Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày nắng sau cơn mưa

Buổi sáng hôm sau, sân trường rực nắng.
Những vệt nước đọng từ cơn mưa hôm qua phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tạo nên những mảng sáng vụn trên nền gạch ướt.
Duy bước qua, nghe tiếng giày chạm vào mặt sân ẩm — âm thanh nhỏ, mà quen đến lạ.

Cậu mang theo chiếc ô trong suốt — thứ duy nhất còn đọng lại hương mưa và hơi ấm của buổi chiều hôm trước.

“Ê, lớp trưởng, sáng nay hiếm lắm nha, cười cái coi?” – Minh, bạn cùng bàn của Duy, huých nhẹ vai cậu.

Duy liếc nhẹ, không đáp.
Nhưng chính lúc ấy, ở phía cửa lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ơ… Duy!”

Quang Anh đứng đó, hơi thở còn gấp, áo sơ mi chưa kịp chỉnh tề.
Cậu cười, vẫy tay:
“Ơn trời cậu vẫn mang ô theo! Mình tưởng bị mất rồi chứ.”

Tiếng cười của Quang Anh vang lên giữa ánh sáng, khiến cả dãy lớp học như sáng hơn.
Một vài ánh nhìn tò mò hướng về phía họ, còn Duy thì chỉ biết gật đầu, cố giữ giọng bình thường:
“Ờ. Của cậu.”

Quang Anh đón lấy ô, tay họ chạm nhẹ — một cái chạm rất nhỏ thôi, nhưng đủ để Duy khựng lại.
Cảm giác ấy, ấm mà vụng, khiến tim cậu đánh lạc một nhịp.

“Cảm ơn nha.” – Quang Anh nói khẽ, rồi thêm một câu, giọng có chút tinh nghịch:
“À mà… Duy không cần giả vờ lạnh lùng thế đâu. Mình biết cậu tốt mà.”

“Cậu biết kiểu gì?”

“Cảm giác thôi.” – Quang Anh cười, rồi quay đi.
Câu nói ấy theo Duy suốt buổi sáng, len lỏi giữa từng tiết học, từng con chữ trong vở ghi.
Cậu không hiểu sao, chỉ cần nghe cái tên ấy thôi – “Quang Anh” – lòng lại chộn rộn.

Giờ ra chơi, Quang Anh ghé qua lớp Duy, tay cầm hộp sữa:
“Uống đi, nhìn cậu như sắp tan ra vì nắng ấy.”

“Cậu quan tâm nhiều vậy làm gì?” – Duy hỏi, giọng thấp.

“Không biết nữa.” – Quang Anh đáp, ánh mắt dịu lại. – “Chắc tại mình thấy cậu cô đơn.”

Duy quay đi, im lặng.
Cậu không quen nghe những câu nói kiểu đó — nó làm cậu thấy mình thật sự đang bị nhìn thấu.

Khi tiếng trống báo tiết sau vang lên, Quang Anh chỉ khẽ cười, bước đi, để lại mùi hương nắng phảng phất trong không khí.
Còn Duy thì ngồi lại, tay nắm chặt hộp sữa, nhận ra nắng hôm nay có gì đó khác.

Nắng không còn chói, mà ấm.
Giống như có ai đó đang âm thầm hong khô cơn mưa trong lòng cậu.

Chiều hôm ấy, Duy đi ngang sân sau, thấy Quang Anh ngồi ở bậc thềm, chăm chú nhìn một con mèo con nằm ngủ trong lòng.
Ánh nắng xiên qua tán cây, phủ lên mái tóc cậu ánh vàng dịu.

Duy đứng cách vài bước, không nói gì, chỉ nhìn.
Và trong giây phút ấy, cậu nhận ra — có những người không cần cố gắng để khiến người khác chú ý.
Họ chỉ cần tồn tại thôi, cũng đủ khiến thế giới im lặng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com