Chương 5: Khởi đầu của ám ảnh
Sau đêm ở quán bar, Quang Anh cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Một người đàn ông lạ, vài lời lẽ nguy hiểm, rồi tất cả sẽ kết thúc khi bình minh lên.
Nhưng không.
Từ ngày hôm ấy, Quang Anh bắt đầu cảm thấy… có gì đó khác lạ quanh mình.
Trên đường đi học, khi bước ra khỏi cổng ký túc xá, cậu thoáng thấy một chiếc xe đen sang trọng dừng ở ngã ba gần đó. Kính xe tối màu, không nhìn rõ bên trong, nhưng linh cảm mách bảo có ai đó đang chăm chú nhìn theo từng bước chân mình.
Trong giảng đường, khi đang ghi chép, cậu ngẩng lên và bất chợt bắt gặp ánh nhìn sắc bén từ xa. Một dáng người cao lớn đứng dựa vào hành lang đối diện, không hề né tránh, chỉ thản nhiên dõi theo. Đôi mắt đen ấy khiến tim cậu chao đảo, vừa sợ vừa ngỡ ngàng.
Quang Anh rùng mình. Cậu vội cúi xuống, tự trấn an rằng có lẽ mình nghĩ quá nhiều. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu, bóng dáng ấy vẫn ở đó. Như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ con mồi mắc bẫy.
Đêm xuống, trong căn phòng nhỏ, Quang Anh nằm trên giường mà không sao chợp mắt. Cậu nhớ lại ánh mắt ở quán bar – sâu thẳm, mãnh liệt, như muốn nuốt chửng cả linh hồn. Cậu lắc đầu, ôm gối thật chặt.
“Không được nghĩ nữa… chỉ là tình cờ thôi…” – Quang Anh thì thầm.
Nhưng ở một góc thành phố khác, Hoàng Đức Duy ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng hiển thị hình ảnh từ camera giám sát. Trên màn hình, là hình ảnh Quang Anh bước qua cổng trường, ngồi trong giảng đường, thậm chí cả khoảnh khắc vừa về tới ký túc xá.
Mỗi khung hình đều được lưu giữ lại, như một bộ sưu tập quý giá.
Duy khẽ nhếch môi, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt mờ ảo trên màn hình. Giọng nói trầm thấp vang trong không gian tĩnh lặng:
“Đẹp quá, Hermosa của anh… Em không biết mình khiến người khác phát điên thế nào đâu.”
Ánh mắt anh ánh lên tia sáng vừa dịu dàng, vừa điên cuồng. Và trong khoảnh khắc ấy, nỗi ám ảnh đã bắt đầu bén rễ. Một nỗi ám ảnh không thể nào dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com