Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bước chân tiến gần, hơi thở sát kề

Âm nhạc trong quán bar vẫn cuồn cuộn, nhưng thế giới của Quang Anh dường như chỉ còn lại hơi thở trầm thấp và ánh mắt rực lửa từ người đàn ông trước mặt.

Hoàng Đức Duy áp sát thêm một chút, khoảng cách gần đến mức Quang Anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở nóng ấm phả vào da mặt mình. Mùi hương mạnh mẽ ấy khiến cậu ngột ngạt, như bị bao trùm trong một chiếc lồng vô hình.

“Anh… đang làm gì vậy?” – Quang Anh lùi nhẹ về sau, vai chạm vào quầy bar lạnh lẽo, không còn đường để né tránh.

Duy không trả lời ngay. Anh chậm rãi quan sát cậu, ánh mắt soi kỹ từng đường nét gương mặt: đôi mắt long lanh, sống mũi thanh tú, và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng kia. Một nỗi khát khao trỗi dậy dữ dội trong lòng.

Bước chân anh dịch thêm một nhịp, cố tình ép cậu trai trẻ nhỏ bé kia vào góc hẹp. Giọng nói trầm khàn vang lên, gần như dính sát bên tai:

“Đang làm quen.”

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát nhưng mang sức nặng áp đảo.

Quang Anh nuốt khan, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu không hiểu sao chỉ với vài lời, vài cái nhìn, người đàn ông này đã khiến cậu vừa sợ hãi vừa tò mò. Cậu cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười gượng:
“Thế… anh định làm quen kiểu gì? Tôi đâu quen biết anh.”

Khóe môi Duy cong lên thành một nụ cười lạnh:
“Không quen… thì từ bây giờ sẽ quen.”

Nói rồi, anh cúi xuống thấp hơn, hơi thở nóng hổi phủ kín khoảng không bé nhỏ giữa hai người. Quang Anh bất giác nghiêng đầu tránh đi, nhưng Duy nhanh chóng đưa tay chống lên quầy bar, giam chặt cậu trong vòng tay mạnh mẽ.

Khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách quá gần, hơi thở nam tính ấy len lỏi khắp giác quan, khiến đầu óc cậu trống rỗng.
“Em biết không…” – Duy ghé sát, môi anh chỉ còn cách làn da cậu vài phân, giọng nói thì thầm như ma mị – “Nụ cười của em vừa rồi… đủ khiến một người phát điên.”

Lời nói ấy khiến má Quang Anh nóng bừng. Cậu khẽ mở miệng định phản bác, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị đôi mắt đen sâu thẳm kia nuốt chửng.

Ánh mắt như một vực thẳm, càng nhìn càng chìm, không có lối thoát.

Một giây thôi… nhưng Quang Anh cảm nhận rõ, hơi thở kia đang bao trùm lấy mình, giống như sợi dây vô hình siết chặt. Và sâu trong lồng ngực, một cảm giác vừa run rẩy vừa hỗn loạn dấy lên — nửa muốn trốn, nửa lại bị cuốn hút không cách nào dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com