Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự dịu dàng không lối thoát

Buổi chiều muộn, trời bất chợt đổ mưa. Hà Nội vào mùa mưa bất thường, mây xám phủ kín bầu trời, gió rít qua từng con ngõ nhỏ. Quang Anh vội vàng ôm tập sách ra khỏi thư viện, nhưng vừa bước ra cổng thì mưa ào xuống như trút nước.

Cậu đứng nép dưới mái hiên, nhìn dòng người hối hả chạy trong mưa mà khẽ thở dài. Quang Anh không mang ô. Bạn cùng lớp đã về từ trước, còn cậu thì bị kẹt lại.

Cậu định quay vào chờ mưa tạnh, nhưng tiếng còi xe vang lên khiến cậu giật mình. Trước cổng trường, một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại, cửa kính từ từ hạ xuống.

Hoàng Đức Duy.

Ánh mắt đen sắc bén, gương mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói khi cất lên lại dịu dàng đến khó tin:
“Lên xe đi. Em sẽ ướt mất.”

Quang Anh khựng lại, tay siết chặt quai túi. Trong đầu, bao nhiêu cảnh báo vang lên: không nên… không thể… nhưng đôi mắt kia như có ma lực. Ánh nhìn ấy vừa ra lệnh, vừa bao dung, vừa mang chút dịu dàng khiến tim cậu khẽ run.

“Không cần đâu, tôi—”

Chưa kịp nói dứt câu, Duy đã mở cửa bước ra. Chiếc ô màu đen bật lên, che trọn cả bầu trời mưa xám trên đầu Quang Anh.

Anh đứng ngay trước mặt, dáng người cao lớn tỏa ra hơi ấm áp, hoàn toàn che chắn cậu khỏi những hạt mưa lạnh buốt. Duy cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu, giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai:
“Anh không thích nghe từ chối.”

Khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh thắt lại. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy những giọt mưa rơi xuống bờ vai rộng lớn kia, còn bản thân thì khô ráo trong vòng che chở. Một cảm giác vừa an toàn vừa ngột ngạt len lỏi trong lồng ngực.
Duy nhẹ nhàng lấy túi trên tay cậu, đặt vào xe. Rồi không cho Quang Anh thêm lựa chọn, anh đặt bàn tay mạnh mẽ lên bờ vai cậu, dẫn cậu bước vào trong.

Trong khoang xe ấm áp, tiếng mưa rơi ngoài cửa kính càng khiến không gian thêm tĩnh lặng. Duy đưa cho cậu một chiếc khăn khô, giọng nhẹ nhàng:
“Lau tóc đi. Em sẽ ốm mất.”

Quang Anh hơi ngỡ ngàng. Người đàn ông này… sao lại có thể vừa nguy hiểm vừa chu đáo đến vậy? Lời nói ngắn gọn, ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự kiêu ngạo khiến cậu không biết nên cự tuyệt hay nên cảm động.

Bàn tay run run cầm lấy chiếc khăn, Quang Anh khẽ cúi đầu, thì thầm:
“… Cảm ơn.”

Duy nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười khó đoán. Trong ánh mắt, sự dịu dàng sâu kín ấy hóa thành sợi xích vô hình, quấn chặt lấy trái tim Quang Anh.

Một sự dịu dàng không cho phép cậu thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com