Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngọn lửa ghen tuông cháy ngầm

Ngày hôm sau, Quang Anh có tiết học buổi sáng. Cậu đến sớm, ngồi một góc trong giảng đường, vừa đọc tài liệu vừa ghi chú. Không khí tĩnh lặng làm cậu thấy dễ chịu, ít nhất là so với sự căng thẳng khi nghĩ đến người đàn ông kia.

Một nam sinh cùng lớp, tên Tuấn, bước đến ngồi cạnh. Cậu ta cười rạng rỡ, đặt chai nước lên bàn Quang Anh:
“Nguyễn Quang Anh, hôm qua cậu trực thay tớ ở thư viện phải không? Cảm ơn nhé. Uống nước đi, coi như tớ cảm ơn.”

Quang Anh hơi ngại, lắc đầu:
“Không cần đâu. Tớ chỉ tiện thôi.”

“Thật mà. Với lại… à, cậu có rảnh cuối tuần này không? Chúng ta đi ăn với nhóm bạn trong khoa nhé?” – Tuấn nói, ánh mắt sáng lên.

Quang Anh còn chưa kịp phản ứng thì từ cửa giảng đường, một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

Hoàng Đức Duy.

Anh khoan thai bước vào, không hề quan tâm đến sự ngỡ ngàng của cả lớp khi một người đàn ông trưởng thành, khí chất quyền lực, bất ngờ xuất hiện ở đây. Đôi mắt đen quét một vòng, cuối cùng dừng lại đúng chỗ Quang Anh đang ngồi.

Ánh nhìn sắc lạnh ấy khiến Quang Anh khựng lại, còn Tuấn thì bất giác cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Duy bước thẳng đến. Mỗi bước chân anh tiến lại gần, không khí trong giảng đường như đông cứng thêm một tầng. Khi dừng lại bên bàn, ánh mắt anh hạ xuống chai nước trên bàn Quang Anh.

“Cái này…” – Duy nhấc chai nước lên, giọng nói trầm thấp vang khẽ nhưng đủ cho cả hàng ghế nghe thấy – “… không cần.”

Nói rồi, anh đặt mạnh chai nước xuống bàn Tuấn, ánh mắt sắc bén như cảnh cáo. Tuấn lúng túng cười gượng, không dám mở miệng thêm lời nào.
Quang Anh đỏ mặt, tim đập mạnh, vội kéo tay áo Duy thì thầm:
“Anh… anh làm gì thế? Đây là lớp học mà.”

Duy cúi xuống, gương mặt kề sát, hơi thở nóng rực phả vào tai Quang Anh. Giọng nói anh trầm khàn, gần như gằn từng chữ:
“Anh không thích ai khác đưa thứ gì cho em. Càng không thích ai mời em đi đâu.”

Quang Anh sững người. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng anh không có quyền, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đen sâu ấy – ánh mắt chứa đầy ngọn lửa ghen tuông – cổ họng cậu nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh chợt hiểu: sự dịu dàng tối qua… chỉ là một mặt. Còn thực chất, người đàn ông này nguy hiểm hơn bất kỳ ai.

Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn hơn cả… là trái tim lại không ngừng run rẩy vì cảm giác được bảo vệ, được để tâm đến mức tuyệt đối.

Một cảm giác ngọt ngào, nhưng đang biến thành xiềng xích vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com