Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tình yêu, khi không còn ở bên

Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm.
Cơn gió đầu mùa lùa qua khe cửa, mang theo hương lạnh của sương và tiếng lá khô xào xạc ngoài hiên.

Quang Anh dậy sớm. Cậu khoác áo, pha một tách trà, ngồi xuống bên cửa sổ.
Tấm rèm lay nhẹ, ánh sáng nhạt chiếu lên mặt bàn - nơi từng có hai tách cà phê, giờ chỉ còn một.

Thành phố vẫn thế. Nhưng người thì đã khác.

Cậu mở điện thoại, nhìn vào danh bạ. Cái tên "Duy" vẫn ở đó - không xóa, không chạm tới.
Giống như giữ lại một khung cửa cũ trong ngôi nhà mới, chỉ để nhớ rằng đã từng có ai đó đứng ở đó, mỉm cười với mình.

Ở một nơi khác, Duy cũng đang dậy sớm.
Căn hộ nhỏ nơi anh sống tràn ngập ánh sáng buổi sớm, đơn giản và yên bình một cách lạ lùng.
Anh pha cà phê, hít sâu hương đắng ấy - và lần đầu tiên, không thấy đau.

Có lẽ vì trong nỗi nhớ đã không còn tuyệt vọng nữa, chỉ còn lại sự biết ơn.

Anh vẫn thỉnh thoảng đi ngang qua con phố nơi họ từng hẹn.
Không để gặp, chỉ để nhắc nhở bản thân rằng mình đã từng yêu một người đến mức ấy.
Và rằng, đôi khi, yêu là biết buông - để người đó có thể thở bằng chính không khí của mình.

Một buổi chiều cuối năm, họ tình cờ gặp lại.
Không trong quán cà phê cũ, mà giữa con đường ngập nắng.
Cả hai dừng lại, ánh mắt giao nhau - không bối rối, không tránh né.

Duy mỉm cười:
"Em trông vẫn ổn."
Quang Anh gật đầu:
"Anh cũng vậy."

Một nhịp lặng. Rồi Duy nói khẽ:
"Anh không nghĩ mình sẽ quên, nhưng cũng không nghĩ mình cần giữ nữa."

"Em cũng vậy." - Quang Anh đáp, giọng nhẹ như gió. - "Có lẽ, đôi khi tình yêu chỉ cần đến thế thôi."

Họ đứng thêm một chút. Không ai bước lại, không ai nói thêm.
Chỉ có ánh nắng đổ dài, in bóng hai người song song - không giao nhau, nhưng cùng hướng.

Đêm đó, Quang Anh viết vào nhật ký:

'Tình yêu không phải lúc nào cũng cần ở bên.
Có những người bước ra khỏi cuộc đời mình,
nhưng để lại trong tim một chỗ không ai có thể lấp.'

Ở đâu đó trong thành phố, Duy cũng mở khung ảnh cũ, đặt nó lên bàn, rồi tắt đèn.
Ánh sáng cuối cùng chiếu qua mặt kính, phản chiếu hai khuôn mặt từng cười với nhau - không còn nỗi đau, chỉ còn bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com