Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Khoảng cách của hai trái tim

Tháng mười, thành phố trở lạnh.
Bầu trời phủ một lớp sương mỏng, xám dịu, gió khẽ lùa qua những tán cây, cuốn theo mùi cà phê từ quán nhỏ cuối phố.

Quang Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, laptop mở, trước mặt là tách cà phê đã nguội.
Cậu không chờ ai, cũng chẳng có hẹn — nhưng lòng vẫn thấp thỏm như thể sắp có chuyện gì sẽ xảy ra.

Cánh cửa quán bật mở.
Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên, và người bước vào… là Duy.

Không báo trước, không hẹn, chỉ là trùng hợp.
Hay là duyên, vẫn chưa chịu dứt.

Anh đứng đó, thoáng sững lại khi bắt gặp ánh mắt cậu.
Một giây thôi — ánh nhìn ấy, tưởng đã xa, nay lại khiến tim cả hai cùng khựng lại.

Duy bước đến, dừng cách cậu vài bước.
“Anh ngồi được chứ?”

Quang Anh gật đầu, giọng khẽ:
“Ừ… lâu rồi.”

Anh ngồi xuống đối diện. Giữa họ là mặt bàn nhỏ, nhưng cảm giác lại như cả một đại dương — đủ xa để thở, nhưng cũng đủ gần để tim đập loạn.

Duy mỉm cười, nhẹ, mà lạc giọng:
“Em vẫn thích ngồi gần cửa sổ nhỉ.”

“Cà phê vẫn đắng như cũ.” – Quang Anh đáp, nhìn ra ngoài trời.
Một khoảng lặng buông xuống, ấm áp nhưng nặng trĩu.

“Anh nhìn em nhiều thế làm gì?” – Cậu khẽ hỏi, không nhìn lại.

“Anh sợ quên mất gương mặt này.” – Anh đáp, thật.
Quang Anh khẽ thở dài, đặt tách cà phê xuống.
“Anh đâu có quên được. Chỉ là… đôi khi, nhớ quá cũng chẳng để làm gì.”

“Nhưng nếu không nhớ, anh không biết mình còn tồn tại vì điều gì nữa.” – Giọng Duy run nhẹ.

Ánh mắt hai người chạm nhau — yên ả, mà như lửa liếm trong đáy nước.
Không còn cuồng si, không còn cãi vã, chỉ còn hai trái tim từng làm nhau đau đang cố học cách tồn tại cạnh nhau mà không chạm.

“Em ổn không?” – Duy hỏi.

“Ổn.” – Cậu đáp, rồi ngừng một nhịp. – “Còn anh?”

Duy cười, ánh nhìn xa xăm:
“Anh vẫn đang học cách thở mà không cần phải giữ ai đó lại bên mình.”

Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa. Quang Anh siết chặt tay áo, Duy vô thức đưa tay ra — rồi dừng lại giữa không trung, kìm lại.

Cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng Quang Anh nhìn thấy.
Cậu mỉm cười, thật nhẹ:
“Cảm ơn anh. Vì đã biết dừng lại đúng lúc.”

Duy gật đầu.
Giữa họ, không còn những lời hứa, không còn đe dọa hay nước mắt — chỉ có khoảng cách, mong manh nhưng cần thiết.

Khi Quang Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Duy khẽ gọi:
“Quang Anh…”

Cậu quay lại, ánh nhìn chạm ánh nhìn.
“Anh vẫn gọi tên em như thế,” – cậu nói nhỏ, – “vừa dịu dàng, vừa đau.”

Duy mím môi, đáp khẽ:
“Vì đó là cách duy nhất để anh nhớ rằng, mình từng yêu một người… đẹp như thế.”

Quang Anh không nói gì thêm. Cậu chỉ mỉm cười, bước ra khỏi quán, để lại hương cà phê và ánh sáng mờ tan vào buổi chiều lạnh.
Duy ngồi lại, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần.
Anh không níu nữa.
Nhưng trong lòng, vẫn còn một nhịp đập dành riêng cho người đó — lặng lẽ, không cần đáp lại, chỉ để nhớ rằng tình yêu, đôi khi, cũng có thể tồn tại trong khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com