm rãi nới ra, như vừa tìm được một nhịp thở mới — không hoàn toàn bình yên, nhưng thật.

Đêm ấy, Duy đứng bên ban công, nhìn thành phố chìm dần trong sương.
Anh lấy điện thoại, mở khung chat với Quang Anh.
Con trỏ nhấp nháy, rồi anh gõ:

“Em ngủ chưa?”

Một phút. Hai phút. Năm phút.
Rồi dòng tin nhắn hiện lên:

“Em vẫn chưa ngủ. Cảm ơn anh… vì đã giữ lời.”

Duy mỉm cười.
Không cần thêm gì nữa.
Chỉ bấy nhiêu thôi — đủ để anh biết, giữa họ vẫn còn một sợi dây mảnh, không để ràng buộc, mà để kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com