Chương 8: Những cái chạm vụng trộm
Sau buổi học hôm đó, Quang Anh cố tình đi nhanh, muốn tránh khỏi ánh mắt như thiêu đốt của Hoàng Đức Duy. Nhưng bước chân vừa rẽ sang hành lang vắng thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía sau.
Cơ thể cậu áp vào bức tường lạnh lẽo. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Quang Anh nghe rõ từng nhịp tim mình.
“Anh… anh làm gì vậy?” – Quang Anh lúng túng, ánh mắt hoảng hốt ngước nhìn.
Duy không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống, ngón tay anh khẽ lướt qua gò má Quang Anh, như muốn xóa đi nét bướng bỉnh vừa hiện ra. Sự dịu dàng trong từng động tác lại trái ngược hoàn toàn với lực đạo mạnh mẽ đang giam cậu giữa bức tường và cơ thể anh.
“Em không hiểu sao?” – giọng anh khàn khàn, vang ngay bên tai.
Bàn tay anh trượt xuống, thoáng chạm vào vành tai ửng đỏ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh, nóng bỏng và mơ hồ. Chỉ một cái chạm thôi, nhưng đủ khiến cả người Quang Anh run lên.
“Người khác đưa em chai nước, anh ghen. Người khác nhìn em, anh khó chịu. Em nghĩ… anh sẽ để yên cho em rời xa sao?”
Quang Anh cắn môi, muốn đẩy ra, nhưng bàn tay kia đã giữ chặt cổ tay cậu, khiến cậu không thể thoát. Khoảng cách quá gần, mùi hương đàn ông vây kín, khiến cậu chỉ biết lắp bắp:
“Đây… là trường học… anh buông ra…”
Nụ cười nghiêng nghiêng xuất hiện nơi khóe môi Duy. Anh áp sát hơn, ngón tay lướt nhẹ từ cổ tay lên tận mu bàn tay Quang Anh, dừng lại thật lâu.
“Không ai thấy đâu.” – giọng anh như một lời thì thầm ma mị. – “Anh chỉ muốn… để em nhớ rằng, ở bất cứ đâu, em đều thuộc về anh.”
Câu nói ấy cùng những cái chạm vu vơ nhưng ám muội khiến Quang Anh nghẹt thở. Trong phút chốc, cậu không biết bản thân run vì sợ hãi, hay vì cảm giác tim đập loạn nhịp này.
Khi tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang, Duy mới buông tay, nhưng ngón cái anh vẫn cố tình vuốt qua lòng bàn tay Quang Anh, để lại dư âm bỏng rát.
Anh khẽ cười, ánh mắt sâu hút:
“Lần sau, đừng chạy trốn nữa. Vì anh sẽ luôn tìm thấy em.”
Nói rồi, anh quay bước, để lại Quang Anh dựa vào tường, cả người rối loạn. Cậu siết chặt bàn tay vừa bị anh chạm đến, trái tim đập thình thịch, còn lý trí thì hét lên rằng: nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.
Thế nhưng, trong tận đáy lòng, có một phần mỏng manh lại… không muốn phủ nhận cảm giác ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com