Hermosa - Chương 14: Vết thương ngọt ngào
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, hương nước hoa dịu vương vất trong không khí.
Quang Anh đứng trước gương, nhìn bản thân phản chiếu – đôi mắt trũng sâu, sắc mặt nhợt nhạt.
Từ ngày dọn đến căn hộ này, cậu gần như quên mất cảm giác tự do là gì.
Duy bước ra từ sau lưng, áo sơ mi vẫn mở vài cúc, mái tóc rối nhẹ, gương mặt hốc hác. Anh vòng tay ôm lấy cậu, ánh mắt trong gương của anh nhìn cậu qua lớp phản chiếu, cháy bỏng đến mức khiến Quang Anh thấy sợ.
“Em đang nghĩ gì?”
“Em đang nghĩ… liệu tình yêu này có thật sự còn là tình yêu không.”
Duy khẽ cười, tiếng cười khàn đục:
“Em vẫn chưa hiểu à? Tình yêu vốn luôn đi kèm nỗi đau. Chỉ có điều, anh chọn chịu đau cùng em, không để em chịu một mình.”
Anh cúi xuống, đặt môi lên cổ cậu.
Một nụ hôn ấm nóng, dài và đầy khát khao.
Bàn tay anh siết nhẹ, như muốn khắc ghi sự hiện diện của người trong vòng tay mình.
Quang Anh khẽ rùng mình, nửa muốn né tránh, nửa lại không thể. Cậu đẩy anh ra, giọng nghẹn:
“Anh không thể cứ dùng cách này để giữ em mãi được!”
“Vậy anh phải làm sao?” – Duy gằn giọng, ánh mắt bùng lên tia điên cuồng. – “Phải nhìn em rời đi à? Phải nhìn người khác chạm vào em, gọi tên em, khiến em cười sao?”
Anh tiến lại gần, mỗi bước như dồn ép không khí quanh cậu.
“Anh không chịu nổi đâu, Quang Anh.”
“Anh đang làm em sợ đấy, Duy!”
“Anh cũng sợ, Quang Anh à.” – Giọng anh khàn đặc. – “Sợ đến phát điên.”
Anh chộp lấy cổ tay cậu, kéo sát vào lòng. Lực mạnh đến mức cổ tay Quang Anh đỏ ửng, nhưng ánh mắt anh lại không còn giận dữ — mà là tuyệt vọng.
“Anh xin lỗi… nhưng em không hiểu được đâu, cảm giác khi yêu một người đến mức chỉ cần họ rời mắt một giây là anh thấy tim mình ngừng đập.”
Quang Anh nhìn anh. Trong đôi mắt anh là cả một biển hỗn loạn – vừa yêu, vừa sợ, vừa muốn bảo vệ, vừa muốn huỷ diệt.
“Anh đang tự làm tổn thương mình… và cả em.”
Duy cúi đầu, môi chạm lên cổ tay cậu – ngay nơi vết đỏ hằn lên do chính anh gây ra.
Một nụ hôn rất nhẹ, run rẩy, như đang xin lỗi.
“Anh biết. Anh sai. Nhưng em vẫn ở đây, phải không?”
Câu hỏi ấy khiến Quang Anh nghẹn lại.
Cậu không thể nói có, cũng không thể nói không.
Duy áp trán mình vào trán cậu, giọng vỡ ra như đứa trẻ:
“Chỉ cần em đừng đi… chỉ cần em còn ở đây, dù là trong giận dữ, trong im lặng, hay trong căm ghét, anh cũng chấp nhận hết.”
Rồi anh hôn.
Một nụ hôn sâu, dài, đầy tuyệt vọng.
Không còn là ham muốn, mà như một nỗ lực tuyệt vọng để chứng minh rằng cậu thật sự còn ở đây.
Quang Anh không đáp lại, cũng không chống cự.
Cậu chỉ đứng yên, để mặc anh ôm, để mặc hơi ấm ấy khiến mình nghẹt thở – vừa đau, vừa quen thuộc, vừa đáng thương đến tàn nhẫn.
Khi Duy rời môi, mắt anh ánh lên thứ gì đó mong manh lạ thường.
“Anh hứa… sẽ không khiến em đau nữa.”
Nhưng cả hai đều biết, đó là lời hứa mà anh không thể giữ.
Vì trong tình yêu này, vết thương ngọt ngào chính là thứ duy nhất giữ họ ở lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com